[AlbieHasui] Sandwich 1 Bảng Anh và Bento 10 Yên Nhật. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(AU Cấp 3 quốc tế thanh xuân vườn trường siu đáng iu)

Cau: Có chút OOC, Albie trong này biết nấu ăn đó nha!!

Sum: Đã từng nghe mượn đồ ăn tỏ tình chưa? Nếu chưa thì giờ có rồi đó ;D

——————
Căn tin trường - phòng âm trá hình của những "tay nghệ sĩ không chuyên", khu biểu diễn nổi tiếng của những "ca sĩ bụi" và hơn hết, là nơi tụ tập, ăn uống của học sinh.

Nói đến chuyện căn tin là phòng âm trá hình thì phải nhắc ngay đến một trong bảy kì quan bí ẩn của ngôi trường này - tiếng guitar giờ trưa.
    Những khi thanh âm vội vã của đám học sinh tan dần theo từng nhịp bước chân cũng là lúc tiếng guitar từ ai vang lên ấm và trầm đến lạ. Vài lúc người ta nghe tiếng đàn phát ra từ khoảng sân trước căn tin, lại có lúc bên ngoài hành lang, hay thậm chí cả phía nhà vệ sinh. Dù vậy, người ta chẳng hề biết tiếng đàn ấy là của ai, và tại sao nó chỉ ngân lên vào giờ—

CHOANG!!

Tạm gác chuyện đó qua một bên.

Hôm nay thì khỏi đi, cái nóc căn tin sắp bung cả ra vì âm lượng của trăm người bên trong rồi.

Mới vào năm nên căn tin đông hơn hẳn ngày thường. Học sinh tụ lại thành nhóm ngồi rải rác khắp hàng chục cái bàn, tán gẫu rôm rả đến náo nhiệt cả căn khu lớn.

    Hasui một bên tay cầm hộp bento, tay còn lại cầm chai sữa dâu mới mua chỗ máy bán hàng tự động nghiêm túc nhìn quanh. Cậu cẩn thận xem xét nét mặt từng người ngồi ở vài bàn còn trống. 

Trước mắt nếu muốn ngồi ăn trong yên bình thì buộc phải lên chiến lược cẩn thận. Trời đánh tránh bữa ăn. Hasui đã từng một lần xui rủi lỡ lựa phải chỗ ngồi gần cặp đôi đang xích mích, và do trở tay không kịp để di chuyển khỏi vùng drama, cậu đã ăn trọn đôi guốc của cô bạn gái khi cô đang cố phi nó vào mồm tên bạn trai lắm chuyện.

Nói thì dễ, giữa cái căn tin náo nhiệt có phần hỗn loạn này, khả năng tìm được chỗ ăn phù hợp là rất ít. Đôi chỗ chưa ai ngồi sẽ thấy người thì cau có, nhìn có vẻ kén bạn, mà người thì tươi quá, trông như sẽ hỏi rất nhiều chuyện cá nhân.

    Hasui thở dài, cỡ này thì chỉ còn sân thượng là vắng người nhất. Cơ mà nơi đó là nơi dành cho trai alimi hay sói đầu đàn cô độc chứ không phải dành cho ai như cậu.

    Nhìn thêm một lần nữa, cậu để ý một bàn đằng xa khá trống, ở đó chỉ có duy nhất một người. À, cậu chàng đó, cái cậu mặt u ám trưa nào cũng mang đủ loại sandwich đến ăn thì phải. Hasui có nghe đàn chị Muguet kể có cậu như thế hay loanh quanh ở tiệm bánh chị làm thêm, mà tình cờ lại gặp ngay trong trường.

"Trông thế thôi chứ ẻm ấm áp lắm." Muguet nheo mắt cười.

    Hasui gật gù như hiểu ý. Có lẽ cậu chàng thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, khá giống anh "tên gấu thối người Nga" mà Aiden thi thoảng huyên thuyên về.

"À, còn làm sandwich rất ngon nữa đó. Lần đầu Albie và chị gặp nhau là lần chị cho cậu ta mượn một cái ô hôm trời mưa. Lúc đó trông cậu chàng có vẻ vội, dù vậy nhưng vẫn cố ngoái đầu lại gật một cái thay cho lời cảm ơn. Mà bất ngờ hơn nữa là ngay ngày hôm sau, cậu ta đem tặng chị một cái sandwich, nói là tự làm, rồi chạy biến đi mất."

Khẩu vị của chị Muguet rất đáng tin, nên Hasui chẳng hề ngần ngại mà tin lời nói đó.

Albie Hiddlestone - năm nhất.

Nên chiêu mộ cậu ta vào câu lạc bộ nữ công gia chánh nhỉ, dù sao cũng đang thiếu người.

Nghĩ rồi Hasui liền tiến tới bên cạnh Albie.

Đúng như dự đoán, nghe thấy tiếng bước chân, đối phương liền ngẩng đầu, chạm mắt với ánh nhìn có ý cười của Hasui.
    Bốn mắt đối diện nhau chỉ tròn một khắc, Hasui ngồi xuống , đặt hộp bento lên bàn rồi mở nắp chai sữa dâu, đối phương vì vậy mà hướng mắt về lại bữa trưa trên tay.

Lời chị Muguet quả không sai, cái bánh mà cậu trai tên Albie đó đang cầm trông rất ngon.

Falafel sandwich - loại bánh có nhân được làm từ đậu xanh nghiền kèm các loại gia vị Trung Đông.

Hasui đã từng chứng kiến quá trình làm món này của một tiền bối trong câu lạc bộ. Và kết quả thu được lại là món nợ cả chục đô tiền nguyên liệu. Còn thành phẩm thì ờm... chắc chỉ cần nói đến hình thức thôi cũng đủ hiểu rằng nó tệ tới cỡ nào rồi. Ấy là bởi đậu xanh nghiền, lăn viên khi chiên rất dễ nát.
Mà cái thứ ấy trong chiếc sandwich kia lại hoàn hảo đến khó tả, từ hình dáng đến độ chín, hay màu sắc của lớp vỏ ngoài, khiến Hasui không khỏi khâm phục tài nấu nướng của cậu trai đối diện.

'Nhất định phải mời được ẻm vào câu lạc bộ!!'. Cậu tự nhủ.

Nói gì thì nói, trước mắt phải xử lí cái bụng này đã.

Hasui tháo tấm vải bọc đỏ caro của hộp bento rồi mở nắp hộp. Hôm nay có cơm, trứng, rong biển, xúc xích và cà chua bi. Hay nói đúng hơn, là Omurice hình con gấu, với ngũ quan được "vẽ" nên bởi những lát rong biển mặn cắt nhỏ, hai chấm tròn má hồng là xúc xích thái lát, còn bốn quả cà chua bi thành hai chiếc kẹp hai bên tai chú gấu.

    Chưa kịp cầm đũa lên ăn, Hasui đã cảm nhận được có ánh mắt ghim chặt vào mình, vào hộp bento thì đúng hơn. Đoán được cái nhìn đó là của ai, cậu đột ngột ngẩng đầu lên khiến cậu trai trước mặt vội vàng cúi đầu xuống.

"Em có muốn thử một chút không?"

    Nhận được lời mời, cậu ta lập tức nhìn Hasui với ánh mắt ngạc nhiên rồi ngượng ngùng gật đầu.
    Thấy vậy, Hasui vui vẻ gắp một đũa cơm ú ụ trứng đưa lên. Trông cái cau mày nhẹ của đối phương, Hasui hiểu ý liền mỉm cười ngỏ ý xin lỗi.

"Xin lỗi nhé, anh không có thìa hay đôi đũa nào khác."

    Ấy nhưng khi vừa dứt lời, cậu, cậu ta đã rướn người ngoạm lấy đũa cơm khiến Hasui khá bất ngờ.

"Có ngon không?" Hasui hỏi, vẻ đầy mong chờ.

Đối phương nhắm mắt gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, tay mân mê miếng giấy bọc sandwich. Cậu xé bớt phần trên cùng của giấy bọc rồi đưa phần chưa cắn của miếng sandwhich trước mặt Hasui như đang mời.

"Đây, thử xem."

    Cậu ta nói nhỏ, giọng trầm đi theo âm lượng.

    Hasui thuận lời cậu ta mà cắn một miếng, mắt liền sáng lên khi miếng sandwich như bùng nổ trong miệng.
    Miếng đậu xanh giòn bên ngoài mềm bên trong vỡ ra, mang theo cái hương bùi bùi của đậu xanh cùng gia vị thấm đẫm vào đầu lưỡi. Chưa kể dư vị hoà cùng cái thanh mát của nước sốt chanh và xà lách khiến cậu mê mẩn.

   'Ngon quá!'

    Cậu trai chăm chú quan sát biểu cảm của người tự xưng là "anh" kia, nét mặt thoáng dịu đi so với vẻ u ám thường ngày.

"Ngon thật sự! Đậu xanh vừa mềm vừa bùi vừa vừa miệng ăn, thơm lắm luôn! Em dùng gia vị nào vậy?"

"Ờmm... rau mùi tây tươi, bột thì là, bột ớt, muối tiêu và nước sốt chanh."

    Mắt cậu hơi mở lớn khi đối diện với cặp mắt hiếu kì của Hasui.

"Em là Albie Hiddlestone, nhỉ?"

"Sao biết?" Albie cau mày, rồi như nhận ra gì đó, cậu ôm đầu học hằn hỏi lại.

"Muguet Chiéner, phải không?"

"À, ừm. Là do chị ấy đó." Hasui gật đầu đáp.

"Tôi đã nói cả trăm lần rằng tôi không muốn vào cái câu lạc bộ đó rồi cơ mà."

Ơ, bên nữ công gia chánh có làm gì đắc tội với cậu ta à, sao trông cậu có vẻ thù hằn thế.

"Í không, anh không gặp em để mời em vào đó, anh..." Hasui ậm ừ.

Hỏng rồi, mục đích duy nhất để làm quen chưa kịp nói ra đã bị từ chối, phải mau tìm lí do khác...

Soạt.

Albie đứng dậy, vo lấy thành nắm vỏ bọc chiếc sandwich đã ăn hết tự thuở nào đem ném vào thùng rác gần đó. Xong xuôi, cậu khoác ba lô lên, nhưng ngay khi định lơ đẹp đối phương—

"TRAO ĐỔI BỮA TRƯA!!"

Tiếng hét đó đã níu cậu ở lại.

Albie nhìn chằm chằm Hasui với vẻ mặt khó hiểu, mắt nheo lại, lông mày nhíu vào như sắp dính chặt vào nhau.
Nhận ra điều đó, Hasui đã bối rối lại càng bối rối thêm.

Chết! Nói không suy nghĩ, chẳng giống Hasui tẹo nào. Có khi bị lây tính tên bạn học người Mỹ nào rồi cũng nên, mà hậu quả của cái tính này lại là hàng đống rắc rối lớn đổ lên đầu, cậu chứng kiến rồi, tận mắt.

"Hả?" Albie hơi gằn giọng hỏi như thúc giục.

Đành vậy, tuỳ cơ ứng biến.

"Ừmm... Anh muốn tìm hiểu về sandwhich, mà trông em có vẻ biết rất nhiều, nên anh mới nói vậy, ừm... Nghe có vẻ kì quặc thật nhưng—"

"Quá là kì quặc."

"Thực sự xin lỗi!" Hasui vội vàng cúi người 90 độ theo phản xạ để xin lỗi.

Ngượng chết mất! Chắc chắn cả trăm cặp mắt trong đây đang quay qua nhìn bọn họ, Hasui chắc chắn.

"Trưa thứ tư ổn chứ?"

"Hể?" Hasui ngạc nhiên ngước đầu lên. Albie đang loay hoay tìm thứ gì trong cặp.

Cậu ta lấy ra một tập giấy note nhỏ màu vàng cùng cây bút, vạch vạch vài nét trên tờ trên cùng, xé, rồi tiến về phía Hasui mà nhét vào tay cậu. Xong xuôi, cậu ta quay gót rời đi.

Hasui đứng đực ra đó, vẫn chưa hết bất ngờ để nói thêm bất cứ gì, đến khi hoàn hồn thì đối phương cũng đã đi mất.

Cậu nhìn xuống tờ note nhỏ đã hơi nhàu trong tay, là số điện thoại của cậu trai ấy. Như thế này...

"... Chẳng phải có hơi nhanh sao?"

Tối đó, Hasui nhận được tấm ảnh chụp công thức làm Falafel sandwich, viết bằng tay, trên đó ghi chi tiết từ nguyên liệu, quy trình làm đến cách bảo quản, thậm chí có cả hình vẽ minh hoạ.
Tuy chưa được đẹp, nét còn run tay, khá ẩu hay nói trắng ra là "hơi xấu", nhưng thực sự có thể thấy được cái tâm huyết mà người viết bỏ ra.

Và tin nhắn đó không ai khác đến từ Albie Hiddlestone - người Hasui vừa gặp trưa hôm nay.



'Mà khoan! Sao em ấy biết số điện thoại của mình?'
'À, chị Muguet...'

• • •

Thứ tư, 12:16 AM

   Albie đứng giữa khoảng sân trống trước căn tin, hết ngó dọc ngó ngang rồi lại nhìn vào điện thoại cầm trên tay.

    Học sinh trong trường giờ này đang tụ tập trong căn tin nên nơi đây khá vắng người, nhưng cũng không phải là không có. Dù sao thì...

'Đỡ ồn ào hơn cái phòng hơi kia nhiều.' Albie nghĩ.

    Albie thường ví căn tin như cái phòng hơi mà cậu miễn cưỡng phải ngồi vào mỗi lúc lúc cửa ra tới khuôn viên trước căn tin bị khoá. Thường thì là thứ hai hằng tuần, khi bác làm vườn tưới cỏ trong sân.

    Người đông, tiếng ồn, mà mùi hơi người rồi mùi từ đủ thể loại đồ ăn bốc lên, lẫn vào nhau hỗn tạp đến khó ngửi. Đấy là đối với Albie, cậu ta chẳng bao giờ thích mấy chỗ đông người cả.

    Cũng may rằng tối qua, cái anh tên Hasuichi kia nhắn hẹn trước ở khuôn viên này nên Albie chẳng phải nhắn thêm gì nhiều. Cậu cũng không phải là người thân thiện hay dễ gần nên chỉ vậy là đủ.

Hasuichi
Đợi tí! Anh qua đó ngay  \(๑・̑◡・̑๑)/
Read 12:04

    Hơn mười phút rồi, người đâu?

    Phải mất một lúc mới thoáng thấy có bóng ai lấp ló phía cửa ra, Albie giơ tay lên vẫy nhẹ con người đang chạy lại đó như đang chào, nét mặt dãn ra một chút.

"Oa!..." Hasui tựa tay vào thân cây thở hổn hển.
    Cậu chạy như bay đến đây đấy. Thầy chủ nhiệm níu cậu lại lâu quá, làm cả người cứ thấp thỏm không yên.

    Thầy ngồi đối diện dặn mấy ba câu gì đấy đến giờ cậu còn chẳng nhớ nổi, gần mười phút ngồi trong phòng mà chỉ sợ Albie đang đứng chờ ở ngoài chờ lâu, nghĩ mình thất hứa mà rời đi mất.

"Qua kia đi, bên này nắng quá." Albie chỉ tay về phía cái cây to hơn gần đó.

    Khi đã ngồi xuống, cả hai bắt đầu "trao đổi bữa trưa".

    Albie lấy từ trong cặp một bọc sandwich và đổi lại với Hasuichi hộp bento.

    Miếng vải bên ngoài của hộp bento hôm nay màu xanh, có cả hoạ tiết hình con thỏ. Cậu cẩn thận tháo miếng vải bên ngoài rồi mở nắp hộp, mùi thịt kho ào ra xông thẳng vào mũi, thơm và cuốn đến khó tả.

    Bento Hasui hôm nay tuy đơn giản nhưng lại đa dạng món hơn hôm trước. Có ba miếng cơm nắm khá lớn, thịt kho, dưa chuột muối, nửa quả trứng luộc rắc tiêu và một miếng cá hồi nhỏ.

    Cơ mà thế này thế này thì không đáng yêu bằng hộp cơm hôm bữa Albie thấy. Dù ba miếng cơm nắm kia cũng được "vẽ" mặt bằng rong biển cắt nhỏ, nhưng so với độ dễ thương thì chẳng bằng chú gấu omurice kia.

Albie có thất vọng đôi chút. Cậu chưa từng thấy hộp cơm nào hình con gấu nên đã có chút mong chờ.

Thấy đối phương cũng đã mở xong bữa trưa mà mình đưa cho, Albie quay sang nhìn Hasui.

"A, Falafel sandwich!"

"Thấy tiền bối có vẻ thích món đó nên tôi mới làm thêm."

"Haha, đúng là như vậy thật."

    Sau hôm đầu gặp Albie, Hasui đã gần như đi khắp mấy tiệm bánh mì mặn trong thành phố chỉ để tìm ăn một cái Falafel. Nhưng kết quả là phí hơn một ngàn yên tiền xe mà chẳng thu được gì. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, chuyện này lại đến tai chị Muguet.
    Và khỏi phải nói, chắc chắn chị ấy đã nói lại cho Albie.

    Albie cầm lên một miếng cơm nắm.

"Cái đó nhân cá hồi, còn cái kia nhân mơ muối Umeboshi, cái còn lại là Miso đó."

Albie cắn miếng cơm nắm, đúng như lời Hasui nói, là nhân cá hồi. Cá hồi xé nhỏ được trộn với sốt mè, một ít nước cốt chanh và tiêu xay, tạo chua ngọt cho vị thịt cá.
Thịt kho được rán sơ nên phần bì rất giòn, thịt mềm, mọng và thấm đẫm nước tương, ăn với cơm nắm cực hợp miệng mà lại ngon khó tả.

Albie nhắm mắt cảm nhận dư vị thức ăn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Thoả mãn thật, cậu chẳng có mấy nhiêu thời gian để làm món ăn trưa nào khác ngoài sandwich . Mà thú thực đến chính cậu cũng chỉ biết làm mỗi món đó. Nên sự đổi thay của gia vị, từ lạt đến đậm đà, như đang lan toả khắp miệng.

Albie định bụng quay sang nói với Hasui một câu cảm ơn thì thấy đối phương cũng đang đắm chìm trong đồ ăn.

Hasui cắn một miếng bánh to, hai má phồng lên trông y con sóc nhỏ. Mỗi lần cắn như thế cậu lại ngừng một chút ngắm nghía cái bánh, sau đó lại tiếp tục một miệng một miếng cắn to.

Ăn nhanh thật, cũng may là Albie đã làm hẳn hai cái.

Nhìn cách ăn của Hasui như vậy, một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu.

'Cũng khá đáng yêu.'

Có lẽ cái "trao đổi bữa trưa" này cũng không đến nỗi tệ. Cứ tiếp tục thế này thêm mấy ngày nữa cũng không hại gì.

Và thế, mỗi thứ tư hằng tuần, Albie và Hasui đều hẹn nhau nơi đây, ngay khuôn viên đầy nắng và gió này cùng "trao đổi bữa trưa".
Rồi dần dà, chẳng biết tự bao giờ, cả hai đã giữ trong lòng mình những xúc cảm thuần khiết nhất dành cho đối phương.

——————————
Ngồi vẽ đồ ăn cho hai đứa mà lại đói theo luôn ạ tr ơi
    Dự là cái phải dài 4-5 chap gì đó, nên khi nào viết xong tui sẽ soạn ra riêng một quyển hehehe



(Om nom nom nom, màu unofficial)

#EG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro