sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại sẽ là sinh tồn trên đảo, bối cảnh sẽ khác nguyên tác một chút, nhân vật chính trong câu chuyện sẽ là Lương Tố.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lương Tố tỉnh dậy giữa đêm trong tình trạng mơ màng, cô ngồi dậy trên niệm xoa xoa mái tóc rối bù rồi ngáp dài một tiếng, rồi Tố lại nhìn xung quanh. Người nằm cạnh Tố là Diana và Selma, họ vẫn còn đang ngáy ngủ, cô đứng dậy đi rót một ly nước. Uống một ngụm xong Tố cũng dần tỉnh táo hơn

"Lạnh quá, ai lại quen đóng cửa sổ vậy"

Tố đi đến cái cửa sổ, luồng gió lạnh phả vào mặt làm cô tỉnh ngay lập tức, cô nhìn xung quanh thì nhận ra bản thân đang ở giữa biển, Tố dụi dụi mắt để chắc chắn. Cô nhanh chóng chạy đến hai người đang ngủ lây họ dậy

"Mmmmmm....Có chuyện gì vậy?"

"Mm.. trời còn tối mà..."

"Mau! Mau dậy đi! Nguy rồi!"

"Nguy là nguy thế nào?"

Selma mở bịch mắt ra nhìn Tố, rồi cô mới nhận ra

"CÁI GÌ VẬY NÈ!!!"

Selma hét toáng lên khi thấy mình đang ở giữa biển

"Lạnh....lạnh quá"

Diana đã ngồi dậy nhưng vẫn ôm khư khư cái chăn

"Chuyện này là sao!?"

"Tôi cũng không biết, tôi tỉnh dậy đi uống nước thì thấy như này"

Selma im lặng xoa đầu tóc rối bù của mình, cô đi đến bàn lấy điện thoại của mình bấm số gọi nhưng lại thất vọng vì không có sống

Diana bên này thì không chui ra khỏi chăn vì trời rất lạnh

"Rõ ràng chúng ta đang ở trên du thuyền mà"

Diana lọ cọ ngồi dậy

"Tôi cũng không biết "

Tố cũng lấy điện thoại ra gọi cho chị mình

[ Bíp bíp]

Đầu bên kia đã bắt máy

[ Chị, chị đâu rồi!!]

[ Alo, Tố! Bây giờ chị đang ở cùng tổng thống Nga Danir Valkov, em đang ở đâu!?]

Tố nhìn xung quanh biển

[ Em cũng không biết nữa! ]

Đang gọi thì tín hiệu dần mất kết nối, giọng của Hiền bên kia bị nhiễu đi rồi tắt ngúm làm Tố xót ruột gọi lại nhưng điện thoại lại hết pin ngay lúc này

"Sao rồi!!!"

Selma chạy đến chỗ Tố

" Cũng mất tín hiệu rồi"

"Haizz...chết tiệt mà lạnh quá"

Selma co người lại vì đang mặc áo ngủ hai dây với thời tiết về đêm ở biển

Diana lúc gọi hai người lại cùng chui vào chăn

Bên kia

Hiền đang bắt sống trên thuyền

"Vô ít thôi, ở đây là giữa biển"

Danir ở bên nói, không biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi

Danir xoa trán nhìn về nơi khác không cố định, anh lại nghĩ đến cậu nhóc của mình bây giờ thế nào rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro