【04:00】Nếu không có mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên如果没有冬天

* Tác giả: 穗

* Link: https://sui2152264.lofter.com/post/4c143a39_2b487a5f6

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu



Máy bay hạ cánh xuống sân bay New Chitose. Mang theo mèo cùng vali hành lý, tôi tìm nơi ở mới tại Sapporo.

Đây là một căn hộ nhỏ ở một khu phố ít sầm uất hơn. Đồ đạc trông hơi cũ nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Cửa sổ hướng nam, ánh nắng chiếu vào rơi lên mặt vải sô pha đã bạc màu, ấm áp đến mức chú mèo cũng phải uốn éo thân mình, nằm cuộn thành một cục. Xem ra nó là vị khách thích nghi nơi ở đầu tiên.

Tôi thu dọn hành lý, quét dọn từng ngóc ngách trong phòng một lần, đảm bảo không có máy ảnh hay máy nghe trộm linh tinh rồi mới ngồi xuống sô pha. Lúc này, chú mèo nhảy khỏi ghế sô pha và bò về phía phòng ngủ.



"'Mèo chắc chắn đã lạc vào một thế giới song song.'" Hôm ấy, tôi cũng nằm ườn trên sô pha như vậy, đọc cuốn sách trong tay, "'Chỉ khi nào cảm thấy thích hợp, nó mới xuất hiện trong thế giới của chúng ta lần nữa. Đừng cố tính toán kĩ lưỡng, tìm tòi nghiên cứu, bắt giữ dấu vết nó để lại, đều vô ích thôi. Nó đi mất rồi, chỉ thế mà thôi.'"

"Đang đọc gì vậy?"

"《Từ điển Mèo nhà》."

"Thú vị thật đấy." Anh cầm lấy cốc cà phê rỗng của tôi và quay trở lại phòng bếp. Trong phòng khách im ắng, chỉ còn tiếng nước ào ào va vào đáy cốc cùng tiếng vật dụng gốm sứ va chạm leng keng. Lúc tiếng động ngưng hẳn, anh đẩy cửa đi ra, ngồi xuống bên người tôi. Khi ấy, ánh mặt trời ánh lên mái tóc màu vàng của anh, long lanh tỏa sáng. Thời gian giống như siro ngọt ngào, chảy trôi êm dịu. Tôi duỗi tay là có thể chạm vào anh, xoa rối bù mái đầu anh ngập nắng, sau đó chờ anh ôm tôi vào trong lòng. Anh nói với tôi, chờ đến khi hết thảy đều kết thúc, chúng tôi sẽ trở thành một gia đình.

Tôi thật sự cảm thấy phút giây yên bình này trân quý, chờ mong nguyện ước này có thể thành hiện thực. Mặc dù tôi chưa bao giờ tin vào thượng đế hay thần linh, có thi thoảng, khi tôi cảm thấy mình kiệt sức và bất lực, tôi vẫn mong được ai đó chăm sóc. Chỉ cần mỗi nguyện vọng này thôi, miễn là chúng tôi cùng cố gắng nỗ lực, hẳn sẽ có thể thành hiện thực nhỉ.



Mà giờ đây, trong căn phòng trống rỗng chỉ có tôi một mình.

Màn đêm buông xuống, đèn đường đã sáng lên, mặt trời vội vàng lặn xuống, mãi mới chầm chậm thu đi ánh chiều tà. Tầng trệt tòa nhà đối diện có một cửa hàng không rõ biển hiệu, đèn màu ở đó hơi tối, chỉ có thể mơ hồ thấy có người ra vào. "7, 8, 9......" Khi tôi vô thức đếm số người đi ra đi vào cửa hàng, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Miyano, cậu đến chỗ ở chưa? Sắp xếp ổn không? Gặp phải vấn đề gì không?" Không đợi tôi mở miệng, Kudo đầu kia điện thoại lo lắng hỏi.

"Ừ, cũng đến được một lúc rồi." Tôi đáp, đồng thời xoa nhẹ đầu ngón tay vào hoa văn in trên sô pha, "Đừng có nói với tôi bằng giọng điệu đó nữa, dù sao thì bây giờ chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cũng đâu có nhiều vấn đề đến vậy."

"Nếu trước tháng mười hai vẫn không tìm thấy anh ấy thì trở về đi." Cậu ta vẫn như vậy, cái hay không nói chỉ nói cái dở, "Đã qua lâu như vậy rồi, nếu đây là sự thật thì hẳn chúng ta đều nên chấp nhận."

"Không chấp nhận." Tôi đã nói những lời này rất nhiều lần, chỉ là bây giờ giọng điệu tôi đều đều, đánh mất miệng lưỡi cay độc hồi trước, cũng thiếu đi sự tin tưởng và tự tin. Tôi nói với Kudo rằng tôi muốn trải qua mùa đông ở Sapporo.

"Chúng tôi đã ước định trải qua mùa đông ở đây." Tôi nói.

"Vậy qua mùa đông thì trở về Tokyo đi." Cậu ta tiếp tục khuyên tôi.

"Nhưng lỡ mùa đông năm sau anh ấy trở lại thì sao?"


Furuya Rei biến mất từ tháng 12 năm trước. Những tàn dư còn sót lại của Tổ chức Áo đen vào thời điểm đó đều bị bắt sau khi chạy trốn sang Canada. Tập đoàn Karasuma từng bí ẩn và khó nắm bắt đã thống trị các tiêu đề của nhiều phương tiện truyền thông tin tức vào mùa đông năm đó. Ngay cả khi họ từng bị coi là lời nguyền hay bóng ma, tổ chức tội phạm vén bức màn đen tối đã trở thành tâm điểm bàn tán sau bữa tối. Đoạn thời gian đau tim đó cuối cùng cũng chỉ được ghi vào lịch sử, cho dù những người xem lại sau đó vẫn còn phấn khích và phẫn nộ vì cuộc đối đầu giữa thế lực công lý và cái ác thì hậu quả thực sự và chính xác vẫn sẽ do các bên liên quan gánh chịu. một chiếc máy bay chở các nhân viên an ninh công cộng Nhật Bản hạ cánh xuống Tokyo, trong đám đông đầy những khuôn mặt mong đợi và những bó hoa rực rỡ. Tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ với hành lý chạy nhanh đến chỗ mẹ, thấy một ông già đeo quân hiệu ôm con gái ra khỏi đám đông, thấy một người đàn ông với khuôn mặt vui tươi đẫm đầy nước mắt buông vali ôm lấy vợ mình...... Tôi ôm bó hoa trong lòng —— vì không khí Giáng Sinh nên tôi đặc biệt phối lá thông với quả tường vi —— cũng hy vọng một khoảnh khắc hạnh phúc ấy chạy về phía tôi. Tôi cứ đợi, đợi mãi ở đó, chờ đến khi đám đông người đi hết, giờ chuyến bay trên màn hình ở đại sảnh cứ đổi một lần lại một lần, cũng không chờ được anh xuất hiện.

Anh không trở lại. Theo cách nói của bọn họ —— anh đã hy sinh.


Anh đã hứa hẹn sẽ trở về. Có lẽ anh chỉ giống như chú mèo, tạm thời lạc vào thế giới song song, sau đó sẽ xuất hiện trước mặt tôi ở một thời điểm nào đó phù hợp. Cho dù bọn họ mang về chiếc đồng hồ thạch anh đã bị phá hủy đến không còn nhận ra được của anh —— mặt đồng hồ vỡ tan, dính đầy tro bụi cùng mảnh vỡ vật liệu xây dựng nào đó, dây đồng hồ thấm máu tạo thành vệt thâm, mùi máu tươi, mùi thuốc súng, hơi bụi bặm giống như ma quỷ quấn quanh phần kim đồng hồ chẳng hề chuyển động. Kể cả thi thể hoàn chỉnh của anh cũng chưa thấy, thế mà nói anh đã chết, ai mà tin được? Thế mà, ngay cả Kudo cũng tới khuyên tôi nén đau buồn. Tôi không thể tiếp thu kết cục này.

Vì thế, tôi bắt đầu tìm kiếm. Tôi trước tiên đến Canada, bắt đầu tìm từ địa điểm mà được kể rằng đã "phát sinh sự việc ngoài ý muốn", không bỏ qua dấu vết gì để lại. Từ khôi Quebec đến Columbia thuộc Anh, lại về tới Tokyo, cho đến khi thứ gọi là manh mối của tôi cuối cùng đã tan biến thành bọt nước. Anh đi mất rồi, chỉ thế mà thôi. Khi không tìm được anh, tôi chỉ có chờ đợi, vì thế tôi đi đến Sapporo.



Chúng tôi đã từng ước định trải qua mùa đông ở Hokkaido, vào một mùa đông nào đó khi chúng tôi đều có thời gian rảnh rỗi. Nếu có thể tới sớm hơn, chúng tôi sẽ đến ngọn núi cao gần đó ngắm cây hoa thu rực lửa đỏ, đến đồng cỏ ngắm đàn cừu trắng phau. Chúng tôi có thể dành sinh nhật của tôi ở đây , sau đó còn có một lễ Giáng Sinh lấp lánh; trong một buổi tối nào đó cùng nhau nấu rượu vang đỏ hay uống bia; đi dạo trên đường xá Sapporo gió thổi lạnh, rồi tới rạp chiếu phim xem hai bộ phim nhàm chán; hay thức dậy trong một căn phòng nhỏ nào đó ở nơi xa rời thành thị, nhìn thấy tuyết đọng giống những viên kẹo cát nhỏ phủ đầy mặt đất...... Trước khi gặp được anh, tôi chưa từng có nhiều nguyện ước như thế, vậy mà sau khi gặp được anh —— chính xác hơn là sau khi biết được anh chân thật, biết anh là "Furuya Rei" mà không chỉ là "Bourbon" hay "Amuro Tooru", thấy anh ôm "Haibara Ai" hồi còn bé nhỏ thoát khỏi tòa nhà sụp xuống, hoặc là ở dưới ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, anh hôn tôi trên ghế sô pha—— tôi bắt đầu vô thức nguyện ước thật nhiều. Khi tôi choáng ngợp trước thứ tình cảm thiếu nữ đột ngột này, là anh đã nắm lấy tay tôi, nói cho tôi đây là điều nên làm, anh nói nguyện vọng của tôi định sẵn sẽ thành sự thật, mong chờ của tôi sẽ không hề vô ích, chỉ cần có anh ở đó.

Chỉ cần có anh ở đó.

Nhưng tình hình bây giờ là sao?

Tôi cảm thấy bực bội bởi vì người hứa hẹn chắc nịch là anh, người biến mất chẳng còn tăm hơi cũng là anh. Sau đó, tất cả sự bực bội đó tôi đều đổ dồn vào sự bất lực của chính mình. Một năm sắp qua đi, bây giờ cũng đã vào cuối tháng mười. Mười tháng tôi chống đối thứ gọi là "sự thật", bôn ba ở Nhật Bản và bên kia đại dương, khi thì tột cùng phấn khởi, khi thì rơi vào đau buồn bất lực. Tôi thường xuyên nghi ngờ những gì tôi đang tìm kiếm và chờ đợi, sau đó trên đường đi tìm mọi cách lí luận để chứng minh mình đang đi đúng hướng.

Tôi chỉ có thể tự nhủ rằng, khi mùa đông ở Hokkaido tới, tôi sẽ có thể gặp lại anh, dù là mùa đông nào đi chăng nữa.



Tháng 11 nhẹ nhàng rơi xuống đầu đường phố Sapporo tựa chiếc lá khô, lặng yên không một tiếng động. Tôi đọc tờ nhật báo hôm nay ở một tiệm cà phê gần chỗ ở: chẳng qua là lướt qua bản tin chính trị, lật trang, bỏ qua những câu chuyện phiếm ở góc giải trí, lướt qua phần nghệ thuật, xem tin tức xã hội, lại chuẩn bị lật trang, lúc này mắt tôi quét đến chữ "Cảnh sát"—— ở một vị trí kín đáo ở góc dưới bên phải. Bởi vì lí do nghề nghiệp của Rei, tôi vô cùng nhạy cảm với từ này. Vì thế, tôi nhanh chóng khựng lại, cẩn thận đọc phần tin nho nhỏ này. Thông tin viết rất ngắn gọn, nói rằng chuyện là một ngày nọ vị cảnh sát ở đường phố đâu đó dẫn một đám bạn nhỏ qua đường, kết thúc là lời khen ngợi anh ta. Sự kiện phát sinh ở thị trấn Shiokari —— một thị trấn vùng núi phía đông nam Sapporo. Thật ra, tôi có ấn tượng với địa danh này bởi vì Kudo từng nhắc tới trấn nhỏ ấy. Cậu từng được mời đến thành phố nhỏ ở phụ cận phá án đúng vào thời điểm du lịch, vì muốn nhìn một chút cảnh núi non nên đến nơi đó dạo một vòng. Kudo nói trấn nhỏ phát triển cũng tàm tạm, dân cư không nhiều lắm nhưng phong cảnh không tồi, là một điểm đến an tĩnh. Lúc đó Rei cũng ở đó, chẳng qua so với phong cảnh, anh càng quan tâm đến quá trình điều tra vụ án, vì thế, hai người đàm luận vụ án, anh một câu tôi một câu mãi không thôi.

"Thật có chút nhớ lúc ấy." Tôi yên lặng nghĩ.

Lúc này chuông cửa vang leng keng không ngừng, số lượng người dần dần nhiều lên. Tôi nhìn thoáng qua lần nữa địa danh "Thị trấn Shiokari" này, nói chung có hơi để ý. Sau khi uống xong cà phê, tôi cất tờ báo vào trong túi, đứng dậy hỏi người phục vụ xem gần đó có chỗ cho thuê ô tô hay không rồi bước ra khỏi cửa hàng. Lúc này, đường phố dần trở nên sôi động, hàng quán nối tiếp nhau mở cửa. Đường phố Sapporo rộng hơn Tokyo một chút. Tôi đi về hướng đông theo hướng dẫn của chủ quán, tiến vào lối đi dẫn đến một khu phố đi bộ thương mại. Trên đường đi có rất nhiều cửa hàng, dòng người bắt đầu dần dần dày đặc, tôi vác túi tote của mình, chậm rãi đi dọc ven đường, thỉnh thoảng nhìn qua bảng hiệu cửa hàng xung quanh.

Đột nhiên, tôi cảm thấy giống như tiếng bước chân của ai đè nặng lên bước chân mình, sau lưng tôi dường như có một ánh mắt theo dõi. Tôi quay ngoắt đầu lại nhưng không nhìn thấy ai khả nghi, vậy nên bước chân của tôi càng nhanh thêm.

Trùng hợp thay, tiếng bước chân biến mất. Đỏ là ảo giác hay là trùng hợp? Cho đến giờ, hẳn sẽ chẳng còn ai theo dõi tôi, dù sao toàn bộ thành viên của Tổ chức đều đã bị bắt giữ hoặc đã được xác nhận tử vong. Xác nhận tử vong? Tôi không khỏi rùng mình. Tôi đã từng điền vào sau tên Kudo Shinichi dòng chữ "Xác nhận tử vong" nhưng rõ ràng cậu đã sống đến tận bây giờ. Ngay sau đó, tôi tự lắc đầu, không thể nào, với phương pháp điều tra của bộ công an thì khả năng đó cực kỳ thấp. Tôi không ngừng bước qua khu phố thương mại, mặt đường lại thông thoáng ra, cách đó không xa là cửa hàng cho thuê xe.

Mặt tiền cửa hàng có tuổi đời khoảng vài năm, chỉ có biển hiệu là mới đổi. Tôi chào hỏi ông chủ, hỏi xem có loại xe thích hợp hay không rồi làm thủ tục đăng ký thông tin. Trước khi viết họ tên, tôi thoáng suy xét một chút rồi điền lên là "Haibara Ai".



Tôi muốn ghé thăm thị trấn Shiokari, ý tưởng đó cứ bộc phát ra khiến tôi bắt đầu cuộc hành trình. Cân nhắc đến việc mang theo cả mèo thì tự lái xe vẫn thuận tiện hơn. Sau khi thuê xong xe, tôi trở lại nơi ở, thu dọn ít hành lý, chỉ mang theo đồ vệ sinh cá nhân, quần áo thay rửa, mỹ phẩm đơn giản, đóng lại thức ăn cho mèo và cát vệ sinh rồi xuống tầng. Loại xe tôi thuê là một chiếc X-Trail second-hand. Tôi đã suy xét theo nhu cầu đi đường núi thì xe bốn bánh gầm cao tốt hơn, nhưng do cân nhắc kinh phí nên chỉ có thể thuê đồ second-hand. Tuy vậy, chiếc xe này được bảo trì không tồi, bề mặt ghế dựa không bị mài mòn nhiều, dấu giày cũng được chà sạch, sau khi khởi động cũng không có nhiều tiếng ồn. Chỉ có máy phát đĩa CD có chút trục trặc, bên trong không biết bị kẹt phải cái gì nhưng vẫn mở được đài như thường. Vì thế tôi mở đài, chỉnh ngẫu nhiên đến kênh tin tức, bật điều hướng rồi khởi động ô tô.



Nửa đầu hành trình rất yên bình, đường dễ đi hơn dự kiến —— không giống như giờ cao điểm của các ngày trong tuần, xe bây giờ không nhiều lắm, đường xá ở Sapporo cũng rộng rãi. Chú mèo nằm trên ghế sau thỉnh thoảng meo vài tiếng, lười chẳng nhúc nhích. Điều không hoàn hảo duy nhất là thời tiết không đẹp lắm, hơi âm u, sau khi ô tô rời Sapporo thì trời còn bắt đầu mưa. Trời mưa dầm dề làm nỗi lo của người dồn dập, nghĩ đến cảm giác lạ buổi sáng, lòng tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi gọi tới điện thoại của Kudo, mở loa ngoài, âm báo "Bíp —— bíp ——" vang lên hai đợt, đối phương bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chào hỏi cậu thôi."

"Tự dưng chào hỏi tôi làm gì?" Kudo thở dài, "Bên này không có tin tức mới gì về anh Furuya."

"Ừ, cũng trong dự kiến, nếu không cậu đã sớm gọi điện thoại nói cho tôi. Nhưng mà này, Kudo......"

"Làm sao vậy?"

"Người của Tập đoàn Karasuma thật sự đã xử lý xong toàn bộ rồi sao?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Cậu nói.

"Không có gì, có lẽ là ảo giác, buổi sáng tôi cảm thấy có người theo dõi mình trong chốc lát."

Lại một khoảng lặng, người bên kia hẳn cũng đang suy nghĩ. "Chuyện này tôi sẽ lưu ý," cậu nói, "Nhưng đừng quá lo lắng, nếu chính cậu cũng không chắc chắn thì cũng có thế là cảnh báo sai lệch, nếu không thì cũng có thể là ai khác có mục đích nào đó theo dõi cậu một đoạn đường thôi. Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn phải chú ý an toàn, dù không có Tổ chức Áo đen thì vẫn có rất nhiều vấn đề cần phải đề phòng."

"Cái này tôi cũng biết."

"Trở về sớm một chút, dù sao ở Tokyo tôi và Ran cũng có thể lo cho cậu." Cậu lại bắt đầu nói bằng giọng điệu khuyên bảo, "Nhưng mà sao bên kia cậu ồn vậy, không ở nhà à?"

"Đang lái xe, trời lại mưa, tín hiệu đài cũng tàm tạm. Tôi muốn đi thị trấn Shiokari, lúc trước cậu cũng đi rồi đấy."

"Sao đột nhiên lại đến đó? Có manh mối sao?"

"Không có, bỗng dưng thấy được nên thấy muốn đi thôi."

Tôi ậm ậm ừ ừ một lát rồi ngắt điện thoại. Một tiếng rưỡi sau, tôi đã chạy xe lên đường núi.

Bởi vì trời mưa, mặt đất và vách núi đều ẩm ướt. Bên đường có hòn đất cục đá nho nhỏ bị nước mưa cọ trôi xuống. Đường cái xi măng không có nhiều hố lắm, nhưng có rất nhiều đá vụn nhỏ ướt nhẹp, rung xóc khi bị lốp xe nghiền lên. Cây cối ven đường vô cùng xanh tốt, khiến cho phạm vi tầm nhìn bị khuất bớt; đỉnh đầu che kín lá cây, bị nước mưa rơi vào kêu lộp bộp; có nhiều khúc cua gấp khiến xe chạy không được nhanh.

Xe càng chạy về trước, tầm nhìn phía bên phải càng mở ra. Vách núi rất dốc, tựa như hàng ngàn bức tường dựng đứng, nhìn xuống bát ngát, mà con đường cố thủ bên vách núi. Phía bên phải tôi là thung lũng trống trải, khi nhìn ra xa có thể thấy lập lờ những đám mây và sương mù bao phủ những ngọn núi đối. Cây hoa thu đỏ rực như lửa, cây tùng xanh thẫm, thấp thoáng trong đó có loại cây nào đó lá rụng hết, cành cây trọc lóc, trắng bệch—— cách tôi nhận biết các loại cây cơ bản đều phụ thuộc vào lá cây.

Trong lần gần nhất đi qua một đoạn đường núi như này, người ngồi trên ghế lái là Rei. Lúc ấy Kudo và Ran mời chúng tôi thăm căn biệt thự trong núi không dùng đến của một người bạn. Rei cùng chiếc xe yêu dấu của anh dường như có thể dễ dàng khống chế bất cứ con đường phức tạp nào. Khi đó, tôi hỏi anh loài cây trụi lủi nơi đỉnh núi xa xăm ấy là cây gì, anh nói ra một cái tên, sau đó đưa ra nhiều lý lẽ dựa vào mùa vụ, độ cao, chất đất, dáng cây của loại cây không thể nhìn rõ kia để chứng minh.

"Được rồi." Khi đó tôi nói, "Không biết thì không biết, dù anh nói đây là cây dương thì em vẫn sẽ nói 'Sai rồi sai rồi, đây chắc chắn là cây thuỷ sam'."

"Này anh cũng không chắc, nói không chừng về nhà em sẽ tìm tư liệu, nói cho anh biết đây là loại cây thần kì nào đó mùa xuân lá rụng mùa đông nở hoa, sau đó tiện thể cười nhạo anh kiến thức hạn hẹp. Tuy vậy, nếu là trả lời câu hỏi của Shiho thì anh không thể chậm trễ được." Anh nghiêm trang trình bày lí lẽ của mình với tôi.

"Anh cứ chậm một chút đi." Tôi bật cười, "Đến lúc đó đừng lãng phí đống 'lý lẽ' này của anh."



Sau khi đi qua đoạn đường núi này, một thị trấn nhỏ trong núi hiện ra trước mắt tôi. Những ngôi nhà xám trắng lác đác lưa thưa, trên khu đất bằng phẳng giữa hai ngọn núi, khói bếp nghi ngút bốc lên hòa vào làn mây mù. Tôi vừa nghĩ "Kudo đúng thật là góc xó xỉnh nào cũng đi qua", vừa lái xe qua cột chỉ đường ghi "Thị trấn Shiokari". Trong trấn thật sự không có nhiều người, trên đường cũng không có ai đi lại, có thể là do trời lạnh —— thời tiết nơi này lạnh hơn nhiều so với Sapporo bên ngoài vùng núi. Chạng vạng tới gần, tuy đây vốn là thời điểm sôi động nhưng trên đường phố trước mắt này lại chẳng có mấy cửa hàng mở cửa. Tôi đậu xe ven đường, tìm chủ cửa hàng vật dụng bên cạnh hỏi xem nơi này có khách sạn nào giá cả vừa phải lại có thể mang thú cưng vào không.

"Không có gì để chọn đâu, nơi này tổng cộng chỉ có ba khách sạn, trong đó có một nhà năm ngoái còn bị ngập vì tuyết lở. Muốn giá rẻ nhất thì đi về phía đông, đến giao lộ thì quẹo phải. Bọn thanh niên các cô chẳng phải hay dùng chỉ dẫn lắm sao? Khách sạn đó tên là 'Khách sạn đỉnh núi', chắc chắn có thể tìm thấy. Vùng nhỏ này không có mấy người tới cho nên họ không kén khách đâu, thú cưng sao cũng được. Đồ đạc trong khách sạn hơi cũ nhưng tôi đánh giá cũng không tệ. Trước kia rất nhiều đám thanh niên tới du lịch đều ở đó."

"Trước kia? Hiện tại không còn ai tới du lịch sao?"

"Hiện tại ít đi rồi, vốn đã không có mấy danh lam thắng cảnh, bởi không có ai chăm sóc nên đều đã hoang tàn. Đám thanh niên không chịu ở bên trong vùng núi này, phần lớn đều ra ngoài làm việc. Hơn nữa khách sạn bị ngập lúc trước là khách sạn sang trọng nhất của chúng tôi, sau trận tuyết lở năm ngoái không tu sửa lại nên càng thêm ít du khách."

Nói lời cảm ơn, tôi theo lời chủ của hàng tìm khách sạn này.

Khách sạn đỉnh núi cũng không ở đỉnh núi mà chỉ nằm ở một vị trí bình thường bên đường, mặt tiền không lớn, kẹp giữa một quán ăn và một tiệm báo vô danh đã đóng cửa. Biển số nhà tiệm báo đã bị hỏng, biển tên rơi sụp xuống, không thấy được rõ lắm. Biển hiệu của khách sạn đỉnh núi có lắp đèn nhưng vì bị lỏng nên ánh sáng chập chờn. Tôi theo biển chỉ dẫn vòng xe đến khu đất trống sau lưng khách sạn đậu lại. Vạch đỗ xe được vẽ sơ sài, chỉ có một chiếc xe Jeep loại nhỏ đỗ lại. Sau đó, tôi tiến vào sảnh lớn, thấy một nam một nữ ngồi ở trước quầy lễ tân. Người đàn ông đứng tuổi, trạc 50-60 tuổi, trên mặt chất đầy nếp nhăn và đốm nám, tóc trắng nửa đầu; cô gái có lẽ mới trạc 20 tuổi, xấp xỉ tuổi tôi, để mái bằng, tóc đen ngắn đến vai, dáng người nhỏ gầy.

"Đây là thẻ phòng của cô." Cô gái ngẩng đầu nhìn tôi sau khi hoàn thành các thủ tục, "Tự quản lý mèo của mình, để mất ở đây chúng tôi cũng không làm gì được."

"Phiền cô rồi." Tôi nói, "Nhân tiện xin hỏi một câu, nơi này có bản đồ giấy của thị trấn không?"

"Có." Cô gái đứng dậy, đi về phía sau tủ gỗ tìm bản đồ, lúc này tôi liếc thấy thẻ công tác ngực cô gái, trên đó viết một dòng họ tên "Taniguchi Sana".

Nhận lấy bản đồ, tôi cảm ơn cô gái. Tôi vác chú mèo và túi du lịch đi tìm phòng ở. Trong phòng trải thảm hoa văn đỏ thẫm, vách tường hơi hơi ố vàng. Như lời chủ tiệm đồ dùng, nơi này đúng thật hơi cũ nhưng cái gì cần có đều có: Sô pha đơn, giường đơn, một chiếc bàn tròn nho nhỏ, đầy đủ nước ấm, điều hòa cũng không có vấn đề. Tôi theo thường lệ kiểm tra một lần xem có máy ảnh hay máy nghe trộm linh tinh không rồi đi vào tắm nước ấm.

Sau khi ăn cơm chiều ở một quán ăn nào đó dưới tầng, tôi trở lại sô pha của sảnh khách sạn xem bản đồ. Với chuyến đi tạm thời này, vẫn cần phải làm quen với môi trường và sắp xếp một chút mới được. Đổi lại là lúc trước, tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không chuẩn bị trước như vậy. Tuy nhiên hôm nay, chẳng qua sáng nay tôi chỉ nhìn liếc qua tờ báo rồi như bị ma nhập đi đến một nơi xa lạ đến vậy, ngay cả chính tôi cũng không nói rõ được nguyên do.

Tôi cho rằng hành vi bất thường có ý thức của con người có thể chia thành hai loại, một loại là tự mình hành động, một loại là hành động theo trực giác. Furuya Rei đã làm cho lý lẽ này càng thêm mạnh mẽ. Nói rằng "Định mệnh", bao gồm quá khứ không thể thay đổi cùng tương lai không thể biết trước. Nếu nói rằng con người ta thật sự có vận mệnh chú định, như vậy phải chăng đó là chỉ dẫn giúp tôi tìm được Rei?

Trời đã hoàn toàn sập tối, đèn đường bên ngoài lưa thưa, buổi tối cũng không có cửa hàng nào mở cửa nên nhìn ra mọi thứ đều mờ mịt. Tôi lấy điện thoại gọi đến số của Rei——như một thói quen, sau khi nghe được câu "Số điện thoại bạn gọi đến đã tắt máy" thì ngắt, động tác liên tiếp nhau như một trình tự đã được lập trình sẵn, một năm nay đều như vậy. Tôi bắt đầu vẽ các vòng tròn trên bản đồ, cố gắng xác định một nơi để đi vào ngày mai. Lúc này, ông lão ngồi quầy lễ tân đang dọn dẹp tiền sảnh, động tác rất chậm chạp, hơi khom thân người không cao lắm, chỉ mảnh khảnh như cô Taniguchi. Khi ông đến gần, tôi hỏi: "Ông à, có phải chỗ này sắp có tuyết rơi không ạ."

"Sắp rồi, độ cao ở đây cao hơn mặt biển nhiều, thường tuyết sẽ rơi sớm hơn Sapporo." Ông đáp, "Cô bé định qua mùa đông ở đây sao? Thành thật mà nói, ta không đề cử lắm đâu. Mùa đông ở đây quá lạnh, cửa hàng cũng không mở nhiều lắm, mùa đông đến cũng không tiện. Cháu lại một mình tới...... Cháu tới từ đâu?"

"Tokyo."

"Tokyo à, người Tokyo đang yên đang lành chạy tới nơi này làm cái gì? Tới thăm người thân sao? Nếu là thăm người thân cũng sẽ không ở đây." Ông lão như đang suy nghĩ gì.

"Cháu chỉ tới du ngoạn thôi, muốn ngắm một ít phong cảnh. Cây hoa thu trên núi thật là đẹp." Một lý do không đáng tin lắm.

"Đúng vậy, cây cối ở đây rất đẹp." Ông lão rất hài lòng với lý do này, "Mùa thu nhìn từ núi ra xa khung cảnh thật sự rất tráng lệ. Đỉnh núi này có cái hồ, bốn mùa đều rất đẹp."

"Mùa đông cũng thế sao?"

"Cũng thế."

Ngoài cửa sổ lại tiếp tục đổ mưa, gió tạt nước mưa rơi lên cửa kính. So với đêm Tokyo rực rỡ ánh đèn, đêm ở đây tối như mực. Ngoài cửa sổ ngoại trừ đèn đường ánh phản chiếu nước mưa bên ngoài thì chẳng thấy rõ cái gì. Tôi định đứng dậy về phòng nhưng đúng lúc này, cảm giác kì quái kia lại đến. Giống như có ai ở nơi nào đó nhìn tôi.

"Ông ơi, hôm nay ngoài cháu ra còn có vị khách nào khác ở lại không?"

"Không có, hôm nay chỉ có mình cháu tới. Ngày hôm qua thật ra có một đôi vợ chồng tới, cháu vừa ra cửa cũng đúng lúc họ ra về. Hiện tại nơi này chẳng còn khách khứa gì đâu, ta biết rõ lắm. Làm sao vậy?"

Tôi nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn chỉ có đường phố trống vắng, không nhìn thấy một bóng người. Là tôi quá đa nghi hay sao?

Ông lão dường như nhận ra sự lo lắng của tôi, liền nói: "Ban đêm ở đây mà mưa to gió lớn thì hơi sợ đấy, bên ngoài lại không có ánh đèn nào, nếu cô bé sợ thì về phòng nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Vâng, đi ngay đây ạ." Tôi nghĩ ngợi, lại hỏi, "Ông bảo nơi này không còn người nào tới du lịch, thế thì kinh tế ra sao rồi? Còn có sản nghiệp nào khác không?"

"Có một xưởng gỗ đấy, trong núi này không có gì nhưng lại có rất nhiều gỗ." Ông lão nói, "Mấy năm trước còn có một xưởng thuốc, ở phụ cận cái hồ ta vừa nói kia."

"Xưởng thuốc?"

"Hình như là người bên ngoài tới đây xây dựng, cũng chẳng biết sao lại phải tới tận cái chốn nhỏ này của bọn ta, ta cũng không nghe nói có ai quen biết đến đó làm việc. Sau khi xưởng thuốc được xây thì chẳng còn ai đi lại quanh đấy, con đường núi duy nhất thông đến đấy bị người ta cấm đi lên. Hiện tại chỗ kia cũng bỏ hoang rồi. Lần trước vô tình có người lên núi xem, đồ vật bên trong đều bị dọn đi hết." Ông lão vừa nói vừa đi đến trước đài, đeo lên kính viễn, sau đó từ dưới bàn lấy ra một xấp báo cùng mấy quyển sách, cuốn sách trên cùng viết bằng chữ thếp vàng "Thị trấn Shiokari: Một đoạn lịch sử".

"Khó thấy được ai có hứng thú, cô bé, cháu cầm chúng về đọc đi." Ông đưa cuốn sách trên cùng cho tôi, lại rút ra mấy tờ báo từ bên dưới, "Chỉ có một số tờ báo về xưởng thuốc , ta đọc được cũng chỉ có chỗ báo này thôi. Sách tái bản, nội dung đã rất cũ, không ghi lại những sự việc xảy ra trong những năm gần đây."

"Cảm ơn ông." Tôi nói, "Nhưng mà ông ơi, trước kia ông làm trong lĩnh vực báo chí đúng không ạ?"

"Cái này cũng nhìn ra được à?"

"Cách ông lấy chồng tư liệu và đưa ra dẫn chứng trong chồng báo khi trả lời vấn đề khá giống những nhà báo mà cháu biết."

"Đúng vậy, trước kia ta từng làm báo, cháu thấy tòa soạn báo bên cạnh đấy, đó là nơi công tác của ta từ rất lâu về trước." Ông vừa nói vừa sắp xếp lại tài liệu, "Sau này không làm nữa, liền dùng nửa mặt tiền mở khách sạn, cùng con gái kinh doanh."

"Là cô Taniguchi sao?"

"Đúng vậy." Ông lão cười rộ lên, "Dường như cái gì cũng bị cháu nhìn ra vậy. Cháu không phải là cảnh sát đi công tác hay đại loại thế đấy chứ? Năm kia có một anh cảnh sát công an tới nơi này, cũng hàn huyên với ta đôi câu, cậu ta lúc ấy cũng hỏi ' ông làm trong lĩnh vực báo chí đúng không ạ?' như vậy, không khác cháu lắm."

"Cảnh sát công an?" Tôi giật mình, vội vàng hỏi, "Đến đây lúc nào vậy ạ? Sao lại tới đây?"

"Mùa hè năm kia thì phải, có một nhóm người đến, hình như là đến để điều tra xưởng thuốc kia. Ta lúc ấy cũng không biết cậu ta là cảnh sát, chỉ cảm thấy tên nhóc này thật nhạy bén. Sau khi đám người kia đi rồi, mọi người ở thị trấn lan truyền rằng những người này là cảnh sát."

Mùa hè năm kia, đó là trong lúc tôi nằm vùng trong Tổ chức, Rei đã rời tổ chức trước đó. Lúc ấy Jin bị bắt giữ, thân phận của Bourbon bị nghi ngờ rất nhiều, thấy mọi chuyện sắp đổ bể nên tôi định vạch trần Rei, thay thế anh trở lại tổ chức. Lúc ấy, Rei cực kì phản đối kế hoạch này, nhưng trên thực tế đây là cách giải quyết có lợi nhất. Tôi chắc chắn rằng một người đi ra khỏi Tổ chức sẽ không bao giờ có thể bình yên tìm một nơi dừng chân trong xã hội, hơn nữa tôi thể từ bỏ nghiên cứu phát triển APTX4869. Cung cấp chứng cứ Bourbon là kẻ phản bội, lại lấy lợi thế nghiên cứu thuốc, tôi miễn cưỡng vượt qua được một khoảng thời gian trong Tổ chức. Nhưng cùng lúc đó, có một nhóm người trong tổ chức trước sau nghi ngờ mục đích thật sự khiến tôi trở về, cầm đầu chính là Rum, vì thế gã thậm chí còn đưa hạng mục của tôi vào trong phạm vi kiểm soát của hắn.

Tôi đột nhiên cảm thấy tin tức về xưởng thuốc này hơi đáng chú ý, nhưng ông Taniguchi lại không nói tỉ mỉ tình hình cụ thể gì về vụ việc này. Bề phần cảnh sát công an...... Ôm tâm lý may mắn, tôi còn hỏi một câu: "Ông có còn ấn tượng gì về người cảnh sát đến nơi này trông như thế nào không ạ?"

"Cụ thể không nhớ rõ lắm." Ông nói, "Nhưng mà người đó tóc màu vàng, ta còn nhớ rất rõ. Ngoại hình con lai, rất điển trai, theo lời con gái ta nói."

Là Rei. Cảnh sát Nhật Bản như vậy rất khó tìm ra người thứ hai.

Tôi cảm ơn ông Taniguchi rồi ôm sách báo về phòng. Xuyên qua cửa sổ cuối hành lang, tôi có thể nhìn thấy bãi đỗ xe sau lưng khách sạn. Nơi đó trừ bỏ chiếc xe Jeep tôi thuê bên ngoài mà tôi đã đậu lại lúc tới đây thì còn có một chiếc Minibus. Thang máy đã lâu không được sửa chữa rồi nên không thể dùng được nữa, cũng may phòng tôi ở ngay tầng hai. Trên cầu thang, tôi nhận được điện thoại của Kudo.

"Về thành viên tổ chức bị bỏ sót, trước mắt tôi còn chưa phát hiện ra." Cậu nói, "Nhưng mà về thị trấn Shiokari mà cậu nói......"

"Furuya đã tới." Tôi nói.

"Vậy nên cậu đến đó vì đã phát hiện điều gì sao?"

"Không phải, tôi chỉ tới theo trực giác thôi. Lại trùng hợp biết một chút về chuyện xảy ra trước kia, nói chung là mấy năm trước anh ấy đã từng đến. Chuyện này có lẽ cũng không giúp được gì trong việc tìm anh ấy bây giờ, nhưng tóm lại là có thứ mới cần phải tra xét." Tôi đi tới hành lang tầng hai, nói tiếp, "Lúc trước cậu từng tới đây mà, biết ở đây có một xưởng thuốc không?"

"Tôi chỉ là đi dạo loanh quanh thôi, không biết nhiều lắm, xưởng thuốc đó làm sao đấy?"

"Tôi chỉ thấy có chút kỳ lạ, chưa thể nói cụ thể vấn đề là gì, cúp máy trước đã." Tôi ngắt điện thoại.



Đã quá muộn, lúc tôi phát hiện phía sau lưng có người thì đã quá muộn. Tôi bị ai đó ra sức bịt kín miệng, sức lực áp chế tuyệt đối khiến tôi không thể tránh thoát, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, mất đi ý thức.

Nháy mắt ấy, tôi không thể suy nghĩ điều gì ngoại trừ liên hệ xưởng thuốc này với bộ phận chế thuốc của Karasuma.



Lúc tỉnh lại, mình tôi ngồi ở một căn phòng thiếu ánh sáng, tay chân bị trói chặt không thể cử động. Một chút ánh sáng lọt vào qua cửa sổ —— trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Trong phòng trống trơn, không có một vật gì ngoại trừ những mảnh vụn nhỏ rơi khỏi vách tường rạn nứt xuống mặt đất hôi hám. Trên người tôi dính vụn tường, sau gáy đau ê ẩm vì bị gậy điện giật. Tôi cẩn thận hồi tưởng chuyện vừa xảy ra: Đến tột cùng là kẻ nào mới có thể lặng lẽ, không một tiếng động đi theo sau tôi, hơn nữa còn tấn công tôi?

Có thể khiến người ta không thể phát hiện ra, khẳng định một tay tội phạm già đời đã được huấn luyện. Lại nghĩ đến sự khác thường tôi cảm nhận ngày hôm qua, điều đó cũng không phải không căn cứ. Đánh giá sức lực khống chế tôi, đó là đàn ông; khi cơ thể tôi ngã xuống, ót vừa vặn va vào ngực gã, có lẽ gã cao hơn tôi khoảng một cái đầu. Bởi vậy, không phải cha con Taniguchi mà ai khác. Xem xét như vậy, chiếc Minibus ở bãi đỗ xe đằng sau đêm qua không phải vô tình đỗ ở nơi đó, người này rất có thể đã đi theo tôi từ Sapporo tới đây, tuyệt đối không phải là lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Tuy tôi luôn dùng tên giả điền thông tin nhưng nếu là người có thể nhận ra tôi thì thông tin nhận dạng cơ bản là vô dụng. Có thể theo đuổi tôi không ngừng như vậy, ngoại trừ người của Tổ chức thì không còn khả năng nào khác. Nghĩ như vậy, tôi dựa vách tường chậm rãi đứng dậy, tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, cửa bị đẩy ra "Kẽo kẹt ——" một tiếng......

Rum.

"Đã lâu không gặp rồi, Sherry. Sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Gặp lại người quen cũ không phải nên vui mừng sao?" Người đàn ông dùng ánh mắt châm biếm nhìn chằm chằm tôi. Mắt trái của hắn là mắt giả, sự vô thần khiến cho tôi sợ hãi. Xung quanh mắt giả có chi chít sẹo, bám trên lớp da mặt vặn vẹo xấu xí vô cùng. Hắn vận động cơ bắp trên mặt, nở một nụ cười cứng ngắc khiến người ta thấy ghê tởm, rồi nụ cười này vặn vẹo thành một biểu cảm không rõ là gì, tóm lại nó mang cảm giác thượng đẳng, khinh thường và cuồng điên.

"Bắt tôi thì có ích lợi gì?" Tôi nói, "Tập đoàn Karasuma đã sụp đổ, mọi chuyện đã thành kết cục chú định, dù bây giờ ông có làm gì cũng chẳng thể thay đổi được."

"Nói đúng lắm." Gã nói, chậm rãi tới gần tôi, "Bắt cô, ta thật ra chẳng chiếm được gì, nhưng đúng lúc này ta đã chẳng có gì để mất. Một năm nay, ta mỗi ngày đều trốn chui trốn lủi giống như con chuột, thế mà cô lại thật thoải mái." Gã dùng tay bóp mặt tôi, hổ khẩu* ép chặt vào cằm tôi, dùng sức dí ót tôi lên tường.

"Vậy rồi sao? Ông bắt tôi chỉ để xả cơn tức sao?" Đầu tôi bị ép phải ngẩng lên, nói chuyện thở không ra hơi.

"Kế hoạch của ta vốn dĩ không có cô." Gã nhếch mép, híp mắt lại, biểu cảm khiến người ta càng thêm ghét, "Trùng hợp ta cũng đang tìm tên khốn Bourbon kia. Cô nhất định tò mò vì sao ta không chết ở Canada. Nhưng mà cô cũng biết, ở trung tâm vụ nổ tạo ra một cỗ thi thể có thể nhận định là 'Rum' với ta mà nói cũng không khó, tên FBI lúc trước chính là một ví dụ rất tốt. Nhưng ta không ngờ Bourbon cũng bị nổ. Ta cũng không tin hắn có thể chết dễ dàng như vậy giống như cô, chẳng qua ta cứ ở trong nơi tối tăm thì hắn cũng ở trong nơi tối tăm, ta trái lại không biết tìm hắn như thế nào. Cũng may ta thấy cô ở Sapporo, xem ra ông trời cũng giúp ta."

"Anh ấy quả thật đã chết." Mặt tôi bị bóp tới phát đau, "Tôi chỉ là rảnh rỗi kiếm thêm việc, muốn tìm kiếm chút hi vọng."

"Đúng vậy, đến cả cô cũng không biết hắn ở đâu, làm rất tốt." Gã hừ lạnh một tiếng, hất mặt tôi về bên phải. Hai chân bị trói chặt khiến tôi không giữ được thăng bằng, vì thế tôi ngã phịch xuống đất.

"Tuy nhiên, làm sao để cho hắn biết cô đang ở trong tay ta nhỉ?"

"Họ đều nói anh đã chết." Tôi lạnh lùng nói.

"Không sao cả, ta tìm cũng mệt rồi, ta không quan tâm." Gã chắp tay sau lưng, đi dạo trong phòng. Đột nhiên gã xoay người lại, từ sườn trong áo khoác rút ra một con dao, "Nhưng cô không thể sống sót."

Trong nháy mắt này tôi suy nghĩ thật cẩn thận, gã không quan tâm sống chết của tôi, cũng không quan tâm kẻ gọi là Furuya Rei có còn lại trên đời hay không. Nếu Furuya còn sống, kể cả khi tôi đã chết, gã cũng có thể lấy tôi làm con tin uy hiếp vì Furuya không biết chuyện; cho dù Furuya đã chết, vì tôi đã thấy hắn ở đây nên cũng không thể không bị diệt khẩu.

Con dao của gã lập tức đâm về phía tôi, tôi đột ngột lật người và đạp về phía trước, con dao cắt đứt dây từng trên tay tôi và làm xước da tay, máu tươi nhanh chóng thấm ướt phần vải bị rách ở cổ tay áo.

"Thật tiếc rằng thời gian chúng ta hợp tác không dài, Sherry." Giọng điệu của hắn tràn đầy mỉa mai, "Thế mà cô cũng có niềm tin tìm đường sống trong chỗ chết cơ đấy."

Lúc này tôi thật sự lâm vào tuyệt cảnh, trong tình thế cả hai chân đều bị khống chế đối mặt phó lãnh đạo của Tổ chức, thể nào tôi thế nào cũng ở thế hạ phong. Mà đối phương nhìn không sót tình cảnh túng quẫn của tôi lúc này, biểu cảm điên cuồng không hề che giấu chút nào trên khuôn mặt. Tôi có thể chạy trốn hay không, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, Miệng vết thương trên cánh tay tôi đau đến bỏng rát, đầu tôi ong ong. Thời gian như đông cứng lại trong không khí lạnh thấu xương của vùng núi phía Bắc, bộ óc cứng đờ của tôi khó có thể tìm ra đường thoát cho mình. Đối phương lấy niềm tuyệt vọng của tôi làm niềm vui, cầm con dao nhuốm máu chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

"Thật ra." Gã bóp mặt tôi một lần nữa, "Để cô chết như vậy cũng thật đáng tiếc." Dứt lời gã túm tóc tôi một cái, dùng dao rạch áo tôi, ngay sau đó dùng tay túm tóc tôi khống chế tay tôi, tiếp theo tay phải buông dao, luồn vào bên eo tôi. Tôi bị đè chặt ở góc tường không thể động đậy, cảm giác buồn nôn trào ngược lên từ dạ dày. Không có thời gian để tuyệt vọng, đại não tôi bắt đầu nhanh chóng hoạt động. Lúc này, tôi đột nhiên chống người dậy, cắn chặt vào lỗ tai gã, trong răng liền chảy ra mùi máu tươi nhưng tôi không nhả ra. Gã đau đến mức kêu "Á" một tiếng, tay trái mất sức lực nhưng lập tức duỗi tay cướp đoạt con dao bị tôi đè dưới thân.

Nhưng tôi đã cướp được con dao trước. Lúc này vành tai gã bị tôi cắn chảy máu đầm đìa, khiến khuôn mặt gã càng thêm vặn vẹo, biểu cảm phẫn nộ đến điên cuồng. Gã dùng một bàn tay bóp chặt cổ tôi, một bàn tay khống chế tay cầm dao của tôi, còn tôi nắm chặt lấy cán dao, dùng hết sức lực trên người cố tránh thoát khỏi tay gã. Yết hầu tôi trở nên khô khốc, chỉ cảm thấy sắp không thở nổi. Gã bắt lấy cổ tay tôi, cứa một dao lên phía ngoài đùi tôi một nhát thật mạnh. Tôi đau đến nấc một tiếng, sau đó cảm thấy như hơi ấm toàn thân đều trôi đi theo miệng vết thương kia. Con dao lại xoẹt qua bụng tôi, ngực tôi...... Tôi không mong có thể rút lui toàn thây, nhưng tuyệt đối không không thể chết ở đây như vậy. Tôi dùng sức lên trán đập vào đầu gã, trong nháy mắt gã sơ hở tôi dùng khớp ngón tay chọc vào mắt phải gã, đảo khách thành chủ. Gã không nhìn được, chắc hẳn cơn đau trên mắt phải tạm thời làm tê liệt đại não gã, nhưng nó cũng khiến gã gầm gừ một tiếng như dã thú, nổi điên đánh về phía tôi. Lúc này tôi đoạt lại được con dao, đâm mạnh nó vào ngực hắn.

Gã vẫn còn dãy dụa, duỗi tay muốn bắt lấy tôi. Tôi dùng đầu gối chống vào người hắn, ra sức rút dao ra. Máu tươi bắn ra xung quanh tôi. Từ từ, từ từ, gã không còn nhúc nhích nữa. Mà trên mặt tôi, trên quần áo tôi, trên đùi tôi đều là máu, đếu tôi cũng không rõ lắm là máu của ai. Tôi kiệt sức vì đau đớn và mất máu quá nhiều. Con người ta có lẽ được định sẵn số mệnh nhưng chưa chắc đã nắm giữ được số mệnh. Tôi chậm chạp dùng dao cắt sợi dây thừng trên đùi, bò về phía cửa. Nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi, không còn sức lực cử động nữa, cuối cùng đành phải ngồi bệt ven tường. Áo len của tôi bị xé rách đến không thành hình dáng, nền lót màu đen thấm đẫm đầy máu tươi. Lúc này, ngoài cửa sổ trời lại bắt đầu mưa, tôi mơ hồ nhìn ra núi và ngọn cây lửa đỏ bên ngoài. Nói không chừng chính tôi đang ở nơi gọi là xưởng thuốc ven hồ, nhưng tôi bây giờ chỉ cảm thấy mình tra ra điều gì cũng đã vô ích—— ý thức của tôi dần dần biến mất. Mưa rơi tí tách tí tách làm tôi nhớ tới một đêm nọ, Rei phóng xe như bay trên đường xá trống vắng, còn tôi mở cửa sổ, ghé sát vào ngửa đầu đón mưa, mặc kệ mặt và tóc bị ướt nhẹp hết. Chúng tôi ở đỗ xe ở một nơi nào đó, trong tiếng mưa rơi rào rào, chúng tôi ôm nhau, hôn nhau. Anh ôm mái đầu ướt dầm dề của tôi vào ngực. Thế cho thật nhiều thật nhiều những ngày mưa sau đó, trong bầu không khí ướt dầm dề, tôi đều có thể ngửi được hơi thở ấm áp nơi cổ anh......

Tôi vẫn chờ đợi mùa đông đến, chờ đợi mùa đông phương Bắc cùng anh lần nữa hội ngộ, không ngờ đến mùa đông của tôi có lẽ cũng sẽ biến mất. Tinh cầu vần xoay, bốn mùa luân chuyển, mùa đông của Hokkaido cuối cùng sẽ đến, nhưng thời gian của con người có lẽ sẽ dừng lại ở một mùa thu bất kì. Bởi vì có mùa đông, tôi yêu bia lạnh giữa hè, hoa tươi xuân ấm, lá rụng ngày thu, rồi yêu cả chính mùa đông, yêu hết thảy đồ ăn nóng hầm hập, cùng với long lanh tuyết đọng dưới ánh mặt trời, do đó cùng Rei hẹn ước. Nhưng cơ thể tôi dần dần trở nên buốt lạnh, trước mắt tôi từ từ tối dần, mùa đông đối với chúng tôi nói cho cùng là nhìn thấy được nhưng không với tới được.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro