【05:00】 Chúc phúc lúc 0h đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 午夜零点的祝福

* Tác giả: 菌

* Link: https://rusuanjun57950.lofter.com/post/31d4f00b_2b48824cf

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu


Hòa vào tiếng ô tô kêu ruỳnh ruỳnh ngoài cửa sổ, một âm thanh vô cùng độc đáo phát ra từ nhà Furuya.

"Mẹ ơi mẹ, mẹ ra đây xem cái bánh này của con thế nào đi!" Furuya Hikaru chạy lon ton vào phòng mẹ, phấn khích giục Shiho đến xem "Thành phẩm" của mình. Trải qua cuộc chiến kéo dài cả tiếng đồng hồ, nhóc cuối cùng cũng giành thắng lợi, "Mẹ mau xem đi!"

Khi Furuya Shiho đi vào phòng bếp, đập vào mắt cô đầu tiên chính là đống lộn xộn trên mặt bàn và mặt tường: Bộ đồ ăn vốn được sắp xếp ngay ngắn giờ chẳng biết biến đi đâu, những tấm giấy gói kẹo đủ kích cỡ gần như chất đầy ra sàn trông, hệt như dòng thác nước đồ sộ màu cầu vồng, tờ áp phích hình cầu thủ Higo cỡ lớn vốn dán trên tường đã bị khuyết mất một góc, càng đáng giận hơn là bánh kem gần như đã phủ một nửa khuôn mặt cầu thủ Higo. Nhìn đến đây, Furuya Shiho cố nén xuống cơn bực tức, vả lại cô không tài nào giận nổi khi thấy gương mặt phủ đầy kem của con mình. Cô đành miễn cưỡng nở một nụ cười như không cười, cố ép mình nói ra một ít lời dễ nghe: "Hikaru có tiến bộ đó, làm tốt hơn lần đầu nhiều."

Thật vậy, lần đầu tiên thằng nhóc làm mới đúng là "oanh tạc phòng bếp", đứa nhóc da ngăm kia như thể không thay da đổi thịt thì không chịu nổi. Thế cho nên khi Furuya Shiho vọt vào phòng bếp, cô đã cho rằng con mình bị phù thủy phù phép biến thành một nhóc kẹo ngọt ngấy.

"Hikaru!"

"Mẹ ơi...... Con xin lỗi......" Khuôn mặt nhóc da đen bây giờ mới lòi ra, vệt kem trên chóp mũi nhóc bắt đầu nhỏ từng giọt, trông đến là buồn cười. Đây là lần đầu tiên Furuya Hikaru thấy mẹ nổi giận, nhóc do dự không dám thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm của mẹ, đến khi Shiho cho nhóc về phòng thì mới dám nhúc nhích.

Furuya Shiho đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng khả năng nấu nướng của mình và Rei đều không tệ, đặc biệt là Furuya Rei, thế mà vì sao con của họ luôn "oanh tạc phòng bếp" như vậy? Nghĩ rồi cô bất lực thở dài. Bây giờ thành ra thế này thì cô đành tự mình dọn chứ không thể để đứa con thích "oanh tạc phòng bếp" kia của mình làm được, nếu không thì chẳng biết hôm nay có còn dùng được phòng bếp không.

Furuya Hikaru vẫn không chịu thua cuộc, dĩ nhiên nhóc sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Sau khi vọt vào phòng vệ sinh, cậu nhóc nhanh nhanh nhảu nhảu rửa sạch kem trên người, còn chưa kịp hong khô tóc đã lại vọt vào phòng bếp. Shiho đang dọn dẹp đống lộn xộn thì thấy nhóc Hikaru vào, cô vừa định mở miệng đã bị chặn lời: "Mẹ, cho con một cơ hội nữa thôi, lần này nhất định sẽ thành công." Furuya Hikaru nắm chặt bàn tay, ánh mắt kiên định, "Nếu lại thất bại thì cũng không cần phiền tới mẹ đâu, con sẽ tự dọn dẹp, con nhất định có thể thành công!"

Việc có thành công hay không không quan trọng, điều quan trọng là thằng nhóc thối này dám nói mình sẽ dọn dẹp đống lộn xộn, điều này làm cho Furuya Shiho vốn đã rất mệt mỏi giờ lại hoa cả mắt, dường như quên sạch lời mình vừa định nói, "Nếu để Hikaru dọn dẹp thì chẳng phải hôm nay chỗ này sẽ không thể ở lại được nữa sao." Cô quá mệt rồi, đống lộn xộn của đứa con trai cũng chẳng phải lau dọn một chút là xong được.

Khi trở về phòng nghỉ ngơi, cô lại nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng bếp......

Thôi xong......

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cậu nhóc da ngăm với đỉnh đầu đầy kem kéo Shiho vẫn còn đang ngủ chạy thẳng về phía phòng bếp. Vốn vẫn còn mơ màng ngủ, Shiho nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức tỉnh táo lại, cô cố nhịn cơn tức giận nhưng vẫn không kìm được ý muốn duỗi tay cốc một cái vào đầu con trai, tuy đã dừng tay khi chỉ còn cách một centimet nữa. Kĩ thuật diễn xứng tầm ảnh hậu Oscar của cô đã không dùng còn được nữa, ấy thế mà đáp lại cô là ánh mắt háo hức của con trai.

Cậu nhóc muốn biết bánh kem mình làm ra có vị thế nào.

Furuya Shiho cẩn thận quan sát cái kia bánh kem kia—— nói nó tròn thì cũng không tròn, nói vuông nó thì cũng không vuông, thay vì nói nó là một hình đa giác thì trông nó còn giống một hình cầu bị bẹp hơn, hơn nữa từ đó còn bốc ra một loại mùi hương khó tả. Khứu giác vốn nhanh nhạy của Furuya Shiho cũng không nhận ra đây là mùi gì, có thể nói rằng cái mùi kì quái này khó nhận biết y hệt mấy thứ hóa chất.

Xem ra nhóc Hikaru rất có thiên phú trong lĩnh vực y dược này. Một suy nghĩ mới vụt qua đầu Shiho, lát sau cô mới nhận ra, nếu con trai trở thành dược sĩ thì phòng thí nghiệm khó mà bảo toàn. Cô lắc mạnh đầu, đưa bản thân quay về hiện thực, biểu cảm ngố tàu trên mặt con trai khiến cô từ bỏ kỳ vọng này.

Mùi hương kì quái trong phòng bếp khiến người ta thấy rất khó chịu, tuy vậy Shiho vẫn thu hết can đảm nếm thử một miếng cái thứ tỏa ra "khí độc" kia.

Này này, vị cái bánh kem này chẳng ngọt cũng chẳng mặn, lẽ nào Hikaru lại nhầm đường với muối? Có lẽ bỏ vào cũng kha khá đấy, mùi vị kì dị quá...... Dù vậy, cô vẫn hết lời khen ngợi con trai đã làm tốt hơn lần trước.

Về lí do phải làm bánh kem thì đó chính là để mừng sinh nhật Furuya Rei. Cái tên đàn ông chỉ biết phụng hiến quốc gia, luôn miệng nói "Người yêu tôi là đất nước này" chắc chắn lại quên sinh nhật mình. Tuy vậy, nói ra cũng thật lạ, sinh nhật vợ con mình anh nhớ hơn ai hết, chỉ không nhớ mỗi sinh nhật bản thân. Vì thế, Shiho còn từng thề độc với anh rằng nếu còn bảo không nhớ sinh nhật thì sẽ ngó lơ anh một tuần. Biết bao nhiêu năm như vậy trôi qua rồi mà Furuya Rei vẫn y hệt như vậy, mỗi lần bảo rằng hôm nay sinh nhật anh, anh đều trả lời "Ồ, vậy sao". Điều này đã trở thành một thói quen. Haizz, mỗi lần chuẩn bị quà sinh nhật anh đều tỏ ra rất kinh ngạc, thật là chẳng quan tâm bản thân chút nào.

Dù vậy, mỗi ngày trước sinh nhật Furuya Rei, Furuya Shiho đã bắt đầu suy nghĩ xem nên chuẩn bị những gì. Năm nay đặc biệt hơn bởi vì có thêm hai đứa nhóc, chẳng qua con gái năm nay nhỏ quá không làm được gì, chỉ có thể cho cha nó một cái thơm ngọt ngào, nói với cha nó "Con yêu cha nhiều" mỗi khi anh đi làm về. Nhưng con trai thì khác, nhóc cứ nghĩ xem mình làm được gì với không làm được gì. Cha chính là thần tượng trong lòng nhóc, nhóc lúc nào cũng muốn được cha khen ngợi, kể cả trong việc tặng quà sinh nhật. Shiho đành phải thuận theo nhóc Hikaru, chiều theo yêu cầu của nhóc đi siêu thị mua sữa bò, bánh kem và một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới nhóc lại bỏ muối vào bánh kem, lại còn "oanh tạc" phòng bếp.

"Thế nào hả mẹ, ăn ngon thật sao ạ?" Furuya Hikaru đã nhìn Shiho từ khi cô bắt đầu ăn bánh kem, đôi mắt nhỏ háo hức của nhóc nhìn qua nhìn lại không ngừng giữa mẹ mình và chiếc bánh kem, mong nhận được nhận xét chính xác, mong quà sinh nhật năm nay có thể được cha khen ngợi, "Con...... Con cố hết sức rồi...... Nếu không được thì......"

"Ăn ngon lắm, Hikaru giỏi quá, bánh kem Hikaru làm là cái ngon nhất mẹ từng ăn." Shiho nhìn con mình, thành thật mà nói, đứa nhóc này trừ bỏ đôi mắt giống hệt cô thì những chỗ khác y như là bản sao của chồng cô, "Chỉ là tạo hình của nó không đẹp lắm, cần sửa lại một chút, dù sao vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng."

"Vâng, để con sửa ngay đây!" Nghe lời mẹ nói khiến Hikaru dần tự tin, nhóc thề rằng bất kể thế nào cũng phải làm chiếc bánh kem thật tốt.

"Ừ, để mẹ giúp con."

Cứ như vậy, nhờ sự nỗ lực của hai mẹ con, chiếc bánh kem từ hình cầu bẹp biến thành một hình ngôi sao, chẳng qua như vậy thôi thì hơi đơn điệu. Để có thể làm bánh kem đẹp hơn một chút, Furuya Hikaru nhớ ra trước đó không lâu cha đã mua một đống mứt việt quất và bơ đậu phộng vì mẹ thích ăn, nhóc lục tung lên mới tìm được chúng. Nhìn chỗ mứt hấp dẫn này, nhóc Hikaru giận thầm trong lòng: Rõ là không muốn cho mình và em gái ăn, để dành cho mẹ mà lại nói sợ trẻ con ăn vào sâu răng, cha đúng là lừa đảo. Cũng may có một ngày nhóc Hikaru thấy Furuya Rei giấu mứt trái cây, từ ấy đã có thêm một người biết được nơi giấu mứt trái cây trong nhà. Sau khi phết mứt xong, nhóc lại rải lên trên chút việt quất khô và đậu phộng giã nhỏ, cứ như thế, một chiếc bánh xinh xắn, hấp dẫn đã sẵn sàng.

"Cha chắc chắn sẽ thích nó, thật là tốt quá đi." Nhóc con da ngăm đã tưởng tượng ra cảnh được cha khen ngợi, nhìn nhóc thỉnh thoảng tủm tỉm cười trông rất đáng yêu, thậm chí trông còn hơi buồn cười.

Trên phố dần dần sáng đèn, từ đèn này đến đèn khác sáng rực lên trông vô cùng sôi động, có mấy cặp tình nhân tay nắm tay nhau đi dạo trên đường, có người vào ăn một quán ven đường, có người đi đến rạp chiếu phim. Một làn gió nhẹ thổi qua, thổi tung mái tóc của các cô gái, khiến từng đôi lứa xích lại gần nhau hơn.

Ánh trăng sáng tỏ rọi qua khung cửa sổ vào nhà Furuya, làm bừng lên ánh sáng trong căn phòng vốn tối tăm, ánh trăng chiếu vào chiếc nhẫn trên tay Shiho. Cô nhìn nó đầy trìu mến, dòng suy nghĩ dần trở về mấy năm trước......

Lúc ấy cô mới 18 tuổi......

Sau khi Tổ chức áo đen đã hoàn toàn bị phá hủy, Furuya Rei trở thành người giám hộ của Miyano Shiho, thân phận này giữa hai người kéo dài suốt hai năm. Lúc ấy, Miyano Shiho không hề được tự do, làm bất cứ việc gì cũng đều phải được sự đồng ý của cảnh sát. Dù vậy, cô không hề hối hận, đây là lựa chọn của chính cô —— từ chối Kế hoạch Bảo vệ Nhân chứng của FBI, ở lại Nhật Bản và không bao giờ quay về Mỹ.

"Nơi này là nhà của em, có tiến sĩ Agasa cùng những đứa trẻ mà em yêu mến, sao em có thể nhẫn tâm rời bỏ họ để đến cái nơi vẫn luôn khiến em đau lòng kia?" Mỗi khi Akai Shuichi nói muốn đưa cô đi, cô đều đáp trả như vậy.

"Vậy em có biết làm vậy đồng nghĩa với việc gì không?" Akai Shuichi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hắn vô cảm bất kể chuyện gì xảy ra.

"Từ hôm nay trở đi em sẽ mất tự do, muốn làm chuyện gì cũng đều cần sự đồng ý của cảnh sát, hơn nữa bọn họ sẽ cử người giám sát em, điều này sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí còn lâu hơn......"

"Nhưng...... Em chấp nhận!"

"Em không nên sống bằng thân phận Haibara Ai, dù sao người tên Haibara Ai này vốn không hề tồn tại. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em phải đối mặt với chính mình, đối mặt với Miyano Shiho thì em mới có thể trưởng thành. Em nghĩ rằng ba mẹ và chị cũng hy vọng điều này." Lúc Shiho nói những lời này, cô nắm chặt thật chặt bàn tay. Akai Shuichi cũng hết cách, đành phải đưa ra quyết định cuối cùng thuận theo mong muốn của cô.

Lúc rời Nhật Bản, Akai đã dặn dò: "Công an Nhật Bản rất có khả năng cử cái tên Furuya kia giám sát em, nhưng tôi muốn nhắc em, rời xa cậu ta càng sớm càng tốt khi thời gian giám sát kết thúc. Ngày thường cũng vậy, đừng để cậu ta quá gần em; dù không phải Furuya giám sát em thì cũng tránh càng xa cậu ta càng tốt."

Shiho không nói gì, đợi Akai đi rồi thì một mình quay về nhà tiến sĩ Agasa. Trên đường đi, cô thấy Kudo Shinichi đứng ở cửa chờ cô, tiến sĩ Agasa thì đang xoa xoa lòng bàn tay, đi loanh quanh cửa. Cô biết, mình sắp mất đi tự do, thậm chí còn khó mà gặp được những người mình muốn gặp. Cô không dám tiến đến gặp họ, cô sợ mình sau khi gặp họ lần này sẽ không muốn rời đi nữa......

Quả đúng như Akai Shuichi dự đoán, cảnh sát cử Furuya Rei tới giám sát Miyano Shiho, thời gian trong vòng bốn năm. Khoảng thời gian này Miyano Shiho ở nhà Furuya Rei, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài đều có Furuya Rei đi theo. Ai không biết chắc còn tưởng rằng Furuya Rei là một tên cuồng theo dõi.

Nhìn gương mặt thanh tú của cô gái đối diện, Furuya Rei hỏi: "Shiho, tôi vẫn luôn có chuyện muốn hỏi em, vì sao em không lựa chọn đi Mỹ, chẳng phải đó mới là lựa chọn tốt nhất hay sao?"

"Nghe giọng điệu anh cảnh sát như muốn đuổi tôi đi thì phải, vậy cũng được, ngày mai anh nói với công an bên kia rằng tôi đổi ý rồi, muốn đến Mỹ tiếp nhận Kế hoạch Bảo vệ Nhân chứng của FBI, chậm nhất là ngày mốt sẽ rời đi." Dù vậy, Miyano Shiho vẫn không quên xỉa xói, cô ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt màu tím kia, khóe miệng dần cong lên.

"Miệng lưỡi độc ác thật đấy, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Đúng rồi, cảnh sát yêu cầu em từ tuần sau bắt đầu đi học cùng bọn Kudo...... Coi như đi chơi chơi thôi."

"Ừm......"

Chương trình học bậc trung học đối với Miyano Shiho mà nói quả thực là trò trẻ con, cho dù vô số lần đi học ngáp ngủ, bị giáo viên gọi vào văn phòng thì mỗi kì thi cô đều đứng đầu toàn trường, hơn nữa luôn đạt điểm tuyệt đối. Các bạn nữ hâm mộ tài năng và ngoại hình của cô, các bạn nam thì càng thần phục dưới gấu váy cô. Đương nhiên đây vẫn chưa phải là tất cả, điều người ta thấy "quá quắt" nhất là người đàn ông điển trai mỗi ngày đều tới đón cô đúng giờ. Người ta đồn rằng người đàn ông tóc vàng, da ngăm đó là bạn trai Miyano Shiho, hơn nữa còn có bằng cấp rất cao. Bất cứ khi nào nhìn thấy vài cô gái trốn trong góc thảo luận gì đó cùng nhau, Miyano Shiho không cần đoán cũng biết trong lòng họ đang nghĩ cái gì, cô chỉ cảm thấy việc này buồn cười.

"Anh cảnh sát này, quan hệ chúng ta rốt cuộc là gì nhỉ? Là người giám hộ cùng người bị giám hộ, là bạn bè?" Miyano Shiho duyên dáng bước lên xe Furuya Rei, không chút do dự ném cặp sách lên ghế điều khiển, nghịch ngợm quay đầu nhìn Furuya Rei. "Hay là quan hệ gì khác?"

Ánh mắt mê hoặc kia khiến cho Furuya Rei không biết nên nhìn đi đâu. Anh nhìn vào đôi môi đỏ xinh đẹp của cô gái, trông nó vừa giống thoa son vừa giống sắc môi tự nhiên. Trông cô vừa mê hoặc, lại vừa có chút chút ranh mãnh.

"Đùa thôi, anh cảnh sát sẽ không tin thật chứ!" Cuối cùng Shiho vẫn trở về dáng vẻ ban đầu, tràn đầy xúc cảm thiếu nữ, khiến cho lòng người rung động.

Đã hơn một năm trong bốn năm giám sát trôi qua, việc cuộc sống mỗi ngày đều giống nhau cũng không khiến Miyano Shiho phiền chán, ngược lại cô còn rất thích nó. Cô có thể nói chuyện phiếm với bạn bè cùng trang lứa, nghe họ chia sẻ vài chuyện hay ho ở trường, cũng có thể chơi đùa cùng Haro ở nhà. Cô không cần nghĩ đến thuốc thang, cũng không cần suốt ngày trốn tránh Tổ chức Áo đen nữa. Ngoài ra, mỗi cuối tuần Furuya Rei đều sẽ đưa cô đi dạo phố một lần, mua quần áo mới, thỉnh thoảng mua được một chiếc túi Fusae. Cuộc sống như vậy khiến cô rất hài lòng.

Cho đến một ngày, Furuya Rei mang đến một tập tài liệu......

Anh thật sự không muốn đánh thức mèo con đang say ngủ trên bàn này, vì vậy đành đắp áo khoác mình lên người cô, đợi cô tỉnh dậy. Trên áo có mùi cỏ thoang thoảng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, Miyano Shiho rất thích mùi hương này, việc có thêm nó khiến cô ngủ càng sâu. Tóc mái cô suôn dài che đi toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc xoăn xoăn rung chầm chậm theo tiếng thở nhẹ.

Quả nhiên, ngay cả khi ngủ cô cũng rất mê hoặc. Furuya Rei nghĩ vậy, anh nhìn cô trìu mến một lúc lâu. Cô có nhiều điểm giống mẹ mình nhưng cũng có một số điểm không giống, hai người dịu dàng giống nhau, thích động vật nhỏ giống nhau. Điểm khác biệt chính là Shiho thường thường xấu bụng, miệng lưỡi cay độc, ranh mãnh, tinh nghịch. Lúc gặp khó khăn, cô sẽ không làm phiền người khác, không lo lắng mà chỉ lấy hết can đảm đối mặt; lúc gặp được động vật nhỏ trên đường cô sẽ đến xoa đầu chúng, cho chúng một ít đồ ăn vặt, nói với chúng rằng nếu có thời gian sẽ quay lại.

Những điều ấy, Furuya Rei đều âm thầm dõi theo trong tim......

Anh biết rằng cô vốn không sai, rằng cô chỉ bị ép buộc, thế nhưng lựa chọn của cô vẫn khiến anh kinh ngạc. Có lẽ cô cũng chỉ muốn mình là một người bình thường, có cuộc sống bình thường, có một gia đình ấm cúng, nhưng điều ấy với cô mà nói lại quá xa xôi, vĩnh viễn không thể có được......

Cô xứng đáng được tự do! Miyano Shiho phải được tự do!

Miyano Shiho ngủ không sâu lắm, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng bị đánh thức. Khi cô thấy Furuya thì giật mình, cô thậm chí đoán rằng người kia lần nào cũng ngắm cô ngủ.

"Đánh thức em rồi, thật ngại quá." Furuya Rei hơi tự trách, "Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em."

"Shiho, từ hôm nay trở đi em đã được tự do, em muốn làm gì cũng được, không cần phải có sự đồng ý của tôi nữa. Tôi cũng sẽ không theo dõi sau em mỗi ngày nữa, giờ em có thể kết bạn, yêu đương hay tìm việc giống như người bình thường. Cảnh sát đã kết thúc việc giám sát em, em vô tội, đây là thông tin liên quan."

Sau khi nhận được thông tin, Miyano Shibao đờ đẫn cả người. Mới chưa đầy hai năm mà cô đã được tuyên trắng án, sớm đến vậy, đây là sự thật chăng? Khi mở tập thông tin ra, ngay cả tay cô cũng run rẩy. Có lẽ người giám hộ chỉ muốn làm cô vui, thật ra mọi thứ đều là giả. Tuy nhiên, cô không hề biết đây chính là sự thật.

"Chẳng phải đã nói là bốn năm sao, sao giờ đã kết thúc giám sát rồi?"

"Hai năm vừa qua em thể hiện rất tốt nên bây giờ được tha bổng sớm."

Thật sự đúng là như vậy sao, sao mình lại thấy không phải vậy ...... Tài liệu đúng là viết thế, nhưng trông lại có vẻ không đơn giản như vậy......

"Shiho, em không vui sao?" Furuya Rei không thể đọc được biểu cảm trên mặt Miyano Shiho, không biết là cô vui hay không vui.

Hỏi vậy, Miyano Shiho không biết trả lời ra sao, chính cô cũng chẳng biết mình thấy thế nào. Thành thật mà nói, cô cũng không quá muốn lập tức lấy lại tự do, điều ấy đồng nghĩa với việc mình sắp phải rời xa nơi này, rời xa Furuya Rei......

Cô có chút tiếc nuối. Tiếc nuối đồ ăn mỗi ngày một món, tiếc nuối bé cún trắng Haro ngốc nghếch, càng thêm tiếc nuối Furuya Rei.

Cô hơi hoảng hốt, tình cảm của mình đối với Furuya Rei là gì, trong lòng anh mình là người như thế nào, họ là bạn bè hay là gì khác. Trước đó, Furuya từng nói anh coi cô như em gái mình, nhưng cô thấy rằng mọi thứ cũng không đơn giản vậy.

Không phải mình có hảo cảm với anh ta chứ...... Sao mình lại như vậy, nhưng anh ấy thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến mức có lúc mình thấy như không phải bị giám sát mà là được chăm sóc. Không phải là mình thích anh ấy chứ, sao mình lại có thể như vậy, ba ơi mẹ ơi chị ơi con phải làm sao đây.

Miyano Shiho đứng sững đó trong giây lát, cô không biết nên trả lời Furuya thế nào, đến liếc anh một cái cũng không dám.

Lúc này cô mới nhận ra, mình chắc chắn đã thích Furuya Rei.

Shiho nghĩ đến đây thì thấy hơi buồn ngủ, giờ đã là 9 rưỡi mà Furuya Rei vẫn chưa về. Hai đứa nhỏ kia vẫn đang chờ cha về để gửi lời chúc nhân ngày sinh nhật nhưng có lẽ hơi khó. Shiho ngồi bên mép giường, chống cằm suy nghĩ cay đắng, cô ước gì chiếc xe tiếp theo lái vào gara sẽ là chiếc Mazda RX7 màu trắng tuyết, nhưng thực tế cho cô biết rằng không phải vậy. Phong cảnh ngoài cửa sổ thật sự rất đẹp, thế nhưng cô lại không có tâm tình nhìn ngắm nó. Tập tài liệu năm đó vẫn nằm trong tay cô, mỗi khi Rei không ở bên cạnh cô đều sẽ lấy ra đọc lại, không sót một chữ nào. Ở phía dưới dòng nhân chứng có ký tên ba chữ "Furuya Rei" rất to, dòng chữ viết ngay ngắn nhưng lại Miyano Shiho chua xót không thôi.

Khi cô biết được chuyện ấy, cả người cô đều cảm thấy khó chịu.

Hôm đó, quả bóng đồ chơi của Haro vô tình lăn xuống đáy giường Furuya Rei, nó thì quá béo, không chui vừa nên đành ngồi đó ư ử. Vốn dĩ hôm ấy, Miyano Shiho định rời đi nơi đây, đến căn hộ Furuya Rei đã chuẩn bị sẵn cho cô. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng kêu của Haro, cô liền bỏ hành lý xuống, chạy đến ngay lập tức. Đôi mắt to tròn, ngân ngấn nước của Haro cứ nhìn chằm chằm Shiho như tìm ra được cọng rơm cứu mạng, cái đuôi nó thì lắc la lắc lư. Shiho duỗi tay với lấy quả bóng nhưng mãi không với được, khi cô định đi lấy cây gậy thì ngón tay chạm phải thứ gì đó—— Đó là một mảnh giấy, trên giấy đầy chữ viết tay của Furuya Rei.

Nội dung là:

Tôi biết làm như vậy đồng nghĩa với điều gì, tôi cũng biết rõ các quy tắc mà tôi phải tuân theo với tư cách là một cảnh sát. Tuy nhiên, tôi thấy Shiho vô tội, ta không nên bỏ tù hay giám sát cô ấy. Cô ấy chỉ mới 20 tuổi, cuộc đời chỉ mới bắt đầu, bốn năm tuy không ngắn cũng không dài nhưng đời người biết được có bao nhiêu cái bốn năm? Lấy tôi làm ví dụ, thời gian tôi trở thành đặc vụ ngầm và thâm nhập vào Tổ chức Áo đen cũng xấp xỉ bốn năm, vậy mà mỗi ngày tôi đều sống không bằng chết. Còn cô ấy, trước năm mười tám tuổi ngày nào cũng như cái xác không hồn, luôn phải dè chừng, lo sợ tính mạng của mình và chị gái có thể bị hủy hoại bởi một sai lầm của bản thân. Vì vậy, cô buộc phải tuân theo mệnh lệnh Tổ chức, đi du học và trở thành tiến sĩ từ khi còn rất nhỏ. Có thể trong mắt người khác đây là cuộc sống hoàn hảo, nhưng đối với Shiho, đó là cơn ác mộng, cô mất đi tuổi thơ quý giá nhất, đồng thời bị các bạn đồng trang lứa chế nhạo vì ngoại hình con lai. Cô vẫn luôn nhẫn nhịn những điều ấy cho đến khi chị gái bị Tổ chức giết hại. Có lẽ thân phận Haibara Ai này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, nhưng "món quà" nho nhỏ ấy chỉ còn là hồi ức. Thời gian một năm cũng đã đủ rồi, tôi không muốn cô ấy vì bị giám sát mà trì hoãn sự phát triển trong tương lai. Cô ấy còn cả một chặng đường dài phía trước, tôi tin rằng chỉ cần cô ấy muốn, tương lai cô ấy sẽ trở thành một nhà khoa học thiên tài hiếm hoi ở Nhật. Vì lý do này, tôi hy vọng rằng cấp trên có thể tha bổng và trả tự do cho cô ấy, hình phạt tương ứng tôi sẽ gánh chịu!—— Furuya Rei

"Anh ấy, anh ấy điên rồi sao...... Chẳng trách mấy ngày nay không gặp được anh ấy, cũng chẳng chịu nói cho mình anh ấy đi ra ngoài làm gì, anh...... anh ấy làm vậy có đáng không?" Cả người Miyano Shiho đều thấy khó chịu, thì ra chuyện hai năm vừa qua cô thể hiện tốt chỉ cái cớ anh bịa ra, thì ra anh muốn tự chịu phạt để đổi lấy tự do cho cô.

Chuyện này thật là quá quắt, thân phận Miyano Shiho là gì cơ chứ, thân phận Furuya Rei là gì cơ chứ? Hai người họ là người của hai thế giới khác nhau: Furuya Rei là ban ngày, đại diện cho chính nghĩa, đại diện cho sự hòa hợp, anh sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ quốc gia, mà Miyano Shiho chỉ là một ngôi sao lẩn khuất trong đêm tối, chẳng thể đem đến ánh sáng cho ai......

"Haro, mày nói cho tao, chủ của mày có phải đã nói cho mày chuyện này từ sớm không? Cả hai đều lừa tao sao?"

Haro chẳng kêu tiếng nào, nó chỉ từ từ chui vào lòng Shiho nũng nịu, lẳng lặng nằm đó.

"Sao anh ấy lại muốn làm vậy cơ chứ!"

Ngoài cửa, Furuya Rei đã đợi được một lúc lâu nên đẩy cửa bước vào, thời gian dự kiến ​​khởi hành đã gần đến rồi mà lúc này Miyano Shiho lại biến mất: "Shiho, em ở đây sao?" Không biết có phải do tai anh gặp vấn đề hay không, anh nghe thấy từ phòng mình phát ra một tiếng nức nở rất nhỏ.

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Miyano Shiho tay ôm Haro, đầu cúi rạp cùng vẻ mặt ủ rũ. Furuya Rei không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi anh nhìn thấy mảnh giấy có chữ viết tay của mình trên tay Shiho.

Tình hình không ổn rồi.

Làm sao cô ấy lại phát hiện ra, mình chắc chắn đã giấu rất kĩ rồi. Furuya Rei bắt đầu lo lắng, bí mật của anh đã bị cô phát hiện ra, anh biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tuy vậy cô nhóc trước mặt tính cách lại khá thất thường.

"Shiho này, em không sao chứ? Chúng ta phải đi thôi." Dù bị phát hiện bí mật, Furuya Rei vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười vốn thuộc về Amuro Tooru. Mặc dù anh biết rằng Shiho sẽ truy hỏi đến cùng, anh vẫn tiếp tục diễn khiến cho người ta cảm thấy như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Mà Miyano Shiho vẫn cứ cúi đầu, vẻ mặt đau khổ, thậm chí còn khiến Haro trong lồng ngực sợ hãi, nó run rẩy giãy giụa, cuối cùng nhảy khỏi vòng tay cô rồi chuồn ra khỏi cửa.

"Anh không định giải thích cho tôi sao, anh cảnh sát?" Cuối cùng Miyano Shiho cũng mở miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng Furuya Rei, trong mắt giăng đầy tơ máu đỏ rực nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, "Sao anh lại muốn lừa tôi?"

"Shiho, đó chỉ là một đoạn văn mà tôi viết mà thôi, chẳng có gì đâu, em xem thôi là được, tin thật làm gì."

Cuối cùng, Miyano Shiho không thể chịu đựng được nữa, cô ném tờ giấy trên tay về phía Furuya Rei, tay kia đập vào ngực anh, giọng cô lớn dần: "Anh nghĩ tôi là đứa ngốc sao, Furuya Rei? Sao anh lại muốn làm vậy? Anh làm vậy có đáng không? Hai ta không phải người cùng một thế giới, anh đâu cần phải vì tôi mà làm hại chính mình. Dù sao anh vẫn mãi đại diện cho chính nghĩa, đại diện cho sự hòa hợp, còn tôi chỉ là người bò ra từ bóng tối, không đáng để anh phải làm vậy." Cú đánh của cô đối với Furuya Rei chỉ như gãi ngứa, tuy vậy anh vẫn đứng đấy, nhận lấy từng đòn gãi ngứa từ Miyano Shiho.

"Mấy ngày nay anh đi ra ngoài làm gì vậy? Hình phạt họ đưa ra cho anh là gì?" Miyano Shiho tiếp tục truy hỏi.

Rei không nói lời nào. Khi nhìn thấy dáng vẻ này của Shiho, anh có chút đau lòng, tay anh vươn ra xoa đầu cô gái. Mái đầu mềm mại của cô gái không bị rối đi khi được người đàn ông xoa lên. Bàn tay anh từ mái đầu vuốt xuống, chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như tuyết của cô, rồi xuống cổ và vai, cuối cùng cô bị anh kéo vào lồng ngực, nhào vào trong cơ thể đầy cảm giác an toàn của anh.

Trong vòng ôm của anh, cô gái òa khóc, nước mắt run rẩy thấm ướt áo người đàn ông.

Shiho, thật ra tôi đã sớm yêu em, em có cảm thấy không......

Sau chuyện này, Miyano Shiho từ chối đến căn hộ mà Furuya Rei đã chuẩn bị sẵn, cô lựa chọn tiếp tục ở lại nhà Furuya, Furuya Rei cũng đồng ý việc đó.

Sau một thời gian dài, cả hai trở thành một cặp, hơn nữa còn được hầu hết mọi người tán thành ngoại trừ Akai Shuichi. Tuy vậy, điều này không ngăn cản được hai người, dưới sự tác động liên tục của Akai, mối quan hệ của họ chẳng những không phai nhạt mà ngày càng yêu nhau hơn, điều này khiến Akai Shuichi khó chịu một thời gian.

Trong thời gian yêu nhau, lúc rảnh rỗi Furuya Rei sẽ đưa Shiho cùng đi dạo, thỉnh thoảng thường hẹn nhau đi ăn tối, có lần gặp phải bọn bắt cóc trên đường thì Furuya Rei chạy tới phá án. Mỗi khi chuyện này xảy ra, người bất lực nhất luôn là Shiho, vì việc này thường xuyên xảy ra nên sau đó mỗi lần gặp được kẻ bắt cóc, cô đều để Rei đuổi theo luôn, thậm chí có lúc còn giúp đỡ, cùng Rei trở thành người hùng bắt kẻ bắt cóc. Tuy vậy, Shiho vẫn không thể vui nổi, rõ ràng không nên như vậy, cô vốn có thể chỉ yên lặng ngồi ăn mà không quan tâm đến bất cứ điều gì, thế mà mỗi lần cô vào cuộc lại trở thành người phá án.

Trong một căn phòng khác, hai đứa nhóc đang nghĩ làm sao để gửi lời chúc và chiếc bánh độc đáo đó khi cha chúng về. Furuya Hikaru khoa tay múa chân với em gái, trong đầu nghĩ ra hết thứ này đến thứ khác, sau đó em gái nhóc vô cảm lắc đầu, nói: "Anh ơi, ý tưởng này chắc không được đâu." Nhóc Hikaru bất lực, không tài nào nghĩ ra cách. Cậu bé đành nhảy khỏi giường, giày còn chưa đeo đã chạy đến phòng mẹ. Tuy nhiên, khi thấy dáng vẻ đau khổ của mẹ mình qua khe cửa, nhóc vốn đang định lao vào phòng nói chuyện thì dừng lại.

Mẹ mệt quá rồi. Nhóc hơi tự trách bản thân, buổi chiều mình vẫn luôn gây rối, còn suýt nữa "oanh tạc" phòng bếp, nếu không nhờ mẹ thì chẳng biết nhà có còn nguyên vẹn không. Nghĩ vậy, nhóc tự mình đi vào bếp xem "thành phẩm" chiều nay của mình.

"Khi nào cha mới về, trông mẹ dường như không vui lắm." Nhóc Hikaru hơi buồn, trong ánh mắt mất đi vẻ sáng ngời. Nếu Furuya Rei không về thì bánh kem sẽ quá hạn, nhóc Hikaru nghĩ vậy. Cậu bé thả chậm bước chân, vì sợ làm phiền mẹ nên đi rón rén từng bước từng bước nhỏ đến phòng bếp. Nhóc suýt té ngã trong lúc mất thăng bằng nhưng vẫn kịp chống tay vào tường, cũng may là không phát ra tiếng động quá lớn. Nhóc Hikaru thở gấp từng đợt, mồ hôi gần như chảy ra khắp người.

Mình có thể làm được, còn chưa đầy 10 mét nữa là tới. Nhất định phải cho cha nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật mình làm, chắc chắn cha sẽ rất thích.

Để phát ra càng ít tiếng động càng tốt, nhóc Hikaru chẳng nói chẳng rằng cởi luôn đôi tất, đi luôn chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo. Lúc này đây, nhóc không còn cảm thấy lạnh nữa, nhóc chỉ hy vọng mẹ có thể vui lên một chút. Nhớ lại lúc trước, mẹ nhóc rất nhiều lần tức giận vì cha không chăm sóc thân thể, không quan tâm bản thân. Nhóc không rõ vì sao, chỉ biết rằng hành vi đó của cha nhóc được nhiều bạn bè người thân gọi là "Tìm đường chết", mà nhóc hôm nay ít nhiều cũng dính phải điều ấy.

"Lạch cạch!" Cái đĩa trên bàn chẳng nghe lời gì cả, nhóc Hikaru còn chưa kịp nhận ra thì nó đã lăn xuống đất vỡ tan, điều này cũng khiến một góc chiếc bánh sinh nhật Furuya Hikaru vất vả hoàn thành bị hất văng ra ngoài. Tuy vậy, cũng may là toàn bộ chiếc bánh kem không rơi xuống theo đĩa, nếu không nhóc Hikaru sẽ khóc ra tiếng, "Oa, bánh sinh nhật mình làm cho cha sao lại biến thành thế này?" Furuya Hikaru không đi chầm chậm nữa mà chau mày, dùng hết sức lực lao tới trước chiếc bánh kem, quên khuấy mất những mảnh vỡ dưới chân mình.

"Oa~~ Đau quá." Mảnh đĩa vỡ trong suốt cào xước một vết trên chân trái nhóc Hikaru, máu tươi chảy ra nhuốm đỏ mảnh vỡ. Tuy vậy, Furuya Hikaru không hề gào khóc như những đứa trẻ khác mà cắn chặt răng đi tìm hộp y tế. Cha đã từng đã nói với cậu nhóc rằng trong hộp y tế có băng cá nhân, lúc bị thương nhóc có thể sử dụng. Nhóc nhớ kỹ lời cha mình, khập khiễng đi tìm hộp y tế. Thế nhưng, hộp y tế đang trong phòng mẹ nhóc, nhóc cần nghĩ xem mình nên mở lời như thế nào.

"Con đúng là khiến mẹ không bớt lo được, Hikaru à, sao tính con giống cha con vậy, sao đang yên đang lành lại làm mình bị thương?" Không đợi nhóc Hikaru gõ cửa, Shiho đã ngay lập tức đẩy cửa ra, trong ánh mắt cô ẩn chứa sự tức giận. Như thường lệ, cô bế nhóc Hikaru đặt lên giường mình, động tác dịu dàng, mềm mại uyển chuyển, tuy ngoài miệng nói vậy trong lòng cô đau tựa đao cắt. Đứa con trai chỉ biết nghịch ngợm với gây sự kia của cô giờ càng ngày càng giống cha nó, ấy vậy cũng may là nhóc Hikaru không thích đánh nhau với bạn đồng trang lứa lắm, nếu không nhà Furuya chẳng biết sẽ gây thù với bao nhiêu người.

"Mẹ, con...... con chỉ muốn xem bánh kem một chút thôi, không có gì khác đâu......" Giọng nói nhỏ dần và đôi tay nhỏ bé khua khua không ngừng thể hiện sự vô tội của nhóc Hikaru. Tuy vậy, nhờ kỹ thuật băng bó thành thạo của mẹ nên nhóc không cảm thấy đau đớn chút nào, vết thương thoáng cái đã được chữa lành. Lúc ấy, nhóc Hikaru vẫn còn đắm chìm trong chuyện chiếc bánh kem bị hỏng, không nhận ra miệng vết thương của mình đã được mẹ băng bó xong, đến khi mẹ nói "Được rồi" thì nhóc mới nhận ra.

"Con ngồi yên ở đây, miệng vết thương vừa mới xử lý không nên chạy lung tung, tránh lại bị thương. Mẹ vào phòng bếp dọn dẹp một chút rồi về ngay." Nói xong Shiho một mình vào bếp, trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại nhìn con trai, sợ nhóc lại xảy ra chuyện gì nữa.

Ở trong mắt Furuya Hikaru, mẹ mình vẫn luôn là một huyền thoại, mẹ không khéo léo như dì Ran, thậm chí có lúc còn nhờ bố nấu bữa tối. Ở phương diện giáo dục, mẹ chỉ yêu cầu nhóc không được đùa nghịch với các đứa trẻ khác trong trường, tránh tự làm mình bị thương. Còn ở phương diện học tập, mẹ hầu như không đặt câu hỏi gì, câu mẹ nói nhiều nhất là "Cố gắng hết sức là được". Mẹ không cần nhóc phải đi tranh giành những thứ như hạng nhất lớp, hạng nhất trường, tuy rằng trong các hoạt động tổ chức hàng năm của trường, mẹ vẫn luôn xông lên dẫn trước. Mẹ không cần nhóc phải quá thông minh mà chỉ cần nhóc vui vẻ mỗi ngày, ngay cả mọi người trong nhà cũng vậy. Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ có công việc riêng, là người của quốc gia giống như cha vậy. Tóm lại, mẹ không giống những người phụ nữ Nhật Bản khác, mẹ không không làm việc nhà như họ, không yêu cầu con cái phải tranh giành vị trí thứ nhất như họ, thay vào đó, mẹ ngày đêm ngâm mình trong phòng thí nghiệm để hoàn thành những công việc siêu khó mà người bình thường nhìn không hiểu nổi. Đôi khi mẹ còn về muộn hơn cả cha, nhưng mỗi tuần, mẹ đều sẽ dành ra thời gian làm bạn cùng con cái. Mẹ được bác sĩ sinh ra nhưng không phải là bác sĩ, mỗi khi cha bị thương mẹ đều băng bó cho cha. Khi nhóc bị thương cũng vậy, chỉ là cách mẹ đối xử với nhóc không giống như đối xử với cha, nhưng dù sao mẹ vẫn mong cả mình và cha đều bình an, không ở bị thương gì.

Nhóc Hikaru không cảm thấy miệng vết thương đau đớn nữa, nhóc không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay do mẹ băng bó quá tốt. Tuy vậy, giờ đây nhóc chỉ muốn cha nhanh chóng về nhà, không kể đến chiếc bánh sinh nhật nhóc đã làm cho cha, chủ yếu là nhóc chỉ muốn mẹ vui hơn một chút.

Giờ phút này, Furuya Rei đã hoàn thành mọi công việc trong tay, sau khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, anh nhanh chóng chạy về phía bãi đậu xe. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, hầu hết mọi người đã ngủ, nhưng thân là một cảnh sát Nhật Bản, anh phải bảo vệ quốc gia của mình từng giây từng phút, vậy nên anh luôn không thể về nhà đúng giờ mỗi đêm với gia đình. Điều ấy khiến anh cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Chiếc Mazda RX7 màu trắng tuyết chạy trên con đường đèn đuốc sáng trưng, trông như một khối tuyết lao nhanh về phía xa. Chẳng bao lâu sau, Furuya Rei về đến nhà.

Dù đã đứng ngoài cửa với chìa khóa trên tay nhưng anh vẫn không dám mở cửa, anh sợ làm phiền vợ con. Không biết tại sao, Furuya Rei cứ cảm thấy bây giờ cả nhà đang chờ anh trở về, Shiho đang giận anh, mà con trai lại mong anh về sớm một chút, chẳng lẽ cả nhà lại cãi nhau? Có lẽ chỉ là anh tưởng tượng ra thôi. Anh thầm nói thầm trong lòng, hy vọng rằng tất cả những điều này không phải là sự thật.

Cuối cùng, sau khi do dự một lúc lâu thì Furuya Rei mở cửa, thay giày và lặng lẽ đi về phòng. Anh thấy đèn trong phòng mình, nhà bếp và phòng bọn nhóc đều bật sáng, điều này cũng xác nhận những gì Furuya Rei vừa nghĩ. Có lẽ mọi chuyện giống như những gì anh vừa nghĩ, Shiho đang giận anh, con trai mong anh về sớm một chút. Anh không hề muốn như vậy, họ nên nghỉ ngơi sớm một chút thay vì chờ mình.

Ngay lúc Furuya Rei chuẩn bị đi thẳng vào phòng gặp vợ, có một mùi hương kì lạ khiến khiến anh chú ý. Lúc đầu, anh ấy nghĩ rằng đó là mùi còn sót lại khi Shiho làm thí nghiệm ở nhà, nhưng anh ngay lập tức trở nên cảnh giác khi nghĩ rằng Shiho sẽ không làm vậy. Anh từ từ rút khẩu súng lục trong người ra như lúc thi hành công vụ, động tác chầm chậm như sợ kẻ đột nhập vào nhà sẽ bỏ chạy. Lúc này anh vô cùng cảnh giác, anh phải bảo vệ vợ con mình, không thể để cho kẻ kia làm hại họ.

"Ai đó!" Furuya Rei thoắt cái đã đi tới cửa phòng bếp, không buông xuống súng lục trong tay mà nắm lấy nó thật chặt, sợ rằng kẻ trước mặt chính là hung thủ làm hại người nhà anh. Khi nhìn thấy chỉ có một sợi tóc nâu lộ ra trên bàn ăn, anh vô cùng kinh ngạc, sau đó anh chầm chậm đặt khẩu súng lục xuống.

Chẳng phải đây là Furuya Shiho vợ mình sao.

Trước mặt anh là người vợ với đôi mắt lem nhem, mặc trên người bộ đồ ngủ, tóc tai lòa xòa, nhưng ngay cả điều ấy cũng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cô. Dù bây giờ đã là bà mẹ hai con nhưng cô vẫn nữ tính như thuở mười tám vậy. Mùi hương trong phòng bếp lúc này hoàn toàn không ăn nhập với cô, thậm chí còn có chút phá hỏng bầu không khí. Furuya Rei tiến đến chuẩn bị ôm vợ thì lại bị từ chối, còn nhận được một đôi mắt hình viên đạn. Cô trông vẫn như vậy, vừa thích giận Furuya Rei lại vừa thích thể hiện dáng vẻ chân thật nhất trước mặt anh. Giống như lúc này đây, một chân Shiho đã bước ra phòng bếp nhưng một chân khác vẫn nhúc nhích không ngừng tại chỗ.

"Xin lỗi Shiho, anh lại về muộn rồi." Furuya Rei chậm rãi theo sau lưng vợ, anh sợ gây phiền đến các con đang ngủ, cũng sợ vợ phớt lờ mình. Một tay anh ôm vai vợ từ phía sau, bàn tay lang thang không ngừng. Shiho trước mặt anh thật bé nhỏ, thân người lạnh cóng của vợ khiến anh cảm thấy xót xa. Đã gần 0 giờ rồi mà cô vẫn còn chờ anh, "Công việc hơi bận, mong em thông cảm."

Tất nhiên, Shiho ranh mãnh sẽ không vì vậy mà buông tha cho người đàn ông vẫn luôn động tay động chân ở đằng sau kia, cô vừa định đưa tay nhéo bàn tay đen như sô cô la của anh thì bị một nụ hôn bất ngờ dọa sợ. Xem ra ở trước mặt Furuya Rei, Shiho vẫn kém anh một bậc.

"Anh lợi dụng em, rõ ràng không phải vậy mà." Shiho đột ngột thay đổi phong cách, bắt đầu làm nũng. Lúc này, trước khi Furuya Rei kịp phản ứng, Shiho đã véo vào mặt anh. Cũng may vợ anh không xuống tay mạnh, nếu không ngày mai anh ra ngoài lại phải dán băng cá nhân.

"Chẳng phải Shiho mới là người lợi dụng anh sao." Furuya Rei cũng không vì thế mà tức giận, trái lại anh còn rất tận hưởng. Bàn tay nhỏ nhắn của vợ đặt trên bàn tay to lớn của anh tạo nên sự tương phản rõ rệt, một đen một trắng giống như sô cô la và sữa, "Tuy vậy anh thích."

"Dẻo miệng."

Mãi cho đến khi Shiho hất tay Furuya ra thì anh mới nhận ra trong bếp vẫn còn tỏa ra mùi lạ. Anh hoàn toàn không tin đó là tác phẩm của vợ mình, không tin vợ mình sẽ làm thí nghiệm hóa học trong bếp, càng không tin vợ mình có thể chịu được cái mùi này. Nếu như là hồi trước, bằng mọi giá Furuya Shiho sẽ xử lý nó, nhưng hôm nay cô lại đi về phòng như không có chuyện gì xảy ra.

"Shiho này, anh có chuyện muốn hỏi." Cuối cùng, Furuya Rei không thể chịu đựng được cái mùi này nữa, anh đành mở miệng hỏi, "Trong phòng bếp có mùi gì vậy, anh không tin em sẽ làm thí nghiệm hóa học ở đây."

"Chuyện này á, anh phải hỏi con trai cưng của anh chứ, thằng bé biết rõ hơn em nhiều."

"Hikaru á?"

Cuối cùng chuyện là sao? Furuya Rei theo vợ về phòng thì thấy thằng nhóc con bị thương ở chân nằm co quắp trên giường, trông giống như vừa phạm phải tội lỗi gì. Cuộc trò chuyện vừa rồi của cha mẹ trong phòng bếp nhóc nghe được rõ, mắt thấy cha mẹ càng đến gần mình, nhóc Hikaru càng luống cuống. Nếu không phải vì vết thương ở chân thì nhóc đã nhảy ra khỏi giường tìm em gái mình, bởi vì dù có phạm sai lầm thế nào đi chăng nữa Furuya Rei cũng sẽ không đánh em gái. Dù sao thì cha nhóc cũng là một người cuồng con gái, ngày em gái ra đời nhóc Hikaru đã quan sát cha mình rất lâu.

"Cha, là lỗi của con. Con xin lỗi, con sai rồi......" Nhóc Hikaru gần như bật khóc khi nói, nhóc cảm thấy rất buồn lòng, bánh sinh nhật mình muốn làm cho cha lại thành ra như vậy, "Bánh kem là do con làm, phòng bếp cũng là do còn bày bừa, con còn để mẹ phải dọn dẹp rất lâu. Tất cả là lỗi của con, cha hãy tha lỗi cho con." Giọng nhóc Hikaru ngày càng nhỏ, ngón tay cũng bị siết chặt đến đỏ bừng. Dù cha không mắng mình thì vẫn cần phải xin lỗi, đây là điều mẹ đã dạy nhóc.

"Chờ đã, trước khi giải quyết chuyện này thì có một chuyện em muốn hỏi anh, Rei à." Shiho mở lời đúng lúc khiến cho nhóc Hikaru vẫn đang run rẩy thở dài nhẹ nhõm.

"Rei-kun, anh biết mai là ngày gì chưa?"

"Mai á?" Furuya Rei nghĩ ngợi, nhưng anh nghĩ mãi cũng không nhớ ra điều gì, quả nhiên anh chẳng nhớ gì cả.

Haizz. Vẫn giống hệt như trước. Shiho quay đầu nhìn nhóc Hikaru, nhóc Hikaru cảm nhận được nên ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy mẹ, đúng y như người ta nói: Mẫu tử liền tâm. Quả nhiên, cậu nhóc da ngăm ngay lập tức đã hiểu ý mẹ, nhóc từ từ duỗi chân rời khỏi giường, dù chân bủn rủn cũng vẫn cố gắng về phòng mình, bế đứa em gái đang chơi búp bê đến phòng cha mẹ. Furuya Rei lúc ấy vẫn đang suy nghĩ xem mai là ngày gì, không phát hiện ra nhóc Hikaru đã biến mất.

"Nói vậy thì có lẽ mai là một ngày quan trọng nhỉ?" Furuya Rei vẫn không nghĩ ra.

"Ngày mai à, ngày mai chính là......"

"Ngày mai chính là sinh nhật anh đó, Rei-kun!" Đôi tay thon dài, trắng muốt như tuyết của Shiho ôm lấy cổ chồng mình, trong ánh mắt không hề giấu tình yêu dành cho anh. Đôi mắt xanh kia như thể thứ kim cương hiếm có, thậm chí còn trân quý hơn cả kim cương, đó là thứ độc nhất vô nhị, không thể so sánh được, "Thật tiếc là em chưa chuẩn bị quà được, để đền bù, em nghĩ mãi thấy vẫn nên cho anh một nụ hôn, không biết Rei-kun thích không."

Đương nhiên là thích chứ, chắc chắn là thích rồi, sao có thể không thích được, rõ ràng là yêu chết mất. Furuya Rei nghĩ, vợ còn chưa hôn mà anh đã muốn đáp lại rồi, thế mà cô gái trước mặt vẫn chưa nhúc nhích gì, chẳng lẽ chỉ đùa cho vui thôi sao? Furuya Rei không hiểu, nói rồi sao có thể rút lại, nhưng nghĩ lại, anh thấy hành động này phù hợp với tính cách của vợ nên cũng không ngạc nhiên nữa.

"Không nhớ sinh nhật mình mà anh còn muốn được tôi hôn, Furuya Rei, anh nghĩ đẹp quá ha!"

"Shiho, anh...... Em thấy anh đáng thương như vậy thì hôn anh một cái đi. Anh còn không nhớ được sinh nhật của mình, đáng thương đến như vậy, một cái thôi có được không?"

"Mơ đi!"

Hai đứa nhỏ ở ngoài cửa nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ thì vô cùng sốc, đặc biệt là Furuya Hikaru, nhóc chưa từng nghĩ tới cha sẽ như thế này ở trước mặt mẹ, lúc này nhóc đã hơi hiểu nguyên nhân Furuya Rei được gọi là "Tìm đường chết". Trông cha lúc này buồn cười đến mức đứa em gái đang chơi búp bê của nhóc suýt nữa bật cười thành tiếng.

"Chúc mừng sinh nhật cha, bọn con mãi yêu cha!" Hai đứa nhỏ vọt vào phòng, đồng thanh nói.

"Cha, đây là bánh sinh nhật con làm tặng cha. Mặc dù vị nó tệ và trông nó hơi xấu nhưng con vẫn mong cha thích."

"Rei-kun sinh nhật vui vẻ, em cũng yêu anh!"

Thời gian điểm 0 giờ, lúc này vừa đúng là thời khắc đầu tiên trong sinh nhật Furuya Rei. Ba người đồng thanh nói lời chúc như thể đã hội ý từ trước, nhưng thật ra ba người không hề lên kế hoạch gì cả.

"Cảm ơn cả nhà đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cha, cha rất thích, đây là sinh nhật khó quên nhất của cha." Furuya Rei nói, ánh mắt vẫn hướng về phía vợ mình. Anh vẫn muốn có được nụ hôn đó, nụ hôn thuộc về anh.

"Cha nếm thử một miếng bánh kem con làm đi, con đã rất cố gắng làm đấy."

"Đúng vậy, đúng vậy, cha nếm thử một miếng đi! Anh trai đã làm rất lâu đó, anh còn chẳng có thời gian chơi với con cơ." Em gái nhóc cũng khẩn cầu thay anh trai.

"Đương nhiên rồi, cha chắc chắn sẽ ăn, sao có thể để mấy đứa thất vọng được." Tuy mùi vị của nó quá mức kì quặc, Furuya Rei vẫn cắn răng nuốt xuống. Dù ngày thường Furuya Rei diễn xuất rất giỏi thì trong lúc này đây, những kỹ thuật diễn ấy cũng không còn phát huy được tác dụng. Anh không hiểu tại sao mứt trái cây ngon thế mà vào tay con trai lại thành ra như vậy, càng không hiểu tại sao con trai không thừa hưởng bộ gen xuất sắc của mình. Mà nhóc Hikaru dường như rất muốn biết đáp án, khi cha nhóc nếm xong bánh kem, nhóc dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn anh, giống như đang ra hiệu cho cha: Con phải được khen ngợi, không muốn đánh giá kém đâu.

"Thế nào hả cha?"

"Ăn rất ngon, là chiếc bánh kem ngon nhất mà cha từng ăn." Miệng nói thế nhưng lòng anh lại nghĩ, chờ con trai lớn lên thì đầu tiên phải dạy nhóc cách nấu ăn, nếu không về sau sẽ khó tìm bạn gái.

"Thật sao ạ?"

"Đương nhiên rồi."

"Hai bé ngoan của cha mau tới đây cho cha thơm một cái, cha siêu siêu yêu các con."

"Vâng ạ!"

Sau khi được Furuya Rei gọi đến, má trái má phải của hai đứa nhỏ đều đong đầy những cái thơm của cha mình, em gái còn được Furuya Rei ôm vào lòng. Shiho ở bên cạnh thấy vậy cũng che mặt cười trộm.

Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên khắp phòng: "Cha đừng bất công nữa, cha cũng muốn thơm mẹ một cái mà."

"Đúng đúng đúng, cha cũng muốn thơm mẹ một cái mà." Nhóc Hikaru láo nháo đằng sau, chờ mong hành động tiếp theo của cha nhóc.

"Hai đứa nhỏ này học xấu rồi!" Shiho phát hiện có điều không ổn thì bắt đầu lùi lại, cô biết hôm nay Furuya Rei dù thế nào cũng phải hôn mình, nhưng ở trước mặt bọn nhỏ cô vẫn hơi ngại.

Furuya Rei rất nghe lời, hai đứa nhỏ đã được hôn rồi thì sao cô gái xấu bụng này lại thiếu được, anh chỉ có thể tự mình hành động thôi. Anh đặt con gái trong lòng xuống, vuốt ve mái tóc vàng của cô nhóc và nói: "Cha nhất định sẽ thực hiện mong muốn của các con! Chờ mà xem." Nói xong, anh đi về phía Shiho.

Anh biết Shiho ngại mà, không sao đâu, việc này cứ để anh làm! Em yên tâm, em sẽ thích thôi.

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, ngón chân cả hai chạm vào nhau, đôi môi đỏ rực của vợ hiện ra trước mặt anh, anh cần phải cúi xuống tìm kiếm, cảm nhận nó. Tay anh nâng cằm vợ lên, trước mặt hai đứa nhóc, anh đặt một nụ hôn xuống trán vợ mình.

Đây là nụ hôn ngập tràn tình yêu, một nụ hôn dài lâu.

Bọn nhỏ rất nghe lời, hai đứa nhìn nhau cười, che kín mắt cho nhau.

Có thể công việc của hai ta ngăn cản cả nhà ta bầu bạn bên nhau như những gia đình khác, nhưng anh tin rằng mỗi ngày trong tương lai, anh đều sẽ cho em những điều các cô gái khác có được, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Ngay cả khi mỗi năm anh đều già đi, anh vẫn luôn biết ơn cả nhà vì đã nguyện cùng anh vượt qua cả quãng đời còn lại.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro