Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiền bị xịt keo tại chỗ nhìn Tố, cô không biết nên nói gì tiếp theo trước sự thay đổi đột ngột này

"Chị, bây giờ là ngày mấy? tháng mấy? năm mấy? em mấy tuổi rồi? "

Hiền thoát khỏi trạng thái bị xịt keo nói

"Hôm nay là ngày xx, tháng xx, năm xxxx, em vừa đón sinh nhật 16 tuổi "

"Vậy là bây giờ vẫn còn kịp"

Tố ngồi dậy, lững thững đi ra khỏi giường

"Tố à! Em vừa hết sốt mà đi đâu?"

Hiền chạy đến bên Tố, chắc do định hình lại Tố cũng cảm thấy cơ thể mình lạnh và chóng mặt em nên ngất xĩu

Tỉnh lại thì đã chiều tối, Tố sờ lên miếng chườm đá, em sắp xếp lại kí ức

Ngày mai, tổng thống Nga Danir Valkov sẽ đích thân đến thăm Việt Nam, đó cũng là lúc mà cơn ác mộng bắt đầu. ánh mắt Tố đầy kiên định, kiếp này em nhất định phải thay đổi tất cả

Lúc này Hiền đi vào với đĩa trái cây

"Em dậy rồi đó hả? Còn mệt mỏi trong người không?"

"Dạ đỡ rồi chị"

" Chắc không?"

Hiền đặt đĩa trái cây lên bàn rồi áp trán mình vào trán Tố, Tố giật mình trước sự tiếp xúc thân mật này, mặt em đỏ lên

Hiền cười khúc khích, lấy một quả nho đưa lên trước miệng Tố

" Nói Aaaaaa~  đi"

"Aaaaa~ "

Quả nho an toàn hạ cánh trong miệng Tố, em ăn rất ngon lành

_______________________________

Đêm đến

Tố trằn trọc khó ngủ vì ngày mai, em phải gặp lại hai con người đã trực tiếp mang đến ác mộng cho mình và cả chị

Thấy Tố mãi khó ngủ như vậy, Hiền đi đến nằm xuống cạnh em rồi ôm Tố vào lòng

Tố chui vào lòng chị mình, hít hà mùi hương hoa lavender dễ chịu trên người chị mình, em phải nghỉ ngơi để lấy sức hành hạ hai tên người Nga đó, món nợ này nhất định phải trả hết

_______________________________

Hôm sau

Tố bước đi trên hàng lang đến phòng tiếp khách với Hiền

Tố rất lo lắng, em rất sợ nhưng rồi lại gạt đi, em nhất định sẽ không sao giờ đi vào vết xe đổ của mình

Đến nơi, khi cánh cửa mở ra, hai gương mặt quen thuộc mà em ghét cay ghét đắng ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt em, Tố không giấu được sự sợ hãi trong đôi mắt, em lại nhớ lại kiếp trước của mình

" Đã để hai vị trờ lâu rồi, tôi chủ tịch nước Lương Hiền còn đây là anh hùng đại diện của chúng tôi"

Hiền cất lời xua tan đi sự sỡ hãi của Tố, ánh mắt em trở nên kiên định hơn, Tố bước đến cạnh chị

"Tôi là Lương Tố, rất vui được gặp các ngài"

Tố miễn cưỡng nói ra câu 'rất vui', ánh mắt em lại chạm đến người con trai đứng cạnh tổng thống Nga

"Ừ, tôi cũng rất vinh hạnh, tôi là Danir Valkov tổng thống của Nga "

Danir mỉm cười tươi nhưng không khó để nhận ra tia sát í nên trong

"Tôi là anh hùng đại diện Nga, Mikhail Asimov "

Mikhail bước đến gần Tố, nhẹ nhàng cầm tay cô lên rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn như kiếp trước đã từng làm

Tố cảm thấy kinh tởm mà vội rút tay lại cười gượng rồi nhìn Mikhail với 7 phần kinh tởm 3 phần khinh bỉ

Hiền lườm Danir bảo anh để tên tiểu tử thối này cút xa em gái bé bỏng của cô ra xa nhiều chút

Danir thế mà lại bỏ ngoài hết, anh tiến đến chỗ Tố thơm lên má em một cái

Hiền đã căng

Cô kéo em gái mình ra đằng sau trắn trước em mình

"Khi nào thì bàn việc đây nhỉ? "

Hiền nói với giọng dịu dàng nhưng khiến người nghe phải gợn sóng lưng

"Cô Lương không cần vội"

Danir nói rồi ngồi xuống ghế, Mikhail thì rót trà

Tố vẫn còn xịt keo vì hành động vừa nãy của Danir thật sự không giống với kiếp trước, kiếp trước thay vì hôn lên má thì anh ta đã vén tóc em

Tố lại cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh trên má mình, khi định hình lại thì Hiền đang lau đi chỗ Danir vừa hôn trên má Tố vào mu bàn tay do Mikhail để lại

"Chết tiệt, địt mịa bọn Nga ngố"

Hiền rần như thì thầm nhưng Tố đã nghe thấy, em lại lần nữa bị xịt keo lần nữa vì người chị hiền dịu của mình đã bao giờ như thế

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro