【08:00】Mùa Sao Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 星辰坠落时

* Tác giả: 夜雨孤灯

* Link: https://yeyugudeng0810.lofter.com/post/204bd47a_2b481aecb

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu


01.


Cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Furuya Rei và Haibara Ai là ở Sở Cảnh sát Đô thị.

Khi đó, Tổ chức Áo đen diệt vong chưa được bao lâu, anh và các đồng nghiệp vẫn đang gấp rút xử lý những vụ truy sát. Chính trong hoàn cảnh đó, cả hai đã bất ngờ gặp được nhau. Chính anh đã từng khiến cô sợ vỡ mật; chính anh đe dọa đưa cô về Tổ chức trên chuyến tàu; chính anh cải trang thành nhân viên tiệm cà phê, thường xuyên xuất hiện xung quanh cô...... Cứ như vậy, khi anh mặc bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề , ôm một đống tài liệu chưa xử lý xong bước vào Sở cảnh sát Đô thị với thân phận là Cảnh sát Bảo an Nhật Bản thì bắt gặp được ánh mắt của cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế dài khi cô tình cờ ngẩng đầu lên. Trên mặt Haibara Ai bỗng hiện lên sự kinh ngạc, cô quay đầu lại lườm nguýt Edogawa, trách móc cậu ta giấu diếm hành động, điều này đều đã bị Furuya nhìn thấy hết. Anh không chút biến sắc mà chỉ vẫy tay cười với Haibara Ai, "Bé Ai hả, lần đầu gặp mặt."

"Anh Furuya?" Khi không còn ai xung quanh nữa, cô gọi với lại khi Furuya Rei đi qua trước mặt cô.

Furuya Rei cúi đầu nhìn về cô gái mà chẳng biết lúc nào lại sẽ cúi đầu xuống, dường như cô gái đang kìm nén lại cảm xúc trong lòng. Thật ra anh có thể hiểu cô, anh đã nghe những người xung quanh Haibara Ai nói rằng cuộc xả súng cuối cùng giữa Tổ chức Áo đen và Phe Đỏ đã ảnh hưởng rất nhiều người vô tội, nhiều sĩ quan cảnh sát cũng đã phải hy sinh. Điều này khiến cô cảm thấy áy náy và tự trách. Cô cảm thấy mình có khả năng cứu họ nhưng không có thể cứu, những sinh mạng đã từng sinh sống cứ thế biến mất vĩnh viễn.

"Anh biết chị gái tôi sao?"

"Đúng vậy, cô ấy là bạn của tôi. Khi tất cả những đứa trẻ tránh xa tôi hồi còn nhỏ vì tôi là con lai, chính cô ấy đã kéo tôi đến phòng khám của mẹ em." Furuya Rei quỳ một gối trước Haibara A, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đặt trên đầu gối của cô, nhìn chằm chằm cô với đôi mắt sáng bừng, "Thực ra, tôi rất biết ơn cô ấy đã cho tuổi thơ của tôi một chút ánh sáng."

"Chị lúc nào cũng rất dịu dàng."

"Đúng vậy, cô ấy hoàn toàn khác với tôi. Mặc dù cùng là con lai nhưng vẫn có thể dẫn đầu một đám trẻ chạy nhảy khắp nơi, lúc nào cô ấy cũng được yêu mến."

"Anh biết không, lúc trước tôi đã từng chất vấn Kudo về cái chết của chị, tôi hỏi cậu ta vì sao không cứu chị. Với khả năng suy luận đó, cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấu vụ án đó. Nhưng cậu ta lại không!" Haibara Ai nhẹ giọng, "Chính tôi cũng rất tài giỏi, học hỏi được rất nhiều kiến ​​thức trong nhiều lĩnh vực, đáng lẽ ra tôi phải có cách tránh hy sinh quá nhiều người. Từ khi tôi vứt bỏ thân phận Miyano Shiho, trốn tránh sự truy bắt của Tổ chức Áo đen đến giờ, đáng lẽ ra tôi có thể giúp đỡ thêm gì đó, nhưng tôi lại không. Tôi cứ nhìn mọi chuyện xảy ra, để mặc cho nói trôi qua, vậy nên cuối cùng nó trở thành cục diện không thể vãn hồi được nữa."

"Tại sao, anh nói tôi xem, tại sao?!"

Những lọn tóc màu trà xõa xuống che nửa khuôn mặt Haibara Ai, gần như che hết mọi biểu cảm của cô. Tuy nhiên, Furuya Rei chưa bao giờ rời đi tầm mắt, anh vẫn luôn chú ý những thay đổi trên gương mặt cô, cũng không bỏ lỡ ánh mắt nét ảm đạm thoáng qua trong đôi mắt cô. Ván cờ kéo dài cùng Tổ chức Áo đen này không chỉ mang lại sự đau đớn về mặt thể xác và tâm lý mà còn mang đến sự dằn vặt về tinh thần.

"Bé Ai à, em bình tĩnh lại một chút. Em nhìn anh được không?"

Haibara Ai chớp mắt, có lẽ vẫn chưa thích ứng được với việc người kia chuyển từ thân phận "Thành viên nên tránh của Tổ chức" thành "Thành viên Cục An ninh Công cộng kiêm bạn thân thuở nhỏ của chị gái", cô ấy ngập ngừng nhìn Furuya Rei, rồi lại hoảng sợ rời mắt như bị điện giật.

Furuya Rei khẽ thở dài, không ép buộc cô nữa. Anh duỗi tay xoa rối bù mái tóc Haibara Ai, "Giờ bé Ai cảm thấy rối bời vì những người đã phải hy sinh sao."

"Tôi không còn tư cách để được hạnh phúc nữa."

Furuya Rei nghe vậy thì không nhịn được cười, giống như khi người lớn nghe thấy lời trẻ con bướng bỉnh, "Không phải, bé Ai sẽ luôn có đủ tư cách để được hạnh phúc, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Theo tôi thấy, bé Ai chưa từng làm sai điều gì, thế nên em không cần cảm thấy áy náy hay tự trách. Khi chúng tôi gặp phải vết thương trí mạng, em đã quên mình che chắn phía trước, chỉ như vậy là đã đủ."

"Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu dỗ dành trẻ con đấy nữa, anh Furuya. Tôi không phải là trẻ con."

"Trong mắt tôi, bé Ai lúc này đúng là một đứa trẻ đó. Không cần phải lo lắng về quá khứ là Shiho nữa, sau này bé Ai có thể sống cuộc sống mà mình muốn, lựa chọn tương lai mà mình muốn."

——Và tôi cũng sẽ vì điều ấy mà nỗ lực. Nếu em muốn tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc giải, khôi phục thân phận Shiho, chúng tôi sẽ xóa những vướng mắc liên quan đến Tổ chức Áo đen trong hồ sơ về quá khứ của Miyano Shiho; nếu em muốn bắt đầu một cuộc sống mới bằng thân phận Haibara Ai, tôi sẽ trở thành kị sĩ của em, vì em vượt qua mọi chông gai trên con đường phía trước.

Nhân lúc Haibara Ai đang ngây người, tay Furuya Rei kéo nhẹ cô, người kia nhào ra khỏi ghế theo quán tính. Cô rơi vào vòng ôm của Furuya Rei mà chẳng kịp phòng bị gì, mùi hương ấm áp của anh mặt trời nhuốm trên bộ đồng phục cảnh sát bỗng tràn vào khoang mũi cô, vì căng thẳng nên tay cô vô thức nắm chặt áo Furuya Rei. Furuya Rei ôm lấy Haibara Ai thật cẩn thận, dường như sợ cô sẽ vỡ tan. Một tay anh vỗ nhẹ sau lưng cô, như thể lúc thường ngày anh xoa dịu những động vật nhỏ căng thẳng.

Sự run rẩy rõ ràng từ cơ thể 7 tuổi gầy yếu của Haibara Ai trong vòng tay truyền đến Furuya Rei, khiến cho anh cũng cảm nhận được cảm xúc của cô lúc này. Người anh đang ôm trong lòng đây chính là cô con gái nhỏ nhà Miyano, khoảng cách 11 tuổi của họ dưới tác dụng của APTX4869 nới rộng ra thành 22 tuổi. Khi Miyano Shiho còn ở trong bụng mẹ, đã từng có một cậu bé rất háo hức mong cô chào đời, thế nhưng khi những trang đầu tiên của cuộc đời Miyano Shiho được lật qua, cậu lại không thể thấy được. Cho đến khi cậu bé lớn lên làm cảnh sát, khi anh biết tin về cái chết của người bạn thân thuở nhỏ Miyano Akemi ...... Anh đã nhiều lần nhớ lại từng giây từng phút thời thơ ấu khi ở phòng khám Miyano, anh hối hận vì sao mình không đủ giỏi, vì sao không bảo vệ được bọn họ. Hồi đó, anh cũng giống như Haibara Ai đang tựa vai anh khẽ nức nở lúc này đây, hai người họ thật quá giống nhau.



02.


Không lâu sau lần chạm trán đầu tiên ở Sở Cảnh sát Đô thị, Furuya Rei nhận nuôi Haibara Ai, trở thành người giám hộ của cô, sau nữa bọn họ bắt đầu yêu nhau, Haibara Ai dần dần vứt bỏ nỗi bất an về Miyano Shiho, dần hướng tới tương lai như Furuya Rei mong muốn. Giống như ở trường tiểu học Teitan, Haibara Ai đóng vai "Đứa trẻ thông minh hơn các bạn cùng tuổi" thay vì "Thiên tài", cùng Đội thám tử nhí bước vào cấp hai, cấp ba, lại theo bước chân chị gái học đại học Nanyo, đi qua những địa điểm chị gái từng thấy. Cô thoáng cái đã bước qua cái tuổi 18 mà Miyano Shiho đã dừng chân.

Furuya Rei sẽ kể cho Haibara Ai chuyện cũ về thời thơ ấu của anh với Miyano Akemi và Miyano Elena. Bọn họ nằm trên cùng một chiếc giường, rúc vào lòng nhau, nói về những người đã khuất.

"Trước kia, chỉ có chị gái em và Hiro là chịu chơi với anh. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô ấy đã kéo anh vào phòng khám của Elena, nhờ mẹ em giúp anh băng bó miệng vết thương. Sau đó, cô ấy lại dính bên anh và Hiro, suốt ngày ríu ra ríu rít như chú chim nhỏ, cô ấy còn thích khoe với bọn anh những câu nói chẳng biết học lỏm từ đâu ra.

"Rei-kun, Hiro-kun, nhìn đi kìa! 'Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao,' nghe hay nhỉ." "Em lại học lỏm từ đâu vậy?" "Là mẹ nói cho em đó. Em hỏi mẹ nó có nghĩa là, mẹ bảo em hãy suy nghĩ thật kĩ." "Chắc là nó có liên quan đến sao trời."......

"Anh vẫn nhớ khi ba đứa bọn anh chạy vội trên cánh đồng quê, trên đỉnh đầu lúc chạng vạng là bầu trời màu tím kì quái nhưng tráng lệ, buổi đêm sau cơn mưa vô cùng ẩm ướt, giữa những ngôi sao có vài con đom đóm. Hồi ấy, vẫn chưa ai tiếp xúc với Tổ chức Áo đen, Elena vẫn chưa chuyển đi, đúng là những hồi ức thật đẹp."

Kể từ khi họ chuyển đi, Furuya Rei mang theo nỗi đau xé lòng mà tiếp tục tiến về phía trước. Chính vì cái chết của những người quan trọng nên những người sống sót càng phải tiếp tục sống tốt, giúp họ nhìn những cảnh vật họ chưa thấy và làm những điều họ chưa làm, bởi vì thời gian sẽ vẫn cứ tiếp diễn.

Furuya Rei thường xuyên nhớ tới Miyano Akemi, nhớ khi cô từng vô cùng hào hứng nói với anh——

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.



03.


Khi Miyano Shiho còn chưa trở thành Haibara Ai, cô đã từng đến thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở Thành phố New York trong khi du học ở ở Mỹ. Thiên thạch Anigito trong đó là khối thiên thạch lớn nhất từng được các viện bảo tàng trên thế giới sưu tầm Trên phần giới thiệu ghi rằng, "Tất cả các thiên thạch đều trở thành sao băng trong quá trình rơi xuống Trái đất, hóa thành một vệt trắng vụt sáng cả bầu trời đêm."

Con gái trên danh nghĩa của Furuya Rei qua đời.

—— Đứa trẻ 7 tuổi tên là Haibara Ai năm đó được Furuya Rei nhận nuôi ấy.

Đèn phòng cấp cứu ảm đạm dần, sau đó thi thể cô được phủ một tấm vải trắng, đưa đến nhà xác bệnh viện. Khuôn mặt của cô gái 25 tuổi yên bình đến mức dường như cô sẽ mở mắt trong giây tiếp theo, rồi cong cong đôi mắt nửa vầng trăng đặc trưng của mình như thường lệ, từ đôi môi thanh mảnh và lạnh lùng sẽ bật ra những lời mỉa mai. Những vết sẹo sau trận đánh và những dấu vết hậu phẫu thuật in dấu trên cơ thể cô, cái lớn cái nhỏ đều chứng tỏ rõ ràng sự thật rằng cô đã ra đi.

Cho đến khi Edogawa Conan xoay người lướt qua Furuya Rei, va nhẹ vào vai anh, khi Yoshida Ayumi vừa che mặt khóc vừa ấn thang máy xuống lầu, Furuya Rei vẫn không hề nhúc nhích, chỉ duy trì tư thế như khi Haibara Ai vẫn còn đang phẫu thuật phòng cấp cứu. Anh đứng lặng ngoài cửa, nhìn chăm chú vào ánh đèn báo đã tắt ngúm từ lâu như thể cô sẽ từ bên trong đi ra, sau đó giả vờ giận dỗi nói, "Furuya, anh đến muộn quá. Phải mua cho em một chiếc túi Fusae mới thì em mới tha thứ cho anh."

Đây chỉ là một tai nạn, một hành động dũng cảm của nữ bác sĩ trẻ. Đứa trẻ được Haibara Ai bảo vệ bằng cả mạng sống vẫn đang khóc lóc không ngớt. Các nhân viên cảnh sát kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ, cha mẹ được cảnh sát thông báo đã vội vàng chạy tới, ôm vào lòng đứa trẻ gần mà gần như đã bị chia cắt khỏi họ vĩnh viễn, tội phạm bị tống vào tù, và vụ án cuối cùng được đưa vào kho để lưu trữ. Nó không khác những vụ án Furuya Rei đã từng giải quyết trước đây cho lắm, chỉ khác là lần này vai trò của anh chuyển từ điều tra viên thành người nhà của nạn nhân

Bước chân vào Sở Cảnh sát Đô thị, nơi mà chẳng lúc nào không bận rộn, Furuya Rei buộc phải thấy những ánh mắt thương cảm hướng vào mình từ mọi phía. Các đồng nghiệp luôn miệng an ủi anh, mong anh sớm bình phục khỏi nỗi đau mất con gái.

Furuya Rei ép mình nhếch lên khóe miệng nhưng vẫn không thể cười nổi. Cuối cùng, như thể đã kiệt sức, anh gật đầu đáp lại những lời quan tâm của đồng nghiệp.

Thi hài rất nhanh đã được chôn đất, quanh bia mộ có vài cánh hoa cúc nho nhỏ rải rác, thỉnh thoảng có vài chú bồ câu trắng ghé xuống nghỉ chân. Trên bia mộ khắc những dòng chữ liên quan như "Cha Furuya Rei" và "Con gái Haibara Ai".

Kể từ khi yêu nhau, cả Furuya Rei và Haibara Ai đều không tiết lộ mối quan hệ thực sự của họ với thế giới ngoài kia, khoảng cách 22 tuổi dài dằng dẵng giữa hai người buộc họ không dám hành động nông nổi trước mối tình cảm bị trói buộc bởi xiềng xích của thế gian. Tương tự như "Thuyết trường sinh" được nhắc đến trong một số tiểu thuyết, khoảng cách 22 tuổi chỉ có thể được thể hiện trong mối quan hệ "Cha con", cuối cùng đến cả việc khắc bia mộ cũng thế. Bọn họ chỉ kề về mối tình thầm kín trong vòng bạn bè, và truyền tải những cảm xúc khó nói ở nơi không có ai.

Haibara Ai giống như thiên thạch Anigito mà cô đã từng nhắc đến với Furuya Rei. Đúng như lời giới thiệu ấy, cô giống như thiên thạch rơi xuống, hóa thành một vệt trắng vụt sáng cả bầu trời đêm.

Furuya Rei thẫn thờ nhìn chăm chú khuôn mặt Haibara Ai đang nở một nụ cười nhàn nhạt trên bia mộ, anh nghĩ, có lẽ nên dùng bức ảnh chụp khi cô còn học trường tiểu học Teitan, khi ấy cô cười tự nhiên và trong sáng hơn.



04.


Kim đồng hồ đặt ở đầu giường đã điểm không giờ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Furuya Rei lại nằm trên tấm nệm êm ái, nơi Haibara Ai thường nằm giờ phút này trống rỗng. Anh nhìn thẳng lên trần nhà tối om trên đầu, vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ. Trong phòng bếp, chiếc ly cà phê đã rửa nhưng chưa lau vẫn còn đọng lại bọt nước, nếu như là ngày thường thì Furuya Rei sẽ không quên cất nó lại tủ.

Chỉ cần anh nhắm mắt lại, anh lại không thể bỏ nổi hình bóng Haibara Ai khỏi tâm trí. Cách cô nheo đôi mắt nửa vầng trăng khi nói chuyện với anh; hình ảnh cô cười đùa cùng lũ nhóc trong Đội thám tử nhí; khoảnh khắc cô lao vào anh trong bộ đồng phục cử nhân, tay cầm giấy chứng nhận và hoa...... Tất cả đều rõ ràng đến vậy, rõ ràng đến nỗi anh chẳng thể chấp nhận sự thật rằng cô đã ra đi

Kể từ khi Furuya Rei và Haibara Ai gặp nhau, cả hai chỉ mới vượt qua 18 năm ngắn ngủi, như thể để bù đắp cho 18 năm vất vả và cô đơn của Miyano Shiho, thời hạn vừa đến đã thu hồi tất cả.

Kim đồng hồ quay tí tách tí tách theo con đường đã định, bất cứ ai cũng không thể làm trái quy luật thời gian, kẻ làm trái với quy luật thời gian chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Tuổi tác bị đảo lộn không thể quay ngược thời gian một lần nữa, và người đã chết đi mãi mãi không thể sống lại. Cũng như Haibara Ai thất bại trong việc phát triển thuốc giải cho APTX4869, Furuya Rei cũng không thể giữ lại thành viên cuối cùng của gia đình Miyano. Cửa sổ lấp ló tia sáng đầu tiên trước khi bình minh lên, mặt trời sẽ lại mọc ở phía đông, và ánh trăng của Furuya Rei từ ấy về sau sẽ mãi tan biến.

Anh cảm thấy mình như thể chú chim duy nhất còn sót lại trong lứa chim sẻ anh nuôi thả hồi nhỏ. Chú sẻ nhỏ mất hết bạn bè lúc ấy lang thang, khóc lóc trên mộ bạn nó một hồi lâu, cuối cùng, nó vỗ cánh bay mất khỏi tầm nhìn của Furuya Rei. Người đi trước còn có bạn bè than khóc, dẫn lỗi họ đi vào giấc ngủ ngàn thu; mà kẻ may mắn còn sót lại chỉ có thể ra đi lặng lẽ, sẽ mãi chẳng ai biết được điểm dừng chân của họ là nơi nào.

Haibara Ai rời thế gian này càng lâu, Furuya Rei càng sợ việc bước qua chính cánh cửa nhà mình, bởi vì cô sẽ không bao giờ đón chào anh bên đầu kia cánh cửa nữa.

Đêm về, nhà nhà lên đèn rực rỡ, nhưng sẽ chẳng bao giờ còn có ngọn đèn vì anh mà tỏa sáng nữa.

Sau khi hoàn thành công việc, Furuya Rei lần mò mở cửa, nơi ngôi nhà đã từng có Haro và Haibara Ai chờ đợi giờ đây tối om. Anh từ từ đi đến ghế sô pha, ngồi phịch xuống, chẳng bật đèn, thậm chí cũng chẳng thay quần áo.

Ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm đen nhánh chỉ thấy được mây đen dày đặc, xám xịt.

Đêm nay là đêm giao thừa, nhà nhà đoàn tụ, quây quần bên nhau đoàn tụ đón giao thừa, li ta li ti những ánh đèn vàng ấm áp chen chúc nhau, dệt thành chiếc mạng nhện vàng óng.

Furuya Rei lẻ loi ngồi nơi căn nhà nhuốm dần màu lạnh lẽo, anh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên sàn, cho đến khi kiệt sức ngủ say.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro