0000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





0000. This is how you fall in love

0001. I've got a little crush on you

0002. There's something between us

0003. All I want for Christmas is you







"Quả nhiên là Miyano! Cảm ơn cậu!"

"Hãy trả thù lao trước ngày mai. Nếu lại quên như lần trước, cậu chết chắc".

"Cậu nói vậy hoài không thấy mệt à? Dù sao tớ cũng là khách hàng thân thiết mà."

"Nếu cậu xong việc rồi thì đi nhanh đi. Tôi sắp có khách rồi."

"Ừ ừ, chắc cậu bận lắm, vậy phải biến mất nhanh chóng thôi."

Kudo chộp lấy chiếc máy tính xách tay mà cậu ấy đã mang theo cùng chiếc USB mà cậu ấy vừa được đưa và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi ngây người nhìn cậu ấy, rồi tôi đứng dậy sau khi sắp xếp tách cà phê và đĩa trên bàn lên khay. Chẳng nói gì, tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang đi về phía cửa với ánh mắt tiếc nuối. Sau đó, hình như thần giao cách cảm có hoạt động, Kudou quay lại với khuôn mặt mà cuối cùng cậu ấy cũng đã nhớ ra gì đó.

"Sức khỏe cậu thế nào rồi? Anh ấy hỏi."

"Vẫn khỏe."

"Thế tớ đi nhé!"

Rầm. Sau khi cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân của Kudou nhỏ dần, tôi cười bẽn lẽn, như được cho phép sau khi phải gồng mình. Một điệu cười xấu hổ và tôi không muốn ai biết bí mật này của tôi cả.

Lại hỏi sức khỏe tôi thế nào?

Suốt thời gian ngồi cùng Kudo, tôi đã chờ đợi điều này. Hôm nay là ngày Kudo đến văn phòng để kiểm tra kết quả phân tích được yêu cầu. Tuy nhiên, cậu ấy đã đến trễ so với giờ hẹn. Vì làm trễ thời gian của tôi nên tôi rất tức giận, nhưng khi nghe lý do rằng đến muộn là do cậ ấy ghé qua Cục Bảo An, trái tim tôi nhanh chóng rộn lên sự mong đợi. Không phải lần nào cũng vậy, nhưng vào những ngày Kudo đến thăm Cục Bảo An, đã có rất nhiều lần cậu ấy tình cờ gặp anh ta. Bất cứ khi nào họ gặp nhau như vậy, không hề có ngoại lệ, người đó sẽ hỏi Kudo câu hỏi sau.

Miyano thế nào rồi?

Lúc đầu, tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại hỏi một điều như vậy. Khi tôi hỏi ngược lại Kudo, cậu ấy chỉ trả lời một cách hững hờ Hừm? Anh ấy là người hiếm hoi biết về tác dụng phụ teo nhỏ của ATPX4869, và có lẽ cũng biết rằng tôi là đứa trẻ tên Haibara Ai. Lúc đầu, tôi nghĩ anh ấy chỉ quan tâm đến sức khỏe của tôi thôi. Ban đầu là vậy.

Nhưng nếu bạn nhìn vào vần đề cùng một câu hỏi mà diễn ra trong nhiều năm. Tôi không thể không để ý. Vì Kudo đang được hỏi cùng một câu hỏi suốt thời gian dài, nên bây giờ có cảm giác như cậu ấy sẽ hỏi và trả lời một cách máy móc. Dù thấy cậu ấy có vẻ chán nản, nhưng có vẻ như người kia thực sự tò mò về tình hình hiện tại của tôi.

Ý tôi là, lý do quái quỷ gì vậy chứ?

Tên anh ấy là Amuro Tooru. Thấy Kudo thỉnh thoảng gọi anh ấy là 'Furuya', có vẻ như tên thật của anh ấy là Furuya blah blah blah. Nói cách khác, tôi không thân thiết với anh ấy đến mức tôi thậm chí còn không biết tên thật của anh ấy. Tôi hơi vô tâm hả? Nhưng tôi vẫn nhớ việc anh ta thản nhiên chĩa súng vào tôi khi chào tôi bằng câu "Rất vui được gặp cô". Dù chúng tôi có cố gắng đến đâu, hai chúng tôi cũng không đủ gần để có thể tình cờ hỏi thăm nhau xem đối phương thế nào.

Nhưng nếu cùng một câu hỏi diễn ra trong nhiều năm. Ấn tượng ban đầu chỉ là khó chịu rồi cũng phai nhạt dần, giờ không còn sự quan tâm của anh, tôi lại thấy buồn và luyến tiếc.

"... Nó là một kiệt tác mà."

Tôi không biết liệu Masumi và Yumi có đúng không. Cả ngày bị giam hãm trong văn phòng chật chội như vậy, tôi nói rằng mình không thể hẹn hò lấy một lần. So với sự rộn ràng của các cô gái, tôi không hối hận khi không được hẹn hò, vì vấn đề là. Ngay cả trong một không gian cằn cỗi như vùng đất khô cằn này, theo bản năng của con người và bằng cách nào đó nảy sinh được tình cảm.

Thành thật mà nói, chính tôi cũng ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi tôi không có người yêu, hay đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được tình yêu của người khác dành cho mình, hay một người thỉnh thoảng hỏi thăm tôi? Thật sự rất khó để kể với mọi người nhưng tình tình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Khuôn mặt của anh ấy, vốn đã mờ nhạt trong ký ức của tôi, từ lâu đã trở nên đẹp đẽ vô cùng. Vì anh ấy có một gương mặt thuộc diện đẹp trai nên tôi không nghĩ mình sẽ quá thất vọng nếu gặp mặt trực tiếp đâu...

Nếu chúng tôi thực sự gặp nhau, liệu điều đó có thể xảy ra trong tương lai? Bây giờ tôi bối rối không biết mình có tình cảm với người thật hay hình ảnh tưởng tượng nữa.

Sau đó, cửa văn phòng mở tung.

"Shiho!"

"Bé Shiho!"

"Ngạc nhiên chưa!"

Đó là Masumi và Yumi.

"Gõ cửa rồi đi vào thì có sao đâu?"

"Em có thấy bọn chị gõ cửa lúc nào không?"

"Này, hôm nay em không làm việc à? Có chuyện gì mới không?"

Có ghế sofa và bàn dành cho khách trong văn phòng, nhưng chúng hiếm khi được sử dụng. Điều này là do họ chỉ đến đây yêu cầu lần đầu tiên và sau đó, họ trao đổi công việc qua e-mail. Giống như Kudo vừa rồi, có những lúc cậu ấy đích thân đến để kiểm tra kết quả phân tích, nhưng thực sự rất hiếm. Nói cách khác, văn phòng này từ lâu đã trở thành nơi ẩn náu của hai người phụ nữ đó, Masumi và Yumi.

"Kudo có đến. Vừa mới đi rồi. Hai chị không gặp cậu ấy sao?"

"Không? Chị không gặp ai hết! TRỜI ƠI. Cậu ta để xe ở đâu?"

"Chị muốn uống cà phê không? Hay trà đen?"

"Chị uống rồi, bé Shiho. Đưa bánh quy cho chị."

"Cái bánh cuối cùng em vừa mới đưa Kudo."

"Gì? Không thể nào. Chị đến đây để ăn bánh quy."

Yumi nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống nơi thường để bánh quy với ánh mắt hoài nghi. Masumi bám vào cửa sổ và tuyệt vọng tìm kiếm dấu vết của Kudo.

Những người phụ nữ điên rồ này là Sera Masumi và Haneda Yumi. Tình hình ở đây cũng khá phức tạp, nhưng dù sao thì Masumi cũng là chị họ của tôi, còn Yumi là vợ của Haneda Shukichi, anh họ của tôi. Nói cách khác, hai người họ rất hợp nhau mặc dù chỉ là chị em dâu. Bằng một cách thần kì, tôi cũng bị cuốn vào giữa họ, và cả ba chúng tôi đều hợp nhau, nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng cảm thấy mối quan hệ này không tệ.

"Này, bé Masumi. Em vẫn theo đuổi Shinichi à?"

"Chị ấy đang theo đuổi sao. Chuyện là thế nào vậy?"

"Dù sao thì, nhìn thấy hai em thế này, người chị như chị cũng phải cảm thấy xấu hổ. Cả hai đứa đang làm cái gì trong thời thanh xuân tươi đẹp này vậy? Một đứa thì lo chạy theo cạnh tranh chỉ với một người duy nhất, còn đứa còn lại sống cuộc sống hikikomori part-time."


(Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong phòng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và các hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài từ 6 tháng trở lên, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình)



Giá như tôi có thể cằn nhằn gì đó.

"Ít nhất thì bé Masumi cũng có đối tượng để theo đuổi. Bé Shiho, em chưa từng thích ai đúng không?"

Có thể hôm nay, cho dù sai, cũng xem như là đúng. Yumi luôn dẫn đến câu chuyện tôi chưa có người yêu này. Nhưng lần này là vì Kudo. Cũng có gì đâu, vậy tại mà chị ấy lại tìm đến tận đây. Tôi nguyền rủa Kudo và quyết định kết thúc chủ đề này trước khi sự cằn nhằn của Yumi có đà mà tiếp tục.

"Chị có thể ngừng coi em như người máy được không? Cho dù em có lạnh lùng thật nhưng không phải là chưa từng thích ai."

"Thật sao? Ai vậy?!"

Masumi phản ứng dữ dội hơn dự đoán nên tôi không nói nên lời trong giây lát. Đó là câu trả lời tôi đưa ra trong khi tưởng tượng Kudo trong đầu mà không suy nghĩ quá sâu.

Tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi từng thích Kudo. Bây giờ sau khi sắp xếp lại trật tự và nó nhạt nhòa hơn tôi nghĩ. Bởi vì bên cạnh cậu ấy là người bạn thời thơ ấu và cũng là người yêu - Mori Ran. Nếu tôi mà nói tên cậu ấy ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Yumi cảm nhận được sự do dự của tôi và bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội khác với vẻ mặt hối thúc.

"Ai? Thằng ở trường tiểu học hả? Sao em ngốc vậy?"

Sau khi đối xử với tôi như những người máy, lần này chị ấy đang coi tôi như kẻ ngốc. Cảm thấy khủng hoảng vì quá dồn dập, tôi đã bị Yumi khiêu khích và nói ra sự thật.

"... Có mà. Bây giờ em đang thích một người. "

"Hả?!"

Tôi vô cùng hối hận vì đã tự đào bẫy cho mình, nhưng tôi không thể thu được những gì mình đã nói.

"Anh ta làm nghề gì vậy?"

"Đẹp trai không?"

Câu hỏi đầu tiên là của Masumi. Câu hỏi thứ hai là của Yumi. Nhìn thấy cả hai thật buồn cười, tôi suy nghĩ. Trước hết, đúng là anh ấy rất đẹp trai. Và hình như anh ấy là cảnh sát. Nhưng có ổn không khi nói với người khác về công việc của anh ấy? Hai người cứ tiếp tục dồn dập hỏi han, không quan tâm đến việc tôi chậm trễ trả lời vì mải nghĩ ngợi lung tung.

"Cả hai đã gặp nhau như thế nào? Tên gì? Mấy tuổi?"

"Ừ, em cũng tò mò nhất về cách cả hai gặp nhau."

Để xem nào. Tôi có thể nói rằng tôi và anh ấy đã gặp nhau không? Chắc chắn là Haibara Ai đã gặp Amuro Tooru. Nhưng còn Miyano Shiho thì sao?

"À ừm... Em vẫn chưa gặp anh ấy."

"Cái gì?!"

Hai người bước lại gần và hỏi như hét. Nói một cách chính xác... rất là vô lý vì thích một người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt.

"Này, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé? Đừng đứng đó."

Cả hai hình như có nhiều điều để nói, nên theo lời mời của tôi, họ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa. Miệng vẫn mở to, Yumi chìm trong suy nghĩ. Masumi cũng vậy.

"Em còn chưa gặp người ta, vậy em thích cái gì ở anh ta? Có thể là bạn qua thư hả?"

"Bạn qua thư là gì?"

"Em không kết bạn qua thư sao? Bé Masumi. Chúng ta thân nhau nhờ trao đổi thư từ... Trẻ con ngày nay không biết sao?"

Có lẽ vì đi chơi với những đứa em kém 10 tuổi nên Yumi thường đưa ra những nhận xét về tuổi tác của mình. Chắc chắn, từ 'bạn qua thư' đã trở nên xa lạ, nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất, mà bởi vì các phương thức giao tiếp của con người hiện đại đều đã thay thế phương thức đó. Khi làm việc, tôi thích một cuộc điện thoại hơn là gặp mặt trực tiếp, và một tin nhắn đơn giản hơn là một cú điện thoại.

"Hừ... Vậy là quen qua ứng dụng hẹn hò sao?"

Masumi, vừa hoàn thành xuất sắc việc giải thích cho sự thay đổi phương thức liên lạc hiện đại, lẩm bẩm điều gì đó, và đột nhiên khuôn mặt của Yumi trở nên tái nhợt.

"Cái gì? App guy? Thật điên rồ, không được!"

Rầm! Yumi đập bàn và kêu lên.

Không, không phải một anh chàng qua ứng dụng luôn.

Tôi thầm xin lỗi người đã vô tình bị gán cho cái mác App guy. Mặt khác, tôi cũng nghĩ rằng bản chất cũng không khác. Đôi khi, nếu câu hỏi của Kudo được thay thế bằng tin nhắn, thì giống như tôi bị người khác thu hút chỉ bằng nhắn tin.

"Cho dù ngày nay mọi thứ có phát triển nhanh đến đâu... Không, chị không muốn làm những việc như thế này. Bé Shiho. Em vẫn chưa có mối quan hệ nào đúng không? Mối tình đầu của em hả? App guy đó em phải tìm hiểu thật kĩ nha."

"Không, không phải quen qua ứng dụng, nên xin chị hãy bình tĩnh."

Tôi vẫy tay để trấn an Yumi. Tôi cũng không chấp nhận việc người đó bị coi như App guy.

"Nhưng điều đó... Xét về cảm giác thích qua tin nhắn. Có thể hơi giống."

"Vậy là bạn game hả?"

Không giống như Yumi, khuôn mặt dần trở nên khó hiểu, Masumi đã đưa ra một ý tưởng hợp lý hơn. Tôi đấu tranh và cố gắng giải thích càng gần sự thật nhất càng tốt mà không tiết lộ nghề nghiệp của anh ấy.

"Không phải như vậy. Thật ra, em biết người đó thông qua Kudo. Em biết anh ấy và anh ấy biết em, nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Nên cũng chưa từng nói chuyện?"

"Vậy tin nhắn có nghĩa là sao? Cả hai vẫn liên lạc với nhau đúng không?

Đúng là Masumi. Rất sắc bén. Không bỏ lỡ một manh mối nào. Như Masumi đã nói, nếu tôi và anh ấy đã trao đổi tin nhắn, thì tôi đã không phải vắt óc suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên.

"Không phải vậy..."

"Vậy tin nhắn là sao?"

Trước những câu hỏi dai dẳng của Masumi, cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng.

"... Đôi khi người đó hỏi về sự an toàn, sức khỏe của em thông qua Kudo. Miyano, à... ừm"

Tôi càng nói, hai người họ càng có vẻ bối rối.

"... Chỉ vậy thôi à?"

Không đời nào, phải có một cái gì đó nhiều hơn nữa. Như muốn nói vậy, Yumi hỏi, và tôi khẽ gật đầu, rất nhẹ.

"..."

Có sự im lặng cho ba người chúng tôi. Tiếng xe ô tô xuyên ô qua cửa sổ.

"Được rồi, chúng ta phải sắp xếp mọi thứ lại. Đây là người mà em biết thông qua Shinichi, và người đó hỏi thăm về sức khỏe của bé Shiho thông qua Shinichi, phải không?"

"Vâng..."

"Tốt... Tại sao người đó lại hỏi về Shiho?"

Đó thực sự là những gì tôi muốn biết. Tại sao người đó hỏi thăm về tôi thông qua Kudo?

"Không phải là anh ta cũng thích bé Shiho sao?"

"Không, không thực sự đúng lắm."

Thật sự là không thể. Khi tôi trả lời dứt khoát, Yumi càu nhàu. Trong vài phút, chúng tôi vắt óc suy nghĩ xem tại sao anh ấy lại hỏi tôi dạo này thế nào. Tất nhiên là không có lời giải thích phù hợp. Yumi, vừa càu nhàu trong một thời gian dài, nhanh chóng dùng tay vò tóc, như thể chị ấy đang rất khó chịu.

"Cái khó ló cái khôn thôi. Hẹn Shinichi đi ăn để hỏi rõ đi. Nhờ cậu ấy rủ cả người kia nữa."

"Tuyệt vời!"

Cuộc trò chuyện tiến triển quá đột ngột, và tôi hơi lo. Gặp anh ấy trực tiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây. Thỉnh thoảng tôi có nghe Kudo nói, có vẻ như anh ấy cũng khá bận rộn.

"Được, vậy gặp nhau đi! Hãy chuyển sang bước tiếp theo. Cảm giác tuyệt thật, hôm nay, quý cô Haneda Yumi này sẽ dạy cho các em một bí kíp đặc biệt!

Không, tôi chưa nói rằng sẽ chấp nhận gặp. Dù có hay không, chị Yumi đứng dậy cùng một cái nháy mắt thật sảng khoái.

Két két. Yumi kéo tấm bảng trắng trong góc ra trước bàn.

Bảng trắng di động là thứ tôi mua để trông có vẻ không thể thiếu với mọi văn phòng, nhưng như có thể thấy đấy, nó phiền phức hơn là tôi nghĩ. Và bất giờ với sự hồi sinh của tấm bảng đó. Yumi mở nắp bút dạ màu xanh và viết những chữ cái lớn lên đầu bảng.

[Dự án lột xác của Miyano Shiho]

"Đợi đã, cái dự án đó là sao!"

"Làm sao. Nếu em muốn phàn nàn, hãy đưa ra các lựa chọn thay thế đi."

Yumi cười khúc khích như thể đang rất vui khi tôi không thể trả lời với vẻ mặt giàn giụa nước mắt, rồi chị ấy chỉ tay về phía tôi.

"Bé Shiho. Thứ khiêu gợi nhất trong tủ quần áo của em là gì?"

"... Khiêu gợi nhất?"

"Ừ. Chắc chắn em không thể toàn quần áo thể thao ở nhà đúng không?

"Tất nhiên... !"

Tôi thở dài và nhìn vào quần áo của mình. Một chiếc áo phông không tay có đường viền cổ thấp và quần dài. Nó tạo cho tôi cảm giác giản dị, tôi cũng không có kế hoạch thay đồ để tiếp khách hàng ngày hôm nay và tôi không nghĩ đây là loại trang phục được ví như một bộ đồ thể thao. Nhưng một lần nữa, Yumi lại gật đầu như đã tìm được câu trả lời, phớt lờ ý kiến của tôi.

"... Có phải là váy dệt kim không?"

Thành thật mà nói, tôi khá tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bị lỗi thời trong lĩnh vực thời trang. Nhưng những ngày này, tôi không đi ra ngoài nhiều, chỉ toàn về nhà hoặc đến văn phòng thôi, nên tôi ngày càng theo đuổi phong cách thời trang thoải mái hơn, nhưng hồi đó, tôi có quan tâm đến thời trang đến mức đọc tạp chí thời trang là sở thích của tôi. Tôi không biết tiêu chuẩn khiêu gợi là gì, nhưng có rất nhiều bộ táo bạo theo cách riêng của nó.

"Chiều dài? Trên đùi của em?

"Ừm... Trên đầu gối một chút?"

"Nếu em ngồi xuống?"

"Ít nhất nửa đùi của em sẽ bị lộ?"

"OK. Quá tuyệt, chính là nó."

Yumi lấy bông lau bảng và xóa sạch phần [lột xác của Miyano Shiho] trên bảng. Sau đó, bằng một cách tự hào, [Sharon Stone] đã được viết thay vào.

"Các đồng chí. Các bạn đã xem bộ phim 'Basic Instinct' do Sharon Stone đóng vai chính chưa?"

Tôi không biết tại sao Masumi và tôi đột nhiên trở thành đồng chí, nhưng chúng tôi đồng loạt lắc đầu.

"Tặc. Bọn trẻ ngày nay thật là... Ừm, các em không cần phải biết nội dung thế nào đâu. Điểm đáng chú ý là bắt chéo chân. Có tài liệu hướng dẫn trên YouTube, bé Shiho nên tham khảo đi."

"Bắt chéo chân...?"

"Đúng vậy. Nói chính xác là bắt chéo chân mà không mặc đồ lót."

"Không, không đồ lót á... !!!"

Masumi, đang lặng lẽ lắng nghe từ bên cạnh, cũng phải sợ hãi và lấy tay che miệng. Mặc dù tôi không thể hiện phản ứng mạnh mẽ, nhưng tôi cũng bị sốc trong lòng. Không mặc đồ lót? Và bắt chéo chân?

"Ồ. Mới bắt đầu mà vậy thì hơi khó nhỉ? Tiếc thật. Không đồ lót là một điểm nhấn. Điều quan trọng là tối đa hóa trí tưởng tượng của người đàn ông. Mà cũng không sao miễn là em mặc đồ lót càng gần với màu da của mình càng tốt."

Và Yumi hí hoáy viết gì đó lên bảng nói rằng chị ấy sẽ tóm tắt những điểm chính.

[ ① Váy dệt kim: Độ ngắn (quan trọng), <Basic Instinct> - Tài liệu tham khảo trên YouTube]

"Độ khó hơi cao, nhưng không phải bé Shiho mới gặp anh chàng đó lần đầu sao? Không có gì đảm bảo rằng em sẽ gặp anh ta sau này. Vậy nên chị phải chỉ cho em những bí kíp đắt giá. Nào, ghi chép lại đi."

Tôi ghi lại nội dung vào sổ tay với vẻ mặt bối rối. Haneda Yumi nói luyên tha luyên thuyên về vấn đề học một bài học mà chỉ nghe không thì có hiệu quả hay không, Masumi và tôi đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa để ghi chép. Tôi đã quen làm việc trên laptop nên tôi thận trọng nói rằng tôi sẽ ghi chép trên laptop, sau đó, với đôi mắt lạnh lùng của Yumi, chị ấy bảo: "Bọn trẻ ngày nay thật là...!"

"Và đây là bước 1, gợi cảm mọi lúc."

"... Nó quá trừu tượng."

"Rồi chị sẽ sửa lại. Gợi ý về mặt tình dục."

Và Yumi đã viết số 2 trên bảng trắng.

[ ② Kích thích thị giác, không gian hạn chế, rượu vừa phải].

"Bởi vì đàn ông là loài động vật yếu đuối về thị giác. Chà, điều tốt nhất là ngồi xuống và xem phim gợi dục cùng nhau. Thực tế thì khó lắm, vì vậy về phần ngoại hình, chị hài lòng với váy dệt kim. Khi chọn một nhà hàng, luôn chọn một căn phòng ăn riêng hoặc một không gian kín. Càng tốt khi nó chật chội và em phải ngồi gần anh ta. Vậy không cần nói thì em cũng biết rằng khi Shinichi đi vệ sinh và đi vắng một lúc, thì đó là một cơ hội tuyệt vời cho em đúng không? Lúc này phải giả bộ hơi say, trước đó thì uống một ít thôi."

Vì Yumi nói quá nhanh nên những ghi chú của tôi trở thành mộ t mớ hỗn độn. Kích thích thị giác... Gợi dục. Không gian hạn chế... Phòng hay không gian hẹp. Khi vắng... Giả vờ hơi say.

Xem lại mấy cái ghi chú này khiến tôi buồn cười.

"Được rồi. Các đồng chí. Có câu hỏi nào không?"

Masumi giơ tay.

"Tốt. Masumi."

"Em đã viết nó ra, nhưng tại sao ở đây lại là gợi ý về mặt tình dục?"

Đồng tử của Yumi khẽ rung lên trước câu hỏi ngây thơ của Masumi. Không biết có phải mình đang ngồi giải thích cho một đứa trẻ không biết chuyện gì hay không, cái ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác xấu hổ.

"Bé Masumi. Em thường quan hệ ở đâu?"

"... Hả?"

Như đang phân tích chiến lược, Yumi gõ vào phần bảng nơi [Không gian kín] được viết bằng bút dạ và tiếp tục.

"Hèm, có một số người thích làm việc đó ngoài trời, nhưng thường là làm việc đó trong không gian riêng của mình."

Sau đó tới [kích thích thị giác].

"Ngoài ra, có những người thích mặc trang phục kín đáo, nhưng thường họ sẽ cởi nó ra."

[rượu vừa phải].

"Có thể làm việc đó trong lúc tỉnh táo, nhưng chẳng phải tình dục phải là điều em làm khi bản năng được ưu tiên hơn lý trí sao?"

Sau đó, chỉ về phía Masumi, gõ vào những điểm đánh dấu mà chị ấy viết trên bảng, Yumi nói.

"Nào, đây có phải là câu trả lời không?"

À. Wow. Masumi, đã thốt lên những từ cảm thán cho mỗi câu trả lời của Yumi, kêu lên,

"Vâng, hoàn hảo!"

Một bầu không khí ấm áp. Nói thật, lúc đầu tôi có chê nó nhảm nhí, nhưng không biết từ lúc nào, tôi dần bị tài hùng biện của Yumi thuyết phục. Nhận ra rằng Masumi và tôi đã trở thành đồ đệ của chị ấy, Yumi đã viết số ③ to tướng lên bảng với một nụ cười hài lòng.





Dự án Sharon Stone là một thứ vớ vẩn...

Thậm chí đến ngày hôm, văn phòng Miyano vẫn yên bình. Phương châm của tôi là làm việc ít hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Mặc dù phí hơi cao nhưng tôi nghĩ đó là mức giá hợp lý cho công việc được thực hiện theo yêu cầu khó khăn. Các cơ quan chức năng hoàn toàn hiểu điều đó, vì vậy không có ồn ào về văn phòng của tôi. Ngoại trừ những dịp hiếm hoi khi Kudo lảm nhảm trước những yêu cầu quá cụ thể của tôi - mua cho tôi một chiếc túi Fusae mới, mua một chiếc điện thoại thông minh mới.

Nhưng lý do tôi ngồi trong văn phòng mỗi ngày là vì tôi bận phát triển chương trình phân tích của riêng mình. Nguồn gốc và bí mật của quá trình làm việc hiệu quả của tôi. Ước mơ (?) khiêm tốn của tôi là một ngày nào đó hoàn thành chương trình này, lấy bằng sáng chế và trúng số độc đắc. Ít nhất cho đến ngày đó, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung phát triển chương trình đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

... Nhưng giờ thì tôi không tập trung vào nó lắm, vì vậy những gì tôi đang làm bây giờ là xem YouTube. Một cảnh có vấn đề trong 'Basic Instinct', tôi thậm chí có thể ghi nhớ lời thoại sau khi xem quá nhiều. Thú thực, việc tôi tập trước gương ở nhà là một bí mật mà tôi không thể nói với bất kỳ ai. Điều quan trọng là để mắt đến đối phương. Dừng lại một chút trước khi bắt chéo chân. Tư thế thoải mái, nhưng kiêu ngạo.

Vấn đề là ngay cả khi tôi luyện tập như thế này, cũng chưa có nơi nào để sử dụng được. Tôi không thể lấy hết can đảm để nói với Kudo rằng ba chúng tôi nên ăn cùng nhau. Vì quá bất ngờ. Tất nhiên Kudo sẽ hỏi tại sao, và sau đó tôi phải chứng minh rằng tôi đã phải lòng anh ấy theo một cách nào đó. Niềm tự tôn của tôi sẽ không cho phép Kudo, chứ không phải bất kỳ ai khác, phát hiện ra.

Ha. Vậy mày sẽ làm cái quái gì đây, Miyano Shiho?

Dự án Sharon Stone là đúng là ngớ ngẩn. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu gác lại tình yêu mơ hồ, lên trên mạng và bắt đầu tìm kiếm một người đàn ông đích thực? Huh? Miyano Shiho.

Khi hai bản thể tách biệt đang chiến đấu với nhau, điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông. Tôi đinh lờ đi, nhưng vẫn tiếp tục rung, buộc tôi đã kiểm tra màn hình LCD với vẻ mặt hơi khó chịu. Số không biết. Tôi không định bắt máy. Không, có thể là một khách hàng mới. Nhưng lỡ là quảng cáo thì sao, hôm nay tôi bấm nút gọi với suy nghĩ là mình sẽ mất tiền.

"Miyano xin nghe."

[Xin chào. Đây là số điện thoại của cô Miyano phải không?]

Tôi vừa mới giới thiệu xong, nhưng việc xác nhận lại rằng tôi là Miyano một lần nữa là việc ngu ngốc gì vậy? Tôi nói: "Vâng, đúng vậy. Anh là ai?", Tôi trả lời, tập trung vào chuyển động của Sharon Stone trên màn hình.

[Tôi biết cô thông qua Kudo. Tôi là Amuro Tooru, cô có nhớ tôi không? Trước đây tôi từng làm việc bán thời gian ở Poirot.]

"..."

Tôi đang gặp ảo giác à? Tôi bỏ điện thoại ra xa tai một lúc và nhìn vào màn hình LCD. Rõ ràng là ngay trên điện thoại. Ư... Vậy ra, đối phương là Amuro Tooru... Amuro Tooru?

[...alo?]

"A xin lỗi. Tôi nhớ ra anh rồi."

[Vâng, cũng đã vài năm trước rồi... ]

Dù muộn màng nhưng tim vẫn đập nhanh. Amuro Tooru? Amuro Tooru, người đã hỏi thăm sức khỏe của tôi thông qua Kudo? Có phải anh ấy vừa liên lạc với tôi? Tại sao? Chẳng lẽ anh ấy muốn tận mắt nhìn thấy đối phương giống như tôi sao?

[Tôi xin lỗi vì đã quá đường đột, nhưng có điều này tôi muốn hỏi cô gấp. Nếu có thời gian, tôi muốn gặp cô trực tiếp tại văn phòng. Được không?]

Khi sự phấn khích của tôi nửa lắng xuống nửa bay lên không trung trước lời nói của anh ấy, tôi hoàn toàn mất kiểm soát tâm trí mình.

Trời, tôi nên làm gì đây? Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra đột ngột vậy. Ngay cả chị Yumi cũng không dạy tôi những điều này. Dù sao đi nữa, chị Yumi đã dạy tôi điều gì? Đầu óc tôi trống rỗng. Bốn chữ cái trôi nổi trong đầu óc trống rỗng của tôi. Dự án Sharon Stone. A, tôi bắt đầu nhớ ra hết. Váy dệt kim. Bắt chéo chân. Đồ lót màu da. Tôi đang mặc gì bây giờ?

Ôi trời ơi. Chính vì sự thoải mái mà tôi đang hướng tới mà không thể gặp người đó như thế này được. Thời gian hiện tại là 4 giờ chiều. Bây giờ, tôi sẽ chạy về nhà, thay quần áo, trang điểm một chút trên đường đi, và nếu tôi chăm chút cái này cái kia thì sẽ mất 30 phút... Không, 1 tiếng? 2 tiếng?

[Tôi thực sự xin lỗi vì đột nhiên liên lạc với cô và yêu cầu quá nhiều]

"Vậy thì đến đây lúc 6 giờ. Anh có biết văn phòng của tôi ở đâu không?"

[Vâng, tôi có biết. Vậy tôi sẽ liên hệ với cô khi gần đến.]

"Vâng. Vậy gặp lại anh sau."

Tôi cúp máy một cách sang chảnh như một người phụ nữ tự tin, sành điệu nhất thế giới và gục mặt xuống bàn. Chân tôi run lẩy bẩy. Hơi thở bị gián đoạn. Cái gì vậy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi vừa nói chuyện với ai vậy?

"... Thật nực cười."

Bây giờ không phải lúc để như thế này. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhanh chóng rời khỏi văn phòng, một tay cầm chìa khóa nhà và chìa khóa xe, tay kia lướt lướt điện thoại thông minh.

Các tiếng bíp theo sau. Bắt máy, bắt máy đi, làm ơn. Tôi giậm chân chờ đợi thang máy.

Sau vài tiếng bíp, giọng nói của Đấng Cứu Rỗi của tôi cuối cùng cũng phát ra.

[Alo, bé Shiho. Có chuyện gì vậy?]

Tôi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh hơi thở bị rối loạn của mình.

"Chị Yumi, giúp em với."

[Hả?]

"Dự án Sharon Stone."

Bởi vì hôm nay tôi phải quyến rũ người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro