【06:00】Phong Nhiêu Chi Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 丰饶之角

* Tác giả: 阿米西鸦

* Link: https://baiyiyou242.lofter.com/post/1e4b9e7d_2b4880967

* Giải thích tên truyện: 丰饶之角 (Horn of Plenty - Sừng dê kết hoa quả) là biểu tượng của sự dồi dào và nuôi dưỡng, thường là một vật chứa hình sừng lớn chứa đầy sản vật, hoa hoặc hạt.

* Lưu ý: Tổ chức – Ai x Cảnh sát – Tooru; Bối cảnh khác với nguyên tác, tuyến thời gian đan xen; Cảnh báo OOC

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu



Súng lục rơi xuống bên chân anh.

Trên cổ tay cô có một lỗ đạn, máu đặc sệt rỉ ra từ miệng lỗ, tí tách tí tách chảy xuống, bàn tay trái nhuốm máu đỏ tươi đã chẳng còn nhận ra được.

Cơn đau đớn như tê như dại gặm nhấm thần kinh cô, đau đến mức mặt cô tái mét.

Haibara Ai nuốt tiếng thở gấp trong cổ họng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Amuro Tooru trước mặt bước ra khỏi bóng tối, cô nhìn anh ngắt đi tiếng ồn dòng rè rè phát ra từ bộ đàm.

Ánh trăng trắng bệch, lạnh lẽo trút xuống từ trên trời, lướt qua ngọn cây, quét qua những mái nhà, len qua những con hẻm tối.

Đêm khuya, hừng đông còn chưa tới.

Lại có hai tiếng súng lục vang lên, phá vỡ sự im lặng nơi hẻm nhỏ.

Sau đó là âm thanh của một thứ gì nhẹ rơi xuống.


Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua cỏ cây, qua hoa lá, qua cánh cửa hé mở, thổi làn hương hoa hồng thơm ngào ngạt hay sự tĩnh lặng sâu thẳm của bụi gai ngập tràn khắp phòng tranh.

Giữa phòng có một toan vẽ tranh trống không đặt trên một giá vẽ, vệt màu khô trên bảng pha màu đã mất đi vẻ tươi sáng ban đầu, bên cạnh thùng rác vứt đầy bản vẽ hỏng.

Haibara Ai châm một điếu thuốc, cô không cắn nó trong miệng mà chỉ giữ nó giữa hai đầu ngón tay, để nó cháy trong lặng lẽ.

Chuông cửa lúc ấy vang lên, nhưng nó phải vang đến lần thứ ba thì Haibara Ai mới định thần lại, tầm mắt mờ mịt dần có tiêu cự.

Dường như cô quên mất trong tay mình còn điếu thuốc, người ngoài cửa bị làn khói bất ngờ làm sặc, ho khan nói: "Xin chào, tôi là bạn của Hiromitsu, tôi thay cậu ấy đến lấy tranh—— Cậu ấy có việc không bỏ được nên nhờ tôi, tôi họ Amuro."

Haibara Ai uể oải nhếch mắt, dò xét người trước mặt một lượt.

Người vừa đến có dáng người cao gầy, màu da ngăm đen hơn người bình thường. Mái tóc màu trà của anh dài qua tai, tô điểm thêm cho gương mặt lạnh lùng, góc cạnh của anh, khiến đôi mắt anh trở nên vô cùng thu hút một khi cố ý khiêu khích.

Haibara Ai bắt gặp ánh mắt anh, sự thờ ờ trong đôi mắt cô dao động, đại não mới vừa rồi còn trống rỗng bỗng rối bù lên. Cô mấp máy môi, dường như vô thức thốt lên, "Thưa anh, tôi có thể vẽ một bức chân dung của anh không?"

"Hả?"

Chờ đến khi đã nằm trên sô pha, Amuro Tooru vẫn không hiểu tại sao mình lại ma quỷ xui khiến đồng ý với cô, rõ ràng hôm nay mới là lần đầu anh gặp người phụ nữ này.

Cô để anh nằm nghiêng.

Ngay cả khi nằm xuống, sống lưng anh vẫn thẳng đứng, quần áo anh co lại, tôn lên những đường cong uyển chuyển trên cơ thể. Ánh sáng dịu dàng lướt qua sống mũi anh, quầng sáng chói lóa ấy chìm xuống đáy đôi mắt màu xanh biển kia rồi biến mất.

Haibara Ai ngồi xuống sau giá vẽ, bắt đầu tô màu.

"Tôi vẫn không biết nên gọi cô như thế nào nhỉ?"

Khoảng thời gian làm người mẫu rất khó chịu, chỉ một lát sau Amuro Tooru đã bắt đầu kiếm chuyện tâm sự cho bớt buồn chán.

Vừa mới quệt một nét bút lên vải vẽ tranh, Haibara Ai nghe vậy thì khựng lại, khóe miệng cô nhếch lên một vòng cung nhạt nhòa, "Haibara Ai."

Âm cuối của cô rất nhẹ dù không cố tình nâng giọng lên, khi lọt vào tai anh, cái tên giản đơn ấy như lại nhuốm thêm một làn hơi ấm mơ hồ khó tả. Amuro Tooru cảm thấy lỗ tai mình bỗng dưng nóng lên, anh không kiếm chuyện nói nữa mà chỉ ngoan ngoãn sắm vai một bức tượng hình người.

Trời sau giờ ngọ không còn gió nữa, có thể nghe thấy tiếng côn trùng và cỏ cây lao xao. Ánh nắng màu mật ngọt tưới xuống những cành lá rực rỡ, làm quánh lại lớp bụi lửng lơ.

Nghe bên tai tiếng cọ vẽ cọ sột soạt vào lớp vải, Amuro Tooru cảm thấy như thể mình đã trở lại Florencia. Tài xế taxi ở Florencia quan tâm tâm trạng của họ hơn là việc kiếm tiền. Từng có một lần, khi tạm thời cần đến gấp một thành phố khác, anh đã đề nghị tăng giá lên một trăm đô la. Sự từ chối kiên quyết của người tài xế kia ý hệt như của một người trinh nữ thà chết cũng không chịu khuất phục. Cuối cùng anh buộc phải dừng lại ven đường, vừa cắn kem que vừa chờ tuyến xe buýt tiếp theo.

Rõ ràng là hai cảnh tượng chẳng liên quan, Amuro Tooru chẳng biết sao nhận thấy được loại cảm giác tương đồng.

Qua một lúc lâu, anh thấy Haibara Ai đằng sau giá vẽ hơi lờ mờ kích động, cô cao giọng nói: "Được rồi."

Giữ nguyên một tư thế quá lâu rồi đột nhiên di chuyển khiến Amuro Tooru phải hít một hơi. Có lẽ là do biểu cảm nhe răng trợn mắt của anh hung dữ quá nên Haibara Ai phải đi đến, cô đặt tay lên bả vai anh, thay anh xoa bóp xương khớp.

Amuro Tooru nghiêng đầu, thoáng nhìn đôi tay trắng trẻo mà lạnh ngắt đang đặt trên vai anh kia. Mười ngón tay thon dài, trơn nhẵn và thanh tú.

Nếu như......

Nhận ra mình đang phân tâm, Amuro Tooru ngay lập tức kìm lại ánh mắt đang phiêu du. Anh đẩy nhẹ đôi tay kia ra, tự mình chỉnh trang lại vết nhăn trên góc áo rồi cúi chào, "Thưa cô Haibara, xin hỏi có thể cho tôi xem bức họa không?"

Haibara Ai bình tĩnh lùi lại một bước, chặn tầm nhìn của Amuro Tooru về phía giá vẽ, "Hôm nay vẫn chưa được, chờ hôm khác xong tôi sẽ bảo anh Amuro đến lấy nhé."

Tuy cảm thấy hành động của cô hơi kì lạ, Amuro Tooru vẫn lịch sự gật đầu, "Được thôi. Tôi có cần để lại phương thức liên lạc không?"

"Vâng. Lúc ấy anh vẫn cần đến đây lấy tranh mà."

"Được rồi."

Vừa tiễn Amuro Tooru đi xong, vẻ tươi cười trong mắt Haibara Ai dần nguội lạnh.

Cô đi đến trước giá vẽ.

Vẫn còn rất nhiều khoảng trống trên toan vẽ, ghế sô pha và bóng dáng của người kia cũng chỉ là đường phác hoạ thô sơ, hình vẽ rất đơn giản. Duy nhất chỉ có đôi sừng dê mọc ra trên đầu anh được mô tả sống động như thật, như thể chúng có thể chạm vào như xương thật, thịt thật. Nhưng bởi vì được mọc ra từ trên sọ người, trông nó vừa kì lạ vừa mập mờ.

Haibara Ai cúi người xuống, ngón tay mân mê điểm nối tiếp giữa bộ xương sọ cùng cặp sừng dê, lẩm bẩm: "Phong Nhiêu Chi Giác, Phong Nhiêu Chi Giác......"

Amuro Tooru băng qua vỉa hè trước tòa nhà, anh quay đầu lại liếc nhìn phòng vẽ tranh rồi đưa chiếc điện thoại hiện thị "đang gọi" lên tai, nhỏ giọng nói: "Chào, tôi đây, đã nhìn thấy nhân vật mục tiêu."

Đầu kia dường như nói một câu gì đó, anh lại trả lời: "Đúng vậy, nhưng tài liệu lúc trước có sai sót."

"Cô ấy nói mình tên Haibara Ai."


Paris đang đổ tuyết. Màn trời màu xám tro như trùng xuống, đè lên đỉnh chóp tòa nhà phong cách Gothic, sau hồi lâu tích thành một chấm nhỏ trắng xóa.

Galerie Lelong đang tổ chức một buổi triển lãm tranh. Phong cách của triển lãm này bao quát toàn diện, cả cổ điển cả tiến bộ đều có. Haibara Ai dọc theo hành lang xem được một nửa, càng lúc càng mất hứng thú. Cô đang định xoay người rời đi thì bỗng nhiên có một bức họa lọt vào khóe mắt.

Bức họa tên 《 Phong Nhiêu Chi Giác》. Vai chính trong bức họa là Mephisto và Faust.

Trên đỉnh đầu Mephisto có một cặp sừng dê, chân dẫm lên ngọn lửa đen ngòm đang hừng hực thiêu đốt. Người họa sĩ cố tình làm mờ các đường nét trên khuôn mặt gã bằng những nét vẽ lộn xộn, chỉ phác họa duy nhất khóe miệng đang nhếch lên của gã. Faust ở phía dưới bên phải gã. Trên đầu ông cũng có một cặp sừng dê—— nhưng nó đã bị bẻ gãy. Chiếc sừng gãy kia được Faust nắm trong lòng bàn tay như muốn trao cho Mephisto. Máu chảy tí tách không ngừng từ chiếc sừng dê bị bẻ, nhấn chìm cơ thể Faust, chỉ để sót lại đầu ông cùng đôi tay. Biểu cảm trên mặt được xử lý theo cách tương tự như Mephisto, nhưng lần này, họa sĩ khắc họa tỉ mỉ đôi mắt của Faust. Màu sắc trong đôi mắt kia sáng ngời, như thể có ánh sáng từ bên trong phát ra vậy.

Dưới khung tranh còn khắc một câu tiếng Pháp, bắt nguồn từ tiểu thuyết gia người Pháp Marcel Jouhandeau.

"Mieux vaut aimer dans les enfers que d'être sans amour dans le paradis."

Nguyện chìm vào tình ái nơi địa ngục, cũng chẳng muốn thiếu đi tình ái nơi thiên đàng.

"'Nguyện chìm vào tình ái nơi địa ngục' sao......" Haibara Ai nhấm nháp những lời ấy nơi đầu lưỡi mấy lần, sau đó cô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bức tranh.

Tuy vậy, một hồi chuông điện thoại đã phá hỏng ý định tìm tòi nghiên cứu của cô, Haibara Ai rời phòng tranh để tiếp điện thoại, "Chào, tôi đây."

"Thưa cô Haibara, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Haibara Ai nghịch bật lửa trong tay, xoay tròn nó rồi mới từ tốn trả lời: "Tôi biết rồi, cứ làm theo kế hoạch."

Ngắt điện thoại, Haibara Ai im lặng một lúc lâu, cô giơ tay sờ đỉnh đầu mình, dường như từ nơi đó cũng mọc ra một chiếc sừng gãy.


10 giờ tối, trong buổi đấu giá ngầm.

Lúc này, đã năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi buổi đấu giá bắt đầu, Haibara Ai ngồi trong khu ghế riêng đã đặt từ trước, nhìn các loại vật phẩm đấu giá xuất hiện rồi biến mất khỏi tầm mắt với vẻ vô cùng thích thú, trên mặt không hề có chút mệt mỏi nào.

Cô đang đợi món hàng ngày hôm nay.

Ai có kênh tin riêng thì sẽ biết, tác phẩm giấu tên《 Phong Nhiêu Chi Giác 》đó được lưu hành trên thị trường chợ đen với giá cực cao. Tuy nhiên, họa sĩ vẽ nên tác phẩm vô danh nên rủi ro khó lường, trong một khoảng thời gian ngắn vẫn không ai dám tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này.

Nhưng hôm nay, khối thịt trong miệng quạ đen này chắc chắn sẽ phải rơi vào tay hồ ly. Không thể có sơ suất gì, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.

Buổi đấu giá đã gần kề gần kết thúc, qua lời giải thích nửa vời của người bán đấu giá, tấm màn đỏ được vén lên, món hàng từ từ lộ ra trước mặt mọi người.

Mặc dù hầu hết những người đến đây đều đón được tin tức từ trước, cả hội trường vẫn lặng ngắt một lúc lâu. Cho đến khi một tiếng cười khúc khích kèm theo một mức giá khởi điểm rõ ràng vang lên, cục diện bế tắc mới bị phá vỡ.

Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía khu ghế nơi âm thanh phát ra. Vì ánh sáng trong hội trường đấu giá không rõ lắm, không người nào nhìn được rõ bóng dáng và khuôn mặt Ai hiện lên qua rèm che.

Để ý thấy ánh mắt của bọn họ, cô thong dong cười, "Nếu không có ai trả giá thì tôi sẽ lấy nó đó."

Phát âm tiếng Pháp của người phụ nữ không phải quá chính xác nhưng lời lẽ rất rõ ràng. Bởi có lời nhắc nhở này, mọi người lúc ấy mới định thần lại, lục tục bắt đầu tranh nhau trả giả nhưng đều thua xa giá thầu của Ai.

11 giờ 51 phút tối, 《 Phong Nhiêu Chi Giác 》 được Haibara Ai đem về với giá cao ngất ngưởng.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, không ít người muốn mượn danh nghĩa chúc mừng để nhìn cận cảnh bức tranh nổi tiếng. Tuy nhiên khi họ đến khu ghế, bóng dáng người phụ nữ đã biến mất từ lâu.

"Thưa cô Haibara, vừa nhận được điện thoại của người trung gian, gã bảo đổi địa điểm giao dịch sang khu D, Cảng Le Havre."

"Ông bảo gã đổi sang Cảng Marseille."

Ánh đèn neon nơi thành phố hơi chói mắt, một tay Haibara chống cằm, nhắm mắt dựa vào cửa sổ, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bên trong xe rất yên tĩnh, lúc ấy chỉ chỉ nghe thấy được giọng nói của trợ lý.

"Thưa cô Haibara, người trung gian bảo đã bố trí ở Cảng Le Havre đã xong, giờ mà đổi sợ rằng sẽ trễ thời gian giao dịch."

Haibara Ai chẳng buồn nhếch mắt, miệng hừ một tiếng không rõ ràng, "Nếu gã thích chỗ đó như thế thì tác thành cho gã vậy."

"Con chuột đào hang quay trở lại, một khi ngửi thấy mùi pho mát thơm cũng sẽ không kìm được chui đầu vào lưới."

1 giờ 29 phút rạng sáng, Cảng Le Havre, khu D.

Người trung gian đã chờ đó, xung quanh được bố trí chặt chẽ, xem ra gã đã tốn không ít công sức.

"Haibara Ai, tôi có thể xem qua bức họa trước khi giao dịch không?"

Haibara Ai nhẹ nhàng liếc nhìn gã, ánh mắt vô định gần bỗng chốc sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả tính toán trong lòng gã.

Người trung gian giật mình, nỗi sợ hãi khôn lường chạy dọc sống lưng gã. Tuy vậy khi đối mặt với gã, ánh mặt Haibara Ai lại lạnh nhạt y như trước, dường như sự thăm dò trong thoáng chốc ấy chỉ là ảo giác của gã mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, người trung gian vẫn không dám mất cảnh giác, cố gắng lấy lại khí thế.

"Bức họa đây." Haibara Ai sai người mở rương tranh, cho người xác định thật giả trước mặt người trung gian một lần.

Trong lòng người trung gian biết rõ bức tranh này không thể làm giả, vậy nhưng sau khi chính mắt xác nhận không có sai sót gì, gã vẫn thầm thở dài nhẹ nhõm, an tâm giao ra số tiền đã chuẩn bị từ sáng sớm.

Haibara Ai cũng không kiểm tra lại số tiền, sai người nhận lấy luôn. Người trung gian hơi ngạc nhiên, "Thái độ của cô Haibara thật quá chân thành, tôi vô cùng cảm kích."

"Nói hay lắm." Haibara Ai bước lên nửa bước, đưa rương tranh ra nhưng không hoàn toàn giao vào tay gã, tay phải cô vẫn nắm chặt tay cầm.

"Cô Haibara có ý gì?" Giọng người trung gian mang theo sự chất vấn.

"Anh thử đoán xem, chuột có thích ăn pho mát không?"

Đột nhiên nghe được một lời câu hỏi chẳng liên quan gì như vậy, toàn thân người trung gian toát mồ hôi lạnh. Gã không đoán ra trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếp: "Chắc là thích...... Con chuột trong phim hoạt hình《Tom & Jerry》rất thích mà."

"Ta cũng nghĩ vậy." Haibara Ai gật đầu, ra vẻ thấu hiểu, "Vậy thì, nếu ta vừa muốn lấy lại pho mát, vừa muốn bắt được con chuột, anh nghĩ nên làm như thế nào?"

Sắc mặt người trung gian đột nhiên biến đổi, hai mắt gã trợn trừng. Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Haibara Ai, nỗi sợ hãi và nghi ngờ vây khốn lấy trái tim gã, khiến gã nghẹt thở đến mức miệng đóng đóng mở mở như một con cá mắc cạn, không thể ghép lại được âm tiết hoàn chỉnh.

Haibara Ai dường như muốn nghe câu trả lời của gã, cô lại bước thêm nửa bước, giờ chỉ còn cách người trung gian một nắm tay. Sau đó, cô khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai gã gằn từng chữ một: "Không thì, ta giết anh nhé."

Vừa dứt lời, người trung gian còn chưa kịp lên đạn súng lục thì đã thấy trên người ớn lạnh. Gã cúi đầu thì thấy chẳng biết từ lúc nào, bụng mình đã nở ra một đóa hoa, một lượng lớn máu từ nơi đó bắn ra, nhiễm đỏ quần áo gã.

"Vốn dĩ đưa bức họa này cho ngươi cũng được thôi, nhưng tiếc là tôi muốn tặng nó cho một người bạn, đúng lúc con chuột như anh hoạt động nhiều quá, ta thấy hơi phiền."

"Cả tranh và tiền ta đều muốn. Còn anh, ta không muốn."

Đây câu nói cuối cùng người trung gian nghe được trước khi ý thức tan biến.


Amuro Tooru nhận được một cuộc điện thoại từ Haibara Ai mời anh đến xem bức họa. Sau lần cô thêm phương thức liên lạc của anh khi ấy, đây lần đầu cô gọi cho anh.

Ấn nút thang máy, nhìn con số giảm xuống theo từng tầng, Amuro Tooru nghĩ về tin tình báo mới nhận được sáng nay.

Người cung cấp thông tin họ mua được đã chết ở Cảng Paris Le Havre ba ngày trước, được kết luận là vụ án cướp của giết người.

Cũng trong đêm đó, trong buổi đấu giá ngầm ở Paris, có người đã mua và lưu hành giá cao bức họa《 Phong Nhiêu Chi Giác 》ở thị trường chợ đen.

Theo manh mối này, cảnh sát Pháp tìm ra người mua đằng sau chính là người chết. Loại tranh như vậy sẽ chỉ được lưu thông ngầm, đại đa số người sẽ chọn bán món hàng trên tàu chở hàng, quả nhiên cảnh sát Pháp đã tìm được vé tàu trên người người chết. Bọn họ cho rằng động cơ giết người là thèm muốn bức họa tựa như của Monet này. Vì vậy nên, hung thủ theo đuôi gã thẳng từ hội trường đấu giá đến cảng rồi hành động. Mà bức họa kia vẫn không biết tung tích đâu.

Đây là tuyên bố do cảnh sát Pháp đưa ra. Tuy vậy, Amuro Tooru biết đây không phải là sự thật.

Người chết là là người bọn họ đã mua để cung cấp thông tin, nhờ vào gã ta nên họ mới có được tình báo về buổi đấu giá ngầm ở Paris này. Đã có người phát hiện thân phận của người chết từ sớm, lợi dụng lý lịch vốn không sạch sẽ của người chết để lên kế hoạch cho trung cuộc. Vừa xử lý kẻ phản bội không để lại chút dấu vết, vừa bỏ vào trong túi《 Phong Nhiêu Chi Giác 》, kẻ đứng sau bố trí đúng thật là xảo quyệt.

Cửa thang máy mở ra, Amuro Tooru bước vào rồi bấm số tầng. Một chuỗi những hành động này đều là hành động theo bản năng, trong đầu anh vẫn đang lật lại toàn bộ sự việc, ánh mắt lang thang dừng lại trên những con số đang tăng dần lên.

"Tinh", Cửa thang máy lại chầm chậm mở ra, Amuro Tooru lúc này mới định thần lại.

Cánh cửa phòng vẽ tranh mở ra, Haibara Ai đứng trước giá vẽ, quay lưng về phía cửa. Nghe được động tĩnh ở phía cửa, cô xoay người lại, cặp kính gọng mạ vàng dưới ánh đèn tỏa ra một quầng sáng.

"Anh Amuro, anh đã đến rồi."

"Cô Haibara."

Amuro Tooru bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt như hồi trước của cô, anh hơi gật đầu, tầm mắt không rơi lên bức tranh phía sau cô.

Đúng là bức tranh bị mất cắp《 Phong Nhiêu Chi Giác 》kia.

"Amuro thích bức họa này sao?" Haibara Ai thấy Amuro Tooru từ khi vào cửa đã nhìn chằm chằm về phía giá vẽ, khóe môi keo kiệt nở nụ cười.

"Tôi đã từng thấy bức họa này ở Galerie Lelong."

"Vậy sao."

"Không biết bản mô phỏng này đến từ bậc thầy nào, gần như có thể lẫn với hàng thật luôn rồi." Amuro Tooru nhẹ nhàng nhếch một bên mi, trong ánh mắt đen láy mang thêm ý nghĩa sâu xa nào đó.

"Tất nhiên là......" Haibara Ai cố ý dừng lại, "Tôi đó."

Câu trả lời rất thẳng thắn. Amuro Tooru thu lại sự thăm dò trong ánh mắt, "Hôm nay cô gọi tôi tới đây là để đánh giá kỹ năng mô phỏng tranh của cô sao?"

"Đây là bức họa lần trước tôi vẽ cho anh, anh không đến xem sao?"

Amuro Tooru lúc này mới thấy một chiếc giá vẽ đặt trong góc. Khi Haibara Ai từ từ vén lên tấm vải đỏ cho bức họa lên, đồng tử Amuro Tooru không kìm được giãn to ra.

Người được vẽ trong bức tranh là anh, và người còn lại là chính Haibara Ai.

Trong bức họa, đỉnh đầu anh có một đoạn sừng không khác với của Faust, còn Haibara là Mephisto đang dẫm lên ngọn lửa đen ngòm kia, toàn bộ bức họa tràn ngập sự căng thẳng và bạo lực, màu sắc được sử dụng cũng rất táo bạo và mạnh mẽ.

"Phong Nhiêu Chi Giác" trong Thần thoại Hy Lạp ban đầu được dùng để chỉ chiếc sừng gãy của Amalthea, con dê cái đã cho thần Zeus bú. Đoạn sừng gãy này đã được thần thánh hóa và trở thành biểu tượng sự nuôi dưỡng vô tận, vậy nên sau này, nó tượng trưng cho nguồn gốc của khát vọng. Còn ngọn lửa màu đen, trong Thần thoại Kiến tạo, nó thường tượng trưng cho dục vọng bừng cháy.

Mephisto dù có bị ngọn lửa thiêu rụi cố gắng chạm vào chiếc sừng gãy mà Faust đưa cho gã. Bởi vì chiếc sừng gãy đó thuộc về Faust, Faust là dục vọng trong tầm tay nhưng xa tầm với của gã.

Amuro Tooru gần như hiểu ngay lập tức những gì Haibara Ai muốn truyền tải tới anh qua bức họa này. Anh không nhúc nhích, mặc cho Haibara Ai đi từng bước tới gần, dường như trong đôi mắt xanh biển của anh có gợn sóng.

"Mieux vaut aimer dans les enfers que d'être sans amour dans le paradis."

"Không muốn trải nghiệm một chút sao, Amuro Tooru."

Trong màn đêm chếnh choáng, Amuro Tooru cảm thấy ý thức của mình ngày càng rối loạn, tầm nhìn cũng như có thêm một lớp kính mờ, chẳng thấy được rõ điều gì nữa, da thịt nóng hổi dán chặt vào nhau, mồ hôi chảy dọc theo từng đường nét cơ thể.


You will know you're reborn tonight (Đêm nay, người sẽ biết mình được hồi sinh)

I don't want go through that ever again (Tôi không thể để thảm kịch lặp lại một lần nữa)

So cry no more oh my beloved (Vậy nên nước mắt hãy thôi rơi, hỡi người dấu yêu)


Anh là một giọt nước, chảy vào trong biển rộng.

Haibara Ai nằm bên cạnh anh, hít thở sâu, đều đều từng quãng. Khi cô nhắm mắt lại, toàn bộ vẻ hờ hững trên người cô đều biến mất, thay vào đó là vẻ ngây thơ vốn thuộc về lứa tuổi của cô.

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, dù vốn biết rõ cô là mục tiêu của mình nhưng ngay ngày đầu họ gặp mặt, anh vẫn không khỏi bị cô thu hút, thậm chí còn nghĩ đến việc rơi xuống địa ngục cùng cô.

Câu nói tiếng Pháp kia anh hiểu, nhưng anh chưa thể đáp lại ngay. Chờ nhiệm vụ này hoàn thành, anh sẽ thổ lộ với cô tất cả, cũng sẽ đợi cô mở rộng lòng mình với anh.

Amuro Tooru nhấc chăn bông lên thật cẩn thận, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm để tắm. Vốn dĩ anh định với tay lấy khăn tắm nhưng trong lúc kéo lấy, anh vô tình đánh rơi nó vào giỏ mây đựng quần áo.

Quần áo chồng chất thành đống, anh đành phải lấy ra từng cái một. Đột nhiên, một món đồ rơi khỏi tay anh.

Đó là một mảnh gỗ được đánh số, con số trên đó là "5".

Số 5, là số của người mua bức《 Phong Nhiêu Chi Giác 》kia.

Ánh mắt của Amuro Tooru vốn vẫn đã hơi dịu đi, từng chút từng chút một, nó quay về với vẻ tĩnh lặng.


"Cô Haibara, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi theo lời cô dặn."

"Tôi biết rồi, đợi đến tối sẽ hành động."

Từ sau hôm ấy, Amuro Tooru không còn liên lạc với cô nữa, anh còn chặn cả phương thức liên hệ của cô. Haibara Ai đã sớm đoán được anh sẽ làm vậy, thế nhưng khi ngày này thật sự tới, cô mới thấy mình hơi ảo tưởng.

Rõ ràng là ngay từ đầu, cô chỉ chìm đắm trong ngoại hình của anh.

Cuối cùng là từ lúc nào?

Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ giờ phút cô biết được anh là người vẽ bức họa《 Phong Nhiêu Chi Giác 》kia.

Mười phút đã trôi qua kể từ thời gian giao dịch đã chỉ định, Haibara Ai bắt đầu thầm đếm ngược.

Mười, chín, tám, bảy...... Ba, hai, một.

Có người gõ cửa sổ xe của cô, và Haibara Ai mở cửa xe ra.

Đứng trước mặt cô, người đàn ông gõ cửa sổ xe cô, chính là người mà lòng ngày đêm nhung nhớ. Miệng lại nói ra những lời lạnh nhạt, dứt khoát nhất.

"Haibara Ai, giờ cô bị bắt vì tội buôn lậu trái phép."


Amuro Tooru không hề muốn vạch rõ giới hạn với Haibara Ai, vốn dĩ anh chặn số cô là do sợ bản thân sẽ bốc đồng, không kìm được muốn đi tìm cô, không kìm được mềm lòng với cô. Đến lúc đó, chỉ sợ rằng ở trước mặt cô, ngay cả khí thế đối đầu cùng cô anh cũng chẳng còn.

Anh nhất định phải tự mình bắt giữ cô, đưa cô ra trước công lý.

Anh đợi hơn một tuần, cuối cùng chờ được tin Haibara Ai hoạt động trở lại, cấp trên cử anh dẫn người đến bắt giữ cô.

Trước khi đi ra ngoài, Amuro Tooru soi chiếc nhẫn này trước đèn thật kỹ, thật lâu. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh ánh bạc. Chiếc còn lại của cặp nhẫn vẫn nằm trong hộp đựng của anh.

Có đồng nghiệp nhìn thấy còn trêu chọc nói: "Này, Amuro có tin vui rồi à, định tặng người yêu sao?"

Amuro Tooru cười cười, đem lại chiếc nhẫn vào ngón tay, đáp: "Đúng vậy. Đợi lát nữa tôi đeo nó đến gặp nửa kia của nó."

Đồng nghiệp đều cho rằng anh ám chỉ một buổi hẹn hò sau nhiệm vụ, chỉ có trong lòng Amuro Tooru mới biết rõ.

Anh muốn mang cặp nhẫn tình nhân này, đi giết chết người anh yêu.


Gặp lại cô, cô đang ngồi trong ô tô. Nét mặt cô vẫn lãnh đạm như ngày nào, nhưng niềm vui sướng toát ra từ đôi mắt ấy lại khiến anh không thể giữ nổi súng lục trong tay.

"Haibara Ai, giơ tay chịu trói đi." Amuro Tooru hít một hơi thật sâu, anh cố bình tâm lại, lạnh lùng nói.

Haibara Ai để mặc hai cảnh sát còng tay cô, đôi khóe mắt lạnh như tuyết dần tan chảy, giọng nói cô mềm mại hơn bao giờ hết.

"Rei-kun."

Mí mắt Amuro Tooru giật mạnh. Đây là biệt danh cô đặt cho anh, trong cái đêm họ chìm sâu nhất trong vực thẳm ái tình.

"Rei-kun, có vài lời em còn chưa thể nói cho anh, thế nên anh nhất định phải từ mình đến bắt em nhé."

Amuro Tooru vừa thấy cô nhấn mạnh vào hai chữ "tự mình" đã cảm thấy không ổn, thế nhưng anh vẫn không thể bắt kịp.

Trước khi kịp nhìn hành động của Haibara Ai động tác, cô ta đã hạ gục một tay cảnh sát, cướp được súng lục của cậu ta. Dưới sự yểm hộ của cấp dưới, cô mạnh mẽ vùng khỏi vòng vây, hai bên bắt đầu giao chiến dữ dội.

Mình Amuro Tooru cất bước đuổi theo cô, mắt thấy Haibara Ai quẹo vào hẻm nhỏ, anh nổ súng lục, viên đạn bắn xuyên cổ tay Haibara Ai.

Súng lục rơi xuống bên chân anh.

Trên cổ tay cô có một lỗ đạn, máu đặc sệt rỉ ra từ miệng lỗ, tí tách tí tách chảy xuống, bàn tay trái nhuốm máu đỏ tươi đã chẳng còn nhận ra được.

Cơn đau đớn như tê như dại gặm nhấm thần kinh cô, đau đến mức mặt cô tái mét.

Haibara Ai nuốt tiếng thở gấp trong cổ họng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Amuro Tooru trước mặt bước ra khỏi bóng tối, cô nhìn anh ngắt đi tiếng ồn dòng rè rè phát ra từ bộ đàm.

Ánh trăng trắng bệch, lạnh lẽo trút xuống từ trên trời, lướt qua ngọn cây, quét qua những mái nhà, len qua những con hẻm tối.

Đêm khuya, hừng đông còn chưa tới.

Nhìn cánh tay cứng đờ của Amuro Tooru, Haibara Ai bỗng nhiên cười, "Bắn thêm một súng đi, lần này em không chạy nữa."

"Sao em lại chạy?" Amuro Tooru lạnh lùng nói.

Haibara Ai bỗng cảm thấy có lỗi, "Em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh thôi."

Đầu quả tim Amuro Tooru run lên, cố hết sức giữ vững giọng nói: "Em nói đi."

"Rei-kun, anh tức giận là vì cho rằng em nói dối anh, phải không?"

Amuro Tooru không trả lời, vậy nhưng ngón tay giữ sẵn cò súng khẽ nâng lên một chút.

"Nhưng mà, chẳng phải anh cũng lừa em sao?"

"Em thừa nhận em đã mua về bức《 Phong Nhiêu Chi Giác 》. Nhưng anh vốn là họa sĩ lại cố ý giấu tên mình, hai ta đến cuối cùng là ai lừa ai, ai mắc lừa ai?"

"Tôi......"

Amuro Tooru chết lặng. Mặc dù lời Haibara Ai nói nghe thì có vẻ chỉ là những lời hoa mỹ, điều đó lại chính là sự thật. Anh cố ý giấu việc mình là họa sĩ chính là để dẫn ra chợ đen, dẫn ra người giao dịch.

Thì ra, phần tình yêu này của bọn họ, từ đầu đến cuối đều nằm trong một kế hoạch.

"Em cố ý để tôi phát hiện mảnh gỗ ghi số đó, có phải không?"

Amuro Tooru nhìn chằm chằm đôi mắt Haibara Ai một hồi lâu, không muốn bỏ lỡ chút thay đổi nào dù nhỏ nhất trên biểu cảm của cô.

Có lẽ do ánh mắt anh quá mức ráo riết, Haibara Ai không dám lại nhìn thẳng anh. Giọng cô run rẩy, gần như không thể nghe được "Vâng."

"Tại sao?"

Gió đêm thổi lướt qua, ấy vậy mà Amuro Tooru lại cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng, giọng nói cũng khô khốc lại.

Rõ ràng em là người muốn kéo tôi vào địa ngục trước, tại sao giữa chừng lại bỏ rơi tôi.

Haibara Ai sao có thể không hiểu anh muốn hỏi điều gì, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười bất lực, "Anh hỏi tại sao à......"

"Chắc là nuối tiếc."

Amuro Tooru cau mày, đồng tử co lại như bỏng rát.

Haibara Ai hơi cúi người, đặt trán lên họng khẩu súng đen ngòm của anh, giọng cô mềm mại đến lạ kì, "Mephisto muốn kéo Faust xuống địa ngục cùng gã, đó là bởi vì bọn họ không có tình yêu. Thế nhưng, em lại thật sự yêu anh."

"Rei-kun, anh đã hỏi nhiều như vậy rồi, cho em hỏi thêm một câu nhé."

"Em nói đi."

"Anh có thích em không?"

Amuro Tooru im lặng, khi ánh sáng trong đôi mắt Ai mờ đi một chút, sắp sửa chìm vào cát bụi, anh mới thong thả nói một chuỗi tiếng Pháp êm ả, quyến luyến.

"Mieux vaut aimer dans les enfers que d'être sans amour dans le paradis."

Như thể muốn đưa anh về cõi chết, Haibara Ai nâng bàn tay phải dính đầy máu tươi lên mặt anh, bàn tay trái sạch sẽ phủ lên đôi mắt anh, thấy làn mi thanh mảnh của Amuro Tooru hấp háy trong lòng bàn tay mình.

Từng chút, từng chút, in dấu nhịp đập của trái tim.

Môi bọn họ lạnh ngắt, hơi thở bọn họ quyến luyến đan xen. Cô cắn rách môi anh, máu từ miệng vết rách chảy lên ngón tay cô.

Một nỗi bướng bỉnh đến tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô.

Cô buông anh ra, ngón cái vân vê khóe miệng anh lấm lem vết máu, tay phải đặt lên bàn tay trái đang nắm súng của anh.

Và bóp cò.

Hai tiếng súng lục vang lên.

Ngoài ra còn có tiếng một thứ gì nhẹ rơi xuống.


Faust và Mephisto cùng nhau rơi xuống địa ngục.

Khi cảnh sát đến nơi, họ chỉ nhìn thấy hai cỗ thi thể lạnh ngắt.

Da thịt xung quanh thái dương hai người đều cháy xém thành một vòng đen, máu vốn ào ạt chảy ra giờ đã khô cạn.

Ở phía đông, tia nắng ban mai vốn từ một đường mỏng dần phủ kín toàn bộ màn trời.

Bọn họ nằm bên nhau, mười ngón tay đan vào nhau, cặp nhẫn bạc dưới ánh mặt trời phản chiếu ra quầng sáng lóa mắt.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro