luật p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhận vật chín: Lương Tố

- thể loại: kinh dị

- bối cảnh: Liên Bang Nga
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đợt này Tố cùng với những anh hùng đại diện các nước khác có buổi công tác ở nước Nga

Tố ngồi trên phi cơ nhìn về phía quốc gia mình đang xa dần, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, Hiền có gửi vài tin nhắn cho cô

[ Tố à, có lẽ lần này đi sẽ là 4 tháng, em cần nhớ đều này ]

[ Điều đầu tiên, không được ăn những đồ ở đó nếu lỡ ăn rồi thì trong vòng 1 tiếng phản nôn ra hết, chị đã chuẩn bị lương khô và bánh quy cho em rồi ]

[ Điều hai, không tin vào những người ở đó chừ anh hùng đại diện của Nga Mikhail Asimov, em có thể tin tưởng anh ta ]

[ Điều ba, đừng đi vào những khu cấm, em sẽ không muốn thấy thứ đó đâu ]

[ mặc ấm vào nhé, thời tiết ở đó lạnh lắm đấy ]

[ Nhớ lời chị dặn nhé ]

Đọc xong tin nhắn, Tố không khỏi bối rối, gọi điện cho chị mình những mãi mà đầu biên kia không bắt máy

Cô rất lo lắng, tại sao chị lại gửi những lời này nhưng rồi cũng quyết định nghe theo
.
.
.
.
Sau khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay ở Nga, mọi người đều đi xuống, Tố cũng đi theo họ đến một khu nhà kí túc xá

Cô xách vali vào phòng, Tố nhìn quanh phòng, kí túc xá ở Nga khá sạch sẽ và đủ tiện nghi nhưng lại có chút gì đó u ám. Tố để vali ở cạnh giường rồi đi đến mở cửa sổ ra cho thoáng, bổng cô chú ý đến dấu tay ở thành cửa sổ giống như dấu vết ai đó trèo vào, cô ớn lạnh đóng cửa sổ lại

Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Là tôi Namil Shaaban, cô có muốn đi ăn cùng mọi người không?"

Tố nhận ra đó là anh hùng đại diện của Ai Cập nhưng Hiền đã nói rằng không được tin bất kì ai và cũng không được ăn thứ gì của họ nên Tố nói vọng ra

"Mọi người đi trước đi, tôi nghỉ ngơi chút"

Tiếng gõ cửa dừng lại

Tố nằm xuống giường, bụng cô đói meo và kêu lên, Tố lấy ít bánh quy mà Hiền chuẩn bị ra ăn.

[Ting]

[Ting]

Tố nhận thấy có tin nhắn từ Hiền nên mở lên xem

[ Tố yêu dấu của chị, chắc bây giờ em đang hoang mang nhỉ ]

[ Có những thứ mà người ta không nên biết sẽ tốt hơn ]

[ Vào ban đêm, em không được đi ra ngoài, phải khoá cửa ra vào và cửa sổ. Ai gọi cũng đừng mở kể cả Mikhail Asimov]

[ Ban ngày thì anh ta là người nhưng ban đêm anh ta không còn là anh ta nữa, nếu em có lỡ mở cửa thì hãy trốn vào chăn và nhắm mắt lại]

[ Hãy ôm con gấu chị làm cho em, nó sẽ bảo vệ em lúc cần thiết ]

[ Vào 12h không được có ánh sáng nào, em hãy cố ngủ nhé]

[ Nhớ đắp chăn cẩn thận trước khi ngủ]

[ À phải rồi, hãy nhớ là chị yêu em, chị làm vậy là muốn tốt cho em ]

Tố đọc xong tin nhắn lại càng hoang mang nhưng rồi cô chọn cách tin chị mình

Tố thay đồ rồi đi tắm, cô quấn khăn tắm ra ngoài rồi lau tóc

[ Cốc ]

[ Cốc ]

Tố nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ thì đi đến bên

" Aiden d adams đây, cô có muốn đi dạo với tôi không?"

*Là anh hùng đại diện của Mỹ*

" Không cảm ơn"

Tố từ chối rồi quay lại, tiếng rõ cửa cũng ít dần và để lại bầu không gian im lặng

Tố tắt hết đèn rồi ôm lấy con gấu bông bằng len mà chính lương Hiền đã móc cho cô, Tố nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.
Tố bất chợt tỉnh dậy khi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài cửa sổ

Tố mơ màng ngồi dậy đi về phía cửa sổ rồi mở ra, cô thấy đó lại là Aiden d adams

Tố dụi mắt rồi nhận ra bản thân đã quy phạm lời chị nói, cô nhanh chóng chạy về giường đắp chăn kín người rồi ôm chặt con gấu bông, cô nghe thấy có tiếng " rắt rắt " những tiếng bẻ xương .

"Cút đi, cút đi"

Tố nhắm mắt nói, không biết đã bao lâu cô chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro