[MikhailAiden] Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chọn thú cưng nhà MikAi. Cái này tui viết có hơi ngắn nên nó mới là drabble thôi, tại idea bất chợt mà thấy cũng cuti nên leo đi viết hyhy.

Mordern AU, AlbieHasui cameo ở cuối.
———————————————-

    Mikhail và Aiden, hai con người tính cách có phần trái ngược nhau nên đôi lúc cũng có bất đồng quan điểm. Điển hình là lần dọn đến nhà mới, cả hai phải mất một thời gian mới quyết định được nên nuôi chó hay mèo.

Với cái tính thừa năng lượng, và đặc biệt yêu chó, nên chẳng cần hỏi, Aiden bằng được đòi Mikhail nuôi chó. Trái với Aiden, chủ là muốn "an dưỡng tuổi già""dễ nuôi", Mikhail lại muốn nuôi mèo.

"Không! Mấy con mèo chảnh chết được. Chó nhà quấn người hơn." Aiden khoanh tay ra vẻ không bằng lòng, lông mày cau lại, bĩu môi, trông khác hẳn với thái độ vui vẻ thường ngày.

Mikhail hết nói nổi, anh lấy tay xoa xoa thái dương. Suốt từ đầu tuần tới giờ chọi nhau chỉ vì chó với mèo, đến nỗi Aiden phải chơi trò giấu giày Mikhail sát giờ đi làm cho khỏi tìm. Anh cũng không chịu thua, thấy cậu sơ hở là thọc lét, chọc cho cười đến đau cả bụng, hết cả hơi.
Nhưng cứ thế mãi cũng mệt, kiểu gì cũng phải dừng lại, anh không thể để thêm một hôm đi dép vịt (của Aiden) tới công ti nữa.

"Aiden, cả hai đâu đủ rảnh để dắt chó đi dạo thường xuyên..."

"Hả? Vẫn có thể được, tôi còn chiều tối và cuối tuần mà."

Ừ, về cơ bản là anh không thích chó lắm. Nếu phải chọn thì anh thà nuôi cá sấu còn hơn là nuôi tụi ồn ào kia.

"Này, không phải cứ làm cái ánh mắt cún con kia thì sẽ được tôi đồng ý cho nuôi đâu." Mikhail thở dài, tiện tay cốc yêu vào đầu cậu kia một cái.

Một phát 360 độ, Aiden đổi từ mắt cún sang cái mặt bất mãn nhăn xị.

'Cũng đâu thể chiều quá được.' Mikhail nghĩ thầm.

Bày đặt nghĩ vậy thôi chứ ngay ngày hôm sau đã thấy ông anh người Nga này cắp nách một lồng cún mang về. Miệng thì bảo "không chiều, không chiều", nhưng cuối cùng lúc nào cũng mềm lòng.

CẠCH
RẦM
CHOANG

Vừa về tới nơi đã nghe một mớ tạp âm phát ra từ trong bếp. Những tưởng có kẻ đột nhập, Mikhail vội lao ngay vào trong. Nhưng chưa kịp bước ba bước, có thứ gì đó nhỏ và mềm đã phóng thẳng vào mặt anh cái bộp.

"OREO!"

Aiden chạy tới gỡ chú mèo con ra khỏi mặt Mikhail. Nó bấu móng lến đầu anh, cào một đường đến nửa trán làm anh rít lên một tiếng vì đau.

"Ui, có sao không?" Aiden nâng cái trán đang cúi gằm của Mikhail lên, ngón cái xoa xoa gần năm vết hằn be bé đo đỏ của "con quỷ nhỏ" kia vừa mới tặng.

"Không sâu lắm." Aiden nói.
Như quên đi cơn nhức trên trán, Mikhail tròn mắt chỉ vào con mèo đang giãy đành đạch trên tay Aiden.

"Sao lại..."

"Hửm? À, anh bảo anh thích mèo mà nhỉ?"

Té ra vừa mới nãy , Aiden từ trại cứu hộ động vật nhận nuôi chú mèo, tuy có vẻ hơi nghịch ngợm và ừm...

Mikhail nheo mắt nhìn con mèo xù lông trong tay Aiden, nó kêu rừ rừ, mắt ngước lên lườm anh như đang giận dữ. Anh thở dài.

"Đây." Anh giơ chiếc lồng mình đang mang đưa lên vừa tầm nhìn của Aiden. Có một chú chó nhỏ đang say giấc nồng ở bên trong, lồng ngực phập phồng, đầu gác lên chân, cái đuôi bông quấn cả vào trong, trông có vẻ ngon giấc.

"Husky." Mikhail nói, dịu mắt nhìn người kia đang mắt chữ O mồm chữ A chăm chú nhìn chú chó trong lồng. Nó ngủ say thật. Lúc nãy lồng có hơi xóc lên vì Mikhail vội chạy, rồi đến tiếng la con mèo của Aiden, tiếng nói chuyện của hai người, vậy mà nó vẫn yên giấc.

Như thế này không biết có trông nhà được không nữa—

"Lông mềm đúng kiểu cậu thích. Hết đòi rồi đấy." Aiden nhìn lên, mắt gặp mắt với Mikhail, toe miệng cười.

"Cảm ơn anh!"

"Oreo? Tôi tưởng tôi mới là người được chọn tên cho nó cơ mà?" Mikhail không nhìn mà hỏi Aiden, tay mân mê vuốt ve chú mèo còn say ngủ trên chiếc nệm của mình.

"Tôi có hỏi anh đó thôi." Aiden hơi bĩu môi. "Tại anh trả lời tin nhắn chậm quá. Không chờ nổi nên tôi quyết định luôn."

"Chứ không phải vì cậu thích oreo à?"

"Cái đó... cũng đúng."

"Vậy tôi sẽ được đặt tên cho con Husky nhỉ?"

"Anh nghĩ ra rồi à? Tên gì vậy?"

"Boris, Sacha, Katya—"

"Sparkly!!!"

"..."

"Sao mặt nhăn thế? Tên hay mà."

Và cuối cùng con chó đó tên là Sparkly (lấp lánh) thật...

Nói nữa. Mikhail và Aiden sau khi có cả chó lẫn mèo liền sực nhớ ra tình trạng tài chính hiện tại của cả hai chỉ để nuôi ba miệng ăn. Ừ thì, đó cũng là lí do vì sao mấy hôm nay toàn chọi nhau xem nên nuôi con nào. Thế là cả hai suốt hai tháng phải nơi lưng làm việc lấy tiền chăm boss.

Nữa này. Kể từ khi có chủ mới, chẳng hiểu kiểu gì Oreo thì chỉ dính lấy Aiden, còn Sparkly thì lúc nào cũng lon ton sau chân Mikhail. Làm cả hai chẳng cách nào tiếp cận được với con boss còn lại. Nếu có thì...

"Sparkly! Không được cắn!"

"AAAAA OREO!! ĐỪNG CÓ CÀO ỔNG NỮA!!"

Như mọi người thấy đấy đấy, người thích mèo lại để mèo ghét, người yêu chó lại suýt bị chó cắn. Thành ra, người này lại ghen tị với người kia vì người kia được sủng ái hơn, thực ra là cũng có ghen với cả boss nữa.

Thế là nhờ lũ chó mèo báo chủ, cả hai giận nhau suốt ba ngày liền.

Nốt, nốt thôi. Cả nhà MikAi bao gồm thú cưng hay cùng nhau xem phim lắm đấy. Cơ mà không hiểu sao Oreo lại hay giật mình. Cứ phim kinh dị mà có cảnh hù là y như rằng nhỏ mèo kêu lên phải ngang ngửa cái còi ô tô, rồi vọt một phát úp bụng vào mặt Mikhail.
Riết rồi mặt Mikhail như cái sân bay của nó vậy, mỗi tội cái sân bay này thi thoảng lại có mấy vết cào trên trán. Aiden hồi đầu cũng hơi lo, sợ nhỏ mèo hư rồi Mikhail phải vác cái trán đầy vết cào lành mới lẫn lộn đi làm, nhưng quen rồi thì lúc nào cũng cười cho no bụng.

"Anh liệu mà làm thân với Oreo đi, cứ thế này trán anh thành cái bàn cào của nó đấy."

"Cố rồi, nhưng mèo làm thân đâu có dễ như chó." Mikhail vừa dứt lời, Sparkly chẳng biết từ đâu đã nhảy vọt lên ngồi bên cạnh Aiden. Tai nó cụp lại, đuôi vẫy vẫy, mắt long lanh làm Aiden thuận đà ngả nửa người xuống, tựa vào đầu giường rồi ôm lấy chú chó.

"Cũng phải. Tôi bảo rồi mà, mèo khó làm thân."

"Là do cậu chọn đứa khó tính thôi." Mikhail thở dài. Có lẽ nếu thân với Oreo một chút, anh sẽ thoát kiếp làm bàn cào cho mèo.

"Dù sao thì..." Aiden ngồi dậy, rướn người hôn một cái lên trán Mikhail, ngay trên chiếc băng cá nhân cậu mới dán cho anh khi nãy.

"Đi ngủ nào." Thủ tục hôn trước khi đi ngủ, còn thiếu cái của Mikhail nữa là ngon giấc được rồi.

Theo thói quen, anh cũng trả lại Aiden một cái hôn lên trán. Thuận cớ, anh thơm một cái nữa ở dưới môi.

"Ngủ ngon."

"Câu đó phải nằm xuống rồi mới nói chứ."

Update: Sáng hôm sau Mikhail tỉnh dậy và thấy Oreo đang nằm chen giữa anh và Aiden . Nó nằm trương bụng ngủ ngon lành.
——————————-
Viết xong vụ thú cưng nhà này mình lại nhớ tới nhà AlbieHasui XD.
Headcanon cả hai đều thích mèo, mà đặc biệt Albie lại thích nhặt mèo hoang về nữa nên thành ra nhà hai đứa như cái ổ mèo ấy. Nuôi phải tầm 5-6 con lận. Về sau Hasui cùng Albie quyết định mở tiệm cà phê mèo. Tiệm siêu nổi tiếng trong thành phố, hút khách cực kì mà đặc biệt là nhờ em mèo Hiddlezono Kuro Elizabeth II (đã lược bớt tên đệm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro