[DAM] Hunger, Winter and Borscht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [DAM] - Bộ ba Dịch/Aiden/Mikhail
Dạo này mình vã quá nên ý tưởng về ba đứa này rõ nhiều 😭

(AU sinh viên đại học và gấu nâu đi làm) Sum: Hai cậu sinh "khố rách áo ôm" lội ngàn thước đến nhà bạn ăn trực.

(Cau: có chút DịchTố)
———————————-
    Cái đông ở đất Nga nó lạnh thấu xương, luồn đến tận tuỷ, chạm khắp cơ thể. Mới chớm mùa nhưng khí lạnh dường như đã xâm chiếm cả đất trời, khiến cho mấy tảng mây đặc đặc tít tận trên cao phải nhả từng bông, từng hạt gòn xuống nền đất.
Màu trắng phủ cả cánh rừng, đáp lên mấy ngọn bạch dương đương hửng sắc tuyết.

    Đẹp là vậy, nhưng bão quá, tuyết rơi liên tục như muốn quét hết mọi vật cản trên đường, bao gồm hai thân ảnh đang lựa từng bước khắc khổ kia.

    Aiden tiến thêm một bước nữa, chân lún sâu vào nền tuyết, cậu khó nhọc nhấc cái chân kia lên đi tiếp, cứ thế đã đi được một đoạn bỏ xa thằng người Trung đang lẽo đẽo theo sau.
    Tích Dịch gườm thằng Mỹ với ánh mắt toé lửa. Khắp mặt cậu tuyết trắng bám như ghim, dính hết trên lông mày, cằm rồi khoé miệng, trông không khác gì ông già Noel.

"Khốn thật chứ! Đang yên đang lành!"

    Phải! Tất cả là do thằng A bếu, kiêm Aiden D. Adams dở hơi cám heo kia đập nguyên cây búa đồ chơi kêu chíp chíp lên mặt cậu hơn chục lần, giật cánh tay cậu vực dậy như muốn dứt phăng nó ra, miệng liến thoắng:

"Chingchong! Bố mày đói vãi! Dậy đi kiếm đồ ăn với tao!!"

    Bốc đất mà ăn cái thằng trời đánh! Hai giờ sáng chưa bảnh mắt kêu dậy đi kiếm thức ăn, lại còn đòi dùng trực thăng bay sang tận Nga kêu Mikhail nấu cho???

    Dịch ngồi bất động trên giường, trố mắt nhìn thằng cha mặt tỉnh bơ với cây búa đồ chơi (chíp chíp) trước mặt—

'Khoan, sao thằng này vào được nhà mình?!'

    Chưa kịp mở miệng nói câu nào, cậu đã bị túm mỏ lại.

"Khỏi thắc mắc, mày đi với tao, không tao nói với mẹ mày rằng mày lén lút hẹn hò với Tố."

"Làm như mẹ tao tin lời mày ấy."

    Nói đoạn Aiden đột nhiên giơ điện thoại trước mặt cậu, trên màn hình là bức ảnh chụp cậu cùng Tố nắm tay nhau trước một quán ăn, à khoan, không phải nắm tay nhau, là Tố nắm tay Dịch bên này, tát Dịch tay bên kia.

"Chụp lúc nào đây??" Dịch giơ tay định giật lấy điện thoại, nhưng Aiden nhanh hơn một bước, nó thu điện thoại về nhét ngay vào túi quần.

"Hôm đó tao ẻ nhờ nhà vệ sinh quán đấy, tình cờ thấy tụi mày nên chụp luôn. Sau có gì lấy sài để đe doạ."

"..."

"Sao? Có đi không?"

"Sau vụ này mà mà không xoá cái ảnh đó, tao sẽ nã nát đầu mày với cái búa sắt hàng thật, chứ không phải cái kêu chíp chíp mà mày cầm đâu."

    Và đó, đó là lí do cậu ở đây, chân khó nhọc lê từng bước thế này.
Nhìn xung quanh chỗ nào cũng thấy tuyết, trắng bóc bên này, trắng bóc bên kia. Không ổn! Chắc chắn là lạc đường. Dịch chụm hai bàn tay quanh miệng, hét lớn tên thằng Mỹ đi phía trước, phải mất đến hai ba lần, cái mặt thối đó mới quay lại đối diện cậu.

"Lạc rồi!"

"Lạc thế nào được!" Aiden nói vọng lại.

"Không thấy cái cây nào cả, lạc rồi còn gì!"
 
"Tao bảo đúng đường!!"

   Bực quá, Dịch giậm chân lạch bạch chạy lên túm cổ áo thằng đang cắm đầu cắm cổ mà đi kia, lôi mạnh ra đằng sau khiến nó ngã cái oạch xuống đất. Cũng may là nền tuyết nên cái mông nó chỉ lún xuống có tí, chứ là nền bê tông thì mông đau quá vỡ làm đôi từ lâu rồi.

"Đứng yên xem nào! Lạc nữa bây giờ."

    Hết nhìn quanh, Dịch lại lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên không có sóng, không gọi gấu bự đến được. Dở rồi, đã lạc thì chớ—

"Ờmm... Hình như lạc thật."

    Aiden cầm cái điện thoại trên tay nói khe khẽ. Tức mình, Dịch vồ xuống nắm cổ áo Aiden xốc lên, trách:

"Tại mày cả! Thằng điên nhà mày giữa đường đòi xuống trực thăng đi bộ. Có điên hơn được không?! Đã mùa đông lạnh teo cu còn đòi đi bộ giữa cái trời này á?!!"

"Quần què?! Chính mồm mày bảo muốn thử còn gì?"

    À phải rồi, mới một tiếng trước thằng Aiden mới rủ đi bộ dưới trời tuyết cho thử cái cảm giác mạo hiểm, cậu cũng vì tò mò mà "lỡ" gật đầu đồng ý (lia lịa luôn). Ấy thế y như mong muốn, anh phi công "tình nguyện" thả cả hai ngay giữa cánh rừng bạch dương. "Không chút luyến tiếc" mà "cắp đít đi về". Lúc đó là ba giờ sáng ở Nga.

    Bốn giờ, lạc ở đâu đó không biết, giữa đồng không mông quạnh, mặt đất bầu trời chỗ nào cũng trắng xoá thế này mà thiết nghĩ xuyên luôn về Kỷ Băng Hà rồi cũng nên. Nhai đi nghĩ lại có thế nào cũng thấy tức. Thằng này, là thằng này, cái thằng đáng chết, chẳng ai điên bằng nó.
    Nghĩ rồi cậu cho thằng kia một đấm hôn nền đất, thằng kia cũng ngứa máu đứng phắt dậy trả lại một cái. Đánh qua đánh lại mấy bận cả hai thằng vật nhau xuống, tay chân mặt mũi chỗ nào cũng lấm lem tuyết, má đỏ lên chả phải vì cái lạnh mà là do nắm đấm thằng kia hằn luôn thành vết.

Đánh cho chán chê, hai đứa nằm đo ván tại chỗ, miệng lẩm bẩm chửi thề.
Mất một lúc im lặng tưởng thằng Mỹ kia chết luôn rồi, ngờ đâu nó lải nhải một tràng dài điếc cả tai. Gì mà trai còn trinh thì chưa thể xanh cỏ, đời còn nhiều đứa hãm tài thì phải táng bay mỏ chúng nó đã rồi mới yên tâm nhắm mắt. Có đoạn nó sảng, hết lẩm nhẩm hát quốc ca, lại thấy huyên thuyên nói xấu mấy ba câu về Mikhail.
Nhắc đến Mikhail, thằng cha đứng cạnh cái xe tăng to chà bá lửa kia giống nó thật, giống quá luôn, ảo ảnh gì mà thực thế, Dịch tự hỏi.

"Chúng mày định trương thây ở đây đến bao giờ?"

Lần này còn nghe được cả giọng nó nữa, cái giọng khô khốc khàn khàn thở câu nào nhạt câu đấy của thằng Nga Ngố. Nghe ngứa đòn thật chứ, kiệt sức quá sinh hoang tưởng, cậu sắp chết rồi đây mà.
Dịch nhấc khoé miệng bật cười thành tiếng, ai mà ngờ cái bao cát di động bự nhất lại là thứ còn lại trong—

BỐP!!

Tiếng mũi giày đá vào bụng ai tông thẳng vào tai cậu, cắt ngang luồng suy vốn đang thuận hoà chảy trong đầu.
Dịch ngồi phắt dậy, chống tay xuống đất quay đầu ra sau nhìn thằng Aiden đang cong người nằm xa cả thước. Cậu khẽ run lên khi thấy nó ôm cái bụng vừa ăn một cước loạng choạng đứng dậy, không phải vì lạnh mà là vì cảm nhận được cái đòn ấy. Mikhail đã đá thì một chân là bay luôn mấy cái xương, mà khoan!

"Gấu béo!"

Dịch lớn tiếng gọi Mikhail, là gấu Nga bằng xương bằng thịt.
Cứu viện tới rồi, cậu mừng thầm vì không phải chịu cái rét thấu xương giữa trời bão tuyết, cũng vì cuối cùng cũng được ngủ sau hơn hai tiếng lặn lội với thằng người Mỹ điên khùng kia.

"Bộ không ai dạy cho cách chào hỏi hả?!"

"Người ngu không có quyền lên tiếng."

"Sao anh tìm được bọn tôi hay vậy?" Dịch hỏi.

"Cỡ nửa giờ trước, ông phi công mà tụi mày đuổi đi tìm đến anh, nhờ anh để mắt tới tụi mày."

Đúng là đang giữa đêm đột nhiên có bóng người đá cửa xông thẳng vào phòng Mikhail, nói liền tù tì một lèo như đứa nào đó, và quả nhiên người Mỹ rất giống nhau.

Anh phi công hồng hộc thở sau khi xả ra hết lời mà đối phương trước mặt nghe chẳng lọt tai câu nào. Mikhail cau mày từ đầu giường nhìn xuống anh phi công đang cố lấy hơi chuẩn bị bắn thêm một tràng nữa. Khó khăn lắm mới xong được việc để ngủ, mới chợp mắt được mấy mươi phút đã bị một kẻ lạ hoắc phá bĩnh.

'Nhà tôi chứ có phải cái nhà xí công cộng đâu mà đi ra đi vào tự nhiên vậy?'

Thoáng nghe thấy tên hai thằng Mỹ, Trung kia, Mikhail lập tức ngồi dậy, hằn học hỏi:

"Lần này lại là chuyện gì nữa?"

-

"Cơ mà đón tụi tôi thôi thì cần gì phải lái cả cái xe tăng?"

"Tạm thời không có phương tiện nào khác thì đành phải dùng cái này thôi. Với vác thằng kia về luôn, nó chết rồi kìa."

Nhắc đến Aiden, cái cục bông bông đang nằm bẹp mặt dưới nền tuyết kia bất động chắc cũng phải được một lúc rồi. Có thể, nó nằm yên như thế là do ăn phải cái đòn ban nãy của Mikhail, hoặc do nhiễm lạnh mà ngất lịm đi.

Dịch ngồi xổm xuống bên cạnh Aiden, lấy tay lay lay rồi lật. Hình như Mikhail lo nó hơi quá, nó đang ngủ ngon lành thế này mà.
Cậu hết ôm đầu đến gườm nguýt cái mặt khó ưa cùng dòng nước miếng mới chảy ra đã đóng băng kia, miệng thầm chửi thề rồi vả đôm đốp vào hai má thằng người Mỹ, như cái cách Tố nồng nhiệt chào đón cậu lần đầu gặp mặt.

Được một lúc, Mikhail ngó thấy hai đứa đàn em một má đỏ tấy, một hai bàn tay bốc khói lại gần mình từ phía trước.

"Vào kia đi, xe chỉ có một chỗ thôi."

Cả hai theo hướng tay của Mikhail nhìn tới một chiếc lều đen bằng phao vải trông khá lớn. Phía hai cạnh cửa lều cài hai cái xích dài móc tới sau đuôi xe tăng.
Aiden và Dịch hết nhìn Mikhail, lại nhìn cái lều. Hai đứa cau mày nhìn nhau rồi gật gù chấp nhận như hiểu ý đối phương.

Cuối cùng, chiếc xe tăng của Mikhail băng băng đi về, kéo theo cái lều cùng hai thanh niên đáng thương bên trong. Tiếng xích kêu lọc xọc vang đến độ bên kia bán cầu còn nghe thấy.

Hình phạt cho tổ báo đàn anh chỉ kéo dài hơn mười phút. Tổ báo lồm cồm bò dậy từ cái lều phao gần như đã nát tươm phần đáy, đầu quay mòng mòng và đít thì không ngừng nhức lên vì liên tục chạm phải đá vụn suốt dọc đường.

'Tên Mi ngố cố tình lấy cái lều đáy mỏng đây mà'

'Tí nữa phải trả thù bằng cách nhét chuột xuống gối ổng!'

Tổ báo không ăn năn hối lỗi, tổ báo phải đáp thù trước đã rồi hối lỗi sau.

Mikhail dẫn cả hai vào nhà, ném cho mỗi đứa một cái chăn dày cui to đùng, bên ngoài thêu đủ thứ vải màu vải hoa. Hai con chim cánh cụt được thời cuộn mình vào chăn, chùm lên tận đầu mà để thò lò mỗi cái mặt. Đống áo khoác, áo giữ ấm còn dính tuyết vứt phăng qua một bên, giày dép thì ngổn ngang ngay mép thảm.

Mikhail từ trong bếp mang ra một khay ba cốc cacao nóng cùng đĩa bánh chiên phồng Pirozhki. Anh đặt cái khay xuống trước mặt hai cục chăn đang rúc mình quanh lò sưởi, cầm một cốc lên rồi đẩy cái khay lại gần hơn với hai đứa kia.
Đĩa bánh lẫn đồ uống nóng hổi bốc hơi như không ngừng quyến rũ cái bụng đói của cả hai, nhưng thứ hấp dẫn hơn cả không phải mỹ vị, mà là sự tốt bụng đến đột ngột đến bất ngờ của con gấu Nga.

Cả Aiden lẫn Dịch đều mồm miệng há hốc nhìn Mikhail từ tốn đặt cốc cacao xuống sàn ngay khi vừa nhấp một ngụm, anh khoanh chân ngồi cạnh Aiden rồi trao hai đứa ánh mắt khó hiểu.

"Cái gì?"

"Sao nay tự nhiên tốt bụng lạ vậy?"

"Chẳng nhẽ phải để anh đục mỗi đứa một lỗ lên mặt mới hết lạ à?"

"Đúng rồi! Anh là như thế mà."

"Chính xác là như vậy."

Mikhail bất lực chậm rãi nhắm mắt lại mà kiềm chế cơn giận. Hai đứa ngứa đòn, chủ là anh đang mệt chứ không hai đứa chúng nó thịt nát xương tan từ lúc anh lái cái xe tăng tới cứu ngay khi tụi nó sắp chết rồi. Đã dở điên đi bộ giữa cái thời tiết này, lại còn điên hơn khi anh biết hai đứa chúng nó vác nhau sang tận đây chỉ để thoả mãn miệng ăn.

Đã nhìn đến phát ngấy hai bản mặt gợi đòn kia, Mikhail cầm cốc cacao nóng của mình rồi bước về phòng. Trước khi đóng cửa, anh không quên lườm mỗi đứa một cái như ra hiệu 'Cấm làm ồn'. Từ đầu ngày tới giờ không lúc nào được nghỉ ngơi, phải nhân lúc trời chưa sáng chợp mắt một chút.

Dịch đưa mắt nhìn theo Mikhail, cho đến khi cánh cửa phòng kia đóng lại cũng là lúc cậu cảm thấy thứ gì đó nằng nặng đè lên vai và cánh tay. Aiden dựa lưng vào cậu thở đều đều, chăn đắp xuống tới bụng, cốc cacao hết nhẵn từ khi nào và đĩa bánh đã vơi đi mấy cái, tất cả đều lọt vào mắt Dịch.

    Trẻ con thật, no nê xong lăn ra ngủ. Dịch vừa khẽ cựa mình, vừa đẩy thằng người Mỹ kia ra. Nó mà bị làm cho tỉnh giấc thì chỉ tổ phiền phức. Xong xuôi, cậu nhấp thêm một ngụm cacao, do cái ấm từ lò sưởi nên cốc đồ uống chưa nguội ngay mà vẫn còn thơm mùi sữa.
    Cậu nhắm mắt, thoả mãn cảm nhận vị ngọt vương đầu lưỡi, lắng nghe tiếng gió nhạt dần từ cơn mưa tuyết vẫn đương ào ào bên ngoài, và cả hơi nóng toả ra từng đợt từ chiếc lò sưởi bên cạnh.

"Cũng không quá tệ."

    Chẳng biết ý cậu chỉ vị của cốc cacao hay buổi sáng hôm nay nữa.

————————-
Vượt 20 453km chỉ để ăn vài cái bánh rồi lăn ra ngủ =))))
(*) Pirozhki: Bánh chiên phồng nhân thịt rau của Nga.


—-


(Đoạn này quên không vẽ vết bớt cho Dịch 😭)

Thực ra cái ý tưởng này có ngay sau khi mình vẽ hai bức phía trên á.

Như đã nói, mình vốn là artist nên không thể viết quá nhiều, không thể cập nhật thường xuyên. Nếu có thì chắc cũng chỉ là tranh thôi huhu.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc nha.

#EG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro