【10:00】 Câu Đố Của Quý Cô Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 艾琳小姐的谜语

* Tác giả: 斯翥

* Link: https://zhonghuyudieyan.lofter.com/post/2010e13e_2b4880625

* Lưu ý:

- Bối cảnh khác với nguyên tác, Trai thẳng của Học viện cảnh sát Tooru X Ảnh hậu Ngoài trắng trong đen Ai

- Bối cảnh đoạn đầu là Học viện cảnh sát, chênh lệch tuổi được giảm đi để phục vụ cốt truyện, Miyano Shiho trong đây là【Đen】

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu



01. Hướng Về Nơi Đâu

Học viên xuất sắc của Học viện cảnh sát Furuya Rei nghi ngờ nhận ra rằng, tỷ lệ học viên đi học mắc bệnh dường như đã tăng lên một cách rất kì quái. Trên giấy báo bệnh chỉ ghi mấy bệnh lặt vặt như đau đầu nhức óc, nhỏ nhặt đến mức dưới tình huống bình thường còn không đáng nhắc đến, nó còn chẳng đáng dùng làm lí do giảm bớt hai cái hít đất trong tiết thể dục. Tuy vậy, ở cái thời kỳ đỉnh điểm huấn luyện này, hiện tượng hàng bao nhiêu người bỏ thời gian riêng đến xin cái loại giấy nghỉ phép chẳng để làm gì này thật đúng là không thể làm ngơ được.

Cảnh giác cao độ với những thay đổi xung quanh là điều bắt buộc trong cái nghề này.

Anh nhìn lịch học gần đây và suy nghĩ, mình đã vô tình bỏ qua tin tức gì sao? Tình huống này bắt đầu từ khi nào?...... Khoảng chừng từ 10 ngày trước...... 10 ngày trước...... 10 ngày trước......


Cuộc thảo luận nhỏ của nhóm học viên đi ngang qua đã trả lời câu hỏi ấy của anh.

"Koyama, hôm nay có phải đến lượt mày 'bị ốm' không? Một đứa bạn tao cũng muốn đến gặp hậu bối Ai, lát nữa dẫn nó theo nhé?"

"Được thôi, đợi hết tiết thể dục tao đi. Để tao gửi cho chúng mày một bản 'triệu chứng bệnh' của tao không lát lại lỡ mồm."

"Thật luôn, đừng có khinh thành tích chuyên môn của bọn tao thế chứ!"


Furuya Rei nhớ lại, hình như 10 ngày trước có tin tức nói rằng có một bác sĩ thực tập ở phòng y tế, nếu đã có thể đến đây thực tập thì chẳng là phải cậu ấm cô chiêu nào bên trên sao. Nói cách khác, đây chẳng qua là một tình huống lỗi thời trong thế giới truyện tranh vườn trường nhưng diễn ra ở địa điểm khác mà thôi. Nếu nó không gây trở ngại đến việc huấn luyện thường ngày, hormone chỉ dao động trong phạm vi hợp lý thì anh cũng không cần phải ngu ngốc báo cáo lên làm gì.

Anh cũng chẳng phải một cỗ máy vô nhân tính như vậy.

"Phá án" xong, Furuya Rei cúi đầu, bắt đầu viết bản tổng kết buổi huấn luyện hôm nay.


Đau đầu thật.

Miyano Shiho lật giở những trang ghi chú cô tranh thủ thời gian rảnh để viết, cảm thấy tiến độ trước mặt của mình thật không khả quan. Từ khi vào "thực tập" ở phòng y tế tới nay, cô đã nhanh chóng trở thành đối tượng "bạn gái lý tưởng" hàng đầu trong lòng các học viên nhờ tố chất ngoại hình xuất chúng, độ chuyên nghiệp đạt mức đáng ngưỡng mộ và tốc độ làm việc nhanh chóng—— nếu bỏ qua việc cô đang ở một nơi mà tỉ lệ nam nữ vô cùng mất cân đối, việc cô không có đối thủ cùng độ tuổi, cũng như việc chắc chắn không còn ai "cạnh tranh" vị trí này với cô thì đây cũng có thể coi là một thành tích đáng kể.

Nhưng tiến độ của cô cũng chỉ dừng lại ở đó.

Vì không phải là lần hành động chính thức gì nên cô không cần quá lộ liễu, thu hút sự chú ý. Cô và Tổ chức đã thương lượng, quyết định rằng thiết lập vai diễn "Haibara Ai" là nhân vật em gái nhỏ "dịu dàng, săn sóc, thấu hiểu lòng người" điển hình trong mấy game tình yêu, đến cả tên cũng được lấy từ những nữ thám tử trứ danh nhằm mang đến cho những cậu trai vốn chỉ đọc tiểu thuyết trinh thám một cơ hội bắt chuyện cũng như thể hiện trí thông minh. Điều này khiến cho sự nổi tiếng của Miyano Shiho tăng lên nhanh chóng và dễ dàng, cũng đồng thời ẩn chứa một nguy cơ tiềm ẩn cho. Ai lại muốn chia sẻ tin tức về mấy vụ án đen tối với máu me cho một em gái nhỏ dịu dàng, đáng yêu cơ chứ? Những lúc như vậy, đương nhiên là bọn họ muốn ra vẻ một tiền bối mạnh mẽ và dũng cảm rồi!

Quả đúng là cô có thể moi ra rất nhiều thông tin bí mật từ những học sinh trẻ tuổi đang ngây ngốc cười với cô, chẳng hạn như thời gian huấn luyện của bọn họ luôn đột nhiên bị sửa vào một lúc nào đó, chẳng hạn như dãy số bọn họ vẫn luôn sử dụng đột nhiên bị đổi, nhưng tất cả đều dựa trên tiền đề là người kia phải vô tình liên quan đến thông tin ấy. Miyano Shiho đương nhiên có đủ kiên nhẫn để giăng lưới câu cá lớn, nhưng vô số dữ liệu đã cho thấy rằng nhân vật chỉ thụ động lắng nghe sau một khởi đầu suôn sẻ vẫn dễ bị rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài. Người anh hùng chạy thật nhanh vì hòa bình thế giới cũng sẽ dừng chân lại trước sự dịu dàng, nhưng một anh hùng cũng sẽ không buông bỏ cảnh giác và hoàn toàn đắm chìm chỉ vì sự dịu dàng ấy.

Cô chưa bao giờ coi thường những đối thủ này, kể cả khi ở trước mặt cô họ nở nụ cười chất phác như chú gấu đông bự con kia.

Miyano Shiho dùng bút vẽ nên một đường tròn đỏ thật đậm lên máy tính:

Tiến vào giai đoạn tiếp theo.



02. Hợp Nhất Thành Ngọn

Furuya Rei nhận thấy rằng cậu bạn cùng lớp Kobayashi Ichirou bên cạnh đây đã lang thang xung quanh mình từ lâu với vẻ mặt bối rối. Anh luôn cho rằng bản tổng kết kỹ năng là một thứ rất riêng tư, cho dù người bên cạnh là người thân hay bạn bè thì anh cũng không thể thoải mái cho phép họ xem bản ghi chép, càng không kể đến Kobayashi Ichirou, người vốn chỉ làm nhóm với anh vài lần trong khóa huấn luyện tình báo và tin tức. Trong ấn tượng của anh, Kobayashi Ichirou rất tài năng trong việc xử thông tin kỹ thuật số, mỗi khi đối mặt với lượng dữ liệu khổng lồ, cả người cậu đều tươi tỉnh hẳn lên, hoàn toàn không nhìn ra được tính cách nhút nhát ban đầu.

Anh nghĩ, việc một người nhút nhát như vậy mà tìm riêng mình thì hẳn có phải chuyện gì quan trọng lắm. Furuya Rei quay đầu lại, hỏi: "Kobayashi à?"

Người trước mặt tỏ ra giật mình giống như mọi lần được anh chào hỏi trong khóa học, nhưng thật lạ là cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, ấp úng giải thích mục đích mình đến: Cậu đang giúp bạn sưu tầm câu đố Tiếng Anh thì nhớ ra bạn cùng nhóm Furuya Rei rất giỏi trong việc sắp xếp và kết hợp các từ, vì vậy mới đến hỏi anh xem có câu đố nào thú vị không.

Đối với "Hậu bối Ai-chan" đang thực tập ở phòng y tế—— Ngại quá, Furuya Rei giờ vẫn chưa biết họ của cô, anh chỉ có thể dùng cái gọi quá mức thân thiết ấy theo những học viên nhiệt tình kia—— không ngờ lại là một người yêu thích câu đố, tất nhiên Furuya Rei, vốn vẫn luôn để ý nghe ngóng xung quanh, đã biết được điều ấy từ lâu. Thật ra, kho câu đố của anh gần như đã sớm bị các học viên khác trên danh nghĩa xin giúp đỡ mà cướp sạch. Khó khăn lắm anh mới nghĩ ra mấy câu đố không tệ lắm cho Kobayashi, nhìn cậu vui vẻ quay đi, Furuya Rei gọi với lại: "Kobayashi này, sao cậu biết được người bạn kia vậy?"

Kobayashi Ichirou không kịp đề phòng câu hỏi phụ kia nhưng vẫn nói cho anh, lúc mình tìm tài liệu ở thư viện thì được một cô gái nhờ lấy cuốn sách trên cao, khi Kobayashi lấy xuống thì phát hiện ra đó cũng là cuốn sách mình cần. Vì hôm ấy cậu cần cuốn sách ấy nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi thẳng một người lạ, cậu chỉ có thể ở yên trong phòng đọc, chờ cô gái đọc xong trả lại sách. Cô gái nhận ra sự bối rối của anh nên ngay khi dùng xong đã đưa thẳng cuốn sách cho Kobayashi. Sau đó hai người gặp lại nhau vài lần trong thư viện, vì thường xuyên gặp gỡ nên trao đổi số liên lạc.

Nhìn theo dáng cậu đi về phía phòng y tế, Furuya Rei lấy sổ tay ra, lật đến tờ ở chính giữa, anh nhớ kĩ lại câu chuyện của Kobayashi. Ở trang đằng trước, anh cũng ghi lại lần đầu gặp gỡ của những học sinh khác tới tìm anh sưu tầm câu đố và Haibara Ai—— Kobayashi vẫn luôn gọi cô là "Hậu bối Haibara" giúp Furuya Rei biết được tên đầy đủ của quý cô đáng gờm này.

Có rất nhiều câu chuyện, trừ hai người giúp quét thẻ cơm ở nhà ăn, những người còn lại nếu không gặp trong phòng y tế thì đều gặp trong thư viện.

Dựa theo thông tin đã biết được trước mắt, vai diễn này tuy trông có vẻ được yêu thích nhưng thật ra lại rất bình thường......

Việc đưa huấn luyện nghề nghiệp vào cuộc sống kéo dài thực sự là một xu hướng rất nguy hiểm đối với những người làm loại công việc cần cường độ tinh thần cao như họ. Ấy vậy mà Furuya Rei vẫn không thể lý giải được sự tồn tại của "Haibara Ai". Anh càng thu thập nhiều thông tin thì càng cảm nhận được một sự mâu thuẫn nho nhỏ: Mọi thứ về người này đều quá hoàn hảo đến độ nhạt nhẽo, cả điểm tốt lẫn điểm xấu đều như vậy, thậm chí nhiều học viên không nhịn được vờ trách sự thiếu lãng mạn của cô ít câu. Tất cả mọi thứ đều vô hại, như thể tầm sâu và tần suất của nó được cố ý điều chỉnh.

Furuya Rei biết rằng đây là khóa học bắt buộc đối với nhiều cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Nói giảm nói tránh thì nó là nghệ thuật quản lý các mối quan hệ giữa người với người. Nói thẳng ra thì nó là việc móc nối tất cả những người có thể gặp thành một mạng lưới công cụ "sử dụng được". Điều này vốn không có gì kì lạ, nó lạ ở chỗ những "cậu ấm cảnh sát" đến từ gia đình giàu có cũng không phàn nàn gì về Haibara Ai dù đã học được những điều ấy. Họ chỉ cảm thấy mọi thứ về cô đều hồn nhiên tốt đẹp, kể cả thái độ chẳng gần chẳng xa phiền phức kia.

Vậy nên——

Sau khi tổng hợp xong nhiều thông tin như vậy, Furuya Rei thật sự không thể coi "Haibara Ai" như một hậu bối bình thường được. Trực giác của anh dường như cảm nhận được một nguy cơ bất ổn.

Lúc Holmes gặp Irene Adler lần đầu ấy, có phải cũng cảm giác được mối nguy cơ như vậy không?

Furuya Rei khép vở lại, cười nhạo sự cảnh giác dường như đã trở thành bản năng của mình.


Nhập thông tin đã ghi chép vào máy tính, Miyano Shiho mở bảng phân công học sinh lên một màn hình khác bên cạnh. Cô kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin

Thiết lập thích giải câu đố được hưởng ứng trong học viện cảnh sát hơn cô nghĩ nhiều, điều này cho thấy Học viện ít quan tâm đến đời sống tinh thần của học viên đến nhường nào. Giá như những người bạn cùng phòng thí nghiệm của cô ở các trường tại Mỹ dễ lừa như vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng mà......

Ánh mắt cô tìm kiếm theo danh sách.

Miyano Shiho dùng các loại bút màu khác nhau đánh dấu các nguồn tin khác nhau. Nguồn tin tốt nhất là những người đã tiếp xúc nói trực tiếp cho cô, được đánh dấu màu vàng, theo sau đó là những người được một ai đó đáng tin thuật lại hoặc tự mình gián tiếp nhắc đến, được đánh dấu màu bạc...... Và còn duy nhất một cái tên không có màu vàng sau đó.

Nhưng cô không hề vội.

Miyano Shiho chầm chầm vẽ một đường tròn màu hồng sau "Furuya Rei".

Ngày mai có một trận thi đấu biểu diễn bóng đá, cô đã tra cứu được thông tin rằng Furuya, vị thủ môn xuất sắc nhất, tất nhiên sẽ được cử lên thi đấu.

Cô đã sớm nhờ Jin đào một cái hố trên sân, không biết cái hố may mắn nào có thể khiến cầu thủ xuất sắc nhất ngã khụy.

Hay cậu ta sẽ gặp may mắn?



03. Bước chân tĩnh lặng

Khi Furuya Rei mở mắt ra, đập vào mắt anh là trần nhà màu vàng nhạt. Cảm nhận được chuyển động của anh, cô thực tập sinh trẻ tuổi chạy nhanh tới, tiện tay cắm cây bút máy vào túi áo ngực: "Chắc là chấn động não nhẹ rồi, đừng cử động ngay."

Những ký ức mơ hồ từ từ hội tụ lại. Furuya Rei nhớ ra lúc mình đi đến cầu môn thì thấy dưới chân không bằng phẳng, anh ngã thật mạnh xuống đất. Tuy vậy, đây cũng chẳng phải vết thương nặng nhất của anh, không thể nào mới ngã xuống đất một cái đã bị chấn động não nhẹ chứ?

Thấy được rõ sự nghi ngờ của anh, cô thực tập sinh lắc đầu: "Đại não rất bí ẩn."

Cô ngừng lại một chút, ngón tay cầm bảng kẹp hơi siết lại, trông như thể đang ngại ngùng nhưng vẫn cố nói: "Nếu anh đã chọn nghề nghiệp quan trọng như này thì vì hạnh phúc của nhân dân, hãy bảo vệ đại não của mình như bảo vệ anh em."

Furuya Rei còn đợi cô nói tiếp thì cô gái xoay đi như thể ngại ngùng bỏ trốn: "Tiền bối tiếp tục nghỉ ngơi đi, em ở bên này, có chuyện gì thì gọi em."


Tất nhiên là Furuya Rei không hề nghỉ ngơi. Qua hình phản chiếu của tấm gương nho nhỏ bên cạnh, anh lặng lẽ quan sát cô thực tập sinh vẫn chưa giới thiệu bản thân với anh này.

Đây là cô thực tập sinh đã khiến anh phải tô vẽ manh mối chi chít đến hết một phần tư cuốn sổ tay, Haibara Ai.

Vẻ đẹp khiến người dù không để ý đến ngoại hình cũng phải công nhận, trình độ làm việc xuất sắc, sự dịu dàng vừa đủ, cách ăn nói duyên dáng khéo léo, không hổ là người có thể làm lòng biết bao học viên bình tĩnh phải rối bời, quả là giống như những gì đám con trai lông lá bọn anh hằng mơ mộng. Tuy nhiên, trong khoảng khắc cô nói xong rồi quay lưng với anh cùng khuôn mặt vô cảm ấy, trong lòng Furuya Rei cảm thấy một sự mất mát kỳ lạ——

Dường như người này không nên chỉ như thế.


Furuya Rei nằm trên giường, anh tự hỏi liệu mình có đặt quá nhiều tâm sức vào việc suy luận "Haibara Ai" hay không, đến nỗi mà anh không thể chấp nào nhận rằng "Haibara Ai" thực sự là một người dịu dàng và hoàn hảo đến nhạt nhẽo như những gì người khác đã nói. Thật ra điều này cũng là bình thường, tầng lớp thượng lưu nuôi con gái theo cách này rất phổ biến, hiện giờ được gọi một cách hoa mỹ là "Yamato Nadeshiko". Sự nhiệt tình quá mức của ngần ấy học viên kia có lẽ chỉ là những biểu hiện cảm xúc bình thường nhưng lại bị bóp méo trong một môi trường đào tạo căng thẳng như Học viện Cảnh sát.

Đúng lúc này, anh nghe thấy một tiếng gõ bút. Furuya Rei nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy cô gái bực bội nhìn về phía anh. Lúc này, tốc độ cô nói không đều đều như trước, giọng nói cũng có chút biến đổi: "A, xin lỗi, xin lỗi...... Em tập trung quá, quên mất còn có người......" Cô không biết vì sao lại muốn đứng lên, nhưng do quá hoảng loạn nên kéo theo cả đồ đạc trên bàn. Chiếc bút của cô lăn lăn, rơi bộp xuống đất.

Như thể một câu đố vốn không có lời giải bỗng được tiết lộ rằng thật ra vẫn có đáp án, dù lời tiết lộ này là một sơ suất, nó vẫn khiến cho người giải đố hứng thú.

Quả đúng là quý cô Irene.


Điều khiến Haibara Ai "sơ suất" là một câu đố Tiếng Nhật. Đối với Furuya Rei thì nó không được tính là khó, chỉ cần suy luận bằng cách đảo lại các kí tự. Tuy vậy, nhớ lại Haibara Ai vốn sinh sống ở nước ngoài, giờ mới về nước, việc gặp khó khăn với câu đố này cũng là điều có thể đoán được.

"Cảm ơn tiền bối Furuya." Nghiêm túc nghe Furuya Rei giải thích xong, Haibara Ai viết đáp án xuống tờ báo, trong nét chữ gọn gàng ẩn chứa sự duyên dáng và xinh đẹp, "Mấy câu đố năm sao khác em đều giải được, thế mà câu ba sao này thì nghĩ không ra......"

"Em biết tên anh là Furuya à?" Lòng Furuya Rei gợn sóng, chẳng lẽ...... Bộ não đang hoạt động nhanh chóng khi nghe thấy người kia nói "Khi tiền bối ngã xuống, hơn một nửa số người ở sân bóng đều gọi tên tiền bối" thì bình tĩnh lại. Đúng rồi, cô ấy ở phòng y tế, chẳng lẽ lúc vừa kiểm tra cho mình lại không biết mình là ai?

"Nhưng mà tiền bối cũng nổi tiếng lắm." Trong giọng nói Haibara Ai ẩn chứa nụ cười, "Em ở đây lâu vậy rồi mà mới chỉ nghe thấy tên tiền bối chứ chưa từng gặp người thật."

Furuya Rei cảm thấy những lời này dễ nghe đến lạ, khiến cho anh vui thích hơn hẳn những lời cô nói trước đây.


Miyano Shiho, mày làm sao vậy!

Vừa mới nói ra, Miyano Shiho đã nhận ra có điều gì đó không ổn. "Haibara Ai" dịu dàng ngây thơ không thể nào nói những lời như vậy. Câu nói này ẩn ý rằng cô biết rõ lý do thực sự đằng sau sự gia tăng đột ngột trong số lượng học viên bị bệnh, ngoài ra còn thấy điều ấy rất hài hước.

Đây là suy nghĩ của Miyano Shiho, không phải suy nghĩ của "Haibara Ai".

Vốn dĩ cô chỉ muốn thể hiện một vai diễn nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực chất lại hơi tùy tiện hay thậm chí còn bốc đồng, tạo cho Furuya Rei một cảm giác tương phản trong hình tượng, thế mà lại để lộ với anh con người thật của cô.

Thầm ghi nhớ thật kỹ giờ khắc này, cô nhanh chóng chữa cháy: "......Tiền bối chú ý sức khỏe là được."

Tuy lời đáp này rất tệ hại nhưng dù gì nó cũng kéo hình tượng về quỹ đạo một chút.

Quả nhiên, đóng một vai diễn khác xa mình thật chẳng hề dễ dàng gì. Miyano Shiho quyết định tối nay chỉnh sửa lại một chút chiến lược cùng chị.


"Nếu đã vậy, không thì cứ để nó như thế?" Nghe cô kể lại, Miyano Akemi nói sau vài phút suy nghĩ.

Trong lĩnh vực chuyên môn về y sinh, Miyano Shiho chắc chắn là một thiên tài. Tuy nhiên, về khả năng thao túng lòng người, cô còn thua xa Miyano Akemi, người có thể chơi đùa FBI trong lòng bàn tay. Miyano Shiho biết rõ sự thua kém của mình, cô hỏi: "Ý chị là sao?"

Miyano Akemi vừa nghĩ vừa nói: "Em bảo cái cậu Furuya kia nghe em nói vậy thì rất vui, phải không?"

"Vâng."

"Vui hơn hẳn lúc trước?"

"Em cảm thấy vậy."

"Mặc dù chị rất mừng vì ở đó vẫn còn kẻ có thẩm mỹ về con gái hợp lý, không ngốc đến mức đi thích cái loại 'thật dịu dàng, thật ngây thơ, thật đáng để bảo vệ' kia," Miyano Akemi lạnh lùng phê phán, "Nhưng nếu ở cái nơi hầu hết mọi người đều như vậy mà vẫn giữ được chính kiến riêng thì cậu Furuya kia không phải là một mục tiêu tốt để ra tay đâu. Cậu ta vui khi nghe Shiho nói vậy, hoặc là cảm thấy người khác ngốc, hoặc là cảm thấy mình không ngốc. Nếu đã như vậy, cứ cho cậu ta một đáp án không ngốc đi."

"Dù sao cũng chỉ là chơi đùa thôi, diễn mệt rồi thì ta không diễn nữa."

"Shiho đừng lo, dù thế nào chị gái cũng có thể đưa em về nhà."



04. Hạ Màn Kết Thúc

Ngày hôm sau, Furuya Rei bất ngờ nhìn thấy một lá thư từ Haibara Ai trong ngăn kéo. Bức thư nhờ anh giữ bí mật những lời cô nói trong phòng y tế, bên cạnh có một chiếc bánh kẹp bơ đậu phộng và mứt việt quất.

Nhớ có một học viên từng tự mãn nói "Hậu bối Ai-chan thích nhất là parfait kem dâu", Furuya Rei nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, anh cảm thấy thời tiết hôm nay thật không tệ.

Trong tiếng sấm rền vang, Furuya Rei cắn miếng sandwich đầu tiên.

Khẩu vị thật sự của cô ấy không ngờ lại kì lạ đến vậy, chẳng trách không nói cho ai biết.

Sau khi huấn luyện xuống phòng y tế một lần thôi.


Một bí mật được chia sẻ là chất xúc tác tốt nhất cho một mối quan hệ, cho dù bí mật ấy có nhạt nhẽo đến đâu đi nữa.

Furuya Rei chắc chắn không phải là người sẽ nói lung tung về bí mật của một cô gái nhỏ—— Haibara Ai còn chưa đến 18 tuổi đâu!—— trong phút lỡ miệng tiết lộ ra. Nhưng dù sao thì họ cũng không thân lắm, bạn bè người thân còn tin anh chứ Haibara Ai vừa mới gặp anh hôm qua thì sao mà tin được. Nhìn cô hoảng hốt đóng cửa sổ sau khi bắt gặp "quà hối lộ" trên bàn, Furuya Rei muốn tự nói với chính mình "Xem kìa, quả nhiên cô không phải cái loại rối gỗ trừ đáng yêu dịu dàng ra thì chẳng còn gì". Hơn nữa, anh thật sự không thể thuyết phục mình rằng những kẻ một câu nói lỡ đã đòi người ta một đôi khuy măng sét nam Fusae là kẻ có tư duy của một người bình thường.

Anh càng ngày càng cảm thấy đây là câu đố thú vị, thú vị hơn những gì anh nghĩ lúc trước nhiều.


Haibara Ai là nhân vật nổi tiếng trong Học viện cảnh sát, vậy nên hiện tượng tỷ lệ Furuya Rei đến phòng y tế tăng vọt từ 0 lên 99% chẳng mấy chốc đã khiến người khác chú ý. Mọi người đều thích Haibara Ai chủ yếu là vì muốn tìm một hơi thở hồn nhiên và dịu dàng sau quá trình huấn luyện chán nản. Cũng chẳng ai thật sự không chịu được nếu thiếu cô, thấy Furuya Rei đến nhiều, những người khác dần tự giác không đến nữa.

Cô gái hồn nhiên dịu dàng bị một kẻ độc chiếm, đây không phải là điều khó hiểu gì.

Chẳng ai biết sự hồn nhiên ấy cũng chẳng phải là hồn nhiên, sự dịu dàng ấy cũng chẳng phải là dịu dàng.


"Trừ anh ra chẳng còn ai đến nữa, em có thấy nhàm chán không?" Ngồi trên chiếc ghế Haibara Ai đã dọn dẹp, Furuya Rei tập thắt nút bằng tay thuận, thắt hơn chục lần rồi vẫn chẳng tiến bộ gì, vì chán chết nên làm phiền cô gái đang say mê giải câu đố bên cạnh

Haibara Ai dừng bút, ngẩng đầu nhìn anh. "Hậu bối dịu dàng" sau khi quen thân thì đã không còn là con rối Nhật Bản rập khuôn nữa, thủy triều rút xuống lộ ra bờ cát trắng tinh xảo nhưng vẫn in rõ những mấp mô: "Đừng vì tốc độ của anh chậm mà làm phiền em, cuốn tạp chí giải đố khó dành lắm, hơn nữa viết sai thì coi như vứt đi."

Có lẽ vì đã từng để lộ khuôn mặt thật trước anh, lại còn muốn hối lộ bịt miệng anh nên cô cảm thấy không cần phải trở thành một hình tượng giả tạo như vậy trước mặt anh nữa. Những lúc Haibara Ai ở cùng Furuya Rei, cô dần dần lột xác thành một người hay miễn cưỡng nhưng mỗi lần móc mỉa thì luôn sắc bén. Họ cũng không nói với nhau quá nhiều điều cụ thể như gia đình hay quá khứ, thường chỉ mỗi người làm một việc. Thỉnh thoảng Furuya Rei chẳng biết vì sao lại chảy máu thì sẽ đến chỗ Haibara Ai trước, thỉnh thoảng Haibara Ai không sắp xếp các kí tự được thì nhờ vả Furuya Rei một chút.

Một mối quan hệ thật kì lạ.

Nhưng không ngờ lại rất yên bình.

Furuya Rei vòng ra sau Haibara Ai, nhìn câu đố trên bàn cô: "Tạp chí giải đố phiên bản giới hạn lớn vậy mà nhận bản thảo gửi đến sao?"

"Đây là câu hỏi thưởng," Haibara Ai bực mình nói, "Đây là câu hỏi thưởng 100 điểm, để chính bọn em viết câu đố."

"Để anh xem", Furuya Rei nhẹ nhàng nói, "Ở phía dưới ánh nắng, ở trên ngọn cây táo, ở dưới chân kẻ trộm, ở tận cùng sinh mệnh." Không ngờ anh lại phát hiện ra, theo giọng anh đọc, vành tai cô gái nhuốm lên một màu đỏ nhìn thấy được bằng mắt thường. Furuya Rei kết luận rằng khoảng cách của mình bây giờ quá gần, anh lịch thiệp lùi về sau vài bước rồi mới nêu đánh giá của bản thân về câu đố: "Đây là câu đố sao?"

Chứ anh không làm thế vì sợ bị đánh đâu.

Cô gái tóc trà hếch cằm lên, lườm anh một cái: "Ánh sáng của cảnh sát Nhật Bản trong tương lai à, không phải ngài chỉ biết giải câu đố tiếng Nhật mà không giải được câu đố tiếng Anh chứ?"

Cô dời tầm mắt, thở dài thật nhẹ: "Nghe nói FBI cần phải biết nhiều loại ngôn ngữ lắm."

"Em nghe ai nói đấy?" Furuya Rei theo phản xạ sửa lại lời đánh giá quá cao của Haibara Ai đối với năng lực của FBI, không quên nói xấu người Mỹ, "Em xem người Mỹ có thói quen điều tra nhập gia tùy tục không?"

"Từ từ, em vừa gọi anh là gì? Em tin tưởng khả năng của anh đến vậy sao?"

"Em chỉ tin tưởng các sĩ quan cảnh sát như những công dân bình thường mà thôi," Mèo con nghe anh ra vẻ thì lộ ra răng nhỏ nhòn nhọn, "Hơn nữa ngay từ đầu anh đã nghi ngờ khả năng của mình, chẳng phải người hỏi em có nhàm chán không là anh sao?"

"Thế thì kiểm tra năng lực thật sự của anh xem," Furuya Rei lấy bút từ tay mèo nhỏ, "Đáp án là SAFE. S trong Sunshine, A trong Apple, F trong Thief, E trong Life."


Koyama Tomonobu, lúc này bị bệnh thật, đến phòng y tế lấy thuốc. Qua cánh cửa sổ không đóng và tấm rèm trắng bị gió thổi bay trong phòng y tế, cậu thấy được một cảnh tượng chưa từng nghĩ đến ở bên kia hành lang.

"Câu đố dễ thế này, chẳng lẽ nhà sản xuất lại chỉ cho có 10 điểm? Trong đó khoảng năm điểm là của phần viết?" Chàng trai tóc vàng vô cùng vui vẻ, chiếc bút chì uyển chuyển nhảy múa giữa các ngón tay anh như có linh hồn.

Cô gái nhìn đúng được một sơ hở, cô cầm chính xác được vào chiếc bút, đầu ngón tay cọ vào mu bàn tay chàng trai: "Bạn Furuya không cần nghĩ đơn giản thế, câu đố này có nhiều đáp án."

Cô đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ. Không biết có phải do góc nhìn không mà dưới ánh mặt trời rực rỡ, mái tóc quăn quăn màu trà của cô dường như cũng ngả sang sắc vàng giống chàng trai.



05. Lời Giải

Một người giải câu đố giỏi không nên quá sốt ruột tìm đáp án, Furuya Rei luôn tin chắc vào điều này. Anh kiên nhẫn đọc đi đọc lại câu đố, nghiền ngẫm ra ý đồ của người đố và đọc vị mọi sự khéo léo phía sau.

Anh muốn để dành tiết lộ đáp án vào ngày mình tốt nghiệp, cũng đúng vào ngày kì thực tập của cô kết thúc, trùng luôn cả với ngày sinh nhật tuổi 18 của cô.

Là một ngày phù hợp để bắt đầu một giai đoạn mới, dù là tốt hay xấu đi nữa.


Nhưng anh không chờ được đáp án của quý cô Irene.

Đêm trước lễ tốt nghiệp của họ, Haibara Ai trở thành bác sĩ lâm thời của một đoàn đi nghỉ phép, trên đường trở về thì gặp phải một vụ lở đất, cô trở thành nạn nhân duy nhất trong vụ tai nạn đó.


Cùng ngày biết tin Haibara gặp tai nạn qua đời, Furuya Rei đang chuẩn bị rượu đỏ hoa hồng, tập đi tập lại những lời ghi trên tấm thiệp đặt trong bó hồng. Anh đã nhớ lại và chép ra câu đố cô tự nghĩ.

Câu đố là SAFE, cô cho anh gợi ý là cảnh sát. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Haibara Ai đã nhấn mạnh với anh rằng, vì hạnh phúc của nhân dân, anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Vậy thì vì cớ gì mà cô lại không?


Furuya Rei mang theo nghi vấn không có lời giải này qua năm năm, anh được thăng chức, thay đổi cương vị, còn sửa lại cách phát âm Tiếng Anh kiểu Nhật đã từng khiến cô không ít lần bật cười trước kia. Tuy nhiên, anh không còn giải câu đố nữa, dù nó là trên báo, trong sách hay được người khác tình cờ nói ra.

Cho đến một ngày, cấp trên yêu cầu anh tham gia một chiến dịch đặc biệt chống lại một tổ chức tội phạm khổng lồ đa quốc gia. Bên trong đống thông tin như núi như biển, Furuya Rei thấy một tài liệu được mật vụ gián điệp liều chết gửi đi, phần đề chữ trên văn kiện là một cái tên xa lạ, nhưng nét chữ ấy lại rất quen thuộc.

Miyano Shiho.

Tầm mắt Furuya Rei rơi xuống mốc thời gian đằng sau cái tên.

Một tháng trước.


Khi rời văn phòng, Furuya Rei thấy trời đã nhá nhem tối. Cấp trên ở đằng sau tán dóc cùng mọi người rằng hôm nay sợ trời mưa to, hoàn toàn trái ngược với dự báo thời tiết.

Một suy nghĩ chợt lóe qua.

Ở phía dưới ánh nắng, ở trên ngọn cây táo, ở dưới chân kẻ trộm, ở tận cùng sinh mệnh.

Có thể lý giải từng câu theo cách ngược lại, Địa Ngục không có mặt trời, Thượng Đế không muốn con người ăn táo, Dã Tâm điều khiển kẻ trộm phạm tội, Giống Loài đã được phân rõ ở điểm khởi đầu của sinh mệnh.

L, I, A, R.

Một đáp án khác là Liar.

Là kẻ lừa đảo đối nghịch với cảnh sát.


- END -

* Giải thích Câu đố Tiếng Anh: L trong Hell(Địa Ngục), I trong Immortal/Almighty?(Thượng Đế); A trong Ambition(Dã Tâm), R trong Race (Giống Loài)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro