Chương 10:Về Một Mai Không Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về Một Mai Không Xa , Rằng Ta Sẽ Bước Cùng Nhau."

Sau khi nhìn Tố cứ thút thít , hắn thấy khá buồn cười nên tha cho con bé không có chọc nữa.Mắc công lại gây điểm xấu trong mắt vợ tương lai với chị dâu thì lúc đó muốn rước nàng về dinh cũng khó.

"Hức .. Đồ đáng ghét.Anh dọa sợ chết tôi rồi!"Tố quăng cái gối vô mặt hắn nhưng mà đâu có trúng.

"Haha, Tiểu Tố đừng giận nữa mà.Tôi xin lỗi, vốn định trêu em một tí thôi nhưng mà mém không kiềm lại được.Tố Tố ngoan , đừng khóc nữa nhé kẻo lại sưng mắt." Tích Dịch nâng cằm cô lên dùng tay lau đi những giọt nước mắt tủi thân , vô cùng ân cần và ôn nhu.

(Khúc này Tố rung động hay độc giả rung động , ko tác giả rung động.)

(Chuyện tình ngta mà mình mơ ước.)

"Đồ khốn, nếu còn như vậy...Tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa!" Tố bĩu môi , quay ánh mắt sang nơi khác.Thật xấu hổ khi khóc trước mặt tình cũ mà còn là tình đầu nữa chứ!!

"Haha..Tố Tố dễ thương thật ,chẳng trách lúc nào xung quanh em cũng có "những cái vệ tinh" không đáng có ~" Tích Dịch cười khẩy , hắn ngân nga giọng điệu và nhấn mạnh khúc vệ tinh làm cô có chút khó hiểu.

"Đúng là đồ điên , chẳng trách sao anh lại chẳng có lấy một mối tình lâu dài!" Tố nhìn hắn , có chút nhung nhớ khoảng thời gian từng bên hắn.Bây giờ làm cô có chút hoài niệm..

"Tiểu Tố thật phũ phàng nha~" Tích Dịch cúi xuống ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ Tố hương thơm làm hắn nhung nhớ.

Tố cũng không nói gì , chỉ choàng tay ôm lại hắn.Nếu nói cô không nhớ hắn cũng sai mà nếu là nhớ thì cô cũng không rõ nữa...

____________________________________________________________

Bên đôi bạn trẻ thì thắm thiết , bên này Ngân Ưng cùng Lương Hiền thì nói xấu đủ điều.Nào là thằng Tích Dịch từ ngày bị Tố Tố bỏ bắt đầu trở nên khùng khùng , điên điên rồi suốt ngày hét tên con gái nhà người ta như đứa trốn trại.

"A~ , thằng Tích Dịch nhà tôi còn có thói tự tiện nữa đấy , hình như nghe loáng thoáng nó từng bị Mikhail đấm vì cái tật ấy nhỉ?" Ngân Ưng than thở , đại diện nhà ta ngầu bao nhiêu , nhà mình như tâm thần trốn trại...

"Haha, thế là còn đỡ.Con bé Tố nhà tôi cứ thu hút thần Cupid đến chơi không , nói đào hoa thì cũng không ngoa.Mà kì thật từ lần Tích Dịch thì con bé chẳng dám yêu ai , chung thủy thật." Hiền cười , chuyện tình đôi uyên ương kì lạ này bọn họ nắm rõ lắm.

Đang cười đùa khá vui vẻ , vì đây là khoảng thời gian yên bình hiếm có mà bọn họ có thể có.Rũ bỏ cái bề ngoài giả tạo , họ cũng chỉ là những con người nhưng ở chức vị dẫn dắt đất nước bền vững mà thôi.

Thì bỗng một màn hình đầy máy móc hiện ra , Gaia đã trở lại với mục đích thông báo liệu bọn họ sẽ phản ứng ra sao?

______________________________

...

"Gaia!??" Ngân Ưng thốt lên , nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt và cảm xúc.Lâu nay chẳng thấy nó cô vốn còn tưởng thế giới này chẳng cần một con AI nào dẫn dắt cả.

"Xin chào các quý cô, chắc hẳn các vị đang thắc mắc lắm đúng không?Tôi quay trở lại sau khi đã tìm ra nơi phù hợp hơn trái đất hiện tại.Nơi mà ta có thể bắt đầu lại như bình thường."

"Nhưng chỉ có 1 điều kiện bắt buộc phải tuân thủ , chỉ được phép đem những nhân tài có ít cho việc phát triển đất nước.Còn những kẻ vô dụng không được phép lên tàu"

"Nó cũng không gần hay xa.Hành tinh ấy chỉ cần chúng ta đi tàu nữa năm là có thể tới.Ý tôi là không quá xa cũng không đủ nhanh để đến hành tinh ấy."

(Gaia nói gì thế?Ko hiểu gì hết.Ngu rồi.)

"Chỉ những kẻ có ích mới được đi?" Hiền nhìn Gaia , cô thắc mắc.Cô biết Gaia đây là đang không cho phép nhân loại lại sai trên hành tinh mới này..

"Nếu như hai người đã hiểu.Thì hai người có 1 tuần để chuẩn bị , tôi sẽ cho các vị biết vị trí của tàu bay trong lúc chuẩn bị."

"Hi vọng các vị chuẩn bị đúng với thời gian.Vì chúng ta chẳng còn nhiều thời gian để dây dưa." Gaia nói với chất giọng máy móc , lạnh lùng và chẳng có một chút thương cảm nào.

__________________________________________

Và tất nhiên không chỉ riêng một mình Ngân Ưng và Lương Hiền được nhận thông tin đó.Mười sáu quốc gia đều được nhận đủ cả tính cả hai người ở đây.

"Ha~ , thú vị nha.Chỉ những kẻ có ích mới được phép đi.Thật sự thắc mắc , thế nào mới là có ích nhỉ?Mikhail?" Aiden cười khẩy , hắn cảm thấy có chút thú vị vì Gaia có nói sẽ cho người sắp xếp theo quốc tịch.

"Điều đó có nghĩa chị Celina sẽ may mắn gặp được lại người nhà của mình!Đúng không chị!?" Diana cười , cô bé quay ra hỏi người con gái đứng cạnh từ đầu đến cuối con bé đã quan sát hết rồi , Celina lúc nghe được thông tin đó ánh mắt cô đã ánh lên tia hi vọng!

"Tôi không biết liệu quý ngài Aiden đây có mạn phép đổi quốc tịch của tôi không đây.." Celina thận trọng nói , cô biết tên này vốn cáo già mà..

"Cô có khả năng gặp lại..Lương Tố cùng cô Hiền đấy." Mikhail nói , hắn lia mắt tới Aiden cái vẻ mặt đần thúi đó mắc cười.

(Celina rất nghi ngờ Aiden đã đổi quốc tịch của mình.Nhưng mà ko có bằng chứng.)

_________________________________________________

"Ngài Dainir , có vẻ ngài chẳng hứng thú gì hả?" Stonefeller hỏi , nay tên này đột nhiên có hứng thú muốn giao lưu cho đại diện nhà hắn.

Nhưng mà tư bản vốn nổi tiếng chẳng ưa gì cái nước rộng lớn mà lạnh lẽo ấy.Như một nơi chẳng có tình người , hắn còn hóng hớt được cô Hiền gì đấy bị tên này chia tay nên khóc lóc thảm lắm.

"Tôi không quan tâm, cái thông tin này vốn đã rộ ra lâu rồi cơ mà.Cơ mà chỉ nổi trong cái bộ máy nhà nước với mấy tên khoa học nghiên cứu thôi.Chứ nếu người dân mà biết thì thật tình không biết có trụ nổi đến lúc lên tàu không ha?"

"Ngài lại khéo đùa, nếu như người dân mà biết thì chẳng phải sẽ rất 'khủng bố' sao?" Stonefeller cười nhẹ , rồi lại thở dài.Nếu như đó mà là sự thật , hắn cũng không dám nghĩ tới.

__________________________________________________

Một tuần đã đến , như đúng hẹn các thành viên lũ lượt lên tàu.Còn mấy người có địa vị cao thì đi tàu riêng.Trong lúc đó, sau khi bị Aiden dở chứng ra đe dọa Celina rồi mới để em lên tàu đúng với quốc tịch mình.

"Vậy..phòng mình đâu thế nhỉ?" Celina nhìn tấm bản đồ Aiden chuẩn bị , đồ hắn đưa đôi lúc cũng có ích.Song nhìn lại tấm vé phòng đúng là nhức đầu.

Đang đi cắm mặt vào cái bản đồ thì em vô tình đụng phải ai đó mà ngã xuống.Người kia nhanh chóng được đỡ dậy và đưa tay ra muốn đỡ cô đứng dậy nhưng rồi bất ngờ rụt lại như rất khó tin.

"Xin lỗi đã thất lễ rồi.Cô không sao chứ?" Hiền đưa tay ra muốn đỡ Celina đứng lên.Em cũng hiểu ý mà đưa tay để Hiền kéo lên.

"Xin lỗi , do tôi không chú ý mà-!" Celina mở to mắt , cô kinh ngạc nhìn hai người trước mặt.Lương Hiền cùng Lương Tố.

Nhưng mà họ lại có vẻ không có chút nào gọi là nhận ra cô , chuyện gì đã xảy ra khi cô mất tích sao?

Không đợi cô nghĩ nhiều , Hiền và Tố lướt ngang cô...Cảm giác xa cách này thật sự làm em có chút tủi thân..

...

"Sao nào , cảm nhận về căn phòng mình đang ở?" Aiden cười nhẹ , hỏi dò người bên cuộc điện thoại.

"Tôi thấy giường đây khá mềm mại..phù hợp để ngủ đông." Celina trả lời , chẳng qua cô không biết nói sao về căn phòng thôi.

"Celina có suy nghĩ dễ thương ghê.Mơ mộng." Aiden nói như khịa làm cô bé bất giác thở dài.Nó làm hắn có chút nghi ngờ.

"Có gì phiền muộn sao?" Aiden cười rồi hỏi.

"Hiền và Tố không nhận ra tôi là ai." Celina vừa dứt câu , cô bé đã nghe được nụ cười ác ý của hắn.Ôi trời!Nếu cô ở đó là cô đã đấm hắn rồi đấy.

_________________________________  Sì poi lơ!!

Cô và anh bước đi trong khoang tàu , sự im lặng làm cô muốn mở lời nhưng lại sợ người kia chẳng hiểu cô.Bất chợt đến đây làm lòng cô nhói , nước mắt bất giác tuôn rơi...Rõ ràng đã hết yêu rồi mà...

___________________________________

Tổng văn ghi nội dung là 1507 từ , còn sì poi lơ là 48 từ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro