【02:00】Đứa Nhóc Hư Đốn Nhà Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 邻居家的坏孩子

* Tác giả: 曦久殷

* Link: https://xijiuyin.lofter.com/post/31133e0b_2b488209f

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu




0.          Đêm trước


Đêm đã khuya rồi, những chiếc xe ủi đất vẫn chưa nghỉ ngơi.

Tiếng "uỳnh uỳnh" vang lớn khiến cho đồ thủy tinh trong phòng đều rung theo.

Shiho nhíu mày, chùm chăn kín qua đỉnh đầu, cô bé có chút bực bội vì bị tạp âm ảnh hưởng, không ngủ được.

Cô miễng cưỡng thò tay ra khỏi chăn, mang điện thoại cùng không khí lạnh chui vào trong ổ chăn ấm áp.

Dường như cùng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên.


"Sherry, ở gần chỗ của cô đã xảy ra một vụ án giết người."

Shiho nhận được một tin nhắn ngắn gọn, người gửi tin là Boss của cô bé, chẳng hề nói rõ nguyên nhân, cũng chẳng hề chỉ thị cô phải làm gì.


Tuy vậy Shiho biết, nếu Boss đã chủ động nhắn tin thì hung thủ của vụ án giết người này khả năng cao chính là người của Tổ chức.

Bắt đầu từ năm mười tuổi, cô bé vì trưởng thành sớm nên cũng đã nhận thức được tính chất thân phận mình ở cái Tổ chức này.

Nhưng chính cô cũng còn cách nào khác đâu? Từ nhỏ cô đã lớn lên ở nơi này, đến cả cách phản kháng thôi cũng không biết.

Chỉ cần người ra tay không phải là mình, cô bé vẫn còn có thể vùi mình vào biển lớn công thức phân tử, niêm phong lại tấm lòng gọi là "trách trời thương dân", dùng nghiên cứu lấp đầy thời gian tự do mà mình có để lo nghĩ.

Tuy vậy Shiho cũng biết, nếu Boss không chỉ thị cô bé làm gì thì cô chỉ cần tỏ ra giống một cô bé bình thường, đứng ngoài cuộc là được.

Chỉ là một cô bé bình thường mười hai tuổi thời điểm này sẽ làm cái gì đây?

Shiho nghĩ, có lẽ là cùng bạn học tụ họp, một đám học sinh tiểu học làm bộ giống người lớn, cầm đồ uống cạn ly.

Có lẽ là cùng người nhà xem phim, người một nhà cùng nhau đi xem bộ phim chẳng có ý nghĩa gì lúc nửa đêm.

Cũng có lẽ là ngơ ngẩn một mình trong phòng, vô cùng vui vẻ chơi trò chơi điện tử, đơn giản là chẳng thèm để ý hôm nay có phải đã hết ngày cũ, sang ngày mới hay không.


Shiho nghĩ, nếu có cảnh sát ghé qua nhà, cô bé nên kiếm cái cớ gì cho hợp tình hợp lý, giải thích được rõ ràng cha mẹ cô bé đi đâu? Vì sao cô bé lại ở nơi này một mình? Vì sao không đi học bình thường?

Cũng không biết vì sao, nghiên cứu phương trình hoá học phức tạp hay nguyên lý dược vật còn dễ dàng hơn nhiều so với kiếm cớ như thế này.

Shiho trong ổ chăn xoay một vòng, cô bé sớm đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nhưng vẫn không muốn rời khỏi chăn đệm.

Dù sao chiếc giường trong đêm mùa đông thu hút người ta giống như ma túy, cuối cùng cô bé vẫn lựa chọn thò cánh tay ra đối mặt với khí lạnh bên ngoài chăn, sau đó cầm notebook trên bàn sách lôi về ổ chăn.


Shiho dự định tìm một bộ phim xem giết thời gian, lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đăng nhập vào hệ thống mạng nội bộ của Tổ chức.

Cô nhìn thấy loại thuốc có thể căn cứ thành phần và hàm lượng hữu hiệu để làm tê liệt một thời gian mà bản thân hôm trước đệ trình đã được đưa vào sản xuất để sử dụng.

Shiho nghĩ đến hiệu suất của những xưởng chế dược dưới trướng Tổ chức đó, nếu hôm trước có được phương pháp điều chế, áng chừng hôm nay đã làm ra được phần thành phẩm đầu tiên.

Cô bé dùng con trỏ chuyển qua trang tin của Tổ hành động, là người nghiên cứu phát minh thuốc, cô có quyền được nhìn xem kẻ nào dùng của nàng.

Nhưng ngón tay của Shiho lại chậm chạp, không thể lướt xuống được. Cô bé có quyền biết, nhưng cô không muốn biết.


Bắt đầu từ lúc nào đó, "Không biết" trở thành lá chắn của cô bé.

Dường như chỉ cần cô bé không biết đồ vật mình nghiên cứu, phát minh ra bị mang đi làm việc gì, cô như có thể không cần gánh vác cảm giác tội lỗi trên lưng.


Trong vô thức, Shiho dừng lại xem một cách nghiêm túc những số liệu trong loại thuốc thí nghiệm đó, loại thuốc tê liệt nàng hoàn thành này trong những dung môi khác nhau có bảng biểu hiệu suất khác nhau, ngoại trừ bỏ thuốc ở nơi thường thấy như nước, rượu, trà, ở đây còn tăng không ít đồ uống thường thấy, thêm cả nước miếng.

Sau khi xem toàn bộ bảng biểu, thời gian đã lặng lẽ trôi đi nửa giờ.

Tiếng máy ủi đất sớm đã dừng lại, Shiho vừa mới gập lại máy tính thì nghe được tiếng nhà hàng xóm mở cửa.


Cô bé nhìn thời gian, 2 giờ 39 phút, không biết vì sao hàng xóm trở về muộn như vậy, đương nhiên cô cũng không quan tâm đến nguyên nhân.

Tới nơi này ở hơn một tháng, Shiho thậm chí chưa từng nghĩ tới việc đi kết bạn với hàng xóm.

Cho nên kể cả người ở bên cách vách là nam hay nữ, là già hay trẻ, nàng đều "Không biết".



——————————————

1.          Bình minh


8 giờ 30 phút sáng, Shiho bị tiếng đập cửa đánh thức.

Giống như cô bé đoán trước, cảnh sát bắt đầu ghé qua điều tra những nhà xung quanh để phá án.


Shiho đưa ra giấy chứng nhận giả đã được Tổ chức chuẩn bị kĩ cho mình, giải thích rằng mình là Nhật kiều quốc tịch Mỹ, cha mẹ có việc đi công tác, mới vừa chuyển đến thành phố này một tháng, vừa đến kì nghỉ nên dời thủ tục nhập học lại.

Cảnh sát người Mỹ rất khoan dung với cô bé người lai này, không chỉ không hề hoài nghi lời Shiho nói mà còn quan tâm rằng nàng ở nhà một mình có sợ hãi hay không.

Thời gian sau đó, tình huống đã không còn là Shiho suy nghĩ kiếm cớ ứng phó cảnh sát thế nào mà là cảnh sát cố gắng giấu giếm vụ án, không muốn làm cô bé vô tội lo lắng sợ sệt.


Mặt trời mùa đông luôn mọc trễ, sau khi cảnh sát nói vài phút, từ ngoài cửa sổ mặt trời mới chiếu ánh nắng màu cam vào.

Mà trong khi ánh sáng chiếu tới, còn có một mái đầu ló ra khỏi cửa.

Là một cậu bé da ngăm đen, nhìn qua không lớn hơn cô bé mấy.


"Cái này...... Em ở bên cạnh nghe thấy bên ấy vẫn luôn có tiếng nói chuyện...... Nhà em có rất nhiều bánh mì lúa mạch, mọi người đã ăn sáng chưa ạ?"

Cậu bé nhìn qua nhút nhát sợ sệt, tiếng Anh nói ra cũng sứt sẹo.


Shiho lúc này mới ý thức được mình không đóng cửa.

Mặt trời mọc ngoài cửa sổ chiếu sáng trên mặt cậu bé, làm khuôn mặt tươi cười có chút thẹn thùng của cậu thoàng nhìn thật chói mắt.


"Em trai, nhà em cũng chỉ có một mình em sao?"

"Không phải, em ở cùng bố mẹ em...... A, bây giờ hai người họ đều không ở nhà, thật là chỉ có mình em." Cậu bé đáp.

Shiho cảm giác trình độ tiếng Anh của cậu bé cũng không kém, mà là cố ý tỏ ra vẻ không quá thông thạo.

"Đi ra ngoài từ sáng sớm sao?"

Cậu bé lắc lắc đầu, có chút uể oải: "Hai người họ tối hôm qua cãi nhau, sau đó mẹ liền chạy đi, ba vì đi tìm mẹ nên tới bây giờ vẫn chưa về."

"Chỉ là hai người họ ban đêm cãi nhau hơi nhiều, gây tiếng ồn rất lớn, em lo em gái nhà bên bị dọa sợ nên khi nghe thấy bên này mở cửa mới định lại đây xem......"

Cậu bé hướng mắt về Shiho.


Shiho che giấu nghi ngờ trong mắt thật kĩ.

Đêm qua cãi nhau hơi nhiều, cô bé lúc ấy vẫn còn tỉnh nhưng không hề nghe được có âm thanh nào truyền ra từ nhà bên.


Cảnh sát đồng thời cũng chuyển ánh mắt về Shiho, Shiho hiểu ra, dường như cậu bé dùng cách này chuyển chủ đề đến mình, để mình giúp cậu ta làm chứng cứ giả.

Nhưng Shiho cũng không làm như cậu ta mong muốn: "Xin lỗi, tối qua gần đây có máy ủi đất hoạt động, em đeo nút tai tránh tạp âm, không nghe thấy gì cả."

"A, không dọa sợ em là tốt rồi." Nhìn qua cậu bé như đang thở nhẹ ra.


Nếu cậu bé đã chạy đến nhà hàng xóm, cảnh sát cùng tiện thể hỏi cậu vài vấn đề, không định đến nhà cậu nữa.

"Em trai, nếu ba mẹ em quay lại, bảo bọn họ liên hệ với tôi." Trước khi đi, một cảnh sát để lại phương thức liên hệ của mình.

"Vâng vâng, em sẽ nhớ rõ!" Cậu bé vẫy tay tạm biệt cảnh sát ở cửa.


Sau khi đóng cửa lại, Shiho nhìn vật thể hình người nhiều thêm trong phòng, trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi.

Cậu bé chớp chớp mắt, mỉm cười hỏi: "Em không có nghi ngờ gì muốn hỏi tôi sao?"

"Có, vì sao anh vẫn ở đây?" Vừa nói, Shiho vừa làm dáng thủ thế.

"Bởi vì hôm qua em hai giờ mới ngủ, vừa mới bị tiếng cảnh sát đập cửa đánh thức, hẳn là vẫn chưa kịp ăn cơm sáng......" Cậu bé nói nói, đột nhiên đổi ngôn ngữ thành tiếng Nhật: "Không ăn cơm sáng không tốt cho cơ thể đâu."

Shiho chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"


Cậu bé cười càng xán lạn: "Tôi muốn hối lộ em bằng một ít cơm sáng, để em giúp tôi một việc nhanh thôi."

"Giúp anh làm giả chứng cứ sao? Che giấu sự thật rằng tối qua hai giờ anh mới về nhà?"

"Đương nhiên là không, chuyện nhỏ này em sẽ không hé miệng." Cậu bé nhanh nhẹn nói: "Tôi muốn mượn phòng này của em giấu một người."

"Người nào?"

"Bà chủ nhà rời nhà trốn đi."

Lông mày Shiho hơi nheo lại, trong khoảng thời gian ngắn dường như không phản ứng lại.

Cậu bé nói tiếp: "Bây giờ cô ta đang ở trạng thái tê liệt toàn thân, nếu em có thể giúp tôi cùng khiêng cô ta tới đây thì càng tốt."

"Với cả, khi nuốt trực tiếp, hỗn hợp nước miếng cùng dịch dạ dày làm giảm bớt thời gian thuốc phát huy. Số liệu ghi nước miếng hòa tan cần hai phút, nhưng trên thực tế từ khi uống thuốc đến khi hôn mê cần hai phút rưỡi."

Cậu bé duỗi tay mở cửa phòng, cô bé trong phòng vẫn không nhúc nhích.

Cậu bé quay đầu lại nhìn phía nàng, híp mắt cười: "Ý tôi là, em có thể sửa một chút bảng biểu số liệu, Sherry."


Shiho sửng sốt hai giây, sau đó nở nụ cười ác liệt: "Thì ra là thế, tôi sẽ sửa chữa. Cảm ơn anh giúp tôi hoàn thành thí nghiệm trên cơ thể người."

Shiho sắc mặt không đổi khiêng người phụ nữ hôn mê từ nhà bên về phòng mình, chỉ là tay cô so với người đang hôn mê còn lạnh hơn, chân cô so với người đang tê liệt còn đơ cứng hơn.

Cô bé không nhịn được suy nghĩ rằng cậu bé trước mắt này cuối cùng đã dùng thuốc ở đâu, vụ án giết người tối hôm qua có thể hay không liên quan tới hắn?

Thuốc của cô, có thể hay không cũng đã trở thành công cụ hỗ trợ cậu ta gây án?


Shiho lại không nhịn được đảo ánh mắt qua người cậu bé, rõ ràng vẫn ở độ tuổi non nớt, trên mặt còn búng ra sữa, vì sao......

Nhưng là nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nàng hiểu được rằng, trừ bỏ tuổi tác bên ngoài, cậu bé trước mắt cùng những người khác trong Tổ chức không có gì khác nhau.

Tuổi tác có lẽ là vũ khí tốt nhất của cậu ta.

Đây là một đứa nhóc hư đốn từ đầu tới chân.

Giống hệt như cô.



——————————————

2.          Đêm đến


Sau khi cậu bé vừa đi, trước hết Shiho mở ra mạng nội bộ của Tổ chức xem danh sách sử dụng thuốc, biết được mật danh của người kia là Bourbon.

Cô bé biết, do bản thân có thiên phú nghiên cứu mới được đặc cách trao mật danh.

Cô bé biết, nếu muốn sống bên trong Tổ chức bằng cách làm những công việc dơ bẩn đó, trở thành viên mang mật danh, thì những gì hắn đã trải qua còn u tối hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.


Rất nhanh, cô cũng biết nguyên nhân cậu bé khiêng bà chủ nhà nhà hàng xóm sang đây, đó là vì cảnh sát sẽ lần nữa tìm đến Bourbon, hơn nữa còn muốn vào trong điều tra.

Nhưng vẫn còn tốt chán, cho đến tận khi gần hết ngày, Bourbon không đến làm phiền nàng nữa.

Chỉ là bà chủ nhà kia vẫn luôn không tỉnh lại, Shiho tự hỏi rằng có nên vào một ít đường nho duy trì sinh lý thay thế hay không.


Cho đến khi đêm tới, cảnh sát cuối cùng đã xác nhận thân phận của người chết, đúng là ông chủ nhà hàng xóm.

Vì thế cảnh sát tới nói, suy ra tình huống đại khái, rằng là vợ chồng cãi nhau, người vợ tức giận rời khỏi nhà, người chồng trên đường đi tìm không may bị hại.

Còn người vợ đến bây giờ vẫn mất tích, có khả năng đã bị sát hại hoặc là có liên quan tới hung thủ.


Lúc này, cửa ban công bị gõ vang, Shiho đi đến kéo tấm rèm, thấy cậu bé nhà bên trèo qua ban công sang đây.

"Đang ở tầng 12, khoảng cách hơn 1 mét...... Xem ra thân thủ của anh không tệ."

"Cảm ơn đã khen."

"Sau đó thì sao? Hơn nửa đêm tìm tôi làm gì?"

"Xử lý bà chủ nhà kia một chút đó, cũng không thể để mãi ở chỗ này." Bourbon nói như lẽ tất nhiên, "Hôm qua tôi dùng máy ở công trường đào một cái hố to, chỉ cần ném cô ta vào đó, chờ ngày mai cảnh sát phát hiện ra nàng bị hại là được."

"Nhưng vẫn nhờ em giúp đỡ, từ đây đến công trường cách hơn trăm mét, một mình tôi dọn hơi quá sức."


Shiho hơi há hốc mồm, ngữ khí lành lạnh: "Anh đang ép tôi trở thành đồng phạm của anh sao?"

"Chẳng phải em đã sớm là đồng phạm của tôi sao?" Cậu bé lại cười.


Shiho biết, cậu ta nói không sai, là nghiên cứu của mình đã khiến cho kẻ kia, một người lớn mất đi năng lực phản kháng, cuối cùng bị sát hại.

Bắt đầu từ khi cô bé giúp Tổ chức chế thuốc, cô cũng đã là đồng phạm, cùng một loại với Tổ chức tội phạm này.


Shiho cố nén bất an trong lòng, ra vẻ trấn định nói: "Tôi còn phải ở lại học ở đây, Tổ chức sẽ không muốn tôi bị dính nghi ngờ. Anh giả làm con họ, sớm hay muộn rồi bại lộ, nếu tôi bây giờ giúp anh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tôi sau này."

"Yên tâm đi, đơn giản chỉ cần bóp méo một chút số liệu với ảnh chụp, cảnh sát thậm chí việc tôi có phải con họ hay không cũng sẽ không truy cứu, càng không tìm được ra thân phận tôi." Bourbon giải thích, "Không ai sẽ nghi ngờ một đứa trẻ mười hai tuổi."


Shiho biết, sự thật đúng là như thế, cảnh sát có lẽ sẽ tìm ra từng người liên quan tới người chết, nhưng cơ bản là không thể nào đi đến trường học của con họ, cầm ảnh chụp của Bourbon tra hỏi.

"Còn có, không cần lo lắng việc chúng ta tiếp xúc với nhau. Việc chúng ta tiếp xúc hiển nhiên đã được Tổ chức ngầm đồng ý. Bằng không họ đương nhiên sẽ không để em ở căn hộ bên cạnh nhà mục tiêu."

"Anh có ý gì?" Shiho cảm thấy trái tim vô thức bị bóp nghẹt.

"Ý tôi là, một tháng trước em mới chuyển đến, nhưng ông chủ nhà này từ nửa năm trước đã bị Tổ chức đưa vào thành mục tiêu muốn diệt khẩu. Vì thế trước tiên Tổ chức mới mua lại căn phòng bên cạnh hắn."

Shiho tuy rằng nhỏ tuổi nhưng năng lực lý giải từ trước tới nay đều không kém.


Cô bé rất rõ ràng, Tổ chức để cô ở nơi này, chính là cố ý muốn cô liên lụy tới vụ án giết người này.

Tổ chức muốn đánh vỡ bức tường "Không biết" cô bé xây nên kia, muốn cô bé tận mắt nhìn thấy tay mình dính đầy máu tươi.


Cô bé biết, cô bé thật ra cái gì cũng biết, nhưng cô chỉ duy nhất không biết nên thoát ra như thế nào......



——————————————

3.          Hừng đông


Khiêng một người lớn còn vất vả hơn tưởng tượng.

Dọc theo đường đi, Shiho đều cảm giác dường như có người đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Cô bé biết, bọn họ bị Tổ chức giám sát.


Vài lần như vậy, Shiho thậm chí còn muốn trực tiếp quay đầu lại hét gọi bọn họ, để họ tự mình đi mà làm loại chuyện này.

Cái loại chuyện đã vô nghĩa lại còn làm khó người khác này......

Chỉ là chẳng biết 100 mét lại xa xôi đến vậy, vài lần cô muốn ném đi, quay đầu chạy về vùng đất hoang.

Nhưng Shiho biết, cô bé chạy sao kịp tốc độ của viên đạn.


Cô bé sợ chết, cô bé cũng sợ cứ phải tồn tại như vậy.

Đúng lúc này, dường như cô thấy khóe môi bà chủ nhà giật giật.

Shiho lúc này mới đột nhiên nhớ ra, hiệu quả thuốc tê liệt này của mình chỉ tối đa sáu tiếng, bà chủ nhà này đáng lẽ ra phải tỉnh từ lâu rồi mới đúng.


Cô bé cảm giác trước mắt đột nhiên hiện lên hy vọng, một người lớn tỉnh táo, đáng ra vẫn có cơ chạy thoát khỏi hai đứa trẻ con.

Còn nếu...... Còn nếu sau đó bà chủ nhà cũng bị Tổ chức khử, vẫn tốt hơn là cô phải tự mình ra tay.

Nếu bà chủ nhà chạy đi, Tổ chức cũng sẽ không vì điều này mà trách cứ cô.

Cô bé vẫn sẽ có thể sống tạm bằng cách "Không biết" như vậy......


Shiho biết, đầu óc mình chỉ toàn những ý nghĩ ích kỉ.

Nhưng cô bé cơ bản không thừa hơi sức quan tâm người khác sống hay chết, càng không giúp đỡ được bất cứ ai.

Đối với cô bé mà nói, kể cả có xuất hiện một chút ý nghĩ lương thiện thì cũng đều là sự châm chọc nỗi bất lực của mình......


"Đừng cựa quậy nhé, nếu không sẽ bị thương." Bourbon thình lình nói một câu như vậy.

Shiho trong phút chốc thậm chí còn không biết cậu ta đang nói mình hay đang nói bà chủ nhà kia.

Nhưng Shiho nhớ lại, mình đã giải thích rõ ràng thời gian thuốc có hiệu lực. Cậu bé này nhìn qua cũng không người mà thời gian thuốc có hiệu lực cũng có thể quên.

Nói cách khác, Bourbon phối hợp với bà chủ nhà kia diễn kịch sao?


Shiho cảm thấy mình dường như nắm được kia tia hy vọng trước mắt. 100 mét như thể trong nháy mắt trở nên gần hơn rất nhiều.

Cô bé nhìn đến công trường cách phía trước đó không xa, các loại xe tải và máy xúc đất lung tung rối loạn chất đống, chúng dường như đều ở nín thở chờ đợi mình đến.

Nhưng kỳ lạ là, cô bé không nhìn thấy hố chôn người theo lời Bourbon, chỉ có từng đống từng đống đất cát nhô cao.

Đất cát cùng xe cộ to lớn, đều là chướng ngại vật ẩn giấu thân hình tuyệt vời.


Cô bé bước chân lên lớp đất mềm, ngay trong nháy mắt này, ánh sáng chói chang lấy đi tầm nhìn cô.

Dường như giống hệt một mặt trời cực lớn mọc lên ở trước mắt, cô bé đương nhiên không kịp nhắm mắt, ngay lập tức bị độ sáng này thiêu bỏng rát.


Cô nghe thấy bốn phía vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, chỉ là không có bất cứ thứ gì tiến về phía mình.

Tay cô bé được một lòng bàn tay ấm áp mềm mại phủ lên, dường như có người dắt tay cô bé đi về phía trước thật cẩn thận.

Sau đó, Shiho cảm giác mình được ôm tới ghế sau xe mềm mại.


"Thật xin lỗi, Shiho, chúng ta phải tạm thời chia tay. Nếu sáu năm sau có cơ hội, tôi sẽ chính miệng giải thích mọi thứ cho em."

Cô bé nghe ra được, đây là tiếng của cậu bé.

Cô bé nhớ rõ, cậu bé này mật danh là Bourbon, nhưng mỗi một câu cậu ta nói, Shiho đều không thể lý giải.

"Hy vọng em có thể có được một tuổi thơ khác đi."


Ô tô khởi động, không biết muốn chở cô bé đến phương hướng nào.

Ánh sáng mạnh mẽ xung quanh vẫn không yếu đi, làm Shiho mơ hồ cảm thấy, trời giống như đã sáng.

Từ nay về sau, cô bé đều sẽ đắm chìm trong ánh sáng mặt trời.



——————————————

Easter Egg


"Tiểu thư Shiho, làm ơn đừng chạy loạn lung tung!"

Một người vệ sĩ mặc âu phục, nhìn qua rất cường tráng toát mồ hôi đầy đầu, không biết do bị mệt mỏi hay bị dọa sợ.

"Sợ cái gì? Tôi cũng đâu phải trẻ con." Shiho tỏ vẻ không sao cả, đáp lời.


"A, bạn học Miyano quả nhiên là tiểu thư nhà ai đó!"

"Đúng không đúng không, buổi sáng vừa mới vào lớp mình đã cảm thấy khí chất cậu ấy khác biệt."

"Hứ, Cậu vừa mới nói cô ấy rất lạnh lùng, khó tiếp cận!"

"Lạnh lùng cũng là một loại khí chất chứ sao!"


Trong nháy mắt, từ ngày đó đã ba năm rồi, cô trải qua cuộc sống của nữ sinh bình thường, mười hai năm trước đã là một cơn ác mộng đã tiêu tan, cuối cùng cũng không quấy rầy cô nữa.

Hôm nay, là ngày khai giảng đầu tiên của cô ở trường trung học.

Mà người vệ sĩ nhìn qua trông có vẻ ngốc nghếch này, là người Bourbon phái tới bảo vệ cô an toàn.


Shiho thường xuyên suy nghĩ, ràng cậu bé kia phải chăng đã biết mình không thích trở thành đóa hoa được bảo vệ trong nhà kính, nên mới dứt khoát phái đến một người vệ sĩ không có năng lực nghiệp vụ như vậy, khiến cô không cảm thụ được bất cứ niềm ấm áp khi được che chở nào.

Nhưng cô cũng không hỏi trực tiếp vệ sĩ kia điều này, nếu không, nhỡ đâu người ta cũng đã cố hết sức, chỉ cái tên gà mờ kia thật là vô cùng đáng xấu hổ.

Còn dò hỏi Bourbon thì càng không thể.

Ba năm này, Shiho không còn gặp lại cậu bé kia, tuy biết rõ người kia hẳn là đã trở thành thiếu niên, nhưng trong lòng nàng vẫn là hình dáng bé trai như cũ.


Tổ chức trước kia mình ở đã biến mất, không biết Bourbon còn đang vội vàng điều gì.

Trước khi chia tay, những lời người kia nói này, cô đã lặp đi lặp lại hồi ức này trong đầu rất nhiều lần, nhưng vẫn luôn thiếu một lời giải thích.


Đảo mắt cái đã qua ba năm, Shiho dùng thành tích xuất sắc tiến vào đại học Teitan. Chẳng qua, lấy số lượng cùng chất lượng những luận văn cùng bài phát biểu của cô, tốt nghiệp luôn cũng không thành vấn đề.

Chỉ là bản thân cô rất muốn trải nghiệm một chút cuộc sống vườn trường đại học mà thôi.

Rõ ràng biết nó rất nhàm chán nhưng vẫn hướng tới nó như trước, dường như đây đã từng là khoảng thời gian cuộc sống mà cô chưa từng có được, khiến cô vô cùng quý trọng.


Nhưng không đợi cô bước vào cổng lớn sân trường, một chiếc Mazda RX-7 màu trắng dừng lại trước mặt cô.

Shiho nhìn nhìn gương mặt chú lái xe kia, nhíu mày, trong lòng thầm đổi xưng hô thành anh lái xe.


"Thế nào, trông em có vẻ không hài lòng với tôi hay sao?" Người đàn ông tươi cười.

Không nghĩ tới, những từ ngữ Internet dầu mỡ mà hắn sử dụng ngược lại thật ra có đôi  chút cuốn hút

"Tôi chỉ là cảm thấy, khuôn mặt búng ra sữa của anh vẫn khá là dễ nhìn hơn."

Biểu cảm trên mặt người đàn ông cứng đờ vài giây, rồi mới tươi cười lại.

"Furuya Rei, đây là tên của tôi. Chẳng biết có được may mắn mời vị tiểu thư này đi ăn sáng không."

"Không định dùng bánh mỳ lúa mạch hối lộ tôi nữa chứ?" Shiho ngoài miệng nói như vậy nhưng thân thể lại rất thành thật ngồi lên ghế phía trên.

"Chỉ cho anh thời gian một bữa sáng, giải thích rõ ràng chuyện năm ấy."


"Thật ra tôi giải thích chỉ cần một câu, nhưng muốn để em tin được thì rất khó." Furuya nói.

"Tôi tin." Shiho thanh âm nhàn nhạt vang lên.

Giọng cô vừa nhẹ vừa mảnh, nhưng lại mang theo kiên định không thể lay chuyển, như thể mặc kệ người đàn ông nói cái gì, cô cũng đều sẽ tin tưởng vô điều kiện.

"Tôi đã xuyên về quá khứ." Furuya nhẹ nhàng giải thích, "Tôi về lại năm mười hai tuổi, cho nên có thể biết trước, lợi dụng sự sắp xếp của Tổ chức cứu em."

"Cho nên anh cố ý lựa chọn trốn thoát tại công trường kia, để Tổ chức cho rằng anh hành sự theo kế hoạch của chúng?"

"Không, tôi là cố ý để một mục tiêu của Tổ chức bên cạnh công trường kia."

Shiho hiểu ra, đúng là bởi vì mình ở khu phố kia, cho nên Furuya mới có thể tìm được công trường thích hợp ở trấn nhỏ này.

"Cho nên ông bà chủ nhà kia đều là người được anh sắp xếp, từ nửa năm trước bắt đầu để họ đắc tội Tổ chức, để Tổ chức hành động?"

"Đúng vậy, may là Tổ chức không tốt bụng buông tha bọn họ."

Chuyện sau đó, không cần Furuya giải thích, Shiho cũng có thể đoán được, nhất định là anh cố ý tiếp nhận được nhiệm vụ này, ngày đầu tiên giả vờ dùng đồ vật ở công trường xử lý thi thể, cũng cho người của bọn họ mai phục sẵn.


"Thật ra...... Thật ra anh cũng có thể nói trực tiếp cho em, em không yếu ớt như vậy. Em có thể phối hợp cùng kế hoạch của anh, chúng ta có thể dùng thêm chút thời gian tìm phương thức thoát thân khó bị nghi ngờ hơn."

Dùng loại phương thức này này mạnh mẽ đưa cô đi, Tổ chức sẽ khó mà không nghi ngờ lên đầu Bourbon.

Kể cả khi anh có bề ngoài mười hai tuổi làm ngụy trang.

Chính ra cô có thể đi luôn, nhưng đối với người ở lại người mà nói điều ấy khó khăn như địa ngục.


"Tôi đương nhiên tin tưởng em, tôi chỉ lo lắng nếu chúng ta ban đầu tiếp xúc sẽ làm Tổ chức sinh nghi. Càng bất ngờ càng có thể khiến chúng trở tay không kịp."

Furuya không nói, rằng anh hận không thể càng tăng tốc sắp xếp tốt tất cả, anh không muốn để Shiho ở cái nơi âm u này nhiều thêm một phút.

Chỉ là từ khi xuyên về, để có đủ năng lực cứu cô, vẫn cần phải dùng rất nhiều năm.

"Hơn nữa, không ai sẽ nghi ngờ một đứa trẻ mười hai tuổi, những cảnh sát đó cũng vậy, Tổ chức cũng vậy."


Shiho nghĩ ngợi, thì ra tuổi tác không chỉ có thể trở thành ưu thế mà còn có thể trở thành cái cớ.

Cô không chọc ghẹo lấy cớ này, chỉ nở một nụ cười, bất đắc dĩ nói: "Anh kìa, thật là một đứa nhóc hư đốn đến hết thuốc chữa."


"Không dám, em cũng có kém chút nào đâu." Furuya nhớ lại cảnh tượng ngày đó, "lúc nhìn thấy em, tôi suýt nữa đã nghi ngờ em cũng xuyên về."

Biểu cảm cười ác liệt của cô bé mười hai tuổi kia, trong nháy mắt đã khắc thật sâu vào trong mắt anh.

Furuya không dám tưởng tượng đến cùng những ngày tháng ấy như thế nào, mới có thể khiến một đứa trẻ mười hai tuổi thật sự có được năng lực ứng biến như vậy.

Furuya cũng không dám tưởng tượng, khi mình giả bộ làm theo ý muốn của Tổ chức ép buộc cô, cô sẽ cảm thấy như thế nào.


"Vậy thì, nếu Tổ chức đã sớm giải quyết xong, vì sao đến tận hôm nay mới xuất hiện?"

Furuya rời mắt khỏi cô, ánh mặt trời vừa đúng lúc từ cửa kính xe nghiêng nghiêng rải xuống, khiến nụ cười của anh thoạt nhìn vẫn xán lạn như ngày trước: "Bởi vì quá khứ đã qua đều xong rồi. Hôm nay chính là tương lai mà chúng ta chưa từng có được."

Trong nháy mắt kia, Shiho cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt lại.

Cô bừng tỉnh, cảm thấy trước đó cũng có khung cảnh mình ngồi trên ghế chiếc xe Mazda kia, khi đó bọn họ thảo luận về tương lai, nhưng lại không thể nhìn thấy tương lai.

Lần này, bọn họ thảo luận về quá khứ, nhưng lại hướng về phía tương lai.


"Furuya-san, em cần phải nhắc anh một chút, nếu anh thật sự không quay đầu lại nhìn đường, khoảng chừng năm giây sau chúng ta sẽ vì xảy ra tai nạn xe cộ mà mất đi tương lai."

——!!!

Tiếng phanh xe sắc nhọn làm Shiho không nhịn được che đi lỗ tai, sau một cú hất đuôi tuyệt đẹp, kĩ năng đẳng cấp của Furuya đưa xe trở lại đường cái.

Được rồi, xem ra bằng kĩ năng của người này, bọn họ rất khó xảy ra tai nạn xe cộ.

Vậy thì không phải chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về tương lai hay sao?


- End -



——————————————

Easter Easter Egg


"Vì sao cậu lại đổ nước tương vào giày chúng tôi? Do ngại Rei cho cậu tiền lương quá thấp cho nên biểu đạt sự bất mãn sao?" Shiho tỏ vẻ khó hiểu, tra hỏi người vệ sĩ ngốc nghếch của họ.

"Tôi... Tôi đã nghĩ đó là dấm." Ông chú 1m9 buồn bã cúi đầu, "Tôi thấy trên mạng nói lấy dấm có thể tẩy sạch mặt ngoài giày da hiệu quả. Là do lúc trước tôi không cẩn thận lái xe vào vũng bùn cho nên muốn giúp hai người cọ luôn đôi giày......"

"Cho dù lẫn lộn giấm và nước tương, nhưng cọ giày không phải dùng loại giấm này mà là giấm trắng chứ?" Furuya ngồi bên bàn ăn cười khổ, "Không phải tôi đã từng có lần nói cho cậu sao?"

"Lẫn lộn giấm và nước tương không thôi chẳng phải đã hơi quá rồi sao?!" Shiho tỏ vẻ rất khó hiểu.

"Furuya-san, anh đã nói cho tôi bao giờ đâu. Chắc là, anh từng nói lúc trước khi xuyên qua, nhưng tôi lại chẳng nhớ gì cả......"

Cuối cùng, Furuya Rei chỉ có thể chọn một đôi giày không bị dính nước tương bẩn đi làm.


Furuya đi rồi, Shiho hỏi người vệ sĩ ngốc nghếch: "Anh vẫn luôn biết Rei xuyên qua sao?"

"Vâng, ban đầu chính anh ta đã chủ động tìm đến tôi."

"Vậy anh biết vì sao sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, anh ấy lại vẫn lề mề không lộ diện như trước không?"

Shiho nhớ rất rõ ràng, lần trước cô hỏi vấn đề này bị Furuya dùng quá khứ và tương lại qua loa lấy lệ cho xong.

"Bởi vì sau khi xuyên về Furuya-san cơ thể vẫn luôn không lớn lên, vẫn duy trì hình dáng một đứa trẻ mười hai tuổi, có lẽ là ngại gặp cô đấy." Người vệ sĩ ngốc nghếch gãi gãi đầu, "Sau đó khi thời gian trôi đến ngày xuyên qua, anh ta lại đột nhiên biến trở về hình dáng 29 tuổi, tôi cũng cảm thấy vô cùng kì diệu."

"Phụt."

Shiho cuối cùng đã biết được, vì sao hôm đó khi nàng nói thích khuôn mặt cậu bé búng ra sữa hơn, biểu cảm của Furuya lại cứng đờ như vậy.

Thật hối hận vì không nói những lời này sớm một chút.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro