Chap 4: Boss Chaikamon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua, Peat vẫn bình an ở lại Impire dưới sự bao che và chăm sóc của tất cả mọi người, các vết thương hở đã dần khá hơn và anh cũng bắt đầu tìm cách báo đáp họ bằng việc cứ ở lì dưới kho, chờ khi có hàng là lại giúp đỡ một tay sắp xếp. Tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng lâu dần ai nấy cũng đều rất yêu mến Peat.

"Tôi muốn xin phép cậu một chuyện được không?" – Peat ngại ngùng hỏi, gần đây Nut bận đến đầu tắt mặt tối, về phòng thay quần áo xong lại đi ngay nên anh không có thời gian để nói chuyện với cậu.

"Chuyện gì vậy?" – Cậu bé ngước nhìn anh hỏi lại.

"Tôi có thể ra ngoài đi dạo một chút không, bây giờ trời cũng tối rồi... chỉ một lúc thôi, tôi không để cho Khun Fort phát hiện đâu"

"Ừ nhắc mới nhớ nhỉ. Ngoài phòng này và nhà kho ra, anh gần như chẳng đi đâu suốt một tuần vừa rồi, gặp tôi thì nửa ngày thôi là tôi đã phát điên lên ý, anh chịu đựng được giỏi thật đấy" – Nut lắc đầu – "Hình như P'Fort đã đi ra ngoài rồi, anh cẩn thận một chút, anh ấy có thể về bất cứ lúc nào đấy"

"Cảm ơn cậu, chỉ một vòng thôi tôi sẽ về ngay!"

Peat nhận được sự đồng ý của Nut liền mỉm cười vui vẻ, mượn tạm chiếc áo khoác mỏng của cậu rồi ra ngoài. Khuôn viên ở đây là một khoảng không gian cực kỳ rộng rãi, thoáng đãng và nhiều cây xanh, khác hẳn với nơi phòng ốc ngột ngạt mặc dù nó cũng có một cả một cái ban công rất to. Anh hít một hơi thật sâu đầy tận hưởng, cảm giác thích không thể tả nổi.

Dinh thự bao la trải dài hàng trăm mét vuông, cứ mỗi năm phút lại có một tốp dăm ba người đi tuần, ai hỏi anh chỉ cần báo Nut đã cho phép là bọn họ sẽ gật đầu cho đi. Anh cũng không biết mình đã rảo bước qua những đâu, chỉ biết rằng nơi cuối cùng anh dừng chân, lại là một căn phòng trông rất... quen thuộc.

"Đây...là...đâu?"

Peat nghiêng đầu nhìn cánh cửa gỗ được chạm khắc hình những quả đào to nhỏ rất đáng yêu màu trắng ở trước mặt, so với biểu tượng Sói xám quyền lực của Impire mà anh đã nhìn thấy từ huy hiệu đến vách tường lẫn trên nền gạch trong suốt bao ngày qua, thì đây có thể được xem là một điều ngoại lệ, tựa như... tựa như là anh trai nhỏ tên Peat kia ở trong lòng Fort vậy – đột nhiên anh lại nghĩ về điều đó.

"Đây có phải là nơi mà Khun Fort đã dành cho người ấy không? Sao lại quen thuộc như thế nhỉ?"

Peat đưa tay chạm nhẹ lên cánh cửa, hai bên thái dương bất chợt ập đến một cơn đau buốt, từng mảnh kí ức vụn vặt đua nhau ùa về khiến anh choáng váng đến chao đảo. Trước giờ tâm trí anh chưa từng bị đả kích dồn dập như thế này, Peat nhắm chặt mắt, đánh mạnh vào đầu cố trấn tĩnh nhưng không thành công. Ông trời thỉnh thoảng lại cứ thích trêu đùa anh như vậy, ban phát cho vài hình ảnh mờ căm về quá khứ xong, thì thách thức anh phải làm "biên kịch" để chỉnh sửa lại nó sao cho thật rành mạch.

"Anh tên là Peat đúng không? Chào mừng anh đến với gia đình em, em tên là........."

"Đôi mắt anh đẹp thật đấy P'Peat, em rất thích anh!"

"Anh phải giữ kĩ đấy nhé, nếu làm mất thì Cún con sẽ giận anh, sẽ không thèm quan tâm anh nữa"

Không biết là lá gan của Peat to đến thế nào mà trông chốc lát anh đã thật sự đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng này có tone màu trắng so với của Nut thiết kế không khác là bao nhưng lại được trang trí bởi rất nhiều mô hình đồ chơi rải rác khắp cả bốn bức tường lớn. Peat như chìm đắm vào thế giới riêng và rồi ánh mắt mơ màng của anh dừng lại trên chiếc giường kingsize ở giữa phòng – nơi một chàng trai đang bình yên say giấc.

Cẩn thận chậm rãi tiến đến gần. Là...

"Khun Fort!"

"P'Peat, P'Peat đừng bỏ em... anh đang ở đâu... P'Peat!"

Tiếng Fort nức nở gào lên khiến Peat hoảng sợ đến mức chân vô thức lùi lại thật xa không để cậu phát hiện, thế nhưng dường như cậu đang gặp ác mộng thì phải, cứ gọi tên "Peat" mãi không thôi.

"P'Peat, đừng bỏ rơi em!"

"Anh ấy vừa rồi gặp ác mộng mới tỉnh lại giữa đêm, có thể là lại mơ về đêm hôm đó..."

Nhớ đến lời nói của Nut lúc trước, thì ra là mỗi đêm Fort đều thật sự không ổn. Từng bước tiến lại gần, Peat cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại để tâm đến con người này nhiều như vậy. Người cậu gọi tên Peat nhưng không phải là anh, người cậu yêu thương mong nhớ mỗi đêm cũng chính là người ấy chứ Peat chẳng thể nào dám mơ đến việc mình sẽ thay thế được, nghe thật ảo tưởng và chạnh lòng.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cỗ cảm giác đầy xót xa, không biết là cho mình hay cho Fort. Bàn tay nhỏ run run vô thức đưa lên áp vào khuôn mặt ấy, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mi tâm đang cau lại xoa nhẹ, rồi dần trượt xuống đôi mắt đã ướt nhòe cuối cùng là bờ môi tái nhợt.

"Mình... cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy sao? Cậu ấy một mình thế này bao lâu rồi nhỉ?"

Peat rất sợ ánh mắt lạnh lẽo, ngoan độc của Fort mỗi khi nhìn thấy mình, nó tựa hồ như đang thấy chính kẻ thù đã làm hại "P'Peat" của cậu ấy năm xưa vậy.

"Tôi không cùng một bọn với đám người ấy... tôi không làm hại P'Peat của cậu, hãy tin tôi!"

Trước khi nhận thức được bản thân đang nói gì thì Peat đã nhẹ nhàng chạm môi xuống vầng trán ướt mồ hôi của Fort, tiếp sau đó lại là một nụ hôn vụng về lướt qua trên cánh môi nhợt nhạt như tìm cách ủi an.

"Mình làm sao thế này?"

Quá giờ nghỉ ngơi khiến Fort phần nào ý thức được bản thân nên rời khỏi giường mới đúng, thế nhưng đôi mắt lại không tài nào mở nổi, đầu đau như búa bổ sau một thời gian dài căng thẳng không thôi. Tâm trí thanh tỉnh cũng là lúc cậu dần nhận ra hơi thở mình đang bị một mùi hương khác cuốn lấy, đôi môi của cậu bị đôi môi vô cùng mềm mại và ngọt ngào của ai đó chiếm hữu... bất ngờ nhưng lại không muốn dứt ra.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Là mơ..."

Fort nhíu mày cố đánh vật với bản thân để kéo đôi mi nặng trĩu mở ra. Trước mặt cậu, một khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười gian ác đặc trưng.

"Ahhhhhhh......"

Fort bật dậy lùi lại ngay trong chưa đến một giây, đầu đập thẳng ra phía sau tường vì sốc, còn con người kia cũng suýt bị cậu dọa cho chạy khỏi phòng.

"BOSS CHAIKAMON, ANH LÀM CÁI MẸ GÌ Ở ĐÂY HẢ?" – Cậu thất kinh hét lớn.

"Chỉ là... nhớ em quá thôi!" – Boss đưa tay quét qua môi cười quỷ dị.

Tiếng va đập cùng tiếng hét rất thanh của Fort khiến cả nhà dường như náo loạn. Nut, Tonnam và Theme mỗi người dẫn một đám đàn em xông từ tất cả các cửa vào chĩa súng loạn xạ, sẵn sàng kết liễu kẻ dám "hành thích" thủ lĩnh của chúng.

"Gì... gì vậy?" – Boss ngơ ngác, đưa tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh – "Ai'Fort! Em như thế này không phải là chào đón quá nồng nhiệt rồi sao?"

"P'Boss" – Theme hạ súng thở dài – "Anh còn ngại tụi em chưa đủ bận à lại trèo ban công vào, cửa chính nhà này đâu có cấm anh?"

"Anh dọa chết tụi này rồi!"

"Ba đứa ở lại đây, còn tất cả ra ngoài cả đi!" – Fort mệt mỏi lăn xuống khỏi giường.

Trước khí thế lạnh lẽo toả ra có thể bức chết người khác từ kẻ đối diện, Boss Chaikamon như vậy mà lại chẳng mảy may quan tâm còn thong thả ngồi gác chân lên đọc báo, thỉnh thoảng lại thích thú nhâm nhi tách trà Đại Hồng Bào thượng hạng của Trung Quốc mà Tonnam mới pha cho.

Cạch...

Fort đột nhiên giằng mạnh chiếc cốc xuống bàn, vành tai đỏ bừng biểu cảm có chút "kỳ quái" nhìn Boss, ba đứa nhỏ là lần đầu tiên nhìn thấy "sự khác lạ" này liền không dám nhúc nhích gì mà im bặt.

"Em nhìn anh như vậy là ý gì. Em nhìn xem em như một con Sói khổng lồ vậy thì anh có thể "làm" gì được em hả?" – Boss cực kì khó hiểu khi bị hiểu nhầm – "Đấy... cái khuôn mặt đấy là đang không tin anh có phải hay không?"

"Đúng, anh thật sự không đáng tin tí nào!" – Fort cười như không, gật đầu một cái khẳng định.

"P'Fort, không phải hôm nay anh đi gặp người bên Huahin sao? – Nut nghĩ đến Peat vẫn đang đi dạo xung quanh, hồi hộp hỏi lại như muốn chắc chắn vừa rồi anh không có đi nhầm vào phòng của Fort.

"Không đi, hôm nay anh hơi mệt nên huỷ rồi. Vừa mới ngủ được một giấc..."

"À, anh nghỉ ngơi được là tốt rồi!" – Cậu bé thở phào nhẹ nhõm.

Chaikamon Sermsongwittaya – Anh họ của Fort là Giám đốc đại diện của Impire tại Mỹ, năng lực lãnh đạo xuất chúng dĩ nhiên không hề kém cạnh so với vị em trai tài ba tai đỏ bừng nhưng mặt lại lạnh như tiền kia. Boss mang giao diện badboy nhưng hệ điều hành lại là một chàng trai vô cùng hài hước và tốt bụng. Trong suốt những năm tháng qua, chính anh đã là một điểm tựa tinh thần cực kỳ vững chãi cho Fort.

"P'Boss, vì sao anh lại đột nhiên về nước vậy?" – Theme bây giờ mới dám hỏi.

"Anh chúng mày và Noeul sắp kết hôn, sẽ ở đây vài tháng để chuẩn bị... tích góp tiền mừng dần đi nhé"

"Cút! Ở đây không hoan nghênh hai người, cửa lớn ở đằng kia đến nhà Bố mà ở!" – Fort không nghĩ ngợi gì liền đuổi Boss như đuổi tà.

"Mày đừng có mà keo kiệt với bọn anh, Noeul còn đặc biệt dặn dò địa điểm phải là mày chọn thì em ấy mới yên tâm đó, tin mày thế rồi còn gì?"

Fort vẫn một mặt lạnh lùng chả kiêng nể gì vợ chồng nhà kia, hít một câu là "cút", thở một cậu lại "không có thời gian". Thật sự hai người đó mà sáp lại với nhau thì ồn banh cả cái dinh thự luôn ấy, cậu không muốn dính vào đâu.

"Ai'Fort, lúc nãy anh thấy từ phòng mày có..."

"Anh... Muốn xem địa điểm phải không? Tonnam nó hay thích xem mấy cái này lắm, ra đây bọn em lấy cho mà xem..."

"Đúng... e...em có..."

Nut và Tonnam đột nhiên rất hào hứng về địa điểm tổ chức lễ cưới cho Boss khiến Fort đang đọc tin cũng phải ngước nhìn nhưng rồi nghĩ chắc bọn nhỏ chỉ muốn "dọn dẹp" tên anh họ phiền phức kia đi thôi nên cũng không nói gì cả. Lại nói tim Nut vừa rồi như bị Boss treo ngược lên, chắc chắn Peat đã đi lạc đến chỗ này bị anh ấy nhìn thấy mất rồi. Để Fort biết được cậu cho phép người lạ đi lung tung thì coi như xong đời cả hai luôn đó.

"Cục nợ to đùng này anh giao cho em đó. Giờ anh có việc phải đến chỗ của P'Arm cần Tonnam và Theme đi cùng"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Fort lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng cùng hai đứa nhóc, Nut thiếu chút nữa thôi là đã tắt con mẹ nó thở vì hồi hộp rồi. Vậy mà ngay khi cậu vừa quay sang lại bắt gặp cái ánh mắt tò mò của Boss nữa chứ.

"Khai mau lên, người lúc này là ai?"

"Ai... đâu có ai, làm gì có ai?" – Nut không dám nhìn thẳng Boss, giọng ấp úng – "Em không biết!"

"Em nghĩ mình qua mặt được anh sao Nut, khai mau lên!" – Boss liếc nhìn, đá cậu nhóc một cái – "Lúc nãy anh thấy cậu ta ở trong phòng của Fort, nhỡ cậu ta có ý định làm hại thằng bé thì sao?"

"Peat sẽ không như thế..." – Nut gào lên xong biết mình đã lỡ lời liền chữa cháy rồi chuồn thẳng – "Không biết, em không có nói gì hết... anh giả điếc đi"

"Tên Peat sao?"

Chiếc Lamborghini đưa Fort rời khỏi dinh thự, cậu ở đây nhưng hồn phách lại đang gửi về lại trên chiếc giường ấm êm cách đây hơn ba mươi phút trước. Ngón tay miết nhẹ lên vành môi còn vấn vương nụ hôn ngọt ngào ban nãy, dù chỉ là lướt qua nhưng nó lại mang cho cậu cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Tiếc nuối muốn chiếm hữu mãi không thôi, Fort không thể phủ nhận cậu đã bị xuyến xao bởi nó.

"Nếu là P'Boss chơi xấu mày thì mày nên đi chớt đi Fort. Không thể nào là anh ta đâu..."

------------------------

21/01/2023 - Giao thừa 2022

Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều niềm vui nhé. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic nhé ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro