Chương 9:Gaia Quay Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nhẹ:Chương này có lời nói tục tĩu , và tiếp nối cho chương 10 nên sì poi lơ của tui sẽ có trong đây=))

Từ sau cái lần đó , Hiền đã vô chế độ suy sụp và làm việc không màn đến bệnh tình.Vậy nên với cái danh 'người hàng xóm láng giềng' Kham Ngân Ưng quyết định dẫn thằng đệ Khôi Tích Dịch của mình qua làm phiền-ủa lộn qua an ủi cái con người vì tình mà điên kia.

Lương Tố đang say giấc nồng của mình trên chiếc giường êm ái sau khi khuyên chị đi ngủ sau bao ngày thì ...

ĐÙNG

Chuông điện thoại reo lên làm con bé giật mình bật dậy , trong lòng Tố bất giác tuông ra những lời lẽ hoa mỹ cho đối phương.Với tay đến chiếc điện thoại , chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ cô hỏi

"Tổ sư chúng mày , khuya rồi không để người ta ngủ mà làm cái chó gì vậy?" Tố nhẹ nhàng đằm thấm chửi vô mặt tên khốn nào đó làm phiền giấc ngủ của cô.

"Ah...Tố là tôi đây mà." Tích Dịch lên tiếng , tự nhiên bị chửi có hơi đau lòng a.Chưa kịp nói gì thì bà già nhà hắn đã giựt lấy điện thoại để nói chuyện rồi.Tui hận bà già sếp!!

"A~ , xin chào bé Tố nhé.Liệu có chút làm phiền nếu bây giờ ta nói ta đến nước bé vào giờ ma canh quỷ dữ không nhỉ ~" Ngân Ưng kéo dài câu cuối , chất giọng ma mị của cô làm bé Tố có chút sởn da gà.

"Hả..Sao đột nhiên ngài lại muốn đến đây giờ này , nhưng mà tạm thời bỏ qua đã đến đâu rồi tôi sẽ qua đón." Tố bật dậy , qua thăm cái giờ này là muốn thách thức nước nhà mà.Có khi không được tiếp đón chu đáo về lại nói với báo chí nước cô khinh người nữa.

"Haha , đừng có cuống cuồng lên vậy chứ.Ta chỉ vừa xuống sân bay thôi mà ~" Ngân Ưng bình thản nói , chất giọng cô như trêu đùa trên sự rối rắm của Lương Tố vậy.

"Sân bay nào vậy ạ?" Tố nhẹ nhàng hỏi , cô không thích điều này chút nào.Cứ như mọi điều tồi tệ đang ập xuống đất nước nhỏ bé này.

"Ừm hứm..Sân bay nào ta?A!Hình như là sân bay quốc tế đấy nhỉ?" Ngân Ưng cười cợt , trêu đùa cô bé này đúng là vui mà a~

Sau khi nghe được địa chỉ , Tố cúp máy vội khoác áo khoác chạy đi.Cô cho người chuẩn bị để tiếp đón người 'hàng xóm láng giềng'.Sau gần mấy tiếng vội vã , Tố mới chạy đến sân bay trên đường khuya vắng vẻ có một chiếc xe lao chạy với tốc độ gần 170 km/h.

(Đây là truyện phi lí , vui lòng ko thực hiện theo nhé.Kẻo lại chuyển sinh đấy)

Tới nơi , cô thực hiện một cú xoay xe an toàn dừng ngay chỗ Ngân Ưng và Tích Dịch.Một màn vừa rồi làm Ngân Ưng có chút ấn tượng với cô gái nhỏ này nhỉ.Kéo cửa kính xe xuống , Tố nhẹ nhàng nói.

"Hai người đợi có lâu không ạ?Mời lên xe ạ!" Tố thở như chưa được thở , dù đi xe nhưng cô bé cũng mệt lắm chứ.

"Haha , sao lại hô hấp khó khăn vậy nhỉ?Cứ từ từ đi đã" Tích Dịch cười nhẹ , hắn mở cửa xe để sếp của mình lên rồi bản thân mới ngồi vô xe.

Vừa mới đóng cửa xe lại , Tố đã lên ga chạy vèo vèo làm Tích Dịch và Ngân Ưng có chút hãi.Ngân Ưng giữ bình tỉnh lên tiếng khuyên bảo.

"Chạy từ từ thôi , cô muốn chết chứ bọn tôi thì không." Ngân Ưng cười mà mồ hôi cứ túa ra thể hiện sự sợ hãi của ả.

"Tố à , tôi biết tôi tồi với cô nhưng cũng không đến mức vậy chứ." Tích Dịch lấy khăn chấm mồ hôi cho sếp sẵn khuyên cô.

Sau nhưng giây phút la ó , sợ hãi vì tính mạng của bản thân.Tố cuối cùng dừng xe lại , cô quay lại nhìn thì thấy hai người đã thoát hồn khỏi xác từ bao giờ.Sau khi lây tỉnh thì họ nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân.

Với dáng vẻ nghiêm túc , Tố đi trước dẫn đường và Ngân Ưng cùng Tích Dịch đi theo sau.Vốn không phải họ đến đây chỉ vì an ủi mà là cùng Tố và Hiền chứng kiến khoảng khắc mà con robot ấy quay lại.Gaia sẽ quay lại vào 1 tiếng nữa...

...

Vừa bước vào cửa thì đã thấy Lương Hiền đang ngồi đó với những tách trà.Ngân Ưng không khỏi thích thú không ngờ tốc độ chuẩn bị của 'hàng xóm' cũng nhanh phết.Tố cho hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cô và chị.Song Hiền cười nhẹ , cô cất giọng nói ngọt ngào lên.

"Không biết đã có chuyện gì mà quý cô như Ngân Ưng lại đến nước tôi vào giờ này mà không phải đi ngủ để chăm nước da mịn màng đó nhỉ?Mắc công dân nước cô lại la oái với tôi" Hiền nhìn Ngân Ưng , trong câu nói có chút không bằng lòng nhưng tất nhiên sẽ chẳng thể hiện ra.

"Cảm ơn quý cô đã quan tâm , nhưng tôi đến đây là an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô mà thôi."Ngân Ưng cười nhẹ , chưa gì đã bị khịa cô có chút khó chịu.

"Cảm ơn nhé.Nhưng tôi không nghĩ chỉ có mục đích nhiêu đó mà đến đây." Hiền cười , cô nhìn Ngân Ưng và Tích Dịch.Cảm nhận được sự dò xét Tích Dịch có hơi không thoải mái.

"Nhạy bén nhỉ? Tất nhiên tôi đến đây là vì cùng cô chờ đón Gaia quay trở lại.Sẵn tiện hợp tác về bản hợp đồng đang dở dang.." Ngân Ưng cười nhẹ , cô lấy bản hợp đồng từ tay Tích Dịch đặt xuống chiếc bàn gỗ quý.

Đăm chiêu nhìn bản hợp đồng , cô còn không nhớ rõ bản thân đã từ bỏ nó từ bao lâu.Là từ khi qua Nga sao?Vậy thì có chút thất lễ rồi.

"Được rồi , cảm ơn vì cô có lòng mà chờ đến lúc này.Nước tôi và nước cô chính thức hợp tác lại nhé?" Hiền cười nhẹ , tinh thần cô lúc này mới có chút bình tĩnh lại.

Nhận thấy tâm tình của Hiền đã thư giãn , Tố có chút thở phào nãy giờ cô bé chỉ cố tỏ ra mình ổn nhưng thật ra đang rất lo cho chị mà thôi.Ngân Ưng thấy vậy cũng có chút thư giãn vậy là người 'hàng xóm' đã hết suy rồi ha?

"Được rồi , Tích Dịch và Tố.Lần này bàn việc khá quan trọng nên cô cậu đi ra chỗ khác nhé?" Ngân Ưng nhẹ nhàng hỏi , nhưng mà vốn không có sự lựa chọn nào hết.

________________________________________________________

"Này làm trò gì vậy?" Tố bất ngờ nhìn Tích Dịch.Đột nhiên lại đẩy cô xuống giường.

Không có câu trả lời nào , Tố bị Tích Dịch che mắt bằng mảnh vải đen.Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng , tay thì nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô.Suốt chặng đường hắn đã cố nhịn để không đè cô ra lắm rồi đấy.

_________________________________--

1238 từ , tôi sẽ ngâm chương 10 khá lâu nhỉ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro