Chương 8:Cảm Giác Của Sự Dư Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Hiền

"Cảm giác ấy...Nó chỉ khiến tôi phiền toái một chút thôi.Vì tôi biết đây là là lần duy nhất bản thân mình lơ là..."

Lương Tố

"Chính là vì đã đặt niềm tin sai chỗ.Nó đã khiến tôi ôm tự trách trong thời gian dài.Khiến tôi đau khổ."

Huệ Ái Dư (Celina)

"Tớ sẽ rất buồn...Đó là tôi lúc trước , bây giờ tôi chỉ đơn thuần chán ghét ra mặt và chủ động rời bỏ trước thôi."

(Celina hay Huệ Ái Dư được dựa trên khuôn mẫu của tình bạn 3 người của tác giả.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

------------------------------------------------------------

Hi vọng càng nhiều thì càng tuyệt vọng.Từ cái ngày Gaia quyết định dừng cuộc chiến và đi tìm giải pháp mới , tình yêu mới chớm của Lương Hiền cùng Dainir Valkov càng xa lánh.Ngọn lửa mới ngày nào còn cháy bập bùng giờ đây lại yếu ớt cháy những đoạn tình cảm còn xót lại trong sự ép buộc.Vì cô đã có tâm thấp cháy ngọn lửa thì hắn có lòng dập tắt ngọn lửa yếu ớt đấy.

"Đột nhiên lại tới đây , do có chuyện gì sao?" Hiền mở lời , cô nhìn Dainir chăm chú rồi lại chuyển sang nhìn vào cánh đồng hoa cẩm tú cầu xanh.Một tay cô chăm sóc hết đấy...

"Chẳng qua tôi thấy chúng ta nên trở lại theo khuôn khổ mà thôi.Vậy nên ta dừng lại ở đây nhé?" Dainir nhìn cô nói , hắn thẳng thắn chia sẻ chẳng có lý do nào để day dưa lâu với cô cả.

"Ừm hứm , chỉ vậy thôi nhỉ?" Hiền chạm vào những bông hoa một cách nhẹ nhàng.Kì lạ thật , cô nay lại khác xa ngày thường.

--------------------------------------------------------------------

Khoảng 5 tháng trước , Hiền có được Dainir mời qua bên hắn tầm 4 tháng để hâm nóng mối quan hệ ngoại giao sớm đã nguội lạnh cùng với đó là do nhung nhớ người thương nên có chút muốn gặp lại.Nhưng mà đó là nghĩa sáng , còn mặt tối hắn muốn lòng cô triệt để nguội lạnh và tổn thương sâu sắc.

Tháng thứ nhất

"Dainir này , tặng anh hoa tulip tím này.Đoán xem ý nghĩa nó là gì!" Hiền cười tươi , đưa cánh tay đang cầm những bông tulip đặt vào tay anh.Có vẻ rất hạnh phúc...

"Hửm...Là gì vậy , tôi có chút mù lòa về phương diện này.Em có thể giải thích không?" Dainir cười nhẹ , tay hắn mân mê những đóa tulip tím sắc mộng mơ.Trong lòng lại cảm thấy phiền phức.

"Hì hì...Sau này sẽ biết." Hiền cười , cô xoay lưng chạy đi , hoặc đó là lần cuối cô sẽ cảm thấy bản thân không dư thừa.

...

"Tặng anh , tulip màu kem." Hiền dúi vào tay của hắn , mỉm cười vui vẻ.

"Được , cảm ơn em?" Dainir cười , trả lời lại bằng một giọng khá chất vấn như thể cô có cần sự cảm ơn này không.

...

"Tulip hồng nè , cho anh" Hiền cầm tulip đưa cho Dainir , vẫn nụ cười vô tư vô lo đó.Sớm thôi cô sẽ chẳng cười được như những ngày đầu được nữa.

"Cảm ơn em nhé.Tôi khá thích." Dainir cầm đóa tulip mỏng manh , lòng dâng lên ngọn lửa tình yêu nhưng ý nghĩ lợi ích quốc gia đã sớm dập tắt nó.

...

"Lần này là tulip trắng nhé!" Hiền tặng cho hắn , cười rồi quay đi luôn.

Tháng thứ hai

Dạo này anh ấy cỏ vẻ khá bận , chẳng nói chuyện cùng tôi nhiều như trước dù chỉ là tôi nói một mình nhưng như vậy cũng đã rất hạnh phúc rồi.Chắc tôi phải chăm chỉ hơn rồi , không thể để một mình anh ấy cố gắng vậy được không nên suy nghĩ nhiều thôi!

Tháng thứ 3 

Người con gái ấy là ai?Người ấy thân thiết với anh đến kì lạ , anh vậy mà cũng rất hiểu ý ôm ấp thân thiết với người con gái lạ mặt ấy.Hiền như chết lặng , cô dự định sẽ hỏi chuyện anh ấy.

"Đó là ai vậy?" Hiền nhìn anh , vẫn còn sự tin tưởng vô bờ bến.

"Đồng nghiệp thôi." Dainir từ tốn nói rồi bỏ đi , để lại sự nghi ngờ của Hiền.

Đã gần nửa tháng , anh ấy chẳng thăm tôi nhiều như trước và cũng chẳng còn nói cùng nhau hay cùng tâm sự như cách ta đã làm vào những ngày đầu.

Hôm nay đột nhiên anh ấy rủ tôi xuống phố đi dạo , vốn tưởng anh sẽ bù đắp những gì anh không thể làm trong nữa tháng qua nhưng mà cô tưởng bở rồi.Người con gái ấy đứng cạnh anh cúi chào cô , rồi dùng chất giọng thanh thoát giới thiệu với cô.

"Xin chào cô , tôi là Alizabeth.Hôn phu của Dainir." Cô gái vui vẻ nói , nhưng tiếng lòng của cô gái nào đó đã vỡ tan.

Trong suốt buổi đi chơi , Hiền như người ngoài nhìn những trò họ bày ra rồi vui đùa cùng nhau.Cảm giác giống như cô là vật cản tình cảm của đôi uyên ương đó vậy.

Tháng thư tư

Sẽ chẳng có sự thay đổi nào.Cô chính thức chết tâm rồi , nhưng trong lòng lại không khỏi mon muốn sự chú ý của anh cô biết mình chẳng thể chịu đựng được nữa...

Gần cuối tháng , cô đã rời đi trong thầm lặng chẳng thông báo gì.Mặc kệ nó sẽ làm xấu hình ảnh quốc gia , cô biết những gì sẽ xảy ra còn tồi tệ đối với quốc gia khi cô còn day dưa với hắn.

Những bông hoa mang ý nghĩa về tình yêu của đôi ta , bị anh vứt đi chẳng thương tiếc.Em chẳng thể tin nổi đó là do anh làm...Làm ơn chỉ cần giải thích thôi , rồi em sẽ xem những sự dư thừa hay ra rìa của lúc trước là hư vô!

___________________________________________

"Anh có biết ý nghĩa của loài hoa cẩm tú cầu xanh này là gì không?" Hiền nhẹ nhàng hỏi , cô mân mê những nụ hoa rồi đứng dậy.Nhìn về hướng mặt trời lặng chờ đợi câu trả lời.

"Hình như tôi đã từng nói với em rằng bản thân rất tệ trong việc hiểu hết ý nghĩa của các loài hoa mà." Dainir nhìn cô nói , rồi cười nhẹ.

"Ý nghĩa của cẩm tú cầu xanh là màu sắc thể hiện sự lạnh lùng giống như kiểu phân rõ khoảng cách giữa hai người.Giống như cách anh đập tan sự mong đợi của tôi vậy." Hiền cười nhẹ , cô còn ẩn ý rằng đã đến lúc hắn phải rời đi.

Dainir cũng hiểu ý quay lưng bỏ đi , đợi đến khi bóng hình hắn khuất bóng sau chân trời.Hiền mới thở phào , nhìn lại cánh tay vừa mân mê nụ hoa đã sớm nổi mẩn đỏ vì bị dự ứng , thực sự rất đau và ngứa.Hơi thở cô nông lại , khi nãy cô vẫn tỏ ra mình ổn nhưng sớm đã sắp không trụ được mà ngất rồi.

Hiền biết trong lá và nụ hoa có chứa chất Hydragin gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và khó thở.Và có thể nguy hiểm đến tính mạng , vậy mà cô lại dám cả gan đứng gần suốt cả tiếng.Cô thở nặng nhọc , chân đã mất sức mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo cô nghĩ mình thật ngu ngốc khi đã tin tưởng vào hắn.

"Lần đầu cũng như lần cuối , tôi sẽ rút kinh nghiệm cho sự dư thừa cố chấp này.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tố đã từng đặt niềm tin vào một người bạn thân hồi cấp 3 của cô bé.Cô chia sẻ những thứ mình ghét và thích cho cô bé đó.Hai người cứ như tri kỉ của nhau dù chỉ mới gặp nhau vài tháng làm bạn cùng lớp.

"Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy nếu tôi không giới thiệu câu ta với Khôi Tích Dịch."

Tố giới thiệu tên bạn trai của mình cho cô nhóc đó , mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cô chẳng nhận ra bản thân đang được hưởng cơm cùng sự dư thừa.Hai người họ quấn quýt nhau như cặp đôi thật sự chứ không phải cô với Tích Dịch.

Và những cuộc chơi không có mặt cô , những nhóm bạn chẳng có cô.Cứ như bản thân cô đã được thay thế hoàn toàn vậy.Tố thì ít khi nghĩ nhiều cô chỉ nghĩ do họ tâm đầu ý hợp nên thân thiết thôi.

Nhưng mà Tố ơi , bạn thân mình đã thân với người yêu hơn mức bình thường là đã có vấn đề rồi.Đúng như dự đoán , có người bắt gặp hai người họ ôm hôn thấm thiết với nhau sau sân trường nên đã nói lại với cô.

Mới đầu cô chẳng tin , nhưng những bằng chứng này chẳng biết nói dối.Cô chẳng thể tự lừa dối mình rằng bản thân đã thực sự bị tách khỏi họ và cô chả là cái đinh gì ngoài việc kết nối họ với nhau.

"Hôn nhau toét cả mỏ thì vẫn là bạn mà.Chia tay đi." Tố nhìn hắn , quay lưng bỏ đi.Lòng cô nguội lạnh lâu rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________________

Huệ Ái Dư từng có nhóm bạn 3 người , chơi cực kì thân.Thật ra mới đầu là chỉ có 2 đứa thôi , nhưng do gặp được đứa cùng tần số nên thành ra là 3 đứa cùng chơi với nhau.

Mà cùng tần số ở đây là hai đứa còn lại cùng chứ Huệ Ái Dư sớm đã được cho ra rìa rồi.Những lần chúng nó bênh nhau , những lần chúng nó đi cùng nhau chẳng thấy bóng dáng cô , những lần giận nhau cô phải hạ mình vì chúng nó có nhau.Những lần chúng nó bênh nhau và đổ lỗi cho cô , những lần đổ lỗi cô giận dỗi vô cớ và cô sai , những lần bị bơ đẹp cảm xúc của chính bản thân mình.

Vốn chúng nó có rất nhiều điểm tốt , nhưng chính những cái điểm tốt đó chỉ dành cho hai đứa nó nên Huệ Ái Dư chẳng thể hưởng được cái nào.Huệ Ái Dư rất thích vẽ , chúng nó cũng vậy và những lần tự ý lấy nét cô chỉ cho đứa còn lại những lần bơ đẹp khi Huệ Ái Dư nhắc tới việc đó.

"Chúng mày ít nhất phải cre vào cái cách vẽ này là của ai chứ!"

"Haha , nét mày sắp giống y chang bản sao tao rồi đấy."

"Lời nói cuối cùng tao trân trọng dành cho lũ chúng mày.Cảm ơn vì tất cả , chúng bây rất tốt nhưng vì rất tốt nên tao chẳng thể bền lâu.Vì tao là đứa ra rìa chứ không phải 1 trong hai đứa mày."

"Tao chỉ giống như thế thân cho đứa còn lại khi nó nghỉ và ngược lại khi chúng mày đi với nhau mà chẳng rủ gì đến tao.Trong khi tao vẫn hiện ra ở đấy.

Gọi nhau 2 tiếng bạn thân cuối cùng thì thân ai nấy lo , gọi nhau là chị em mà em ngã chị bỏ mặc

(Huệ Ái Dư hay Celina về cảm giác dư thừa được dựa trên khuôn mẫu tình bạn của tác giả)

___________________________________

1858 từ ko tính dấu ngoặt , lý do bữa giờ ngược nhiều là do dạo này tâm lý tớ có vấn đề tuột dốc.

Do sự ra rìa này nên mới có chương 8 , tớ chỉ nói sự thật và trong mỗi câu chuyện ai mà chả là nạn nhân nên có khi lỡ đâu nó có đọc chương này của tớ rồi kể lại khác bọt thì các cậu cũng đừng ngơ ngác nhé.

_____________________________________ Sì Poi Lơ!!

Cánh tay hắn lướt dọc trên sóng lưng cô , khẽ run rẩy cô đỏ mặt hất tay hắn ra rồi liếc xéo hắn.Hơi thở dần trở nên gấp gáp , đôi môi hôn lấy môi cô , quấn quýt không rời.

______________________________________ Lần tới sẽ có H =)))

Da mặt tác giả khá mỏng nên chương nào mà thấy mãi không ra là có nghĩa tớ đang tịnh tâm để ghi đấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro