Chap 5: Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình vô tuyến đổi kênh liên tục đến độ nó nóng muốn nổ tung lên luôn, Boss chán chường ném cái điều khiển qua một bên. Đã mấy ngày rồi mà đến cái đường link địa điểm tổ chức lễ cưới anh cũng chẳng thấy đâu, Nut thì trốn biệt tăm còn thằng nhỏ Fort thì đúng kiểu bỏ rơi anh thật sự. Cả cái chốn này không ai cưu mang người già như anh hết, thế mới thấm thía những tháng ngày bận rộn ở LA thật hạnh phúc.

"P'Boss thế nào rồi, anh đã tìm được nơi thích hợp chưa?" – Giọng Noeul ở đầu dây bên kia vang lên mong đợi.

"Eulllll! Hổng có vui tí nào, anh chưa tìm được cái gì cho bọn mình luôn. Hay là em về cùng anh đi nhé!"

"Hả, anh biết là còn bao lâu nữa không? Bố đã phát thiệp cưới hết rồi đó... anh nói thằng Fort liệu cái thần hồn mà lo đi nha, không em về em san bằng cái Impire của nó đó"

Chưa để Boss giải thích đến câu thứ hai thì Noeul đã giận dữ cúp máy, anh nhìn cái điện thoại tối thui tủi thân vứt luôn nó xuống sàn, đập đầu vào tường muốn khóc. Ban đầu vốn dĩ hôn lễ này là trải hoa hồng để đón chào thằng ranh con kia, anh thế nào mà lại "hất tay trên" để rồi bây giờ thảm thương thế này đây. Noeul và Fort là ai đứa không đội trời chung, tụi nó đụng độ nhau là thiếu điều tan nát cả cái giới xã hội đen này, không có trưởng thành hay lạnh lùng như người ta vẫn nghĩ đâu.

Flash back

Hai năm trước...

Trong căn phòng được trang trí rất lãng mạn bởi đầy nến và hoa, Fort mặc một bộ lễ phục chỉnh tề ngồi như một pho tượng ở đó, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng không chút cảm xúc gì. Buổi xem mắt này chung quy cũng chỉ là hình thức vì dù sao hôn lễ cũng đã được định ngày tổ chức cả rồi, hai nhà lớn liên hôn để củng cố vị thế là chuyện không còn quá xa lạ nữa.

"Fort, hôm nay có ra sao thì cũng là buổi hẹn hò của em cùng thiếu gia nhà họ Lee. Em kéo anh theo cùng thế này không có gì vui đâu nha"

"Thì mục đích của em là cho nó trở nên không vui mà... em biết trước giờ Ryan luôn hậu thuẫn cho Impire kể từ khi Bố mất nhưng kết hôn là điều không cần thiết, anh có hiểu không?"

"Em biết cái kế hoạch này lớn như thế nào không mà em lấy anh ra làm công cụ phá đám cưới? Vấn đề không phải ở họ mà là chính em... trong lòng em chỉ có mỗi Peat thì dù có là gái hay trai em đều sẽ không để tâm đến" – Boss nghiêng đầu nói – "Chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, dù gì nếu không phải Peat tất cả cũng chỉ là tạm bợ vậy em còn nghĩ ngợi cái gì hả?"

"..." – Fort ngước nhìn đối phương nhưng không trả lời, Boss chẳng phải là người hiểu cậu nhất còn gì.

"Fort, anh luôn nghĩ tình yêu thời thơ ấu thường vu vơ nhanh qua, không thể nào tương tư lâu đến vậy được. Em làm anh bất ngờ lắm đấy" – Anh biết mình vừa lỡ lời nên liền an ủi cậu – "Nhưng thử đón nhận người mới xem sao, anh nghe mọi người nói Lee Noeul tử tế và lương thiện lắm, có cậu ta em sẽ như hổ mọc thêm cánh chứ không có thiệt thòi gì đâu"

"Tặng anh đấy, lấy đi!"

Fort biết Lee Noeul cực kỳ nổi tiếng, cậu ấy không những có một ông bố quyền lực mà xung quanh còn được rất nhiều nhân vật máu mặt o bế, bản thân Noeul cũng rất thành công về mảng kinh doanh thời trang của riêng mình. Thế nhưng tận sâu từ đáy lòng Fort vẫn chỉ luôn là hình bóng của P'Peat mà thôi, gặp gỡ bất cứ ai cậu cũng luôn nghĩ nếu còn sống, chắc anh cũng sẽ như thế này, như thế khác... hoàn toàn không để ai vào mắt được.

"Không được ~ anh thích cuộc sống yêu đương linh động của mình hiện tại, cực kỳ ghét bị trói buộc bởi hôn nhân cho nên em cứ tự mình hưởng thụ đi nhé, xin từ chối, rất cảm ơn!"

Boss thích thú chỉnh đốn lại quần áo ngồi ngay ngắn chuẩn bị xem kịch, nói vậy thôi anh cũng tò mò về chàng trai kia lắm, không biết cậu ta có thật sự thu hút như mọi người vẫn nói không ha. Dáng vẻ nghiêm chỉnh mới cách đó mấy giây của anh, giờ lại như đứa trẻ con, chốc chốc ngóng tới ngóng lui hỏi đủ thứ trên đời, khó hiểu thực sự.

"Anh thấy trên IGs có nhiều ảnh xinh đẹp của cậu ấy lắm, có khi nào là chỉnh sửa quá đà không?"

"Không biết" – Fort thờ ơ đáp, chăm chú nhắn cho Nut sắp xếp công việc.

"Chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ, cũng gần như là nghệ sĩ rồi mà..."

"Trân trọng kính thưa, nín đi được rồi chứ?" – Cậu không chịu được nữa mà nổi cọc.

"Ngài Ryan, là ở đây ạ!"

Sau lời mời vô cùng trịnh trọng là một người đàn ông trung niên xuất hiện với dáng vẻ khoan thai cùng nụ cười phóng khoáng vang rộ khắp cả căn phòng. Fort và Boss vội vàng đứng lên, lễ phép cúi chào ông ấy.

"Tốt lắm, tốt lắm! Lâu rồi ta mới được gặp các anh chàng điển trai, lịch lãm thế này... cảm giác như đang trở về tuổi đôi mươi ấy nhỉ?"

"Chào ngài Ryan, cảm ơn lời khen ngợi của Ngài ạ!"

"Cứ thoải mái đi nào. Eul còn đứng ngoài đó làm gì vậy con, mau vào đây đi chứ?"

Ryan dứt lời, phía sau ông xuất hiện một chàng trai với khuôn mặt nhỏ thanh tú, đôi mắt sáng long lanh vừa mang nét dịu dàng lại vừa ẩn sâu một sự kiên định và mạnh mẽ. Lee Noeul làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cực kỳ thu hút chỉ riêng Fort là từ đầu vẫn không nhìn đến cậu ta lấy dù chỉ là một lần.

Tách...

Trên mu bàn tay Fort đột nhiên xuất hiện một vật thể lạ, cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà hẳn là Penhouse – nhưng làm sao dột được, cứ thắc mắc mãi cho đến khi tầm mắt dời về phía tên Boss Chaikamon kia. Hắn nhìn con người ta thiếu điều như muốn nuốt chửng luôn, là từ chối dữ chưa, là ghét hôn nhân dữ chưa chứ Fort thấy là hắn sắp súc cục dân chính đến cho Lee Noeul luôn rồi.

"Chào em, anh tên là Chaikamon Sermsongwittaya" – Boss "cất" Fort qua một bên luôn – "Em có thể gọi anh là Boss!"

"Anh làm cái gì vậy?" – Fort nhìn bác Ryan ở bên kia mà ngại giúp Boss luôn.

Người mới ba mươi giây trước một mực tuyên bố thích cuộc sống yêu đương linh động của mình hiện tại, cực kỳ ghét bị trói buộc bởi hôn nhân giờ lại thả hồn theo người luôn rồi hả?

Ổng đang "thèm" đến nhỏ dãi luôn kìa!

Cuộc hẹn đầu tiên...

Chọn một nhà hàng truyền thống Thái Lan và đơn giản đi dạo cùng nhau khắp phố phường. Boss lịch thiệp, người kia cũng vô cùng cởi mở - tên Chú rể hợp pháp đã được đổi thành "Boss Chaikamon Sermsongwittaya".

Nhưng cuộc hẹn tiếp theo...

Cả hai đã trở nên cực kỳ thân thiết, bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi nhau ấu trĩ của những đôi mới yêu.

Sau khi đính hôn....

Sau đó, không còn có sau đó nữa. Boss Chaikamon chính thức không có đường thoái lui rồi!

End...

"Ngu... nhắc lại là tức!"

Boss vẫn không thôi hết tức vì cái sự ngu ngốc của bản thân, lê cái thân "mập mạp" trường từ giường xuống dưới đất nằm chổng mông một lúc rồi mới đi thay đồ. Vừa xuống nhà đã nghe tiếng Fort trở về, anh hào hứng chào đón thằng em của mình nhưng cậu thì một nước đi lên phòng, bơ anh luôn.

"Thitipong, mấy bữa này em bị gì vậy hả?"

"Bị gì?" – Fort cau mày hỏi lại.

"Thì em cứ tránh anh chứ sao? Noeul vừa gọi điện mắng anh vì đến giờ chưa gửi địa điểm tổ chức lễ cưới cho em ấy đấy"

"Liên quan gì đến em, ngay từ đầu em đã từ chối anh rồi mà. Là do anh lì nên muốn ở lại ăn vạ đó chớ?" – Cậu nhún vai – "Lát nữa em phải tiếp đoàn bên Thượng Hải rồi, không rảnh nhây với anh đâu nha, đi chỗ khác chơi đi"

"Tonnam, hôm nay lịch trình của nó như thế nào?"

Fort quay lại hướng đôi mắt hình viên đạn xoáy thằng vào Tonnam, đơn giản vì hôm nay cậu chẳng có lịch trình gì cả. Nhưng vì có Boss và Noeul chống lưng nên cậu chàng đường đường chính chính khai tuốt, một phần vì chọc cậu một phần vì muốn cậu nghỉ ngơi sau đơn hàng lớn vừa rồi.

"Dạ hôm nay P'Fort không có lịch trình gì nữa ạ"

"NÀY THẰNG TONNAM..."

"Em xin lỗi anh" – Tonnam cười hì hì – "Anh vất vả rồi, nghỉ ngơi đi ạ!"

"Nice. Đi thôi em trai... anh đang rất cần em đấy!"

"Đi... đi... đi đâu?"

Fort hoang mang bị Boss lôi lôi kéo kéo đi đâu đó, cậu đã trốn anh hơn một tuần rồi vốn dĩ nghĩ là sẽ thoát khỏi cảm giác lưu luyến nụ hôn kia. Thế nhưng đối mặt với anh rồi cậu vẫn có cảm giác bối rối, thể nào cậu lại thật sự rung động trước tên đại ca biến thái này được.

"Em thấy chỗ này thế nào?"

Boss chăm chú tìm kiếm khắp các trang mạng, còn Fort cứ lơ đễnh thỉnh thoảng lại lén nhìn vào đôi môi của anh trai, ức chế tới muốn cắn lưỡi mấy lần cho bỏ tức, tức thế nhờ, không đời nào cậu lại mê nụ hôn kia.

"Này! Em có đang nghe anh nói không vậy? – Boss quơ tay – "Em nhìn gì anh thế?"

"Không biết! Em nghỉ ngơi đây..."

Fort gắt gỏng trả lời, giọng khó chịu để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

"Thitipong, mày điên rồi? Mày không thể mang cảm giác đó được... mày chỉ có Peat thôi, P'Peat... P'Peat... P'Peat..."

Fort trở mình thức dậy lúc trời đã khuya, đèn bàn làm việc còn sáng nhưng hình như Boss đã ngủ từ lúc nào rồi. Cậu khẽ đi đến dọn dẹp đống tạp chí, tắt laptop rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh vẫn còn say giấc, đôi môi mềm mại, đỏ son "lộ thiên" đầy trù quyến.

"Cảm giác ấy sao cứ lưu luyến như vậy... mình bị điên sao? Nhưng chắc chắn không phải là P'Boss, anh ấy dù biến thái thật như cũng chắc chắn không đùa mình như thế"

Đấu tranh tư tưởng hơn chục lần cuối cùng hành động nhanh hơn suy nghĩ. Fort chầm chậm tiến lại gần Boss, vừa đấu tranh tư tưởng vừa muốn thử lại thêm một lần.

"Ơ... mùi hương này... không phải người đó" – Fort lúc này chợt khựng lại - "Đồ điên!"

Fort đã nhận ra được vấn đề liền bực mình vung chân đạp Boss đang mơ màng với giấc mộng đẹp. Boss cảm giác được cơ thể mình có một lực gì đó tác động đến nhưng lúc anh nhận thức được điều đó cũng là lúc anh được hạ cánh "nhẹ nhàng" trên mặt đất.

"Động đất sao? Chuyện...chuyện...chuyện gì vậy, Fort!"

"Thật là bực mình mà!" – Fort không thèm nhìn anh, đạp tung cửa đi ra ngoài

"Cái gì dẫy trời, ai chọc cho nó nổi cơn chó điên lên vậy ta?" – Boss lẩm bẩm gãi đầu, gãi tai rồi thủng thẳng leo luôn về giường của thằng nhỏ ngủ.

----------------

06.02.2023 - Sắp tới mình sẽ ra fic đều hơn nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro