Chap 8: Xin lỗi người của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa đạm bạc nhưng lại ngào ngạt hương thơm được dọn sẵn ra bàn, tất cả đều do Sư phụ dốc lòng chuẩn bị, chỉ là thiên vị Fort một chút có thêm hai ba món đặc biệt hơn. Bụng réo inh ỏi khiến ai nấy đều phải nhanh chóng ngồi ngoan yên vị đợi làm lễ.

"Sư phụ chỉ thương mỗi P'Fort thôi không thương tụi con gì cả. Toànnnn món anh ấy thích" – Theme chỉ tay từ đầu đến cuối bàn, giọng chua chát kéo lên quãng tám.

"Đúng... đúng... đúng" – Cả ba người kia đều đồng tình gật đầu như một cái máy.

"Không phải con có khẩu vị giống với Fort sao?" – Sư phụ mỉm cười, từ tốn trả lời – "Đây đều là món các con thích rồi còn gì, ta bắt con chép phạt đấy nhé!"

"Đừng ạ, đừng ạ. Có chỉ muốn làm không khí vui hơn thôi!"

Peat ngồi cùng bọn trẻ ngay bên cạnh Fort, giữa một bầu không khí tràn ngập tiếng cười thế này, nếu không vô tình chửng lại một nhịp thì có lẽ anh cũng quên mất Impire là "nhân vật" máu mặt trong giới xã hội đen, thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch hàng cấm.

"Sao chú không ăn đi ạ?" – Tinn nhìn anh quan tâm rồi dùng cái tay nhỏ nhỏ trướn người gắp thức ăn bỏ vào chén cho Peat – "Đây là cà tím hầm, Bố Fort rất thích ăn. Chú thử đi ạ!"

"À..." – Anh có chút bất ngờ, hơi bối rối nhìn xung quanh lại bắt gặp anh mắt của Fort đang chăm chú nhìn mình.

"Ăn thôi!" – Cậu không nhanh không chậm lên tiếng.

"Ừm..." – Anh khẽ gật đầu, lại hướng Tinn – "Cám ơn con nhé!"

*

"Tạm biệt Sư phụ. Chúng con rất tiếc phải đi rồi ạ!"

"Các con đến, dù ít hay nhiều cũng là niềm vui của bọn trẻ. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt các con nhé! Vẫn là câu nói cũ "Con người luôn gặp khó khăn trong việc buông bỏ đau khổ. Với nỗi sợ hãi về những điều bất định, họ chọn chịu đau khổ trong những thứ quen thuộc", hãy vứt bỏ nó đi được không"

"Chúng con sẽ ghi nhớ ạ!"

"Đừng ghi nhớ!" – Sư phụ nắm lấy bàn tay của Fort nhưng ánh mắt lại hướng về Peat ở phía xa – "Hãy làm con nhé, hãy trân trọng người ấy vì nếu con mất đi rồi thì có lẽ con sẽ phải hối hận cả đời đấy Fort ạ!"

"Vâng, tạm biệt Sư phụ ạ!" – Fort gật đầu cúi chào.

"Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại nha!"

Xe đã đợi ở giữa sân để chuẩn bị đưa Thủ lĩnh trở về lại dinh thự sau một ngày dài làm công đức ở Wat Saket. Lego chạy đến níu tay Fort và Peat lại, đeo cho hai người sợi chỉ đỏ mong cầu bình an và may mắn.

"Chúng con sẽ chăm ngoan, sẽ học tốt và sẽ cầu nguyện của cho hai người mãi mãi được cạnh nhau"

"Oh... cám ơn con, Lego" – Peat ôm lấy con bé vỗ về – "Các con phải thật ngoan, đợi Bố Fort quay lại với các con nhé"

"Có cả chú nữa đúng không ạ?"

"Bố đã hứa với các con thì sẽ không nuốt lời. Ở lại với Sư phụ ngoan nhé. Tạm biệt!"

Tác phong như hành quân quanh đi quẩn lại Peat thấy mọi người lên xe xuất phát cả rồi, để lại anh một mình cùng với Fort cạnh chiếc xe lúc khởi hành, chưa kịp cho Peat có suy nghĩ đổi chỗ luôn. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi chung với Thủ lĩnh nhưng mà... Boss và Nut chạy đi đâu rồi!

"P'Boss và Ai'Nut đâu rồi chú?" – Fort cau mày hỏi.

"Dạ bọn họ có hẹn riêng nên đã dành chiếc xe của Moon chạy đi trước rồi. Cậu có muốn tôi gọi cho Nut không?"

"Không cần đâu, cứ để chúng chơi đi. Piền chú lái thẳng về nhà, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Vâng"

*

Tiếng còi xe inh ỏi xung quanh làm Fort giật mình tỉnh dậy, Krung Thep giờ cao điểm không nhích nổi được một đoạn nào, quay đầu cũng không chỉ có thể ngồi yên mà "hưởng thụ". Cậu day nhẹ hai bên thái dương, sẽ không có gì nếu như bên vai của Fort bỗng dưng... nặng trĩu.

"Anh ta..."

Cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp thân thể đến nỗi bàn tay lớn vô thức không biết phải làm gì, Fort vừa cử động nhẹ định đẩy đối phương ra thì cả người Peat lại vô tình dựa hẳn vào lòng cậu. Hơi thở nóng nổi cuốn lấy một bên cổ Fort, đôi môi đỏ mong cũng chỉ cách chừng vài cen.

Tuy nhiên Fort nhận Peat không đơn giản chỉ là mệt và ngủ.

"Này!"

Fort vươn tay chạm vào người Peat phát hiện toàn thân anh nóng bừng như lửa đốt lại nổi mẫn đỏ dày đặt trông rất nghiêm trọng, Peat không có dấu hiệu tự chủ hành động, chỉ thều thào trong mê man mà Fort tiếng được tiếng mất.

"Này, anh!"

"Cún con, anh...anh mệt quá! Đau..."

"Anh nói gì tôi nghe không được, Peat" – Fort ra sức lay anh – "Này!"

Peat cau mày bắt đầu ho liên tục đến nỗi nôn hết cả ra xe và trên người Fort. Ngay lúc này không hiểu vì sao cậu lại chẳng mảy may quan tâm bản thân mình vừa bị một người xa lạ gây phiền phức, mà chỉ liên tục kéo về ý thức của anh, muốn Peat phải tỉnh táo để nói cho cậu biết anh đang bị cái gì, làm thể nào để cậu giúp anh được, Fort rơi vào tình huống thế này bao giờ.

"Có chuyện gì vậy cậu?" – Bác tài xế lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu.

"Bệnh viện... gần đây có bệnh viện nào không?"

"Phía trước cách đây 200m có bệnh viện, nhưng xe không thể di chuyển được..."

"Lát nữa chú đến bệnh viên đợi tôi!"

"Vâng"

Fort mở cửa xe kéo Peat ra ngoài rồi nhanh chóng cõng anh chạy đến bệnh viện, đầu Peat bây giờ đau như có hàng vạn mũi kim đâm vào, anh không cảm nhận được gì ngoài một mùi hương quen thuộc nơi đầu mũi, vòng tay đang ôm Fort vô thức siết chặt hơn.

*

Con dao bắt đầu đi một đường rạch dài, dòng dịch óng ánh trào ra "đắng cay" khiến người đang ngồi đó đến nuốt nước bọt thôi cũng trở nên khó khăn, càng nhìn lòng lại đau đến quặng thắt, nếu biết trước vô nghĩa thế này thì tội gì phải đấu đá với tụi nó làm gì, chưa ăn được miếng đầu tiên đã mất sạch ba mươi ngàn Baht rồi, lũ này là heo sao? Bị Fort bỏ đói à?

Xèo... xèo... xèo...

Miếng thịt bò Wagyu thượng hạng chín vàng vươm bắt mắt trên vỉ nướng, đến chiếc kéo cắt nhìn cũng rất đắt tiền nữa chứ. Nut, Theme và Tonnam hì hục ăn, đến đĩa thứ mười rồi vẫn không kịp cho chúng bỏ bụng chứ đừng nói đến việc no. Mỗi lần kêu thêm menu là Boss nóng mặt.

"Nói đi nói nghe xem nào!" – Boss bất mãn.

"Nói gì ạ?" – Cả ba vừa nhai nhóp nhép vừa ngây thơ trả lời.

"Bọn mày bị Ai'Fort nó bỏ đói bao lâu, hôm nay được thời cơ mà bắt anh phải chịu hả?" – Anh giận dữ đập bàn – "Đây là nhà hàng năm sao đó, phải ăn cho ra dáng đại gia một chút đi chứ!"

"Khu cao cấp này phải cần có thẻ thành viên thì mới vào được, ngồi ở đây thôi thì đã là người có tiền rồi cần gì phải ra dáng" –  Tonnam thổi phù phù miếng thịt rồi cho vào mồm nhai nhóp nhép – "Bấy nhiều đây có là gì với P'Boss đâu nhỉ?"

"Chính xác!!! – Cả hai đứa kia đều rất đồng tình – "Phục vụ cho thêm hai đĩa Kobe nữa đi ạ"

"Mày ăn hết đi rồi gọi tiếp, một phần thịt ở đây đủ cho ba người ăn một lần đấy. Mười hai đĩa rồi!"

"Nhưng cược là anh mở lời mà... tụi em đâu có mượn"

Tiền đình với tụi này mất thôi. Boss nhìn chồng đĩa ngày một cao dần lên mà không thể làm được gì. Suy nghĩ một lúc anh liền nhớ đến đứa em trai Thitipong yêu dấu. Cầu cứu thằng bé thôi, chỉ cần có lệnh của nó thì trong ba giây ở đây sẽ chẳng còn bóng dáng của đứa nào hết, anh cũng sẽ đỡ tốn mớ tiền.

"Buổi chiều lúc rời khỏi Wat Saket, có đứa nào báo với Fort không?"

"Chết mịa rồi!" – Đúng kiểu nhắc tên thủ lĩnh là ba đứa nó lại đần thối cả ra – "Tụi em chưa ạ!"

"Gọi xem... Fort có muốn ăn gì không để mua mang về luôn!" – Boss hất cằm nói, ở dưới bàn không dừng bấm tin nhắn điện thoại gửi đi.

Nut gật gật gọi cho Fort, hai đứa còn lại cũng ngoan ngoãn buông đũa mà nghe ngóng tình hình, hôm nay là ngày đặc biệt, chắc anh ấy sẽ không giận đâu nhỉ?

"Đang ở đâu?" – Giọng Fort đầu dây bên kia có chút nghiêm trọng làm Boss mừng thầm trong lòng, chúng nó sắp bị tóm về rồi.

"P'Boss mời bọn em đi ăn ạ. Anh có muốn ăn gì không, tụi em mang về cho ạ"

"Anh đang ở bệnh viện... cần em đến gấp, Nut!"

"Sao lại ở bệnh viện... anh bị phục kích hay gặp tai nạn?"

"Không. Chuyện là... Peat, anh ta bị dị ứng nặng với thức ăn, em đến kí giấy tờ cho bệnh viện làm thủ tục đi" – Như là mệnh lệnh không cần Nut trả lời, Fort đã cúp máy.

Vừa nghe đến Fort là mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch, loay hoay luốn cuốn như gà mất thóc ôm áo khoác chuẩn bị chạy. Thế nhưng Boss dường như lại đoán ra được Fort đang ở riêng cùng với Peat, liền mạnh tay chi thêm vài món nữa còn có cả một chai vang đắt tiền rồi cực kỳ thong thả ngồi ăn.

"Fort gọi hả, có chuyện gì?"

"P'Fort báo tụi em đến bệnh viện ký giấy cho Peat, anh ấy bị ngộ độc thức ăn. Tụi em đi trước nhé!"

"Ai'Fort nó không có tay hả, mắc gì phải chờ chúng mày tới ký thì mới được. Ngồi xuống ăn đi!"

"Nhưng mà anh ấy cần người tới ký thật mà..."

"Nó không phải người hả?" – Boss ngước nhìn ba đứa mặt tỉnh queo – "Ngồi đi. Chuyện vợ chồng người ta tụi mày tốt nhất là không nên xen vào, để cho người ta tán tỉnh nhau đi"

"Anh đang nói cái chi đó?" – Ba đứa đần mặt ra.

"Khó hiểu chỗ nào. P'Fort của tụi mày ế đổ nhựa, ế mọc rễ hai mươi mấy năm rồi giờ cho người ta yêu đương đi, tụi mày can thiệp vào làm gì?"

"Với... với P'Peat hả?" – Cả ba đồng thanh.

"Thông minh ra rồi đấy. Để cho nó tự lo, Krung Thep giờ này kẹt xe bỏ mẹ... chờ tụi mày tới bệnh viện thì Peat đi thăm ông bà luôn là được rồi. Ngồi xuống!"

Nghe Boss nói xong cả ba như vừa tìm ra chân lý ánh sáng của cuộc đời, liền cười đần ngoan ngoãn về lại vị trí tiếp tục bữa ăn. Gan hùm gan hổ mười phút sau mới gửi cho Fort một cái tin lốp xe banh giữa cao tốc rồi không đến kịp được đễ hỗ trợ.

Về phía Fort, sau khi nhận được tin nhắn từ Nut xong điện thoại cũng tắt ngỏm, cậu ngồi giữa sảnh lớn của Bệnh viện cuối cùng vẫn phải đích thân làm thủ tục cho Peat. Trước giờ đều là quản gia hoặc Nut sẽ phụ trách, Fort chẳng phải động tay vào những cái nhỏ nhặt này bao giờ.

"Ôi Fort... bị làm sao. Mấy đứa nhỏ đâu mà để cháu ở đây một mình?" – Một vị bác sĩ có vẻ quen biết Fort đã lâu, từ phòng cấp cứu đi ra liền hỏi.

"Cháu không sao ạ. Cháu có một người bạn... đang ở trong. Bọn trẻ bị nổ lốp ở cao tốc nên chưa đến kịp ạ?" – Fort chỉ vào phòng phía sau lưng Bác sĩ – "Sao Bác cũng ở đây ạ?"

"Hôm nay Bác có lịch thanh tra ở đây, người bạn của cháu là Khun Peat đúng không?"

"Đúng rồi ạ. Anh ta sao rồi ạ!"

"Suy nhược cơ thể và dị ứng nặng với cà tím, thật may không có gì xấu xảy ra" – Vị Bác sĩ lớn tuổi đẩy nhẹ gọng kính xem lại hồ sơ – "Cháu không nói là bạn thì Bác còn nghĩ cậu ấy là bé Peat năm xưa cơ đấy, cố gắng bảo người thân chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé"

"Vâng, cảm ơn Bác ạ!"

Một lời nói thoáng qua của Bác sĩ làm cho Fort phải khựng lại đôi chút, cậu bỗng dưng nhớ về quãng thời gian đầu P'Peat được bố đưa về nhà, vì để chiều theo sở thích ăn uống của Fort mà anh ấy đã phải cấp cứu vào nửa đêm, cho đến hơn một ngày sau mới tỉnh lại dọa cậu sợ mất hồn, từ đó về sau cả Impire không còn xuất hiện thêm một trái cà nào trong nhà nữa.

"Peat, chuyện gì thế này? Anh không phải người đó đúng không? Tại sao người đó cứ lảng vảng trong tâm trí của em như vậy chứ?"

"Người nhà của Khun Peat ạ!" – Tiếng cô y tá kéo cậu trở về thực tại – "Khun Peat không có người nhà ạ?"

"Là... là tôi!"

"Tình hình của bệnh nhân đã ổn, truyền nước xong có thể về nhà nghỉ ngơi. Anh vui lòng thanh toán viện phí ở phía bên kia nhé ạ!"

"Cảm ơn ạ!"

"Không có gì đâu ạ!"

Fort cầm giấy tờ làm theo hướng dẫn của cô y tá rồi đến phòng Peat, đầu óc lại chìm trong mớ suy tư mông lung. Vừa bước lên cầu thang lại bắt gặp một dáng người gầy nhom, khom người ôm lấy bụng cùng những bước chân tập tễnh khó nhọc.

"Hình bóng này sao lại quen thuộc đến vậy? Là Joel dạy anh ta quá tốt hay bản thân mình chỉ đang nghi ngờ con người tội nghiệp kia..."

"CON M* NÓ. MÀY MÙ HẢ?"

Âm thanh va chạm xảy ra kèm sau đó là một tiếng chửi thề lớn, Peat đâm sầm vào một gã đàn ông bặm trợn đi cùng người vợ mang thai của mình ngay ngã rẽ. Anh ngã nhào xuống đất, tay vẫn ôm lấy cái bụng vừa mới êm êm, kim truyền trật tĩnh mạch mà kéo theo máu chạy ngược lên bình.

"Xin lỗi ạ..."

"Thằng ngu này, mày không có mắt à! Không biết tránh đường sao?" – Mùi rượu bay nồng nặc quấn quanh người hắn ta.

"Chị có sao không ạ?" – Peat chật vật đứng dậy, hỏi thăm người vợ trước.

"Còn dám hỏi hả?" – Hắn đẩy mạnh Peat lần nữa.

"Ông làm cái gì người ta vậy hả. Có thấy cậu ấy cũng đang đau không, ông sót tôi thì nhà người ta không sót à?"

Người vợ ra sức can ngăn nhưng người đó vẫn hùng hổ sấn tới chỗ Peat, người kia trông như đang bị men rượu điều khiển nên Peat cũng không chấp nhất làm gì.

"Mày đau chứ mày bị mù hả. Con tao mà có chuyện gì, tao sẽ giết cả nhà mày đấy, biết chưa?" – Hắn lần này còn dám vung tay đánh Peat.

Peat hai tay vô thức ôm đầu vội vã lùi về sau, không nghĩ rằng cả người mình lại có thể rơi vào một vòng tay ấm áp đặc biệt ấm áp và vững chãi như thế. Fort không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ kim truyền tên tay Peat rồi đỡ anh đi.

"Lũ chúng mày... lũ đồng tính kinh tởm, tao nhổ!"

"Lão điên này. Ông có thôi đi không hả?" – Người vợ bất lực – "Hai cậu đừng chấp ông ấy, tôi xin lỗi ạ!"

"Thứ rác rưởi!"

Peat lần này mới thật sự lo sợ nhíu mày nhìn người ở cạnh bên, Fort dù gì cũng là một kẻ có địa vị cao trong giới, trước giờ ai cũng phải dè chừng chứ đừng nói là dám lớn tiếng với cậu trước đám đông thế này. Vậy mà nét mặt Fort lại không hề mảy may thay đổi, chỉ có bàn tay xé gió rất nhanh bóp lấy cổ của gã đàn ông kia, thao tác nhanh và chuẩn xác khiến ai cũng phải giật mình.

"ĐAU..."

"Cậu ơi... đừng... tôi sắp sinh rồi ạ. Tôi xin lỗi hai người... xin cậu nhẹ tay"

"Anh không xứng đáng chết vào ngày hôm nay, vì vậy nên biết điều một chút đừng để đứa trẻ chưa ra đời đã mồ côi cha" – Cảm giác nhiệt độ xung quang bị kéo xuống mức âm hai mươi độ – "Hiều rồi chứ?"

"Hiểu... hiểu ạ. Xin lỗi cậu, tha... khụ khụ... tha cho tôi"

"Xin lỗi người của tôi!"

"Xin lỗi cậu!"

Fort dửng dưng buông hắn ra, rồi hướng sự chú ý về phía người đang cau có đến vã mồ hôi trong lòng mình.

"Thế nào rồi?"

"Rất đau!"

Fort đưa tay lên trán Peat kiểm tra rồi rất nhẹ nhàng cúi người xuống bế trọn anh ôm vào lòng, anh cứ thế lại chìm vào cơn mê man không biết gì cả, chỉ loáng thoáng nghe một câu: "Chúng ta về nhà!"

***********

07/06/2023

Bù cho mọi người gần 3000 chữ đây tha hồ đọc nhé. Có gì bàn luận cho xôm xôm nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro