Chap 6: Ngày được nhìn thấy em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chao đảo qua lại tạo ra chùm tia sáng lập lòe nhức mắt, một gã đàn ông đã quá tuổi tứ tuần ngồi ngả lưng trên chiếc sofa cũ kĩ, cau có rít một hơi thuốc thật sâu rồi vùng vằn ném tàn xuống đất. Đã hơn một tiếng trôi qua, mà Lão vẫn cứ ngồi trầm mặc như vậy, dường như là đang suy tư điều gì đó sau hàng loạt biến cố đã xảy ra, đám đàn em xung quanh cũng căng thẳng đến không dám lên tiếng.

"Tình hình thằng nhãi ranh Fort thế nào rồi?"

"Bọn chúng hành động quá cẩn thận nên người của

"Người của ta đã túc trực xuyên suốt nhưng... vẫn không thấy động tĩnh gì từ tên ranh con Thitipong đó" – Dave, tên thuộc hạ trung thành của Kaimook đứng ở bên, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm – "Cả bọn Nut và Theme hành tung cũng rất cẩn trọng nên... tôi không điều ra thêm được gì ạ"

"Tụi mày là một lũ ngu sao, bao lâu rồi mà đến một cái tin của không có" – Kaimook tức giận vung chân đạp Dave một cái khiến hắn ngã dúi dụi, sau đó lại sợ hãi mà lồm cồm bò dậy, đến một từ cũng chẳng dám than.

"Lão... lão đại, ngài bớt giận. À...có... có một chuyện, Chaikamon đã về nước rồi, tôi nghe nói là để chuẩn bị lễ cưới với Đại thiếu gia nhà Ryan. Chúng ta có nên tận dụng thời điểm đó, một phát giết sạch không ạ?"

Kaimook liếc nhìn Dave đang khép nép ở trước mặt, đôi môi lão ta nhếch nhẹ rồi rộ lên một nụ cười khoái chí vang vọng khắp căn phòng. Bản năng Dave cứ nghĩ mình vừa đưa ra được một ý tưởng vô cùng tào bạo và hoàn hảo, nên cùng đám người còn lại hùa theo không thể tưởng tượng rằng sau đó lại ăn phải một cái bạt tai như trời giáng của Lão.

"Mày thật sự là ngu đến phát điên đấy Dave, não của mày cho lũ chó nào gặm rồi hả?" – Lão gào lên điên tiết – "Chả trách mà tao chẳng dùng được thằng mẹ nào, trụ sở cứ vậy trong một đêm dâng hết cho thằng nhãi ranh Thitipong đó"

"Xin ngài bớt giận... ngài bớt giận!"

"Ai cũng biết lão già Ryan lù khù đó có chỗ đứng như thế nào trong giới xã hội đen ở Thái Lan và Trung Quốc, Impire liên kết với lão như hổ mọc thêm cánh. Chúng ta phá đám cưới không phải đánh rắn động cỏ sao lũ ngu?"

"Vẫn là ngài sáng suốt ạ!" – Dave gật lấy gật để tán đồng – "Tôi nghe nói lần này tên ranh con đó tấn công trụ sở của ta đã bắt được hai người, một kẻ đã bị hắn bắn chết, tên còn lại lại được tha nhưng không thấy xuất hiện"

"Được tha?" – Kaimook suy nghĩ một lúc – "Tiếp tục theo dõi chúng, có động tĩnh gì báo cáo liền cho tao"

"Vâng!"

*

Bầu trời buổi sáng trong xanh gợn những áng mây trắng đủ hình thù ngộ nghĩnh, khiến cho tâm trạng ai nấy cũng thoải mái chăng mà khắp không gian dinh thự Impire, bỗng dưng rộn ràng tiếng cười đùa náo nhiệt, vui vẻ khác xa với hình ảnh tĩnh mịch, u ám thường ngày.

Fort đứng ở bậc tam cấp châm một điếu thuốc, tâm trạng không biết là đang buồn hay vui nhưng làm cho người ta cảm thấy không còn chút đáng sợ nào nữa. Chốc chốc, Fort lại ngước nhìn khung cảnh đẹp đẽ, bao la tựa như đang ôm lấy cả thế giới của cậu ở đó, bên tai văng vẳng tiếng Peat gọi tên mình, ngoảnh đi ngoảnh lại ấy thế mà anh đã bỏ cậu đi lâu đến như vậy rồi.

Từ khi Lão đại Panin qua đời và trao lại toàn bộ quyền hành cho Fort, thì ngày của Peat được xem như là sự kiện quan trọng nhất của Impire – sau sinh nhật của cậu. Tất cả các cuộc giao dịch "gió tanh mưa máu" đều bắt buộc dời ngày hoặc tạm ngưng, mọi người sẽ được đặt cách nghỉ ngơi trong khuôn khổ mà Fort đã cho phép, dĩ nhiên cậu sẽ chẳng chi li tính toán cho bất cứ một cuộc "ăn chơi" nào trong ngày.

"Đêm qua anh hỏi mày đã bảo sắp xếp xong hết rồi. Giờ còn những bảy tám kiện thức ăn" – Boss nhìn đồng hồ rồi nhìn đám nhóc Nut lên tiếng – "Xong chưa, hay tính mai mới khởi hành"

"Anh be bé cái mồm thôi, P'Fort đang nhìn tụi em "cực kỳ yêu thương" đó anh biết không hả?" – Theme chọt Boss một cái – "Hôm qua thằng Nut nó nói em rồi... mà em quên mẹ nó mất, nay mà không phải ngày của P'Peat xem... chắc em mềm mình với ảnh"

Chuyện là mỗi năm Impire đều chuẩn bị rất nhiều thức ăn, quần áo mới và vật dụng cá nhân để cúng dường và làm công đức cho chùa Wat Saket ở ngoại ô thành phố Krung Thep. Năm nay Fort muốn gửi nhiều hơn một chút nên đã dặn dò Nut từ đầu tuần, cuối cùng đến đoạn xếp lên xe thì Theme nó lại ghẹo gan anh nó bằng cách... quên.

"Mặt mày cau có thế... em thả lỏng ra cho mấy đứa nhỏ nó còn dám thở chứ?"

Fort quay sang nhìn Boss, đã tâm tình không vui nay lại nhăn thêm một mớ gạt phăng tay anh ra khỏi người mình rồi đứng cách một đoạn. Nhớ lại đêm hôm ấy, cậu suýt nữa làm bậy, bây giờ gai ốc vẫn còn nổi "lênh đênh" trên người, nhìn thấy Boss là ba máu sáu cơn lại muốn cho ăn đập.

"Ây do nói cái gì thế" – Boss vươn ngón tay nựng cằm Fort – "Chẳng phải em bị mị lực của anh đây thu hút sao, còn ngại ngùng cái gì chứ?"

"Cút" – Nhìn cái tên "vô liêm sỉ" kia tỏ vẻ hờn dỗi như mấy em gái mới lớn, Fort phải đọc thần chú "P'Peat" hai mươi lần để không hạ sát con người kia – "Anh về Thái thời tiết nóng quá, anh lên cơn thần kinh rồi phải không hả?"

Fort bị ông anh họ kia giằng co làm phiền đến độ nổi điên lên vậy mà Theme và Tonnam sau khi xong việc lại chạy nhảy khắp cả sân, vứt luôn cả thủ lĩnh của chúng ra sau chẳng mảy may quan tâm gì nữa. Chỉ mỗi Nut là vẫn ngoan ngoãn kiểm tra hàng hóa tới lui, tránh để cho bọn kia "high" quá lại làm P'Fort giận.

Cơ mà... hơi mặc kệ đời rồi nhỉ?

"Thitipong... Thitipong... Thitipong..." – Theme nó càng dám đọc cả tên cúng cơm của Fort luôn.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi!"

"P'Fort. Đủ hàng rồi ạ!" – Nut xong việc, đắng đo đi đến chỗ Fort đang đứng – "Hôm nay đến Wat Saket hay là cho Peat đi cùng được không anh?"

"Peat?" – Boss ngạc nhiên – "Là ai vậy?"

"..." – Fort không lên tiếng nhưng cái nhướm mày của cậu làm cho Nut phải tự động giải thích – "Vì hôm nay là ngày đặc biệt, tù nhân cũng đã được anh giảm án cho, hơn nữa chúng ta đều đi hết cả rồi, lỡ như nếu Peat đúng là người của Kaimook thì sẽ càng nguy hiểm cho chúng ta hơn ạ"

Fort vẫn luôn biết đến sự hiện diện của Peat ở trong Impire, đó là điều mà Nut không muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi. Chỉ là thủ lĩnh sẽ có cách riêng để không cho "kẻ lạ mặt" kia làm ảnh hưởng đến bản thân và hoạt động chung của tổ chức.

"Được!"

"Vâng, anh!"

Peat từ sáng sớm đã thức dậy tựa người ở ban công, lén nhìn Fort ở sân dưới, anh không biết hôm nay có chuyện gì mà mọi người lại nhộn nhịp như vậy. Cả vị thủ lĩnh mặt mũi lúc nào cũng dữ tợn tên Fort kia cũng rũ bỏ đi nét lạnh lùng thường thấy, tâm trạng trông có vẻ tốt hơn mọi khi rất nhiều.

"Peat... Peat..." – Giọng Nut vang to từ ngoài chạy lao vào tủ đồ, moi ra một bộ rồi gấp gáp đưa cho Peat – "Anh có năm phút thôi, nhanh lên!"

"Nhanh cái gì, đi đâu?" – Anh giật lùi lại.

"Thì đi chơi, anh còn chậm trễ nữa thì P'Fort lại cho anh ăn đòn bây giờ"

"Hả?!?!"

Peat còn chưa kịp hiểu Nut đang bày trò gì thì ngay giây sau anh đã có mặt ở dưới sân, sẵn sàng nhập chung một đoàn với bọn họ. Peat cười ngượng ngùng vẫy tay chào mọi người rồi lùi hai bước rón rén trốn ra phía sau lưng của Nut, khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía anh, hệt như cái đêm bị tra tấn đến thập tử nhất sinh vậy, sao mà không ám ảnh cho được chứ?

"Xã hội đen cũng có khái niệm đi dã ngoại sao?" – Peat lầm bầm trong miệng.

"Tôi nghe thấy đấy nhé! Sao... xã hội đen thì không phải người hả?" – Theme lườm anh – "Rồi mắc gì không được đi?"

"Hung dữ!"

"Nhìn kìa, sao lại có người đẹp đến vậy nhỉ?" – Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

"Lần trước nhìn thoáng qua đã thấy có nét rồi, không ngờ lại xinh đẹp như vậy..." – Giọng của một vị quản gia lớn tuổi vang lên – "Cậu ấy có một đôi mắt thật sáng"

Boss cau mày nhìn Peat dường như đoán ra được điều gì đó liền quay ngoắc sang Fort, xem xem thằng em trai của mình có biểu hiện gì. Cậu trước mặt tuy một cái liếc mắt cũng không thèm để ý đến đối phương, thế nhưng ai mà ngờ được trong một khoảnh khắc rất ngắn, Fort Thitipong đã bị rung động bởi người này.

"Lên đường!"

Fort đột nhiên hét lớn rồi quay người bỏ đi làm cho Boss đứng kế bên giật bắn mình, thằng nhóc này gần đây tâm tình cứ lên xuống thế nào ấy nhỉ, hay là do trong nhà có "người lạ" nên mới như vậy? Cơ mà rõ ràng nó một mắt nhắm một mắt mở cho người ta ở đây còn gì, thấy người ta cái dẫy đành đạch là sao chứ?

"Đi thôi, đi thôi mọi người ơi!"

"Ây ây..." – Boss nhanh tay tóm Peat lại "ném" lên xe của mình, khi mọi người chuẩn bị xuất phát – "Người đẹp... sang đây đi cùng tôi nào!"

"Gì... gì cơ? Tôi... tôi... còn... Nut..." – Peat hét lên chỉ kịp kéo theo đứa nhỏ Nut.

Dòng xe nối đuôi nhau chạy bon bon trên đường, trong chiếc của thủ lĩnh bao trùm một tầng không khí căng thẳng, quái dị đến lạ thường. Thế rồi Boss quyết định phá tan nó bằng cách... làm mai thằng em trai "ruột" Nut của mình cho người đẹp, mặc kệ Fort cứ hướng mắt ra phía bên ngoài kia chẳng hề quan tâm.

"Nhóc con, có phải mày thích Peat không? Nói đi... anh đây làm chủ cho mày"

"Anh điên à... thích cái gì, em và Peat chỉ là Anh em thôi... ok chứ?" – Nut thiếu chút muốn nổi khùng – "P'Fort không thích ồn ào, anh im đi!"

"U chu chu... đỏ mặt rồi kia. Ái chà chà... trêu có tí"

Đã ngồi xe căng thẳng đến chết đi sống lại mà còn bị Boss mang ra trêu, Peat từ đầu đến cuối không nói được câu nào, chỉ ngượng đến mức hai vành tai đỏ ửng không biết làm sao.

"Chaikamon, anh im lặng một giây thì anh không sống nổi hả?"

"Aiyo~~~ lần trước em tưởng anh hôn em, mặt em chả phải cũng đỏ như Nut với Peat bây giờ còn gì, lớn tiếng cái gì chứ?"

Như một tiếng sét đánh ngang tai cả Fort lẫn Peat, mọi thể diện một người đứng đầu Impire trong một khắc thôi đều bị Boss Chaikamon bán sạch, không ai có thể ngờ chủ nhân của nụ hôn đêm ấy lại chính là Peat – người đang ngồi sừng sửng trong xe và cố lờ đi khi chạm phải ánh mắt của Fort.

"Peat ơi, mày phải bình tĩnh. Không được để cậu ấy biết"

"Boss Chaikamon... anh xứng đáng bị Noeul chà đạp suốt phần đời còn lại"

"Anh không phải là thay mày kết hôn hả... mày còn sống sai với anh mày à"

"Đồ thần kinh!"

Sau hơn ba mươi phút ồn ào rôm rả, những chiếc xe của Impire nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên chùa Wat Saket – ngôi chùa cổ kính với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, không gian yên tĩnh, thanh tịnh và trang nghiêm. Mọi người xuống xe đứng ngay ngắn thành hai hàng theo chân Fort tiến vào bên trong để gặp Sư phụ.

Vì tính chất công việc của Impire nên một năm mọi người chỉ có thể tụ họp đến một lần để cùng nhau làm công đức.

"Chào mừng các con đã trở lại" – Trước mắt mọi người xuất hiện một dáng người thong dong, từng bước đi vững chắc, chậm rãi và khoan thai. Sư phụ mỉm cười chào đón tất cả.

"A di đà phật. Chúng con chào Sư phụ!" – Mọi người đồng thanh đáp lễ.

"Vẫn như mọi khi chúng con chỉ cúng dường một chút nhu yếu phẩm. Mong Sư phụ hoan hỉ nhận giúp con ạ!" – Fort mỉm cười tinh nghịch như đang đứng trước một người cha.

"Một ít của các con là các sư dùng đến tận mấy năm cơ đấy. Sư phụ đã bảo vẫn còn nhiều cơ mà" – Sư phụ gõ nhẹ một cái lên đầu Fort rồi hướng về phía Peat ngập ngừng – "Anh bạn nhỏ này là..."

"Anh ấy là Peat... là... bạn của con" – Cậu không nhìn anh mà trực tiếp trả lời – "Con nhớ hương trà của Sư phụ lắm, chúng ta vào trong thôi ạ"

"Được! Thế Peat cứ thoải mái con nhé!"

"Vâng... vâng ạ!"

Nut cùng mọi người sắp xếp hàng hóa vào kho, Peat tự biết thân phận cũng theo sau mấy đứa nhỏ khuân vác đồ, anh dĩ nhiên không có tư cách đi cùng Fort và Boss, càng sợ sự có mặt của mình sẽ khiến cậu khó chịu, không dễ gì Fort mới có một ngày hoàn toàn rũ bỏ mọi thứ mà.

Peat chính là nhân cơ hội này muốn được nhìn thấy Fort cười nhiều hơn. Chỉ như vậy cũng khiến cho anh hạnh phúc rồi!

-----------

Tui chân thành xin lỗi cả nhà. Không hứa sẽ ra chap đều nữa đâu 😭

Hứa một cái tư bản vịn 2 tháng trời không có thời gian làm gì luôn. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro