Chap 3: Nước mắt của Fort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fort bước vào phòng đóng sầm cửa lại, cảm giác dồn dập khi bị kẻ không rõ lai lịch kia bức đến nghẹt thở này là gì, cả bàn tay nhuốm đầy máu tươi chưa một lần nương nhẹ với kẻ thù hôm nay lại run rẩy đến chẳng thể nào hiểu nổi. Ánh mắt cùng sự kiên cường bất phục ấy... trong một thoáng cậu đã thực sự nghĩ là anh, chính là anh đã quay về bên cậu.

"P'Peat!"

Loạng choạng đi đến bàn làm việc, Fort kéo từ học tủ lấy ra lọ thuốc màu trắng vội vã uống vài viên. Sau một lúc định thần, cậu mới nhìn thấy chiếc khung ảnh đã ngã màu theo tháng năm được giữ gìn rất kỹ, rồi ngồi gục xuống một góc phòng. Trong ảnh là một "chú thỏ con" rất dễ thương với đôi mắt sáng lấp lánh màu nâu, trên môi nở một nụ cười đặc biệt rạng rỡ cùng tinh nghịch khiến cậu nhẹ lòng, cứ muốn ngắm mãi không thôi.

"Hôm nay anh hư lắm nhé, anh sợ em sẽ quên mất anh cho nên đột nhiên mới làm cho em nghĩ về anh nhiều như vậy đúng không hả?"

Chạm nhẹ gương mặt trẻ thơ trong tấm hình đã cũ, có thể vì anh quá đáng yêu và hiểu chuyện cho nên Thượng đế mới mang anh về bên Ngài lâu như vậy cũng không muốn trả lại cho cậu nữa chăng. Nhưng mà... Ngài trả Peat lại cho Fort đi được không, bằng bất cứ giá nào, cậu cũng đều chấp nhận đánh đổi cả.

"Tôi trông giống ai đó quan trọng với cậu à, cậu sợ bị lão ấy gài bẫy, sợ mềm lòng trước tôi sao?"

"..."

"Hay là cậu sợ người ta nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, thống khổ của cậu nên mới dùng sự tức giận để che giấu nó đi? Thật không ra dáng một thủ lĩnh chút nào..."

Người đó nói đúng, Fort Thitipong cậu chính là đang dùng sự phẫn nộ của mình để che đi sự cô độc cùng bi thương, khi mà không có người thân nào còn ở bên cạnh cậu nữa. Không thể buồn, không thể gục ngã càng không thể buông bỏ tất cả để theo anh, cho đến khi chưa tận mắt nhìn thấy Kaimook chết, nhìn thấy Lão trả giá cho tất cả những nghiệp chướng của mình.

"Đừng lo, em không bao giờ quên anh đâu!"

*

Màn đêm lại buông xuống, nơi tối tăm chỉ còn chút ánh sáng len lỏi từ bên ngoài. Peat ngồi tựa người vào tường, dành hết sức lực của bản thân để điều hoà lại nhịp thở khi vừa động phải nhiều vết rách ở lưng. Người kia thả anh rồi nhưng bọn trẻ lại nhất quyết không để cho anh đi, đem anh lén giấu ở nhà kho nhỏ phía sau dinh thự.

Nơi này khá xa trung tâm thành phố, xung quanh hình như cũng có vài gian nhà nhưng bốn bề bao trùm chỉ toàn là cây. Lúc Peat tỉnh lại thì trở đã ngã về chiều, không có nơi nào để đi cũng không biết cách làm sao để rời khỏi, cho nên đành phải nghe theo sự sắp xếp của mọi người.

Khoảng thời gian trước khi mạo hiểm đi tìm em trai, Peat có ở cùng một người ba nuôi trong khu ổ chuột nằm khá xa trung tâm thành phố. Anh là được ba "nhặt" về khi ông và đồng bọn của mình quyết định lẻn vào trong một khu nhà giàu vừa bị thảm sát để "kiếm ăn", cuối cùng lại vớ phải một cục nợ đang nằm thoi thóp đầy máu me trên đất.

"Khi không tao vác mày về làm cái gì không biết... để bây giờ đến uống rượu cũng sợ mày bắt chước theo"

Đây có được xem là hai mảnh đời bất hạnh va phải nhau không nhỉ?

Ba nuôi thì luôn miệng mắng Peat nhưng chưa bao giờ nặng lời xúc phạm anh, mà dần dần lại hoàn lương, cha cha con con song hành cùng nhau nhặt ve chai kiếm sống. Thế nhưng sâu trong tâm trí anh, vẫn luôn đau đáu về hình ảnh của một đứa bé có đôi mắt to tròn long lanh với vòng tay bé xíu luôn ôm lấy anh, cái miệng nhỏ không ngừng kêu "P'Peat... P'Peat".

"Thế mày có nhớ họ tên nó là gì không... Cún với chả con thì tao đi đâu hỏi cho mày được?"

"Con đoán có lẽ từ nhỏ mình đã có bệnh nên những kí ức mới không thể nguyên vẹn như vậy đó ba"

"Rách việc thật, để mai tao nhờ mấy đứa đi làm ở xa xa hỏi cho. Cái nhà hồi tao nhặt mày bây giờ của thằng nhà giàu nào đó rồi, nên không có hỏi người ta được đâu"

"Dạ"

Peat cứ tưởng ba nuôi đùa thôi nhưng không ngờ ông lại bỏ công sức ra tìm Cún con cho anh suốt ngần ấy năm trời thật. Mãi cho tới ba tháng trước khi ông qua đời vì căn bệnh ung thư gan, ông mới có được chút tin tức của thằng bé. Vậy là sau khi chu toàn hậu sự cho ông xong, Peat đã quyết tâm lên đường tìm cho bằng được em ấy.

"Peat, thức ăn của anh này!"

Tiếng của Nut vang lên như kéo Peat ra khỏi quá khứ, cậu bê vào cho anh một chút thức ăn rồi ngồi xuống nhìn anh đến không chớp mắt.

"Thẩn thờ như vậy là nhớ Cún con của anh à?"

"Một chút..." – Peat mỉm cười.

Nut đã theo Fort nhiều năm, đánh người cùng tra tấn tàn bạo vô số lần đều không có cảm giác gì, thế nhưng lần đầu tiên đối với người này, lại thương cảm đến xót xa không thôi mà dám to gan làm trái cả lời của anh lớn.

"Anh chịu nổi nữa không, Peat?"

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu, Tonnam và cả Theme nhé!" – Anh nhận lấy bát cháo cá nóng trên khay từ Nut ăn ngon lành – "Người đó, thủ lĩnh của các cậu như thế nào rồi?"

Đã vài ngày kể từ lúc xảy ra chuyện Fort vẫn còn rất tức giận, các cuộc họp mặt hay thương thảo đều không để Nut đi theo. Cậu đương nhiên biết đây là cách mà anh lớn đang trách phạt mình cho nên tuyệt đối vâng lời, không có gì để oán thán.

"Xin lỗi, là tôi làm liên luỵ đến các cậu rồi. Vết thương đỡ hơn một chút tôi lập tức sẽ rời khỏi ngay"

"Vừa rồi là do anh xui thôi chứ cũng không cần vội đâu. P'Fort đối với chuyện của "P'Peat" luôn luôn không kiềm chế được mới như vậy, anh ấy sẽ không vô tình đến mức thấy chết không cứu đâu"

"P'Peat?!?!" – Anh ngạc nhiên nhìn Nut, cái tên "Peat" cũng không phải quá hiếm hoi gì ở Thái nhưng trong thời điểm này thì không phải là quá trùng hợp rồi sao? – "Người này là ai vậy?"

"Là anh trai nhỏ mà P'Fort cực kỳ yêu quý, vào cái đêm Kaimook tấn công Impire cách đây mười lăm năm, anh ấy đã bị lão già ấy giết chết rồi. P'Fort luôn tự trách mình sau chuyện ấy"

Peat lặng người ngồi nghe Nut kể chuyện, anh chợt nhận ra cậu bé này mang rất nhiều tâm sự cùng lo lắng cho Fort, hơn hết không hiểu vì sao anh lại muốn hiểu về quá khứ của Fort nhiều thêm nữa. Đúng như anh nghĩ, cậu ấy có vết thương lòng rất lớn, không ai có thể khoả lấp đi được.

"Pe... Peat..."

Bây giờ thì anh hiểu lí do là gì rồi, là vì người con trai có cái tên giống anh ấy – người mà tựa hồ như là chấp niệm, là tình yêu và là cả thế giới của Fort đã không còn nữa. Đêm hôm đó trong lúc đau, anh đã nói những lời không hay, có phải làm cậu ấy tổn thương rồi không?

Cái tên đó một lần nữa được nhắc đến làm cậu ấy bị đau rồi?

"Fort... cậu ấy sẽ ổn thôi!"

"Hi vọng là như thế..."

"Nut..."

Tiếng Theme từ trên chạy ầm ầm xuống, mặt mũi tèm nhem mồ hôi, quần áo xộc xệch trông đến tội.

"Lô mới chuyển đển sớm hơn dự định, hàng cũ trong kho vẫn chưa xuất đi. Mày đi hỏi P'Fort xem có thể xếp tạm đây được không?"

"Nhưng anh ấy..."

"Mày nhưng nhịn cái gì... anh ấy mà còn giận thì đã bắn chết mẹ mày lâu rồi chứ còn ở đây được à, nhân cơ hội nói chuyện với anh ấy đi!" – Theme định đi rồi đột nhiên quay lại – "À anh ổn chứ, Peat?"

"Tôi ổn, cám ơn cậu!" – Theme hài hước hơn Peat nghĩ nhỉ?

"Ổn thì tốt, chú ý bản thân nhé. Hôm nào rảnh sẽ lại đến thăm anh"

Fort dường như đã lấy lại sự cân bằng vốn có, ngay sau đó lại tiếp tục bận rộn với những dự án còn dở dang. Bên Las Vegas vừa bàn giao thêm một số công việc quan trọng thế là mọi thứ mỗi lúc ngày một nhiều, chất chồng trên bàn làm việc khiến cậu quay cuồng đến quên cả xung quanh.

"P'Fort, kho lớn đã quá tải rồi. Ta có thể xếp hàng về nhà kho phía sau được không?" – Nut rón rén đẩy cửa đi vào, đứng một hồi với từ từ tiếng.

"Được!"

"..."

"Không còn gì nữa thì đi giúp Theme đi chứ còn đứng đó làm gì?"

"Chuyện lúc trước... anh... cái đó..."

"Muốn chuộc lỗi thì bắt đầu làm việc đi, đừng có dong dài nữa. Không được có lần sau!"

"Thật sao?" – Nut hai mắt sáng rực, nói như vậy là anh hết giận cậu rồi – "Em đi làm việc ngay, cảm ơn anh ạ!"

Lô hàng mới sau khi chuyển về đột xuất đã sắp xếp chật kín mọi lối đi, Nut nghĩ ngợi một chút quyết định cùng Tonnam đưa Peat về phòng mình để tiếp tục dưỡng thương. Gần đây công việc rất nhiều, Fort chắc chắn sẽ không có thời gian để ý đến những chuyện vặt vãnh này đâu.

"Đến rồi!"

Bước vào nơi ở của Nut điều đầu tiên Peat cảm nhận được là sự thân thuộc và gần gũi đến kỳ lạ, căn phòng ngăn nắp, gọn gàng còn có thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của dàn linh lan trắng trước ban công, làm cho lòng anh tự nhiên thật dễ chịu.

"Ở đây thật đẹp!" – Peat thốt lên, còn không ngần ngại trêu Nut một chút – "Cứ nghĩ các cậu sẽ sống bừa bộn lắm, không ngờ lại... lãng mạn như vậy nha"

"Anh còn sức để đùa?" – Tonnam trợn trừng mắt hỏi – "Con trai giang hồ thì làm sao, không được ở đàng hoàng à?"

"Cậu hung giữ thật đấy!"

"Người ta đủ thảm rồi, cậu không cần góp sức bắt nạt thêm đâu" – Nut mỉm cười vỗ đầu cậu nhóc Tonnam một cái – "Đây là phòng cũ của P'Fort, sau khi anh ấy chuyển qua phòng của P'Peat thì cho tôi ở chỗ này, anh nghĩ xem... tôi dám làm loạn nó lên sao?"

"Peat?"

"Anh đó, lo chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đi rồi còn tìm Cún con của anh nữa. Ở đây không có gì tốt đẹp đâu, cẩn thận rước thêm hoạ vào thân đấy"

"Ừm, tôi nhớ rồi"

Peat khoé môi cong nhẹ nhưng trong lòng lại mất mát không thôi. Khó khăn lắm anh mới liều mạng một lần để tìm em ấy, cuối cùng vẫn chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, đã thế còn lại làm phiến đến người ta chăm sóc quan tâm.

"Đừng lo, dựa trên các đặc điểm anh đã tả về em trai, tôi có nhờ một số anh em ngoại bang giúp đỡ rồi, tuy sẽ mất một khoảng thời gian nhưng hi vọng sẽ nhanh có kết quả. Đồ mới tôi để ở đây, mau chóng nghỉ ngơi đi nhé"

"Vất vả quá rồi, cám ơn các cậu rất nhiều!"

"Không có chi!"

Cả hai để lại cho Peat khoảng không gian riêng rồi ra ngoài thay thế Theme trực ca tối. Cơ thể mệt mỏi đến rệu rã tưởng chừng chỉ cần tắm rửa một chút là có thể ngủ ngay, thế nhưng sau khi xử lý vết thương xong, anh lại trằn trọc mãi trên giường không thể nào ngủ nổi.

Thời gian lặng lẽ trôi...

Tựa đầu vào dàn hoa linh lan trắng ngoài ban công, Peat không hiểu vì sao trong tâm trí mình chỉ toàn là bóng hình của Fort. Cảm nhận cậu ấy rất giống với Cún con trong tưởng tượng của anh, chỉ có điều em trai anh chắc chắn sẽ không hung dữ như vậy.

Rốt cuộc thì Cún con đáng yêu ngày trước của anh, bây giờ có hình dáng như thế nào nhỉ? Kí ức về thằng bé của anh ngày một nhạt dần rồi, anh cố gắng ra sao cũng không thể vớt vác lại được nữa.

"Anh nhớ em quá Cún con ạ. Em mau mau xuất hiện đi, nếu không anh sợ... sợ mình sẽ dần quên em mất. Anh thật sự rất nhớ em!"

Khoé mắt tự lúc nào đã bị gió làm cho cay xè ửng đỏ, từng tiếng nấc nghẹn ngày một lớn hơn tựa như sự bất lực của Peat vang lên phá tan màn đêm đen tĩnh mịch, bóng dáng nhỏ bé đơn độc cuộn tròn tự ôm lấy mình khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải xót xa.

Phía ban công đối diện, Fort chậm rãi xoay người vào trong, đứng khuất sau tấm rèm thưa không để người kia nhìn thấy, đôi mắt phượng hoàng màu hổ phách cau lại chứa đầy ưu tư, không rõ là đang đồng tình hay chán ghét.

"...?"

Fort ngạc nhiên vươn ngón tay dài, nhanh chóng gạt một đường cắt ngang dòng nước mắt đang tuôn không chủ đích, cậu vì sao lại... khóc rồi?

************

11/01/2023

Chồi ôi, fic hổng hay hay sao mà chưa thấy nhiều bạn thích thế này 🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro