chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước

Lương Tố là một cô bé ngây thơ, em luôn tin vào cái được gọi là tình người, cũng chín thứ lòng tin ấy đã giết chết em

____________________________

Tố cố vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây buộc hai chân em lại với một tảng đá đang kéo em từ từ chìm xuống đại dương

Sự khó thở khiến em sợ hãi tột cùng, cố gắng dãy dụa để dành lấy sự sống nhưng đều vô ít, em đang chìm sâu xuống hơn

Tố kiệt sức, em hối hận, rất nhiều rất rất nhiều vì đã đặt lòng tin sai người. Em chỉ mong đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà khi tỉnh dậy em sẽ chào buổi sáng chị mình và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị Nhưng.....đây là hiện thật, Hiền đã chết rồi và.... chính em là người dáng tiếp làm vì sự tin người của mình.......

"Hức...hức...chị....chị ơi...là...em...em đã giết chị..."

Giọng em nấc lên, em quá ngay thơ....

" Chị...chị..ơi..em sai rồi....em ngu..muội...q..quá..."

Sợi dây được buộc vào tảng đá dừng lại ở nơi đấy biển theo đó Tố cũng dần mất đi ý thức.....

_______________________________

"Tố...Tố ơi"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em mở mắt ra nhìn người trước mắt

"Chị?"

Em ngồi dậy thấy bản thân đang đứng trước chỗ soát vé nơi sân bay

" Tố...chị yêu em "

Giọng nói nhẹ nhàng của Hiền êm dịu vang vọng trong tai Tố

"Vâng, em cũng yêu chị"

Tố nở nụ cười tươi rói với Hiền rồi ôm lấy Hiền như hồi nhỏ

"Chị xin lỗi "

Hiền nói rồi bỏ Tố ra, cô thẳng bước lên máy bay mặc kệ em gái mình

"Chị!!!"

Tố nhìn Hiền rời đi ngay trước mắt mình, trái tim em tan nát

Bỗng cơ thể em rơi tự do trong một khoảng không vô tận, những kí ức đau đớn cứ thế mà quay quanh em, Tố không hiểu........, em đã làm gì sai mà phải chịu sự đối sử này...

Cả thể xác và cả tinh thần em, Tố mím môi,nhắm chặt mắt và bịch tai. Em chỉ muốn trốn tránh, nhưng em không thể.....Tố là anh hùng đại diện của Việt Nam, mang dòng máu Việt, đã từ xưa ông cha em đã chiến đấu hết mình để bảo vệ tổ quốc dù có hi sinh cả tính mạng, cuộc đời thì họ vẫn kiên định. Nhưng bây giờ em lại muốn trốn tránh nhưng em đã quá mệt mỏi rồi

" Dù có chuyện gì đi chăng nữa, Con phải sống "

Tố như bừng tỉnh, đây là lời của bố em nói trước khi ông bị ám sát, người đàn ông duy nhất của gia đình bố em đã nuôi nấng hai chị em thay cho cả phần của người mẹ. Ông vừa làm cha làm mẹ dạy dỗ hai chị em nên người

Tố mở đôi mắt đen tuyền của ra, trước mắt em là những đoạn kí túc tươi đẹp với bố và chị gái dù không có mẹ ở bên nhưng ba người vẫn rất hạnh phúc, Tố buông thả tay ra khỏi tai lắng nghe lại những lời bố nói

" Dù có là con gái, con cũng phải kiên cường lên như con trai, có thế mới trụ được ở cái xã hội này "

" Điểm số không quan trọng đừng để ý mấy đứa khác, con cứ là con là được rồi "

" Chị con khác, con khác, con không làm gì việc chị con làm được thì chắc gì việc con làm được chị con làm được "

Những dòng hồi ức cứ thế lướt qua

" Phải.....mình phải sống..."

Tố dường như kiên cường hơn, em mở to mắt nhìn lên

"TÔI MUỐN SỐNG!!!!!!!!!!"

em hét lên thật to, trừng mắt nhìn lên khoảng không đó

" TÔI!! LƯƠNG TỐ!!!!! MANG QUỐC TỊCH NƯỚC VIỆT NAM!!! THỂ SẼ PHẢI TRẢ HẾT!!!!!!!!!! "

Mọi thứ như ngừng lại, tố lại một lần nữa mất đi ý thức

______________________________

"Tố! Tố ơi!! Có nghe chị không?"

Mở mắt ra lần nữa, trước Tố bây giờ là Lương Hiền đang lo lắng lây em dậy

"Chị..."

Giọng Tố vỡ ra, cô ôm chặt lấy chị như nếu bỏ ra 1 phút thì sẽ đánh mất cả đời

"Chị...hức... hức...hức.."

Em khóc một trận trong lòng chị mình, tay em siết chặt lấy Hiền đến móng tay bật máu

"Nào...nào"

Hiền kiên nhẫn dỗ dành em, cô đã quá quen với hình ảnh này, Hiền nhẹ nhàng vỗ về Tố

Sau 30 phút

"Chị..."

Tố khóc đến sưng cả mắt khịc khịc mũi, Hiền dịu dàng lấy khău giấy lau cho em

" Chị ơi "

Tố quay sang nắm lấy tay chị mình với giọng nghiêm túc

"Sao vậy?"

Hiền mỉm cười dịu nhìn cô em gái mít ướt của mình

" Em sẽ bảo vệ chị "












______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro