0003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





0001. I've got a little crush on you

0002. There's something between us

0003. All I want for Christmas is you






Bây giờ là 5 giờ chiều.

    "Furuya."

    "Nữa sao, cái gì."

Kazami do dự trước phản ứng gay gắt. Sau khi hoàn thành báo cáo... Anh ấy nói với giọng khàn khàn. Ngay bây giờ, Kazami đang bận xem xét tâm trạng của tôi. Tôi không phải là một ông sếp khó tính. Nói cách khác, không khi nào tôi tỏ ra khó chịu một cách công khai khi cấp dưới gọi tôi như vậy. Nhưng hôm nay, câu chuyện đã khác.

Tôi đã kiểm tra thời gian bằng cách chạm vào màn hình điện thoại của mình. Khi tôi kiểm tra trước đó, đã là 4 giờ, vậy là một tiếng đã trôi qua. Nếu tôi không thể hoàn thành công việc trong vòng một tiếng nữa, tôi phải hủy đặt bàn nhà hàng. Haiz. Tôi thở dài thườn thượt. Kazami đối diện với tôi, khó hiểu nhìn tôi. Khuôn mặt muốn hỏi nhiều thứ, nhưng tôi giả vờ không để ý và gõ vào máy tính của mình. Ngay khi bài hát kết thúc, quán cà phê trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, đoạn dạo đầu của một bài hát rất quen thuộc vang lên.

     I don't want a lot for Christmas...

Khi đến mùa Giáng sinh, bạn không có thể không cần phải tự gõ tìm nhặc Giáng sinh để nghe. Bài hát huyền thoại này đã được phát hơn 1 tỷ lần. Đĩa đơn đã bán được hơn 16 triệu bản trên toàn cầu. Tôi thực sự thích bài hát bởi vì tôi cảm thấy như mình được hòa mình vào không khí Giáng sinh chỉ bằng cách nghe thôi. Tuy nhiên, nghe những kiệt tác tuyệt vời vào thời điểm này chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Hôm nay là lễ Giáng sinh được chờ đợi từ lâu. Cũng là ngày tôi và cô ấy hẹn gặp nhau. Tôi đã đợi cả tháng cho ngày hôm nay. Trải qua cuộc tranh giành khốc liệt, tôi tự hào vì đã thành công đặt chỗ tại một nhà hàng nổi tiếng từ trước một tháng, đồng thời tôi cũng điều chỉnh lịch trình trước để có thể hoàn thành công việc của mình vào buổi sáng hôm nay. Chọn quà giáng sinh không khó, vì Shinichi đã cho tôi biết thông tin cao cấp rằng cô ấy thích nhãn hiệu Fusae. Mọi thứ đều hoàn hảo

Ít nhất là trong đầu tôi.

Mặc dù không phải mọi thứ trên thế giới đều diễn ra theo cách của tôi, và vai trò của tôi là giải quyết những vụ việc lớn hàng ngày. Nhưng cũng đâu nhất thiết phải là ngày hôm nay chứ. Tôi thở dài khi nhìn vào hàng dài không bao giờ kết thúc.


Thời gian hiện tại là 6 giờ.

    "Tôi muốn hủy đặt bàn."

   [Vâng, quý khách tên gì vậy ạ?]

    "Tôi là Amuro Tooru."

   [Vui lòng chờ một lát. Quý khách có đặt chỗ cho 7 giờ hôm nay đúng không ạ?]

    "Vâng. Xin lỗi vì đột xuất như vậy. Nếu có phí hủy, tôi sẽ thanh toán."

   [Vâng... Đặt bàn của quý khách đã bị hủy. Tôi sẽ liên hệ với quản lý về phí hủy và sẽ liên hệ lại với quý khách.]

Âm thanh đặt ống nghe xuống thật nặng nề. Tôi cúp điện thoại và thở dài. Hơi thở trắng tinh bốc lên trắng xóa rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ tôi đã hủy đặt chỗ nhà hàng, tôi sẽ phải hẹn cô ấy ở chỗ khác.

Ngay cả khi bị dời lại, liệu tôi có thể đến kịp không? Mọi kế hoạch tôi vạch ra đều đổ bể, đang khiến tôi đau đầu. Hiện tại, việc hoàn thành công việc trong ngày hôm nay chắc chắn là một điều kỳ diệu. Tôi băn khoăn không biết có nên hủy cuộc hẹn không, giống như hủy đặt bàn vậy. Không thể hứa một lời hứa mà tôi không thể thực hiện. Vậy có khác gì tra tấn hy vọng đâu, và tôi cảm thấy có lỗi vì đã bắt cô ấy chờ đợi bằng cách thay đổi thời gian cuộc hẹn. Hôm nay là Giáng sinh... Vậy điều đó có nghĩa là cô ấy không thể đi gặp gỡ người khác.

Lòng tham của tôi, lòng đố kị đen tối không muốn giao cô cho bất kỳ ai, đã che mờ khả năng phán đoán của tôi. Nhưng tôi không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Tôi gọi cho cô ấy.

   [Alo, anh Furuya.]

Vâng, Miyano xin nghe. Không phải là một câu trả lời cho công việc như thường lệ nữa , mà là một câu trả lời dành riêng cho tôi. Tim tôi lỡ nhịp trước lời nói đó.

    "À, Shiho..."

Tôi có nên nói là sẽ tới hơi muộn không? Hay tôi nên bào chữa cho việc hủy bỏ cuộc hẹn?

   [Anh có nghĩ mình sẽ tới hơi muộn không?]

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói. Tôi đã rất ngạc nhiên và thẳng thừng trả lời có.

   [Ah. Có vẻ là thật rồi.]

    "..."

   [Vậy, khi nào anh sẽ đến?]

Câu hỏi của cô nghe giống như câu hỏi của một bài kiểm tra. Thật khó chịu khi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn khi nào tôi sẽ đến. Tôi không thể yêu cầu cô ấy chờ đợi mà không có một sự chắc chắn được. Trong tình hình hiện tại, bất cứ câu nào biện hộ cũng sẽ là lời nói dối.

    "Ừm, anh nghĩ sẽ hơi muộn..."

Nhưng hôm nay, tôi thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.

    "... 8 giờ."

   [...]

    "Anh sẽ ở đó lúc 8 giờ."

... Trời ạ, lại cầm đèn chạy trước máy bay rồi, cái mồm lại đi chơi hơi xa.

Hiểu rồi. Cô ấy tỏ ra bình tĩnh và không hề tỏ ra tức giận vì sự trễ hẹn của tôi. Và điện thoại cúp máy. Ôi tôi sắp phát điên lên mất. Tôi nhét điện thoại vào túi trong của áo vest và vò rối mái tóc của mình.


Bây giờ là 7 giờ tối.

Có vẻ như danh sách phát nhạc đã được lặp lại từ đầu. Nghe lại giọng hát lôi cuốn của Mariah Carey. Tôi ngừng dán mắt vào màn hình laptop một lúc và đi rửa mặt. Nhói. Cơn đau đầu trở nên tệ hơn vì tôi quá tập trung.

    "Kazami. Anh có Paracetamol không?"

    "Ah... Có."

Kazami có thời gian phản ứng rất chậm, trông cũng mệt mỏi với đôi mắt sưng húp.

Tôi cảm thấy khó chịu vì cấp dưới của tôi không được nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ đã được chờ đợi từ lâu. Kazami rót một cốc nước và đưa nó cùng với Paracetamol. Tôi ngửa đầu lên và nuốt hai viên Paracetamol với một ngụm nước.

     I just want you for my own

     More than you could ever know

     Make my wish come true

     Baby all I want for Christmas is you

Mariah Carey đã hát rằng cô ấy không cần bất cứ thứ gì khác cho Giáng sinh, tất cả những gì cô ấy cần là anh ấy hay người nào đó mà cô ấy quan tâm ở bên cạnh. Tôi cảm thấy như cô ấy đại diện cho cảm xúc của tôi, tôi nhắm mắt lại và thưởng thức bài hát trong khi thư giãn. Không quà, không đồ chơi. Nếu không có tuyết cũng chẳng sao, bởi những gì tôi cần là cô ấy thôi.

Tôi kiểm tra lại thời gian. Tôi đã hứa sẽ đến đó lúc 8 giờ nên tôi phải rời đi trước đó ít nhất 30 phút. 30 phút còn lại. Như lần trước, tôi sẽ phóng như điên trên đường, tối đa là 40 phút. Ngoại trừ Chúa, đống công việc trước mặt tôi không thể hoàn thành trong 40 phút.

Nhưng sứ mệnh của tôi là biến điều không thể thành có thể. Tôi ngước mắt lên và dán mắt vào chiếc laptop một lần nữa.


8 giờ rồi.

Turr. Turr. Tim đập hồi hộp theo tiếng bíp kéo dài. Tôi phải gọi điện, tôi phải quyết định, và cuối cùng đã là 8:00. Nếu một người đàn ông nói rằng anh ta sẽ đến lúc 8 giờ, giờ lại gọi lúc 8 giờ và nói rằng anh ta sẽ đến trễ... Chắc đến cô ấy sẽ cúp máy liền thôi. Như một đứa trẻ chờ bị trừng phạt, tôi đợi cô ấy nghe điện thoại.

   [Vâng, anh Furuya.]

    "Anh, Shiho... Anh xin lỗi."

Trước tiên là một lời xin lỗi. Anh thở dài như thể cô đã nắm bắt xong tình hình trước lời xin lỗi mà anh đưa ra không do dự.

   [Xin lỗi về điều gì?]

    "Anh không nghĩ anh có thể đến đó lúc 8 giờ."

   [Đã hơn 8 giờ rồi sao?]

    "... Anh xin lỗi."

Dù có mười cái miệng cũng không nói được gì. Tôi vò mái tóc đang đau nhói và dựa lưng vào tường. Cái lạnh được truyền đi nguyên vẹn.

   [Hôm nay anh có thể đến được không?]

    "... Chắc vẫn được."

Không có âm thanh nào trước câu trả lời đầy mơ hồ của tôi. Cô ấy có tức giận không ta? Không, cô ấy phải tức giận. Tất nhiên rồi. Nghĩ về điều này, nếu tôi là con gái tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ muốn gặp lại một chàng trai như tôi. Thay vào đó, tôi hy vọng cô ấy sẽ hủy bỏ cuộc hẹn. Vầng trăng đang tỏa sáng trên bầu trời, tôi nhìn lên với tâm trạng bối rối. Thấy thời tiết quang đãng, tuyết có rơi vào đêm Giáng sinh cũng đã qua khoảng thời gian đó rồi. Bây giờ tôi sắp đánh mất Giáng sinh, chứ đừng nói đến ngày Giáng sinh có tuyết rơi.

   [Tôi sẽ đợi.]

    "Hả?"

   [Tôi không nói rằng sẽ đợi đến khi anh Furuya đến. Tôi vẫn có việc phải làm, nên tôi lại văn phòng. Tôi sẽ đợi cho đến khi hoàn thành.]

    "..."

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để cô ấy dập máy không thương tiếc, nhưng khi nghe một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ từ cô ấy, tôi tự hỏi liệu mình có nên vui mừng hay không.

   [Tôi sẽ về nhà ngay khi làm xong.]

    "Anh sẽ đến đó sớm nhất có thể."

Sợ rằng cô ấy có thể thay đổi ý định, tôi vội vàng trả lời lại.

Sau khi cúp máy, tôi không nhịn được cười. Khục khục. Tiếng cười bắt đầu lan ra cơ thể và nhanh chóng biến thành tiếng ho. Người tôi lạnh cóng, chắc là vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài quán cà phê quá lớn. Tôi xoa xoa hai cánh tay rồi lại bước vào quán cà phê.

Tôi bảo Kazami về nhà trước, vì không thể ăn tối với gia đình vào dịp Giáng sinh thật là một điều tồi tệ. Tôi đắm mình trong những bước hoàn thiện cuối cùng, nhỏ nước mắt nhân tạo vào đôi mắt đau nhức. Vẫn có một cơn đau đầu nhẹ kỳ lạ làm căng thẳng thần kinh. Tôi ăn một miếng bánh mà chủ quán cà phê đưa cho tôi, nhưng tôi còn không thấy ngon miệng. Tôi đã uống vài tách trà để làm dịu cổ họng. Một cửa sổ thông báo hiện lên, vấn đề là gần 11 giờ rồi.

98, 99... 100. Tôi nhanh chóng sắp xếp hành lý khi chắc chắn việc chuyển file đã hoàn tất. Tôi nhét máy tính xách tay và máy tính bảng vào cặp và đặt cốc và đĩa lên khay trên bàn. Tôi chào người chủ quán cà phê, một người đã phải về muộn vì tôi, với một cảm giác xin lỗi và biết ơn. Merry Christmas. Sau khi trao đổi những lời chúc nồng nhiệt với anh ấy, cuối cùng tôi cũng rời khỏi quán cà phê.

Trong khi đi bộ đến bãi đậu xe, cơ thể tôi lạnh đi. Vừa lên xe phải bật máy sưởi. Bảng điều khiển cho tôi biết rằng chỉ mới hơn 11 giờ. Giáng sinh chỉ còn một tiếng nữa. Có lẽ cô ấy đã đi làm về rồi. Tôi khởi động xe với hy vọng mong manh rằng cô ấy có thể vẫn còn ở văn phòng. Tôi không lo lắng rằng có thể sẽ bị kẹt xe, điều đó không thành vấn đề bởi vì tôi có cách của riêng mình. Tôi đạp ga, cảm thấy endorphin đang từ từ chảy trong cơ thể.

Như một kì tích lúc nửa đêm. Hôm nay, tôi đã phá kỷ lục trong thời gian ngắn nhất. Vừa bước xuống xe, tôi kiểm tra xem đèn tầng 4 có sáng không. Đèn vài cái vẫn sáng, nhưng mỗi tầng lại có vài văn phòng nên tôi không chắc đó có phải là văn phòng của cô ấy hay không. Tôi bước vào thang máy vừa mới xuống tầng hầm. Lúc bấm nút tầng 4, toàn thân thả lỏng, tôi tựa vào tường nhắm mắt lại. Đinh. Một âm thanh vang lên cho biết tôi đã đến nơi.


Cốc cốc.

Không có phản hồi nào. Đây là kết quả tôi đã dự đoán được, nhưng khi nó trở thành hiện thực, tôi không biết phải làm gì. Tôi lại gõ cửa với hy vọng hão huyền. Vẫn im lặng. Nhưng mà, tôi vẫn không thể buông bỏ những cảm xúc còn sót lại của mình, vì vậy tôi nắm lấy nắm đấm cửa và xoay nó.

Cạch. Cánh cửa mở ra quá dễ dàng khiến tôi bất ngờ. May mắn thay, đèn trong văn phòng vẫn sáng, nhưng không có ai ở bàn làm việc. Căn phòng khá ấm áp, có lẽ là do hệ thống sưởi đang được bật, nhưng không khí không được thông gió nên rất oi bức. Khi tôi từ từ nhìn quanh văn phòng, tôi bắt gặp một vật thể không xác định lọt vào tầm nhìn. Chắc chắn là Shiho và cô ấy đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa dành cho khách chật chội và ngủ thiếp đi.

Tôi đóng cửa cẩn thận để không đánh thức cô ấy và từ từ tiến lại gần. Cô ấy như chìm vào giấc ngủ say vì có thể nghe thấy hơi thở đều đều. Chỉ có một chiếc tất mỏng ở đôi chân lộ ra dưới chiếc váy ngắn cũn. Tôi đã lo lắng rằng dù tôi có bật máy sưởi cỡ nào thì trời cũng sẽ lạnh. Ăn mặc phong phanh quá. Trên thực tế, tôi tức giận nhiều hơn là lo lắng. Lỡ có người lạ vào thì sao? Chẳng có gì phòng bị cả.

    "Shiho."

Cô ấy không có dấu hiệu tỉnh dậy khi tôi gọi, vì vậy tôi nhẹ nhàng lay vai cô ấy. Shiho. Lần này cô ấy hơi cau mày. Cô ấy hình như đang dần tỉnh táo trở lại.

    "... Hửm."

Tôi quỳ xuống để bắt gặp ánh mắt cô ấy. Cô ấy chớp mắt và nhanh chóng nhận ra tôi. Ồ, anh Furuya. Cô ấy cười nhẹ.

    "Em đang làm cái quái gì vậy?"

Một sự tức giận toát lên từ lời nói của tôi. Nụ cười trên môi cô ấy nhanh chóng biến mất. Thấy khuôn mặt nghiêm túc của tôi, cô ấy nhìn quanh. Giống như không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

    "Em ngủ mà không khóa cửa luôn sao? Lỡ có khác ngoài anh bước vào thì sao? Rồi người đó làm việc gì đó tệ hại...!"

UGH! Tôi không thể nói được nữa vì cơn đau đầu tác động vào thái dương. Cô ấy quan sát tôi một cách cẩn thận và hỏi một cách lo lắng.

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Không. Chỉ hơi nhức đầu thôi."

Vốn dĩ hai viên Paracetamol sẽ nhanh chóng dịu đi, nhưng hôm nay cơn đau đầu này lại bất thường quá.

    "... Hôm nay anh có chạy không?

Cô hỏi, đứng dậy. May mắn thay, hôm nay thang máy dừng ngay ở tầng hầm. Ngay cả khi không, tôi cũng không có năng lượng để mà chạy vèo vèo như trước, nên tôi nghĩ mình sẽ đợi.

    "Không. Làm sao?"

    "Anh đổ mồ hôi nhiều thế này..."

Cô ấy đưa tay ra và làm rối tóc mái của tôi.

Mồ hôi? Khi tôi vô tình đưa tay lên trán, nó chồng lên tay cô ấy.

Oh. Như thể bị điện giật, chúng tôi nhanh chóng rút tay về.

    "Ah..."

Cơn buồn ngủ không hề biến mất, vẻ mặt lơ mơ ấy lại khuấy động trái tim tôi. Xấu hổ vì sự tiếp xúc bất ngờ, cô đảo mắt và cúi đầu xuống. Đôi môi cô hơi hé mở. Đã trôi qua bao nhiêu giây rồi? Tôi háo hức chờ đợi cô ấy giao tiếp bằng mắt lần nữa.

Hơi thở của cô ấy không đồng đều với nhau và nhịp tim thì đập hỗn loạn. Tôi từ từ quan sát cơ thể cô ấy, bắt đầu từ đôi chân mang tất của cô ấy. Tôi càng lúc càng khó thở. Không thể chờ đợi, tôi nắm lấy vai cô ấy và cô ấy giật mình và ngẩng đầu lên.

Ha. Ha.

Đúng là thật khó để thở đúng cách do tâm trí mơ hồ. Có thể là do không khí? Có thể là do cơn đau đầu dai dẳng?

    "Shiho..."

Tôi đã mất khả năng phán đoán từ lâu. Tôi thu hẹp khoảng cách chỉ với một suy nghĩ là muốn hôn cô ấy. Và khoảnh khắc khuôn mặt cô ấy đến gần hơn.

    "... Anh Furuya!"

Cứ thế, tôi mất trí.

Anh Furuya, anh Furuya.

Hình như mất điện trong khoảng vài giây. Mắt tôi mở to khi có lực tác động vào tôi. Hình ảnh đang nhìn cô từ lúc trước đột nhiên tối sầm lại. Một cảm giác mềm mại cảm thấy ở phía trước của cơ thể. Anh Furuya, anh Furuya. Lòng bàn tay đang vỗ vào lưng tôi...

    "Shiho."

Tôi đang ở trong vòng tay của cô ấy.

    "Anh có ổn không? Trời ơi, cơ thể của anh nóng ran."

Cô ấy vừa nói vừa mò mẫm khắp người tôi. Tôi không muốn làm vậy, nhưng tôi không đủ khả năng phán đoán nữa, tôi chộp lấy cổ tay của cô ấy và ngăn nó di chuyển. Tôi ấn cổ tay vào lưng ghế sofa. Đôi mắt cô ấy nhuốm màu sợ hãi khi bây giờ thì cô ấy lại bị khóa chặt trong hai cánh tay của tôi.

    "Furuya."

    "..."

    "Anh đã khỏe hơn chưa?"

Tôi không biết. Cảm giác như cơ thể tôi không phải là của tôi nữa. Tôi nghĩ đó chỉ là một cơn đau đầu bình thường, nhưng tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với tôi nghĩ. Trong khoảng thời gian đến ngày này, có khá nhiều ngày tôi phải thức trắng đêm, tôi đã hoàn thành công việc thường mất hai ngày chỉ trong nửa ngày. Có thể hiểu được rằng toàn bộ cơ thể tôi đang báo động và đình công.

    "Này... Anh có thể buông tay được không?"

Cô ấy nói một cách thận trọng, như thể đang xoa dịu một con thú nguy hiểm. Tôi ngoan ngoãn buông cổ tay cô ấy ra. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn, bây giờ tôi đang mất bình tĩnh một chút. Tôi có thể đã giống như một con quái thú đối với cô ấy.

    "Về nhà thôi. Hiện tại, anh Furuya không được khỏe."

    "... Nhà?"

    "Ừ. Mất chưa đầy 3 phút đi xe. Tôi sẽ lái xe. Chìa khóa có ở trong túi của anh không?"

Một lần nữa, không sợ hãi, cô ấy cho tay vào túi quần của tôi. Đây là một vấn đề lớn rồi, điều này...

    "Anh có thể đi bộ không? Chỉ cần đi một chút cho đến khi về nhà. Hửm?"

Mặc dù rất nặng nề, nhưng không đến mức tôi không thể đi lại được. Tôi gật đầu và đứng dậy. Như thể cô ấy vừa cảm thấy nhẹ nhõm, cô ấy mỉm cười và bắt đầu chuẩn bị rời đi.



    "... Em có mọi thứ trong nhà."

    "Nếu anh sống một mình, đây là điều cơ bản."

    "Anh cũng sống một minh và có gì giống như vậy cả."

    "Không phải anh đã quá tin tưởng vào cơ thể mình rồi sao?"

Ngay cả bộ sơ cứu cũng vậy. Nhưng tại sao tôi phải giữ ở nhà một hộp thuốc không rõ nguồn gốc và dụng cụ khám bệnh mà ít nhất một y tá có thể sử dụng? Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy cần mẫn lục lọi trong chiếc hộp. Hình như cô ấy phân thân.

    "... Nhiều Shiho quá."

    "Hửm?"

Cô ấy phản ứng như thể không nghe thấy, nhưng tôi lắc đầu như thể không có gì. Cô tiếp tục lục lọi trong hộp, như thể cô không có ý định đào sâu vào câu nói của tôi.

    "Cởi áo ra."

    "Hả?"

Cô ấy đòi hỏi một cách táo bạo đến nỗi tôi phải kéo chăn lên người như một cách phòng thủ. Khi đến nhà cô ấy, tôi ngay lập tức được coi như một bệnh nhân và được chuyển đến phòng ngủ. Dù tôi liên tục không chịu nằm trên giường của chủ nhà, nói rằng như vậy là không lịch sự, cô ấy nói không cần phải lịch sự, và cuối cùng, tôi được đặt trên giường với chiếc áo khoác, áo vest, và cà vạt đã được cởi ra. Nhưng cô ấy còn muốn tôi cởi áo sơ mi nữa?

    "Tôi cần kiểm tra. Nhanh lên."

Cô đặt ống nghe vào tai. Không phải là người ở bên y tế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó có ống nghe ở nhà. Tôi miễn cưỡng mở từng cúc áo sơ mi từ dưới lên, cô ấy nhảy lên giường muốn thể sắp ngồi lên người tôi vậy. Sau đó, cô ấy ngồi xuống và cuối xuống để thu hẹp khoảng cách.

    "Thế là được rồi."

Tay cô ấy luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi của tôi. Đầu ống nghe kim loại lạnh lẽo chạm vào ngực tôi. Mặc dù tôi thì run lên vì ngạc nhiên trước cảm giác quen thuộc, khuôn mặt cô ấy vẫn rất nghiêm túc. Trái, rồi phải. Trên, rồi dưới. Bởi vì cô ấy cúi xuống quá thấp, xương ức của cô ấy thấp thoáng trước mặt tôi. Tôi cố gắng tránh ánh nhìn của mình hết mức có thể, thì thì lại trong vô thức tôi lại tiếp tục nhìn và tôi sắp phát điên lên mất.

...  Người phụ nữ này thực sự học cách khiến đàn ông phát điên ở đâu?

    "Không nghiệm trọng lắm đâu. Tốt nhất anh nên uống thuốc hạ sốt và nghỉ ngơi. Anh đã ăn tối chưa?"

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm mà không trả lời. Khi đang thu dọn ống nghe, cô ấy tò mò nhìn tôi.

Dù đau đớn nhưng cơ thể vẫn trung thành với bản năng của nó. Không, có gì đó nhói lên. Mất kiểm soát, cơ thể chạy lung tung như cá gặp nước.

Tôi hấp tấp đưa tay ra. Ôm lấy sau đầu cô ấy bằng một tay và má cô ấy bằng tay kia. Nắm lấy sợi dây lý do còn lại, tôi hất cằm xin phép cô ấy. Bị ngạc nhiên, cô sững người lại. Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Hoặc chấp nhận nó hoặc đẩy tôi ra. Ánh mắt cô dần chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng. Anh mắt run rẩy. Ánh mắt nhìn xuống. Lông mày hạ xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, như đã hạ quyết tâm, cô ấy nhìn tôi một cái rồi nhắm mắt lại.

Tôi chậm rãi hôn lên môi cô ấy, như bị nam châm hút. Từng chút một, như nếm thức ăn. Môi dưới rồi đến lượt môi trên. Cho dù tôi hôn bao nhiêu lần, cô vẫn không di chuyển chút nào. Cốc cốc. Tôi dùng lưỡi gõ chạm vào môi cô ấy như thể gõ cửa, và chỉ sau đó cô ấy mới mở miệng cho tôi vào. Tôi cẩn thận dùng lưỡi liếm khắp khoang miệng. Khi chiếc lưỡi cứng ngắc của cô ấy cũng dần dần nới lỏng, tôi đưa tay xuống và chạm vào đùi cô ấy.

Chiếc tất bóng mượt khuấy động sự phấn khích của tôi, và ngay khi tôi cố gắng thò tay sâu hơn vào trong váy, cô ấy đã ngạc nhiên và đẩy ngực tôi ra.

    "..."

    "..."

Trông cô ấy ngạc nhiên đến nỗi tôi phải cảm thấy tội lỗi.

Hình như tôi đi quá xa.

    "Ah... Xin lỗi. Anh đi hơi xa rồi."

Tôi nói, giữ tay mình cách xa cơ thể cô ấy. Cô ấy cũng ngồi về tư thế cũ như thể bị bất ngờ trước hành động của mình.

    "Không sao đâu. Em xin lỗi vì đã đẩy anh, em bị ngạc nhiên..."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy đẩy tôi không có nghĩa là cô ấy không thích tôi. Nếu không, tôi sẽ bị tổn thương lắm. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cho cô ấy để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Cô ấy cẩn thận nép vào vòng tay tôi. Lần này, cơ thể cô khẽ run lên khi tôi vuốt lưng.

Trong khi đó, những lúc cô ấy quyến rũ tôi, ở thế chủ động hơn với tôi, dù cố ý hay không, thì khi bị đảo ngược vai trò cô ấy cũng run lên vì lo lắng cho những cái chạm nhẹ. Nếu tiếp tục thế này, cô ấy muốn hành hạ tôi thế nào nữa.

    "Shiho."

    "Ừm?"

    "Anh xin lỗi vì đã hôn em trước..."

Tôi kiểm tra đồng hồ trên tường. Sắp đến nửa đêm. 11:55. Giáng sinh vẫn chưa kết thúc.

    "Anh yêu Shiho rất nhiều."

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần về cách tỏ tình trong một tháng qua, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu nói bình thường thốt ra.

    "Anh đã rất thất vọng vì không thể giữ lời hứa ngày hôm nay, nhưng... Anh sẽ cố gắng ngăn điều đó xảy ra trong tương lai."

    "..."

    "Anh muốn làm những 'thù lao' mà Shiho muốn, ngay cả khi không phải, mỗi ngày. Chúng ta không thể sao?"

    "..."

    "Shiho. Em có muốn người bạn trai như anh không?"

Tôi đang nói những điều này một cách thản nhiên vậy thôi, nhưng sẽ không có gì lạ nếu trái tim tôi nổ tung ngay bây giờ. Cô ấy vẫn nằm lặng lẽ trong vòng tay tôi. Sau đó, cô ấy dồn sức vào cánh tay quấn quanh cổ tôi.

    "Em đã nói rồi, em biết anh Furuya là một người bận rộn."

Cô ấy lại vùi mặt vào ngực tôi. Mỗi khi tôi nói, rung động được truyền đi nguyên vẹn.

    "Nhưng em cũng rất thích Furuya."

Nghe vậy, không có gì phải né tránh. Tôi nắm lấy cằm và trao cho cô ấy một nụ hôn thật sâu. Cô ấy vẫn còn run, nhưng chào đón tôi với thái độ nhẹ nhàng hơn. Tôi nâng cô ấy lên và đặt cô ấy lên người tôi. Tôi che chắn cho đầu cô ấy như vậy và từ từ xoay người nằm xuống.

    "Anh Furuya."

    "Ừm."

Tôi hôn lên trán cô ấy.

    "Anh nên uống thuốc, Furuya."

    "Không cần."

Lần này là bên má phải.

    "Không. Anh phải ăn nữa."

    "Anh đang rất khỏe mạnh."

Lần này, mũi.

    "Đừng có quá tự tin."

    "Anh nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh hôn Shiho."

Má phải.

    "Em sẽ không hôn anh nếu anh không uống thuốc."

Đến lượt tôi hôn lên môi cô ấy, cô ấy lạnh lùng quay đầu đi.

Oh. Tôi làm bộ mặt buồn bã, nhưng cô ấy dùng hết sức thoát ra khỏi giường.

    "Em nấu cháo ngay, ăn một chút rồi uống thuốc đi. OK?"

Cô vừa nói vừa kéo chiếc váy đã cuộn lên một phần xuống. Tôi đoán tôi không cần uống bất kỳ loại thuốc nào. Ngay bây giờ tôi rất ổn.

Cảm giác phải chia dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến tôi khó chịu, vì vậy tôi nắm lấy cổ tay cô ấy khi cô ấy quay đi. Có lẽ đọc được vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt tôi, cô ấy thở dài như thể không thể ngăn được. Cô ấy nắm lấy vai tôi và nhìn vào mắt tôi. Bộ ngực của cô ấy có thể nhìn thấy qua cổ áo hở của cô ấy. Nước bọt của tôi chảy ra mà tôi không hề hay biết.

    "Anh vẫn không biết tại sao em lại mang anh đến đây à?"

Cô ấy nói, nhếch môi cười. Bỏ một bàn tay nắm lấy vai tôi và nhẹ nhàng di chuyển xuống ngực tôi.

    "Đừng lo. Hôm nay em sẽ không cho anh Furuya về nhà anh đâu."

 Được rồi, nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô ấy đi ra phòng khách và đóng cửa lại.

Rầm. Khi cánh cửa đóng lại, tôi thẫn thờ nhìn nó, giống như một người bị rối loạn nhận thức.

Làm sao.

Cái nào là thật?

Vừa rồi, chỉ cần chạm nhẹ là đã run rẩy, nhưng bây giờ, như thường lệ, cô ấy lại khiến tôi phát điên. Cái nào mới là thật? Hay cả hai?

Thật ra, tôi đã nhận ra từng chút một từ trước đó.

Tôi có một cảm giác rất, rất lạ rằng cuối cùng tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của cô ấy.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Kim giây vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đồng hồ thông báo rằng đã quá nửa đêm.

Nhưng, Giáng sinh của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.


MERRY CHRISTMAS

25/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro