【05:20】Sáng mai sẽ quên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 明早便相忘

* Tác giả: 星粒

* Link: https://6479515242.lofter.com/post/319b5455_2b487f253

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu


Let's fall in love for the night

Hãy đắm say trong ái tình đêm nay

And forget in the morning

Và quên hết đi một khi ngày mai tới



"Một ly Americano, không thêm đường."


Mưa nơi thành thị rơi tí tách tí tách như thể không bao giờ dứt lại. Miyano Shiho vừa mới kết thúc một ngày nghiên cứu khoa học, trên đường về, cô ghé vào quán cà phê thường tới. Đôi giày da cao gót của cô bước trên nền đất lát gạch men sứ trắng như ngà voi, tạo nên âm vang sắc nét mà duyên dáng. Như thường lệ, Miyano Shiho ngồi gần cửa kính ban công, tỉ mẩn nhấm nháp hương vị cà phê. Cô luôn thích thứ hương vị này, khi giữa răng môi còn vương lại chút hương thơm nồng nàn tuy đầu lưỡi còn cảm thấy vị đăng đắng. Điều quan trọng nhất chính là—— Cà phê có thể cải thiện tinh thần.

Có quỷ mới biết cô sẽ ra sao khi phải sống thiếu nó.

Miyano Shiho lắc đầu cười khổ, lấy máy tính từ trong túi ra. Cô nhìn chăm chú vào màn hình rồi bắt đầu viết báo cáo thuốc.

Làm việc hồi lâu khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, khi cô lại để ý tới tiếng đồng hồ tí tách thì đôi mắt đã nhức nhối từ lâu. Một phần tư chỗ cà phê đắng vẫn còn sót trong cốc, trong khi báo cáo nghiên cứu thuốc của cô đã hoàn thành.

Cô xoay người, chuẩn bị rời đi.

Miyano Shiho cúi xuống đẩy cánh cửa kính tiệm cà phê, tấm biển gỗ ghi "Đang mở cửa" phát ra tiếng va chạm ngắn ngủi. Giây tiếp theo, Miyano Shiho rơi vào một vòng ôm. Dường như cô vô tình đụng phải một người đàn ông, anh mặc trên người một chiếc áo khoác kaki sang trọng, trên người còn sót mùi khói nhẹ. Cô liên tục xin lỗi nhưng người kia không để ý, chỉ mỉm cười nói rằng không sao cả.

Cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi mà thôi.

Cô còn chẳng ngẩng đầu nhìn cho rõ ngoại hình của người kia mà đã vội vã rời đi.

Đây là lần đầu tiên Miyano Shiho gặp được anh.

"Đây là cậu Amuro Tooru, một cảnh sát của Cục An ninh Công cộng Nhật Bản. Lần này, cậu ấy đến hợp tác với chúng ta trong một vụ án về thuốc lậu. Mong mọi người sẽ hòa thuận với nhau."


Giám đốc vui vẻ giới thiệu với nhóm nghiên cứu viên về người đàn ông đứng cạnh.

"Xin hãy chỉ bảo nhiều hơn." Anh lịch sự cúi đầu.

Người đàn ông tên Amuro Tooru nhìn qua có vẻ cũng không phải người Châu Á thuần, mặc dù có làn da màu lúa mì nhưng mái tóc anh màu vàng nhạt, trông giống như con lai. Tuy chỉ có một điều là không thể nghi ngờ, dù là theo thẩm mỹ truyền thống hay hiện giờ thì anh đều có thể được coi là đẹp trai.

Khuôn mặt anh luôn lộ ra vẻ điềm tĩnh khó tả, đôi mắt xám tím tựa mã não như thể luôn ẩn chứa điều gì, cũng mang đến một cảm giác nắm chắc chiến thắng. Dáng người Amuro Tooru cao gầy, tuy anh là cảnh sát nhưng không mặc cảnh phục mà mặc thường phục, theo lời anh nói là để che giấu thân phận, giả danh thám tử tư tham gia phá án.

Miyano Shiho không để ý chuyện này lắm, cô chỉ cảm thấy giọng nói của anh có vẻ quen thuộc, như thể cô đã nghe được ở đâu. Sự nghi ngờ ngắn ngủi bị Miyano Shiho đè lại trong lòng, cô vẫn giữ im lặng cho đến tận lúc ấy.

"Shiho, cậu Amuro Tooru sẽ liên kết chặt chẽ với bộ phận của cô trong thời gian này, cậu ấy yêu cầu được nhận báo cáo về thuốc cũng những thông tin chi tiết về các loại thuốc mới sớm nhất, vậy nên chắc phải nhờ cô giúp cậu ấy làm quen một ít công việc bên cô."

Miyano Shiho hơi phát bực vì sự chỉ định bất ngờ, trước giờ cô đều không thích tiếp xúc với người lạ. Nhưng lúc này đây, cô không tìm ra cách từ chối nên chỉ đành cắn răng đồng ý.


"......Vâng."


Theo như cuộc trò chuyện riêng của cô với viện trưởng, cô biết được một ít nhiệm vụ của công việc lần này. Cô cũng không có nhiều nhiệm vụ dài dòng phức tạp cần làm cho lắm, chỉ cần an tâm chờ cảnh sát cung cấp những loại thuốc kiểu mới rồi phân tích thành phần và tác dụng của thuốc là được, cũng giống như công việc lúc bình thường.

Chỉ là không biết làm thế nào để hòa nhập được với vị cảnh sát kia.


Miyano Shiho thở dài não nề.


Kim đồng hồ chỉ 11 rưỡi, thế nhưng cô và Amuro Tooru vẫn còn ở trong văn phòng.

Miyano Shiho buộc phải tăng ca để hoàn thành báo cáo nghiên cứu mới nhất trong thời gian quy định. Khi cô tưởng rằng mình là người duy nhất ở lại trong viện nghiên cứu thì thấy Amuro Tooru cũng vẫn ở lại.

Đối tác buộc phải hợp tác chỉ là kẻ xa lạ trong một xã hội buộc phải hòa hợp.

Miyano Shiho thầm đảo mắt. Nhìn vào thanh tiến độ, cô đành phải tiếp tục làm việc vất vả. Amuro Tooru cũng không hề rảnh rỗi, anh lẳng lặng mở điện thoại điều tra tin tức về phạm nhân, hai người chẳng nói với nhau câu gì.

Vầng trăng ngoài cửa sổ đã treo trên cành cây từ lâu, đèn đóm trên đường phố nối tiếp nhau sáng rực. Đèn sợi đốt trên đầu trở nên mịt mùng hơn bao giờ hết, xung quanh im ắng không một tiếng động, thỉnh thoảng nghe được tiếng lốp xe ô tô cọ sát mặt đất.


Đêm nay, cô quyết định hỏi anh một câu chẳng hề liên quan gì.


"Anh là con lai sao?"

"Đúng vậy," Amuro Tooru thẳng thắn trả lời, "Là con lai Anh – Nhật."

Tốt thôi. Cô khẽ gật đầu như thể xác nhận, bình thản tiếp lời anh.

"Tôi cũng vậy."

"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?"

Amuro Tooru sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ, anh cẩn thận nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình và Miyano Shiho. Tuy vậy, dù có hồi tưởng lại như thế nào, anh cũng chỉ có thể hối lỗi nói rằng anh không nhớ hai người đã từng gặp nhau.

Trên thực tế, Miyano Shiho vừa nói những lời đó thì hối hận. Chẳng vì lí do gì cả, cô chỉ chợt nhớ ra trong một bộ phim mình tình cờ xem được, lời tỏ tình của nữ chính với nam chính cũng giống với câu cô vừa hỏi. Cô giả vờ hắng giọng ái ngại một tiếng, cố gắng không nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của Amuro Tooru, cô cần phải cho mình một bậc thang để bước xuống.

"Ngại quá, chắc tôi nhớ nhầm."

"Không sao."

Một cuộc trò chuyện lúng túng.

Sau đó lại là một khoảng lặng dài lâu, chỉ còn lại tiếng Miyano Shiho đánh chữ, cũng như tiếng tích tắc máy móc của chiếc đồng hồ

"Cũng không còn sớm nữa, anh vẫn còn muốn ở lại sao?"

Amuro Tooru đứng dậy khỏi ghế sô pha, gõ các đốt ngón tay lên bàn làm việc ba lần, hơi lo lắng nhìn Miyano Shiho. Miyano cầm chiếc điện thoại cạnh máy tính lên, xem giờ:


1:46

Thật sự không còn sớm nữa. Cô sao lưu tài liệu, nhẹ nhàng khép màn hình máy tính. Nở một nụ cười hối lỗi về phía Amuro, cô vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Cô cứ tưởng rằng Amuro Tooru sẽ rời đi trước, không ngờ rằng anh lại chờ cô ở cửa. Dưới cái nhìn chăm chú của người kia, Miyano Shiho vô thức tăng tốc độ thu dọn, cô nhét bừa đủ loại dây sạc, tai nghe vào túi, cẩn thận đặt ổ USB flash vào ngăn ngoài rồi nhanh chóng tắt đèn, đi ra cửa.


"Để tôi đưa cô về, xe tôi ở ngay kia thôi."

Miyano Shiho cũng không phải một kẻ khách khí, nếu người kia đã vươn cành ô liu mời cô lên xe, cô đương nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của anh.


"Phiền anh rồi."


Giọng nói khàn khàn, lạnh tanh của người phụ nữ không che giấu được sự kiệt sức, mệt mỏi vì làm việc trong thời gian dài, mái tóc màu trà bị gió đêm thổi tung bay, lộ ra phần cổ xinh đẹp, thanh tú, lông mi mảnh dài buông xuống, đôi mắt màu xanh biếc nhìn không ra cảm xúc, chỉ còn lại khí chất cấm cản người khác đến gần.

Trên con đường cái chẳng còn mấy xe qua, chỉ có một chiếc Mazda nhấp nháy đèn pha và giọng nói của Amuro Tooru truyền đến từ trước mặt.


"Nơi ở của cô cũng gần của tôi."

"Vậy sao."


Miyano Shiho đáp lại một câu cho có lệ với Amuro Tooru rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, rất nhiều cửa hàng đã sớm đóng cửa, chỉ còn duy nhất một cửa tiệm còn treo biển bán hàng, ấy là tiệm cà phê cô thường ghé qua.

Amuro Tooru liếc nhìn kính chiếu hậu, dường như cũng để ý tới tiệm cà phê kia. Anh khẽ cười, nói về cửa tiệm đó.

"Tôi hay đến tiệm cà phê đó."


"Tôi cũng hay đến, xem ra hai chúng ta khá giống nhau."

Miyano Shiho nở một nụ cười nhạt, và giọng Amuro Tooru lại vang lên.

"Khi vụ án kết thúc, hay là để tôi mời cô một tách nhé?"

"Được thôi."

Anh hơi nâng âm cuối lên, giọng điệu mang theo chút niềm vui nhè nhẹ. Miyano Shiho dường như không chút do dự đã đồng ý, ra vẻ tán thành với người kia.

Miyano Shiho thừa nhận cô không nghĩ vụ án kia phức tạp tới vậy, làm cô tăng ca tận gần một tháng, nói đúng hơn là 27 ngày. Cô như thể chỉ tăng ca một ngày, sau đó bị bắt lặp lại đến 26 lần.

Có lẽ bởi thời gian hai người ở cùng nhau cũng tương đối dài nên trong hơn 20 ngày vừa qua, cô và Amuro Tooru đã dần trở nên quen thuộc hơn rất nhiều. Hai người với nhau đã không còn xa lạ như thuở ban đầu; trái lại, đôi khi họ còn có thể đùa cợt nhau, tìm hiểu thêm chút thông tin về người kia hơn nữa.

Miyano Shiho biết Amuro Tooru có một chú cún lông xù rất dễ thương tên Haro, đồng thời cũng biết anh đã học được rất nhiều kỹ năng nhờ danh tính khi mặc thường phục, chẳng hạn như nấu cơm, pha cà phê các kiểu. Cô còn nói đùa muốn Amuro Tooru lần sau nấu cho cô một bữa cơm, để cô nếm thử tay nghề.

Amuro Tooru cũng hiểu thêm một ít sở thích trong cuộc sống thường ngày của Miyano Shiho, lúc nghỉ ngơi cô thường thích đọc một ít tạp chí thời trang, hơn nữa cô còn rất thích mua túi xách, đặc biệt là hãng Fusae.

Để tỏ lòng biết ơn sự chăm chỉ của người kia, Amuro Tooru nhanh chóng quyết định tặng cô hai chiếc túi hãng Fusae mới nhất.

"Công an Nhật Bản kiếm được tiền vậy sao?"

Miyano Shiho bị năng lực của đồng tiền làm kinh ngạc, nhướng mày nói, lời cô phàn nàn mang theo chút oán giận.

"Đây, tài liệu nghiên cứu mới nhất đấy." Miyano Shiho đưa một xấp giấy A4 dày bịch đưa cho Amuro Tooru. Amuro Tooru buông điện thoại, nghiêm trang nhận tài liệu bằng cả hai tay.

"À, cảm ơn em."

Miyano Shiho bị hành động của anh chọc cười, cười "Phụt" một cái thành tiếng. Cô thảnh thơi thả mình xuống chiếc ghế văn phòng, thong thả uống ly ca cao nóng.

"Khi làm xong vụ này, tôi muốn có một kỳ nghỉ dài ngay lập tức."

Cô vươn vai hệt như một con mèo Ba Tư.

Miyano Shiho nhớ lại lời hứa hẹn của Amuro Tooru với cô.


"Hai chiếc túi mới nhất của Fusae, có phải quá nhiều không?"

Người phụ nữ ranh mãnh vươn hai ngón tay thon dài mà trắng nõn, nghiêm trang khoa tay múa chân ra túi lớn túi nhỏ trước mặt Amuro Tooru.

"Còn phải mời em uống cà phê nữa, đúng chứ?" Amuro Tooru vui vẻ đáp ứng. Tài liệu mà anh mong chờ như ngôi sao mong chờ ánh trăng cuộc cùng cũng về tới tay, điều này đúng thật khiến cho người ta vui vẻ.

Sau đó, Miyano Shiho gần như cả tuần trời không gặp được Amuro Tooru. Mãi đến khi cô kết thúc đêm làm việc cuối cùng của mình trong tuần, đột nhiên có một nghiên cứu viên đến nói rằng có người tìm cô, lúc ấy cô mới gặp lại Amuro Tooru.


Vẫn là chiếc Mazda quen thuộc, Miyano Shiho thoải mái mở cửa xe ra, ngồi lên ghế phụ. Theo như lời chủ xe tự nói, anh vẫn luôn phóng xe rất nhanh, nghe nói những đồng nghiệp từng đi qua xe của anh đều trải qua những thứ gọi là "Fast & Furious". Ấy vậy mà mỗi lần chở cô sau đó, Amuro Tooru vẫn luôn tuân thủ theo bổn phận.

Chắc là quan tâm đến chị em phụ nữ thôi.

"Vụ bắt giữ rất thuận lợi, chứng cứ cũng rất đầy đủ, ít nhiều là nhờ vào báo cáo thuốc của em."

"Ừ hứ, không uổng công tôi vất vả tăng ca lâu đến vậy."


Người bên cạnh đưa túi Fusae, cô không hề khách khí nhận lấy phần quà cảm ơn này.

Miyano Shiho hứ nhẹ một tiếng.

Không gì tuyệt bằng kỳ nghỉ một tháng sau khi tăng ca.


"Let's fall in love for the night

And forget in the morning."

Hôm nay bọn họ đến rất sớm, kim đồng hồ điểm tám giờ tối.

Cô nhân viên cửa hàng lễ phép hỏi khách hàng họ xem muốn gọi gì, cô lặng lẽ nhìn hai vị khách với vẻ tò mò, bọn họ đều là khách quen của cửa hàng nhưng rất ít khi xuất hiện cùng một lúc, cô không ngờ rằng hai người họ lại biết nhau.

Tuy vậy, trông họ cũng rất xứng đôi.

"Một ly Americano không thêm đường."


Miyano Shiho chọn cà phê đắng như mọi khi.


"Cho tôi giống cô ấy là được."

Hình như trời lại mưa rồi.


Cô nhân viên cửa hàng cười tươi, nói rằng hoan nghênh lần sau lại ghé đến. Bọn họ trả tiền xong, lấy cà phê rồi rời đi. Chỉ là đúng lúc đẩy cánh cửa kia ra, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Amuro Tooru đang mặc một chiếc áo khoác sẫm màu.

Miyano Shiho như ngừng thở, cô rốt cuộc hiểu ra cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này đến từ đâu: Thì ra lần đầu tiên họ gặp mặt là ở đây.

Duyên phận đúng là thật tình cờ.

Gió đêm nơi công viên như càng thêm dịu dàng quyến luyến, bởi vì trời mưa nên trên đường đã chẳng còn bóng người, và cả hai đều không có ô. Cô cởi giày da cao gót, cùng anh bước chầm chậm trong mưa, hai người như bị ngăn cách khỏi thế gian sắc màu rực rỡ, mưa rơi từng hạt mỏng manh, mềm nhẹ tựa như chăn bông ấm.

Miyano Shiho tỉnh táo đến vậy, cũng mơ màng đến vậy.

Có lẽ đây mới là lần đầu tiên bọn gặp mặt.

Cô nghĩ như vậy.

Lần đầu gặp mặt của Miyano Shiho và Amuro Tooru là trong một đêm mưa.

Những người xa lạ vẫn luôn quên hết đi một khi ngày mai tới, nhưng trong đêm nay lại đắm say trong ái tình. Bọn họ lặp đi lặp lại hết thảy những điều này, trao nhau những hơi thở nhạt nhòa trong đêm đen, dành sự chân thành thật tâm nhất trao gửi người kia, rồi lại quay lưng bỏ đi khi bình minh tới.

Miyano Shiho không biết lần tiếp theo bọn họ trở thành người xa lạ là khi nào, có thể là ngày mai, cũng có thể là một ngày mưa tiếp theo. Thế nhưng trong lúc này, cô và anh chỉ yêu nhau mà thôi.


Hãy đắm say trong ái tình đêm nay, và quên hết đi một khi ngày mai tới.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro