Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bây giờ nặng mùi sát khí, Hiền và Danir đua nhau tranh luận , người này có ý tưởng gì cũng bị người kia đưa ra đầy đủ nào là nhược điểm, những bất lợi và ảnh hưởng chính trị...v.v.vv

Không má nào chịu thua má nào

Trong khi đó hai anh hùng đại diện chỉ im lặng lắng nghe Tố thì nhìn ra cửa sổ còn Mikhail thì chỉ chăm chú nhìn Tố

Tố cảm thấy hơi tẻ nhạt dù đã trải qua một lần rồi, cô lại để ý ánh mắt của Mikhail đang nhìn về phía mình, Mikhail cũng không né tránh mà nhìn thẳng Tố

Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau mặc cho hai nguyên thủ quốc gia đã đập bàn đứng dậy sau cuộc tranh luận

Khi Hiền kéo lấy tay Tố thì em mới hoảng hồn mà đi theo chị mình để lại hai người kia

"Haiz...chết tiệt...cái mốn đồ chơi đó dám.."

Hiền bóp chặt con búp bê vải có hình dạng giống với Danir trong tay đến nỗi con mắt hình cúc áo của nó bung ra

"Chị..."

Tố lo lắng nhìn chị mình đang nổi giận mà đến nắm lấy tay Hiền

Thấy vậy Hiền nhanh chóng bình tĩnh lại ôm lấy Tố

"Không sao, không sao...lúc nãy chị đáng sợ lắm đúng không? "

Hiền từ tức giận chuyển sang dịu dàng vỗ về Tố

"Không đâu ạ...chị của em dịu dàng nhất trên đời"

Tố ôm lấy chị mình vùi đầu vào ngực cô

"Tốt"
Hiền bỏ Tố ra

"À phải rồi, hôm kia là sinh nhật em mà chị chưa đưa quà, để chị đi lấy"

Hiền vui đi đế tủ lấy ra một chiếc hộp đưa cho Tố

"Đây là..."

Một dòng ký ức hiện về trong đầu Tố, ở kiếp trước, Hiền cũng từng tặng cho Tố thứ này

Bên trong có hai con búp bê vải thêu hình của hai anh hùng đại diện của Trung Quốc và Mỹ, ngụ ý hai tên đó bây giờ là "đồ chơi" của em, Tố ở kiếp trước không nguy hiểm và xảo quyệt như Hiền mà lại ngay thơ và trong sáng, em không xem hai người họ là đồ chơi mà đối xử thật lòng với hộ để rồi Tố bị họ nhốt lại dưới tầng hầm, sống như trong địa ngục....

"Em có thích không?"

Tố bừng tỉnh sao sau tiếng gọi của Hiền, em mỉm cười nhận lấy chiếc hộp rồi mở nó ra, vẫn y như vậy, hai con búp bê được đặt ngay ngắn ở hai bên, ở giữa có một lọ thủy tinh nhỏ đựng vài cây kim với đầy đủ màu sắc

" Em thích lắm"

Tố mỉm cười thật tươi ôm hai con búp bê vải nhỏ bằng một găng tay vào lòng, gương mặt của em không còn vẻ ngây thơ non nớt như trước nữa mà là một vẻ thần bí và phức tạp

Hiền thấy vậy thì rất hài lòng đi về phía chiếc ghế gần đó

"Chị ơi, cũng thêm cả Mikhail nữa"

Tố nói với giọng vui vẻ

"Được "
Hiền nhấp một ngụm trà

"Em cứ vui vẻ mà chơi, nếu muốn có thể xin thêm bao nhiêu cây kim nữa cũng được"

Hiền nhàn nhạt nói

"Vâng, em sẽ chơi thật thật vui vẻ, mà chơi một mình mới vui"

Tố ôm theo hai con búp bê và lọ kim bước về phòng, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nụ cười của Hiền tắt ngúm, gương mặt lạnh thấu tâm can không cảm xúc mà lấy kim chỉ ra khâu lại mắt cho con búp bê hình Danir

" Vẫn còn tác dụng...."

Hiền nói rồi ném nó qua một bên sau khi khâu xong

Hiền lại lấy ra vài mảnh vải rồi tiến hành làm con búp bê có hình giống Mikhail

"Vẫn còn nhiều món đố chơi để mình vui vẻ..."

Hiền vừa khâu vừa nhìn sang bộ sưu tập búp bê vải có đủ hình dáng của các nguyên thủ quốc gia khác..

_______________________________

Tố sau khi mang hai con búp bê vải về phòng, em không thương tiếc mà ném xuống sàng rồi lấy vài cây kim ra rồi lọ thủy tinh

Bên này

Tích Dịch đang đang trong phòng tắm, cậu lau tóc của mình cho khô bổng một cơ đau ở đầu kéo đến khiến Tích Dịch ôm lấy đầu mình quỳ sụp xuống sàn

Bên kia

Tố đã đâm cây kim có màu đen vào đầu của con búp bê hình Tích Dịch

Em phải khiến cho những người này phải chịu đau đớn vì đã hành hạ và cưỡng bức mình

Ánh mắt Tố bây giờ không còn ngay thơ như trước nữa, nó đã trở nên sắc lạnh giống với người chị Lương Hiền của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro