【10:06】 Lạc Nguyệt Đăng Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 落月灯下 (Trăng Rơi Dưới Ngọn Đèn)

* Tác giả: Jadore

* Link: https://jadore12546.lofter.com/post/4c3d8958_2b4887cbb

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu


"Những người hiểu biết sẽ nhớ mắt có thể không nhìn thấy theo hai cách khác nhau, do nguyên nhân từ hai trạng huống khác nhau, chuyển dịch từ ánh sáng vào bóng tối hoặc từ bóng tối ra ánh sáng."

— Plato《Cộng hòa》


Miyano Shiho đứng ở góc phố chạng vạng, hai tay cầm túi xách, cô ngước nhìn chăm chú vào ánh nắng chiều nơi thành phố. Nền trời trong veo và sáng lên màu xanh xanh, những đám mây được ánh mặt trời lặn nhóm quầng lửa, và một nửa bầu trời đỏ rực trải dài trên đường chân trời xa xăm. Ngày và đêm giao hòa, hai mảng sắc màu đối lập khảm lên bề mặt dòng sông nhẵn bóng, hòa cùng với bầu trời chảy dài vô tận trên kia khiến Beika buổi chạng vạng hôm nay trở nên thật thơ mộng, xinh đẹp đến nao lòng.

Đôi mắt cô cũng nhuốm dần màu sắc ấy, nó lặng yên mà lay động, thậm chí ánh nhìn vào cả thế gian này cũng chẳng còn rõ ràng nữa.

Đèn xanh bật sáng, chiếc Mazda màu trắng quen thuộc phóng qua ngã tư, nhẹ nhàng rẽ qua khúc cua rồi dừng lại trước mặt cô, khiến tầm mắt cô rời khỏi bầu trời. Ở bên kia cửa sổ xe, Furuya Rei nhìn cô với ánh mắt cười, sau khi lưu luyến gương mặt đã lâu không gặp của cô một lúc thì mới giơ tay, ra hiệu cô mở cửa ghế phụ.

Cô nghiêng người lên xe trong khi anh thản nhiên cầm lấy túi xách cô, đặt trên ghế sau rồi xoay người hỏi: "Em đợi lâu chưa?"

Cô thắt dây an toàn, ngước mắt nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng, "Không sao đâu."

Anh nghiêng đầu, nhìn thật kỹ khuôn mặt cô. Suốt những ngày không gặp gỡ nhau này cô đã đi cắt tóc một lần, mái tóc vốn ngắn đến ngang vai được cắt lên còn ngang cằm. Phần tóc mái màu trà mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt sáng bừng, thấm đẫm ánh hoàng hôn đưa sang. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, cô cũng cẩn thận mân mê từng đường nét trên gương mặt anh.

Gầy đi rồi, cô thầm nhủ, sau đó chẳng nói chẳng rằng rời mắt đi.

"Hôm nay đến quán này nhé, em chắc anh sẽ thích nó thôi."

Giữ nguyên giọng điệu thường ngày, cô cúi đầu mở phần mềm bản đồ trên điện thoại, quen tay lựa chọn nhà hàng gần nhất với hai người, ấy là nhà hàng nơi cô đã sớm đánh dấu rằng "Nơi muốn đi", "Năm ngoái, khi em cùng Tiến sĩ đến dự một hội nghị học thuật ở Tokyo thì đã từng ghé qua một nhà hàng ở Shibuya."

Ngón tay cô gõ nhẹ vài cái lên màn hình, gửi cho anh giao diện LINE rồi nghịch ngợm chun mũi với anh, "Em vẫn còn nhớ rõ Tamagoyaki quán họ."

Trái tim anh lỡ nhịp.

Cũng may lúc ấy điện thoại trong túi áo khoác vang lên một tiếng "reng" nhắc nhở, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ nhất thời, không để cô kịp chú ý tới. Anh nhanh chóng mở liên kết dẫn đến nhà hàng cô vừa gửi, ấn hướng dẫn đi đường xong thì đặt điện thoại mình lên giá đỡ cạnh bảng điều khiển xe.

"Nghe có vẻ đó là một nơi không thể không đến rồi."

Sau khi điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt, một tay anh lại nắm lấy tay lái. Anh nhìn chằm chằm vào con đường lát nhựa trải dài phía trước, vui vẻ nói, "Thấy rồi nhé Shiho, chắc hẳn em đã mong chờ từ lâu lắm rồi."

Ánh mắt cô thảng thốt, thế nhưng cô nhịn xuống ngàn vạn lời nói dồn dập trong lòng của cả một khoảnh khắc, rồi vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Nói thế cũng được."

Chạng vạng đỏ đỏ vàng vàng dần trào dâng giữa hai người, tựa như một dòng chảy ngầm chẳng bao giờ dứt lại.

Thật lâu. Lâu đến nỗi mà những người chiếc Mazda đang chở ấy, dường như đã là chúng ta của kiếp sau.


Hơi nước mịt mù từ nồi bốc lên, lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Miyano Shiho cúi đầu, cô lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng từ chiếc túi trên ghế và đưa cho Furuya Rei đối diện bàn ăn.

"Đám cưới của Tiến sĩ và cô Fusae được ấn định vào ngày 24 tháng sau." Cô nói, chăm chú nhìn anh mở ra tấm thiệp gấp đôi, một dải lụa đính mặt dây chuyền hình lá bạch quả trượt xuống giữa các ngón tay anh, "Lúc ấy anh đến được không?"

Anh cầm mặt dây chuyền trong suốt lên, nắm trong lòng bàn tay xem xét cẩn thận một lúc rồi mới ngẩng đầu, nghiêm nghị trả lời cô, "Đương nhiên, trước hôm ấy anh sẽ bàn giao công việc ổn thỏa, chắc chắn sẽ không vắng mặt."

Cô mỉm cười thấu hiểu, như thể trong lòng đã biết đáp án của anh. Cô cúi xuống khuấy rau diếp và đậu phụ mềm trong nồi sukiyaki, nhẹ nhàng nói: "Ăn được rồi này."

Anh gật đầu, đẩy đĩa yakiniku trên bàn về phía cô, lại nhận lấy đôi đũa từ tay cô, gắp miếng thịt bò và rau diếp đầu tiên trong nồi rồi đặt vào đĩa cô.

Dù bình thường cô vốn khó có thể chấp nhận khi người khác cố ưu ái hay trêu đùa mình, cô vẫn có thể tươi cười chấp nhận sự chăm sóc thản nhiên của anh.

"Thời gian trôi nhanh quá." Anh quan sát phản ứng của cô một lúc rồi nói, "Chỉ sau khi tổ chức bị phá hủy, Tiến sĩ mới cho phép mình liên lạc lại với cô Fusae. Chẳng ngờ khi nghe tin họ lần nữa thì đã là về chuyện đám cưới rồi."

Cô cười, không tỏ ra ý kiến.

"Sau khi chuyện Tổ chức kết thúc, trước khi nơi ở mới hoàn thành thì em ở lại nhà Tiến sĩ một thời gian, trải qua rất nhiều khoảnh khắc bên họ, vậy nên chuyện ấy cho em cảm giác chân thật hơn nhiều." Một tay cô đỡ trán, hơi chìm trong hồi ức, "Có lẽ người càng có tuổi thì càng ít do dự với lăn tăn chuyện này, đặc biệt là đối với bọn họ."

40 năm xa cách và chờ đợi giống như một trận sóng thần của thời gian, đối với hai linh hồn yêu nhau mà nói thì sao lại không đủ xua tan hết mọi nghi ngờ và hèn nhát.

Cô khẽ ngước mắt lên khỏi làn hơi nước cuồn cuộn bốc lên, nhìn về phía Furuya Rei đối diện. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh của anh như thể vì đẫm nước mà hơi lờ mờ, mơ màng tựa như như cảnh hoàng hôn ban đêm.

Khiến cô không nhìn rõ nổi.

Cô vẫn luôn biết có thể đổi đề tài, bỏ qua lĩnh vực không xác định ấy như mọi khi, cứ sống từng bước từng bước một là đã đủ. Dù vậy nhưng tối nay, cô chẳng biết bị thứ gì mê hoặc hay tiếp cho thêm dũng khí. Những lời đã chôn giấu quá lâu ấy, chúng đã bắt đầu vỡ òa trong trái tim cô.

Chẳng lo vui đùa, chẳng hề trốn tránh.

Cô cân đo nỗi lòng rối bời rồi lặng lẽ mở miệng.

"Thật ra nỗi sợ chuyện Tổ chức liên lụy đến cô Fusae cũng không phải nguyên nhân duy nhất khiến Tiến sĩ mãi mới liên lạc lại với bà ấy."

Ánh mắt cô trong veo và bừng sáng, bình tĩnh nhìn thẳng đôi mắt anh.

"Trong rất nhiều đêm hồi trước, em luôn thấy đèn phòng làm việc của ông ấy sáng cả đêm, cứ ngỡ ông ấy chỉ đang tạo ra một phát minh mới nào đó. Cho đến một đêm nọ, lúc em gõ cửa bước vào, đặt một ly sữa nóng trên bàn ông ấy thì mới phát hiện ra ông ấy vẫn luôn viết thư."

"Từng bức từng bức viết gửi cô Fusae, nhưng những bức thư ấy chưa từng được gửi đi."

Đầu ngón tay anh chợt siết chặt lại.

"Mà khi em hỏi vì sao ông ấy mãi không gửi những bức thư cho người nên đọc nó, ông ấy trả lời em rằng, đã quá lâu rồi. Lâu đến mức bác cũng không dám tin tưởng rằng đoạn tình yêu này sẽ vượt qua được bất cứ giả định hay kí hiệu gì."

Hồi ấy, chiếc nón bị gió thổi bay dưới gốc cây bạch quả, lá thư xưa cùng một câu ước định trẻ thơ. Sau 40 năm đổi thay, đối với hai người lạc mất nhau như bọn họ thì rốt cuộc còn ý nghĩa gì.

Tiến sĩ đã bước vào tuổi bảy mươi, đã phiêu du trong thế giới rộng lớn, đôi mắt ông đã nhìn qua không biết bao nhiêu ấm lạnh của thế gian. Ông vốn nên thành thạo chuyện đời, tỉnh táo vượt qua mọi thứ. Nhưng đối mặt với tình yêu cùng chấp niệm mong manh và thầm kín nhất trong lòng, ông vẫn bất lực giống như chàng trai ngây ngô thuở mấy chục năm trước.

Ông muốn yêu bà ấy rất nhiều, nhưng đề tài tình yêu xét cho cùng đến khoa học cũng khó mà giải nổi. Khoảng cách và chấp niệm đi trước ông một bước, cho phép ông dành cả nửa cuộc đời để mơ mộng, nhưng lại đẩy bà của thực tại đi ngày càng xa.


Thật ra trong lòng Furuya Rei biết rõ, tuy những năm gần đây anh cô độc một mình nhưng vẫn không dừng việc lại tìm kiếm trong dòng người một bóng hình sớm đã đi xa.

Bóng hình ấy có mái tóc vàng tỏa sáng như sao, người khoác áo choàng màu trắng, trên tay cầm túi xách, chiếc váy màu đen được cắt may tinh tế, tiếng guốc đi trên mặt đất thật thanh mảnh và gọn gàng. Khi không nói chuyện, cả người bà đều toát lên vẻ tri thức nhưng kín đáo đến độ xa cách. Duy chỉ có đôi mắt cười bên dưới cặp kính là luôn phản chiếu trái tim dịu dàng và ấm áp của bà.

Những ký ức về Miyano Elena hoàn toàn đến từ những buổi đầu đời khờ khạo, hồi nhỏ ấy anh rất bướng bỉnh và hiếu thắng, anh sẽ gây gổ đánh nhau với mỗi đứa nhóc cùng lứa chế nhạo đã mái tóc vàng của anh. Mẹ ruột đã rời khỏi cuộc đời anh từ sớm, chính là bà đã dùng đôi mắt dịu dàng bầu bạn với anh, lau đi mỗi một vết máu đổ ra từ câu chuyện thời ấu thơ xưa cũ, rồi tự tay dạy anh vẽ những khoảnh khắc rực rỡ thoáng qua ấy lên những trang giấy trắng trống không.

Mà bây giờ, dòng người của cuộc đời này vẫn tấp nập như thế, nhưng anh vẫn chẳng tìm được đôi mắt thứ hai nhìn mình như vậy.

Vào những đêm rảnh rỗi tán chuyện trong ký túc xá Học viện Cảnh sát, anh từng bị Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Date Wataru trêu chọc là "giữ mình" bởi chưa từng hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Cho dù từ những năm tháng còn xuân xanh, anh đã được bao quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, còn được những đàn em đưa thư tình với vẻ mặt ngại ngùng, thế nhưng, những điều ấy chưa bao giờ khiến lòng anh dậy sóng.

Tình yêu mà anh từng mong ước đã gắn chặt với một sinh mệnh đã rời xa, sớm đã hóa thành một phần chấp niệm xa xôi không thể với tới. Nó lôi anh về phía trước, nhưng mỗi một bước đi đều khiến anh càng mê mang, vô vọng.

Cho đến khi Miyano Shiho mang giọt máu của bà bước vào cuộc đời anh, trở thành người mà anh muốn bảo vệ. Anh nhìn thấy chính mình ở cô gái khôn ngoan, bướng bỉnh nhưng có số phận đầy chông gai này, cũng đã liều tất cả để bảo vệ cô thật an toàn. Trong mấy đêm dài thao thức, anh tự nhủ rằng đó là tình yêu, lại nhớ ra lúc mình tỉnh lại sau di chấn của của vụ nổ, nhìn thấy cô bên mép giường, phản ứng đầu tiên trong cơn mịt mù ấy chính là tìm kiếm trong đôi mắt trong xanh của cô sắc màu xanh biếc kia.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Furuya Rei và Miyano Shiho bị phân chia rõ từng ranh giới bởi thứ tiềm thức phản nghịch của anh. Sau khi xuất viện, anh lại tập trung lao đầu vào vòng nhiệm vụ mới của Cục Cảnh sát Quốc gia, không còn nghe ngóng hay suy nghĩ về bất cứ tin tức gì của cô, cứ tưởng rằng mình có thể trốn khỏi tất cả những nỗi lòng rối loạn hay vực sâu gấp ghềnh.

Nhưng trong đêm khuya thanh vắng, anh bắt đầu mơ thấy một vùng biển xanh trong và sâu thẳm như đôi mắt cô. Sóng biển yên lặng nhấp nhô, gột rửa bờ cát vàng mênh mang trước mặt. Cô trong giấc mơ mặc một chiếc váy lụa xanh nhạt, làn váy lả tả tung bay trong gió, cô cùng anh nhìn bầu trời dần nhuốm màu đỏ hoàng hôn trên bờ biển.

Liệu một người đã mất mát quá nhiều có thể sống mà không cần dựa vào sức mạnh của quá khứ hay chăng?


Dù có tìm thấy được nhau, số phận vẫn sẽ không thể nào đền đáp được quãng thời gian mà chúng ta đã mất đi.

Anh nghe thấy cô nói.

Mà bây giờ, anh Furuya à, em cũng sẽ mất đi anh sao?


Anh phác họa khuôn mặt cô dưới ánh đèn vàng mờ ảo nơi phòng ăn, và hốc mắt anh bỗng hoen đỏ.

Nửa đầu cuộc đời khoác lên tấm khăn phủ đầy gai nhọn đã khiến anh coi cô như kẻ làm anh phải thao thức hằng đêm, là bóng đen của quá nhiều thứ.

"Shiho," anh nhẹ giọng gọi cô.

"Nếu có thời gian, em có muốn sau khi ăn không ngồi xe về mà đi dạo cùng anh không?"

Chỉ là em cùng với anh, nói về bất cứ chuyện gì về em đều được.


Hai người chậm rãi sóng vai nhau đi trong công viên Beika. Thời tiết giữa tháng 10 đã mang rất đậm nét thu, cô nhét tay mình vào túi áo khoác, chiếc khăn lụa đỏ thẫm quanh cổ bay phất phơ trong gió. Trên đỉnh đầu, đèn đường và bóng đổ nối tiếp nhau, soi chiếu lối nhỏ công viên trước mặt thành một con đường trải dài vô tận.

"Gần đây em thường suy nghĩ, liệu anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em như vậy sao." Cô mở miệng nói, giọng nói lạnh nhạt quanh quẩn giữa cả hai, "Nếu vậy, tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau trước đây là thật hay là giả."

"Sao mà là giả được." Sau khi lặng im một lúc, Furuya Rei hỏi lại, "Chỉ khi chúng ta dìu dắt lẫn nhau mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, không phải sao?"

Miyano Shiho nhún vai, cô quay ra nhìn anh một cách nghiêm túc.

"Nhưng ngay cả hôm nay, mỗi lúc không gặp anh em vẫn luôn tự hỏi, liệu mình có xây dựng nên trong tâm trí một anh hoàn toàn không tồn tại hay không."

Anh cười khẽ trước suy nghĩ lạ kỳ của cô, "Em nói thử xem?"

"Em đã gặp gần như tất cả các thành viên cấp cao trong Tổ chức, nhưng chỉ chưa từng gặp được anh; trong cuộc trò chuyện đầu tiên khi anh giải cứu em trong nhà kho bỏ hoang vào năm ngoái, anh đã nói rằng em là người anh muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ; sau này em mới biết được từ anh rằng, ta vốn nên gặp mặt từ lúc em sinh ra nhưng vì một lần lỡ lạc nên ta lạc mất nhau, mà một lần ấy kéo dài mười tám năm đằng đẵng. Dù nghe thế nào đi nữa, anh vẫn vô cùng giống một câu chuyện cổ tích em đã dệt nên trong đầu để sửa chữa lại cuộc đời vốn đã quá đau khổ vì bi kịch của mình."

Cô dừng lại dưới ngọn đèn đường bừng sáng đến lạ, quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh như những vì sao dưới nguồn sáng ấy trông thật rõ ràng.

Nếu không phải vì anh đã quá nhiều lần đứng trước mặt em, nhìn em bằng ánh mắt yêu thương ấy.

"Nói cho em đi, anh Furuya. Nếu như trong khoảng thời gian lặp đi lặp lại, chúng ta đã lần này qua lần khác lạc mất nhau, thì tại sao hôm nay có thể gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian xa cách?"

Câu chuyện xưa cũ của anh và em, sau tất cả còn có ý nghĩa gì?

Anh nhìn lại cô, có ngàn vạn lời nói kèm theo một mảnh tình yêu không tài nào giải thích được, cứ thế nghẹn bứ ở trong lòng.

Họ đạp lên những xiềng xích đã hằn sâu để gặp gỡ, lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời nhau bằng hồi ức riêng, hàn gắn những vết thương sâu thẳm nhất cho nhau. Thế nhưng sau khi tất cả đã tan thành mây khói, họ vẫn thấy khó để mà nói cho nhau nghe, rằng họ trong cuộc đời người kia đến cùng đã chiếm vị trí như thế nào.

Khi Furuya Rei không còn bị những hình bóng trong mơ ấy làm thao thức nữa, khi Miyano Shiho không cần cứu rỗi chính mình khỏi quá khứ đen tối ấy nữa, bọn họ sẽ đi về nơi nào, sẽ trở thành ai của nhau.

Anh chợt đọc hiểu trái tim mình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu đã muốn tìm kiếm đáp án của vấn đề này, thì nhất định đó là bởi vì tình yêu. Trong đầu anh lúc này chợt lóe lại khi ấy, là khi đợi anh trên phố buổi chạng vạng hôm nay, cô ngắm nhìn hoàng hôn say sưa đến thơ thẩn, hay là khi ngồi trên ghế phụ, cô nhăn mũi nghịch ngợm nhìn về phía anh, hay là khi làn hơi nước Sukiyaki bốc lên mờ mịt, cô ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười như thường lệ.

Bọn họ có lẽ sẽ có được, rất nhiều những ngày những đêm giống vậy trong tương lai.

Mãi đến tận bây giờ, khi ánh đèn soi tỏ mọi thứ trong bóng tối, anh cuối cùng mới nhận ra mình muốn giữ đôi mắt ấy trong đời đến nhường nào.


Thế nhưng đáp án ấy, anh biết dù thế nào thì anh vẫn chưa thể mở miệng bày tỏ hết với cô lúc này đây. Vì thế, cuối cùng anh chỉ trả lời cô, "Có lẽ là do cả thế giới này muốn cố gắng đền đáp tất cả thời gian đã mất của chúng ta."

Ở dưới đèn, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt anh, trước sau anh vẫn dịu dàng nhìn cô chăm chú.

"Muốn nói cho chúng ta rằng, kể từ giờ phút này cần phải nắm chặt tất cả vận mệnh trong tay."


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro