luật p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố bị đánh thức bởi ánh sáng ngoài cửa sổ dội vào,cô mở mắt ra thấy trời đã sáng, Tố dụi mắt rồi ngồi dậy tay vẫn ôm con gấu bông. Cô lia mắt đến cửa sổ, trên thành cửa và cả trên sàn có những chất lỏng màu đen trải dài gần đến giường của cô

Tố bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt, cô nhìn về con gấu bông thì thấy nó đã bị rách ở chân trái

[ Cốc cốc ]

Tố quay sang cửa và thận trọng đi đến

"Tôi là Mikhail Asimov, cô có thể cho tôi vào không?"

Tố hơi bất an nhưng nghĩ lại Hiền đã nói anh ta có thể tin tưởng nên mở cửa ra

Mikhail thấy cô mở cửa rồi thì không khách khí mà đi vào rồi đóng cửa lại, Mikhail nhìn một vòng quanh phòng của Tố rồi quay sang nhìn cô

"Cô Lương Tố, Thứ đó có làm cô bị thương không?"

Tố hơi bất ngờ nhưng vẫn thận trọng trả lời

" Không "

Mikhail đảo mắt như không tin rồi đi về phía Tố

"Tôi xin phép "

Mikhail nói trước khi anh cầm lấy cánh tay Tố xem xét rồi quay người cô lại, vạch áo Tố lên xem phần lưng rồi bỏ Tố ra

"Cô Tố, thứ lỗi vì đã mạo phạm nhưng tôi muốn chắc chắn cô không sao"

Tố nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc rồi cũng gật đầu

"Tôi đi trước"

Mikhail nói rồi mở cửa rời đi, Tố cũng thay đồ rồi đi ra ngoài khu vực

Từ đâu, Diana xuất hiện ở đằng sau cô

"Lương Tố à, cô có ổn không? Hôm qua không thấy cô ăn gì"

Tố khẽ rùng mình quay lại nhìn Diana cố nở nụ cười nói

"À, tôi mắc chứng sợ đám đông nên đã ăn vào lúc khuya"

"Có thật không? Hôm qua tôi ra ngoài đi dạo đâu thấy cô đâu?"

Khôi Tích Dịch bất ngờ xen vào, anh nở nụ cười tươi nhưng thật chất là đang làm khó Tố

" Anh đi lúc nào?"

"Hmm,...để xem..hình như là 3h20 thì phải"

" Lúc đó tôi ngủ rồi, ai lại ăn vào 3h chứ"

Tố nói với giọng rắc rồi bước đi lướt qua Tích Dịch

"Chào buổi sáng, hôm qua cô ngủ ngon không?"

Muguet đến bắt chuyện với Tố

"Uh...cũng tạm tạm"

"Quần thâm trên mắt cô rõ chưa kìa"

Selma chỉ vào mắt Tố

"À...um..."

"Chắc chỗ lạ nên khó ngủ nhỉ?"

"Haizz...thiệt tình cô phải biết chăm sóc bản thân chứ "

"Có sao đâu"

Tố cảm thấy họ không có gì là xấu cả nhưng Hiền đã nói không được tin bất kì ai nên cô vẫn đề phòng

"Á nè nè, các cô có biết về truyền thuyết ở đây không?"

Aiden không biết từ đâu xen vào

" Truyền thuyết gì?"

Aiden ngồi xuống bắt chéo chân nói

"Để anh đẹp trai kể cho mấy cưng nè, ehem.."

"Nói lẹ đi "

Selma cấu

"Ah..từ từ.. chuyện là, từ lâu các quân nhân đang đóng quân ở vùng này mỗi buổi tối đều nghe thấy có tiếng giọng của họ và các đồng đội của họ quan vọng trong khu rừng rần đó, ban đầu họ không quan tâm nhưng rồi có một ngày, một người trong số họ đã đi vào trong khu rừng đó, anh ta đi theo tiếng phát ra. suốt cả buổi sáng đồng đội không thấy anh ấy quay lại nhưng khi mặt trời ở lặng, anh ta đã đi ra từ khu rừng đó, gương mặt anh ta vẫn bình thường nhưng dưới mắt anh ta lại xuất hiện một quần thâm mắt khó hiểu. Ban đầu Các đồng đội của anh ta cũng không để ý lắm và hỏi anh ta về những gì có trong khu rừng nhưng anh ta chỉ trả lời những câu lảng sang chuyện khác, rồi mấy ngày sau đó anh ta cư xử rất kì lạ, anh ta ăn những món vẫn còn sống, anh ấy trở nên nhạy cảm hơn với nước và không hoạt động vào ngày mà đếm đến thì mới lộ diện. Không biết từ bao giờ mà các đồng đội của anh ấy có những vết thương rỉ máu và vết bầm tím ở tay và lưng, họ trở nên lầm lì và bị thiếu máu trầm trọng, tất cả là khi anh ta bước vào khu rừng đó. Nhưng họ cho rằng đó là một bệnh dịch, Rồi một ngày người ta phát hiện người quân nhân ấy chỉ còn là một cái xác khô, toàn bộ nội tạng bị mất hết, mắt thì chỉ còn hai cái hốc, lưỡi bị rút. Một người khác kể lại đã thấy một thứ đen ngồm chạy ra từ phòng của anh ấy rồi chạy vào rừng, rồi từ đó nơi đó trở thành khu bị cấm"

"Nghe rợn vậy "

" Khu rừng anh nói là khu vực cấm đằng kia đó hả"

Tố im lặng nghe, cô cúi gằm mặt xuống để che giấu biểu cảm hoảng hốt của mình, thứ đen ngồm mà Aiden nói khiến cô liên tưởng đến những chất lỏng màu đen ở phòng mình bất giác người Tố rung lên cầm cập

"Ey, còn tính tám chuyện bao giờ nữa"

Lúc này Narsidung đi đến gọi mọi người đi nhận súng và đạn để đi trinh sát

Lúc mấy người họ đi hết, Tố vẫn trong trạng thái sợ hãi tột độ khi nghĩ đến  'thứ đó' mà Hiền nói

Một bàn tay đặt lên vai cô

" Mọi thứ không có thật "

Mikhail dí mặt mình xát với mặt của Tố nói, cô hoài nghi nhìn anh

"Cái gì?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro