Chương 7:Sự Lãng Quên Trong Tình Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình Ái" vốn không thật nhưng đã có ai nói với em về điều đó chưa?Hay là em chỉ mê muội cấm đầu lao vào đó với một ước nguyện tương lai mình sẽ lại tốt đẹp hơn vì tình ái đầy sự giả tạo kia?

Đã có ai nói với em nam nhân vốn không đáng tin cậy hay chưa?Hay khi gặp được kẻ làm em có chút say mộng ái thì em nhât quyết cho rằng đấy là người đáng tin nhất đời mình?Em có chút ngu ngốc lại dễ lừa bởi tình ái.Nhưng mà em ngay giây phút này lòng em mong muốn sự mến thương từ nó hơn bất kì thứ gì rồi , cả người chị đáng kính của em cũng không thể thoát khỏi nó..

Mộng tưởng được yêu thương nhưng hóa ra kẻ hề lại là mình.Em lạc lối trong chính bước đi của mình.

Nơi đáy biển sau , tâm can em chết đi.Chỉ muốn gieo mình vào nơi nước biển lạnh lẽo , nhưng lại càng hi vọng sẽ có sự ấm áp nào đó ôm lấy em.Đại dương mênh mông , xác em trôi dạt....

_______________________________________________________

Sự xuất hiện của em là hiểm họa , nhưng mà không có em cả đất nước sẽ lại lâm vào lầm than.Em đại diện cho nước nhà đi chiến đấu , tình ái là thứ thần không thể ban phước cho em.

Tại sao vậy?Em bị lừa dối rồi mà , em không thích việc đó chút nào.Em mong muốn cái ôm ấm áp từ cha mẹ đến héo mòn nhưng chẳng có ai sẵn lòng cả.Em cũng đã chết sau vài năm cơ mà , vài năm không tung tích đổi bằng sự tuyệt vọng của bạn và người chị thân yêu.Rốt cuộc đời lại không thương em sao?Sao cứ quấy phá bạn em và chị như vậy...Bạn em và chị không thể sống một cuộc đời bình thường ư?Người đời coi em là sao chổi.


"Chính người đã bỏ rơi em lại nơi tuyết trắng ấy..."


"Người bỏ rơi em sao?"

"Để em chết trong tình cảnh này sao hả người?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tố choàng mình tỉnh dậy , trên trán lấm tấm mồ hôi.Đã được 1 tiếng kể từ khi đại diện Nga rời đi.Cô nhìn đồng hồ đã rất lâu rồi , có lẽ trong lúc quan sát trận đấu cô đã ngủ quên.Nhưng mà rõ ràng cô đang nói chuyện với-

"Ah!Đầu mình đau quá..." Tố ôm đầu , hơi thở cô cực nhọc.Sao đột nhiên trí nhớ lại hỗn loạn như này , thật mơ hồ dường như cô đã quên mất một thứ gì rất quan trọng vậy.

Nhìn xung quanh phòng , cô từ từ bình tĩnh lại sau giấc mơ quái dị.Từ sau khi gặp đại diện của Nga cô luôn mơ hồ nhận thấy sự nguy hiểm từ hắn.Nhưng cảm giác lại không rõ nên cô cũng không dám chắc chắn.

Sự thật là bên Nga đang thực hiện một cuộc thí nghiệm bí mật về một món đồ có khả năng thao túng tâm lí và xóa bỏ kí ức của kẻ khác.Nghe như phát xít , độc tài á bây.

Và Tố là người vô tình dính dáng đến thí nghiệm này.Vô tình trong sự cố tình của Dainir , chẳng qua là Tố đã quá tin tưởng vào anh ta mà quên mất rằng.Việt Nam cần phải có lý trí mới có thể độc lập đến bây giờ

(Tôi ko biết tôi đang viết gì luôn)

_______________________________________

Một tuần trôi qua , chẳng có gì thay đổi.Vì một lí do nào đó , Gaia đã cho dừng cuộc chiến lại và hứa hẹn sẽ quay lại với giải pháp tối ưu hơn.Nhưng cô ta cần thời gian , nên đã để loài người quay lại nhịp sống bình thường.Có nghĩa , tất cả vũ khí hay bom đạn hạt nhân gì đó sẽ được sử dụng lại.

"Dạo này , trông em rất mệt mỏi.Có chuyện gì sao?" Hiền nhìn Tố , đã gần 1 tuần con bé vẫn luôn như vậy.Lạnh lùng và bơ phờ , cứ thiếu sức sống như thế.

"Em nghĩ mình đã quên một thứ gì đó mà bản thân không được phép quên." Tố nhìn chị song lại quay đi nhìn ra cửa sổ.Cô cứ cảm giác mình đã bỏ quên ai hay thứ gì đó rất quan trọng.

"Em làm mất gì sao?Nhưng mà , có thứ gì quan trọng lắm sao." Hiền tò mò hỏi , cái tính cách trầm này cô đã thấy rất nhiều.Nhưng Tố chưa bao giờ tiếc thứ gì đó đến vậy.

....

"Chị , nhà mình còn có ai khác ngoài hai đứa mình không?Giả dụ như con nuôi nhận vào ấy." Tố bất ngờ hỏi , cô bé cứ cảm thấy mình quên đi ai đó trong chính ngôi nhà này.

"Nhà mình ngoại trừ Huệ-" Hiền nói bất chợt cứng ngắc , cô đơ một lúc.Cái tên xa lạ mà cô định nói là ai vậy nhỉ?Hiền cảm thấy trái tim mình trống trãi đi rất nhiều.Nhưng cô không hiểu là vì sao.

Tố nhìn chị mình đột nhiên đơ ra , lấy làm lạ cô cất tiếng hỏi

"Có chuyện gì sao?Đột nhiên lại đơ ra vậy?" Tố ngơ ngác , cái nhìn của chị tự nhiên rất cứng ngắc như robot , đôi mắt cũng tối đi vài phần.Tựa hồ như đánh mất thứ gì đó...

________________________________________

Cách từ xa , Dainir nhìn biểu hiện của hai chị em , hắn biết cái thứ đó có tác dụng rất mạnh.Tác động vào thần kinh khiến não bộ rối loạn mà xóa mất những cái quan trọng.Điểm yếu là do mới phát triển nên chẳng thể tự xóa những thứ mình cần.

Nhưng mà , hắn cũng không muốn bọn họ nhớ về người đó.Cái cô nhóc đã đứng bên cạnh Aiden vào 4 năm trước ,  cô ta bây giờ chẳng thuộc về bọn họ mà là độc quyền của cái nước tư bản ấy.

Chỉ trách , Huệ Ái Dư đã quá sơ xuất khi để lộ ra mình có tế bào Theuse mà thôi.Cô ta không biết với cái chỉ số đó cũng đủ để bị nhòm ngó rồi.

Tuy có phần ích kỉ , nhưng mà sự mất mát của Hiền và Tố là lợi của hắn.Cứ như vậy mà cô lại có thêm những lỗ hổng tâm lý , thao túng cô bây giờ cũng chỉ cần vài mánh khóe.Nhưng chắc cái con nhóc Celina đó sẽ chẳng để yên , ai trong cái màn giới thiệu của Aiden đó mà chả biết Celina vốn rất nóng tính.Có giấu cũng không có ít gì , chỉ là mồi ngon nhưng lần này Mỹ lại nhanh tay hơn rồi.

______________________________________________

Mikhail nhìn ngắm cái bầu trời đầy tuyết bên ngoài cửa sổ , suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.Hắn chỉ nuối tiếc rằng chẳng thể đem Tố đi cùng , cơ mà cô có đi cùng hắn thì chưa chắc hắn sẽ để cô yên với đống tra khảo đâu.

Đêm nay rất lạnh , nhưng chẳng lạnh bằng thứ bọn họ đã áp dụng lên Hiền và Tố.Thứ có thể tàn phá con người một cách chậm rãi.

_______________________________________________

"Anh Aiden? Anh nghĩ sao về việc Gaia đột nhiên nghĩ ra giải pháp tốt hơn?" Diana hỏi , cô bé nhìn Aiden quan sát biểu cảm của hắn có gì tí về nói với tổng thống nhà mình.

"Haizz, tiếc là chưa đánh đấm được gì mà phải ngừng rồi.Mà thôi cũng tốt , tôi không muốn thấy Albee thua thảm dưới tên Hasuichi đó đâu." Aiden nói , hắn nhìn căn nhà có chứa một con búp bê được buộc bởi những sợi chỉ đó ở tứ chi.

Con búp bê vô hồn , bị điều khiển bởi cuộc sống mà mình không thích.Bị giam cầm trong ngôi nhà giả tạo , như một lòng chim ngột ngạt áp bức nó nhưng đã là chim thì sẽ có mơ ước về bầu trời xanh , bay trên bầu trời để ngắm nhìn thế giới.

Nhưng chỉ tiếc là , bây giờ trái đất vốn không tốt đẹp như vậy bầu trời sớm đã chẳng còn trong xanh chỉ còn lại bầu trời xám xịt cùng những làn khói công nghiệp độc hại mà thôi.Con chim ngây thơ ấy sẽ chẳng thể bay về trời.

"Nhưng vấn đề ở đây.Câu chuyện này không đề cập đến con chim." Aiden nói , hắn chỉ bất ngờ nổi hứng kể cho Diana nghe mà thôi , chứ trong con bé cứ mơ mộng kiểu gì.

"Vậy nên tôi mới ở đây nhỉ?" Giọng nói trong trẻo vang lên , người đó tựa trên cánh cửa gương mặt không có chút xúc cảm nào gọi là tuyệt vọng.

"Ơ? Gì vậy?" Diana bối rối , con bé chẳng hiểu gì hết.Chỉ là Aiden đột nhiên nổi hứng kể một câu chuyện về cái gì đó tự do.....

Tự do sẽ là thứ hảo huyền đối với em tôi e là em chẳng thể tự do như em mong đâu...Và cả cái thế giới này , chẳng có sự cứu rỗi nào có thể xảy ra cho nó.

___________________________________________

1515 từ , tôi thấy nó cứ bị rời rời kiểu gì , do ghi lúc não chưa tỉnh nên ko hay.Xin lỗi mọi người nhé , nhưng mà

Có ai biết "người đó" là ai không?

_________________________________________________ Sì poi lơ =))

Đôi mắt cô lấp lánh nhìn xung quanh , nơi này thật tuyệt.Nó giống với trái đất nhưng lại tươi đẹp hơn.

Đôi môi đã lâu không nở nụ cười.Bây giờ cô lại đang cười , làm hắn có chút ghen tị.Cô chưa từng cười như vậy với hắn.

Một nụ cười không chút ép buộc nào...

________________________________________________________________________________

"Chỉ những người có ích mới được phép đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro