【01:00】Mê Đồ Chi Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 迷途之花 (Tạm dịch: Đóa hoa lạc lối)

* Tác giả: 哀恒久远

* Link: http://t.cn/A6iJRfAE

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu



Haibara Ai 18 tuổi nhặt được Amuro Tooru 8 tuổi

​​

Side Ai

Cô mơ thấy, từ mặt trời rơi xuống một đóa hoa hoàng kim, lọt vào trong tay cô.



Side Bourbon

Anh mơ thấy, từ trời đêm rơi xuống một hạt sao bạc tím, lọt vào trong lòng anh.



Side Ai


Hôm nay, Haibara Ai nhặt được một đứa nhóc.

Cậu nhóc ôm gối cuộn mình nơi góc đường tuyết đọng, mái tóc hoàng kim nhợt nhạt phủ một tầng sương mỏng, vóc người chỉ có bảy tám tuổi run bần bật trong chiếc áo bông cũ nát. Cậu giống hệt như lũ chó lũ mèo lang thang đầu đường, cho dù đói đến bụng réo vang, vừa bẩn thỉu vừa mệt lả thì ánh mắt vẫn sắc bén như có nanh có vuốt, đôi tay cô đưa ra dù có dịu dàng đến mấy cũng sẽ bị cào một cú đau điếng.

Vì vậy cô không dịu dàng, cũng không đưa tay ra mà chỉ nhờ chủ quán thêm thịt thêm trứng vào suất cơm tối nay, còn thêm cả một phần gà rán bự mới được lấy ra khỏi chảo dầu.

Túi giấy nóng hầm hập phả khói nghi ngút trước mặt đứa nhóc, đôi mắt lam tròn xoe của cậu đảo theo sau, nhưng rồi cậu nhanh chóng rời mặt. Haibara nhướng mày: "Nhóc quỷ, có chịu giúp chị mang chút đồ không?"

Vì thế, cậu nhóc ôm đống đồ cô vừa mua sắm, túi lớn túi nhỏ cùng cô về nhà.

Haibara Ai ở tuổi 18 tự mình thuê một căn hộ 1LDK, chẳng có biệt thự cao cấp, áo quần lộng lẫy, rượu ngon hay xe sang. Trong khi ngâm nga một bài hát, cô treo chiếc áo khoác nhàu nhĩ do đi tàu điện ngầm lên. Cô nhận lấy túi mua hàng từ tay cậu nhóc, lôi từng loại rau quả cùng vật dụng hàng ngày ra, để lại hộp giấy đựng gà rán trên bàn ăn trước mặt cậu.

"...Thành thật mà nói," cậu nhóc nhìn chằm chằm gà rán, "Hẳn là nên cho trẻ con chút thực phẩm lành mạnh chứ?"

"Thành thật mà nói," Haibara ngồi xuống phía đối diện, mở hộp cơm tiện lợi ra, "Nhóc nên báo tên mình trước."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc vàng của cậu bé vương một làn hơi sương nhạt nhòa, sương tuyết tan đi mang theo hơi nước ẩm ướt, khắc họa ra khuôn mặt nhỏ với làn da ngăm đen. Cậu nhóc nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi mới khàn giọng nói: "Tooru, tôi tên Amuro Tooru."


Tên họ dường như mang một loại ma thuật đặc biệt, cho dù không rõ nó là thật hay là giả, chỉ cần cho nhau biết một cái tên thì thân phận của đối phương sẽ không còn mơ hồ nữa. Hơn nữa, sức nặng của cái tên ấy sau rồi sẽ từ từ đâm sâu vào trong tim. Lại xuôi theo thời gian trôi, ta sẽ dùng từng chút một vun đắp cho ý nghĩa cái tên kia, để nó ngày càng sâu nặng, ngày càng tròn đầy.

Người cô nhặt về đã không chỉ là một đứa trẻ bình thường mà cô tình cờ gặp được nữa. Đứa trẻ tên Amuro này trưởng thành và kì lạ đến mức bất thường. Cậu nói rằng muốn ăn thực phẩm lành mạnh khi thấy gà rán, nhưng lại không hé răng nửa lời về gia đình hay nguồn gốc của mình. Khi cô định đưa cậu đến trình báo cảnh sát, cậu bé từ chối vô cùng nhanh chóng, đến mức mà người ta có thể hợp lý hình dung cho cậu một thân thế và quá khứ làm rúng động lòng người, đau khổ đến thảm thương.

"Nhưng nếu muốn chị đây nói, chị nghĩ nhóc chỉ là một nhóc quỷ đáng ghét bỏ nhà trốn đi thôi." Haibara nói.

Bọn họ đều đi tắm nước ấm, gột rửa đi khí lạnh bám trên người, dựng kotatsu phía trên sàn nhà bằng gỗ ấm áp và tấm thảm nhung. Haibara mặc một chiếc áo dệt bằng lông vũ dày, bóc một hộp quýt. Cô tìm cho Amuro một bộ áo ngủ mới, quần áo phụ nữ trưởng thành không thể vừa người một cậu bé tám tuổi, làm cậu nhóc phải quấn tay áo và ống quần lên thành từng vòng, bọc thêm bên ngoài một tấm chăn nhỏ. Dưới tác dụng của tĩnh điện, mái tóc vàng bông xù dựng lên, hệt như một đóa bồ công anh màu hoàng kim, dưới ánh đèn tỏa ra một quầng sáng nhu hòa.

Bồ công anh nhỏ nói: "Đúng vậy, chỉ là bỏ nhà trốn đi,"

Cậu bé lại ngẩng mặt lên, nhìn cô chằm chằm: "Nhưng không phải nhóc quỷ, tôi cũng không cảm thấy đáng ghét."

Miếng quýt nơi đầu lưỡi tràn ra vị ngọt thanh mát, giống như đôi mắt xanh biếc của cậu, đều tinh tế và dịu dàng. Tuy vậy, đôi mắt sáng ngời kia nhanh chóng quay đi phía khác. Amuro rời tầm mắt, sững người nhìn về phía chiếc áo khoác treo dưới máy điều hòa. Căn hộ của Haibara không có máy sấy, quần áo vừa lôi ra từ máy giặt liền bị cô tiện tay treo ra nơi đầu gió. Chiếc áo khoác đáng thương nhăn dúm dó treo lơ lửng trên không, chầm chậm xoay xoay, còn có thể thấy cả vết cắt vải trên tay áo.

"Nhìn lâu nữa cũng sẽ không giúp nhóc sửa được," Haibara chậm rãi lột vỏ quýt thành một đóa hoa hoàng kim năm cánh, "Về nhà tìm mẹ nhóc mà sửa, nhóc quỷ phản nghịch."

Amuro im lặng hồi lâu, không khí ấm áp trong phòng cùng tiếng đồ điện kêu vù vù khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Haibara như thể đã quên mất vừa rồi mình đang nói gì, cô lật giở tạp chí rồi ăn nốt quả quýt, giơ tay che lại một tiếng ngáp. Trong mơ hồ, cô nghe thấy đứa nhóc kia nói,

"Đã thật lâu không thấy rồi, cái đồ ngốc cứng đầu này."

Sâu trong cơn buồn ngủ, giọng cậu nghe đến là xa xăm, lại vừa ấm áp vừa mềm mại đến mức khiến chóp mũi như nghèn ngẹt. Không biết là nội dung câu chữ hay là cảm xúc khó tả trong giọng điệu đã gợi lên thứ gì đó từ lâu đã phủ đầy bụi trong lòng Haibara, có thể nói rằng, ấy là sự đồng cảm.

Nhưng điều này không quan trọng.

Giọng nói đứa trẻ như làn nước suối chảy qua, khiến cho mái tóc xoăn màu trà rủ xuống từng chút một. Haibara chẳng suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng chẳng để tâm bất cứ điều gì, cô gối lên cánh tay mình ngủ thiếp đi mất. Hơi thở cô nhẹ nhàng thổi lọn tóc xoăn rũ xuống bay phất phơ, thổi bay đi cả những cảm xúc đã lay động cô lúc trước, đưa cô chìm vào mộng đẹp.

Nếu muốn đánh giá để chọn ra người trông trẻ giỏi nhất, Haibara Ai hẳn sẽ chẳng được chút điểm nào. Cô có công việc ca ngày rất bận rộn, tác phong sinh hoạt lại rất lười biếng. Chẳng cần phải nói đến việc chăm sóc trẻ con, ngay cả cách cô chăm sóc bản thân cũng khiến người ta liên tục lắc đầu.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Haibara phát hiện ra mình đang nằm trên thảm, xung quanh đầy ắp những chăn ga gối đệm. Vừa quay đầu, cô thấy chiếc chăn Amuro quấn lúc trước giờ đã được gấp gọn gàng, đặt ở trên sô pha. Cậu bé lúc này mặc bộ quần áo mình đã mặc khi được cô nhặt về hôm qua, cậu đứng lên chiếc ghế đẩu nhỏ, khéo léo đảo chiếc chảo trên bệ bếp.

"Chào buổi sáng, bữa sáng nay muốn mấy phần trứng rán?"

Amuro nói.

Nghe thấy tiếng trẻ con trong sáng lanh lảnh, Haibara bưng tay che kín mặt. Mặc dù cô không có ý định áp bức lao động trẻ em nhưng mới sáng sớm đã phải cảm thấy tội lỗi đến nhường này thì vẫn quá mức tổn thọ. Cô rầu rĩ nói: "Đây là lí do nhóc bỏ nhà trốn đi sao? Ai đã huấn luyện nhóc thành như vậy? Chị gái giúp nhóc báo cảnh sát nhé?"

Amuro nghe cô nói thì cười nhẹ, dọn ra từng phần Sandwich và sữa bò nóng cho bữa sáng. Động vật nhỏ lang thang, ngồi xổm nơi góc phố đêm hôm trước như thể qua một đêm đổi khách thành chủ, nó không còn tỏ vẻ "người sống chớ lại gần" nữa mà đã học được cách nhảy lên đầu gối, cọ vào lòng bàn tay con người ngủ khò.


Không có cách nào gọi ai đó đưa cậu nhóc đi.

Cô đành phải miễn cưỡng thu nhận cậu bé, nhưng cứ hỏi cậu tại sao không muốn về nhà hay có suy nghĩ gì về tương lai. Cô cho rằng thành phố này rộng lớn như vậy, thậm chí bản thân cũng luồn vào kẽ hở trốn chui trốn lủi, thật sự không lấy đâu ra hơi sức giúp nhóc quỷ làm bài phân tích tâm lý. Việc cô có thể làm cũng nhiều nhất là thay đổi vài ca trực với đồng nghiệp, đưa nhóc quỷ ra ngoài mua một chút quần áo mặc được.

Haibara đi qua cửa kính tòa nhà nơi quảng trường trung tâm mua sắm, nhìn thấy chính mình trên lớp kính thủy tinh bóng loáng. Nét mặt trên đó thanh tú xinh đẹp, nhưng đôi má nhợt nhạt hiện lên vẻ hoảng sợ không thể xóa nhòa. Gió nơi quảng trường trống trải cuốn theo tuyết đập lên người cô. Cô dường như nhìn chính mình, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng dáng phía sau, nó mờ mờ ảo ảo, nhấp nha nhấp nhô, rồi lại như bóng với hình, xua mãi không tan biến.

Chúng vẫn luôn ở đây.

Cô nhìn đi nhìn lại, thân mình run rẩy trong gió lạnh, huyết sắc nhạt dần theo nhiệt độ cơ thể. Ngón tay cô khe khẽ siết chặt quai vai túi đeo, đôi mắt xanh biếc giống như cặp ngọc bội ẩm ướt, bị từng vòng đỏ tươi dày đặc bao vây......

"Không lạnh sao? Đứng ở đây như vậy."

Một bàn tay nhỏ ấm áp đột nhiên nắm lấy những đầu ngón tay lạnh băng, buông thõng bên người. Amuro ngẩng mặt nhìn về phía cô, những đường hoa tuyết sắc bén rơi xuống trên người cậu, lại tan chảy thành những giọt sương tinh mịn. Cậu giống như là một khối lửa bừng tĩnh lặng, xúc cảm trên tay nóng bỏng, ánh mắt nhìn tới cũng nóng rực như lửa.

Cô theo bản năng nắm lấy tay cậu, da thịt đã chịu lạnh quá lâu chạm tới nhiệt độ cơ thể ấm nóng hơn bình thường, có lẽ vì sự chênh lệch do nhiệt độ tăng cao đột ngột mà thấy như bỏng rát. Cô run rẩy một chút nhưng không buông ra, ngược lại còn nắm lấy bàn tay ấy thật chặt. Ngón tay sẫm màu của cậu nằm nằm trong lòng bàn tay trắng như tuyết của cô, giống như nắm lấy một hòn than lửa từ mặt trời.

"Không, không còn lạnh nữa," Cô nói.

Bóng đen trong gương vẫn còn vặn vẹo, cô rời mắt đi, mím môi dẫn Amuro đi về phía tòa nhà, nỗi sợ hãi như vết mực lan tràn từ trái tim ra khắp cơ thể. Nhưng chỉ cần những ngón tay nắm lấy Amuro vẫn còn hơi ấm và xúc cảm, cô đành dựa vào chút ấm áp cùng nguồn năng lượng ấy, cố gắng tiến về phía trước.


Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng Haibara Ai luôn có một loại cảm giác khó tả, rằng dường như cuộc sống của mình vẫn luôn bị giám sát. Một khi rời đi chung cư nho nhỏ của cô, sẽ có vô số tròng mắt cùng lỗ tai giống như ung nhọt trong xương, kích thích bốn phương tám hướng trong không khí, nó hiểu rõ hết từng tiếng động, ánh mắt trước sau như đóng đinh trên người cô. Rõ ràng cô chẳng có bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ làm một công việc bình thường tại một hiệu sách bình thường, tự dưng lại bị coi như nữ sinh đại học, bị kéo đi làm bài khảo sát trắc nghiệm. Nhưng, cô biết mình chưa từng đọc sách, không có cha mẹ cũng không có bạn bè. Tuy trạng thái ấy sẽ khiến người khác thấy vô cùng cô đơn, nhưng đối với cô, ấy lại giống như chiếc kén an toàn.

Mà Amuro này, cậu chỉ là nhóc mèo hoang nhỏ không rõ lai lịch thôi, thế mà đã có thể nâng vuốt cào, phá đi tầng kén mỏng manh cô xây dựng cho mình.

Nhưng cô không thể trách cứ một đứa nhỏ, trách cứ cậu nhóc không chịu nổi sự kì lạ của bản thân. Cô chỉ có thể dành nhiều thời gian thuyết phục cậu rời đi, mỗi lần đều bị cậu cười tủm tỉm chặn lời lại. Đứa nhóc tám tuổi sẽ có điệu cười như vậy sao? Sẽ có điệu nói như vậy sao? Sẽ có thể hoàn thành thuần thục nhiều việc nhà như vậy sao?


Haibara Ai ngơ ngác nghĩ ngợi lung tung, chẳng hiểu được là do thế giới này biến hóa quá lớn, cô đã sớm tách biệt hay vẫn là nói đứa nhóc Amuro này thật sự có thể quy về một điều kì lạ nào đó. Nghĩ ngợi quá nhiều, cô tự khiến bản thân sợ hãi, nhưng chỉ cần nhìn sườn mặt yên bình của Amuro, cả mái tóc màu vàng vì tĩnh điện mà hơi hơi dựng lên, cô lại cảm thấy bản thân lo sợ không đâu.

Nhắc đến tĩnh điện, trước đây mình cũng rất sợ, cô nghĩ như vậy. Một đứa trẻ còn không thể xử lý tĩnh điện thì có gì đáng sợ cơ chứ?

Vì vậy cô yên lòng, đưa ngón tay lên vén mái tóc vàng mềm mại bù xù của Amuro. Không nhịn được cười, cô dịu dàng nói: "Có muốn chị dạy cho nhóc cách xử lý tĩnh điện không?"

Cô nắm lấy tay cậu chạm vào vách tường, vì không có xe nên cô không thể dạy cách chạm vào nóc xe. Dưới lòng bàn tay cô là năm ngón tay nhỏ mềm mại cùng bức tường xám xanh thô ráp. Cô đột nhiên cảm thấy không khỏe trong người, trước đây cô cũng rất sợ, nhưng sau đó đã có người dạy cô biện pháp xử lý, cuối cùng... là ai đã dạy cô?

Cánh cửa ký ức lúc này đóng lại, những ngón tay mảnh khảnh của Haibara trên mu bàn tay Amuro run rẩy giống như chùm hoa linh lan rung rinh trước gió. Giống như mọi lần cô bắt đầu sợ hãi, Amuro dùng đôi tay ấm áp, kiên định nhưng non nớt đến khó giữ chặt nắm lấy tay cô. Cái non nớt ấy tựa như mèo con nhặt được trên nền tuyết, nó biết rõ mình yếu ớt vô dụng, nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc ấm áp duy nhất thôi cũng đủ khơi dậy dũng khí trong lòng nó, để nó có thể vươn móng vuốt nhỏ ra với sự tin tưởng tràn ngập vào con người, vì đó là người duy nhất có thể bảo vệ nó trong cơn bão tuyết.

Haibara Ai nghĩ như vậy, rồi nắm lại tay cậu. Amuro thỉnh thoảng lại được voi đồi tiên một thước, tiến gần hơn định ôm lấy cô, thường thường sẽ bị cô mắng "nhóc háo sắc" rồi đẩy ra. Sau khi bị cô đẩy ra, cậu cũng hoàn toàn không hề buồn bực, chỉ bất đắc dĩ nhìn cô cười. Nụ cười kia như chiếc đuôi mèo mềm mại màu hổ phách, phơi cho ngập tràn ánh nắng, mang theo hương cỏ cây no đầy, ấm áp len vào khoảng trống trong tim cô.



Side Bourbon


Cách đây không lâu, Furuya Rei đánh mất người tình nho nhỏ của anh.

Có người sẽ nói, nếu biết thứ bị đánh mất ở đâu thì làm sao gọi là mất được?

Nhưng nếu thứ đánh mất không chỉ là người mà còn là trái tim, thì làm sao có thể không coi là mất?

Quyết chiến – Bao vây – Giải dược, giống như tất cả những sử thi, anh hùng tất yếu sẽ đem về chiến thắng rực rỡ. Đằng sau mỗi nhân vật chính, đương nhiên cũng có những vai phụ bị gục ngã hay suy kiệt, ấy vậy cũng chỉ là phụ chú trong chiến tanhg huy hoàng ấy. Dùng bóng tối làm nổi bật ánh sáng, dùng sự hy sinh làm nổi bật sự vĩ đại, chúng giống như tột cùng của sự chế nhạo đối với những kẻ xui xẻo cần thiết phải có kia.

Miyano Shiho sau khi trải qua nhiều lần thử thuốc, tác dụng phụ tích lũy từng tháng từng ngày cuối cùng đã tạo thành tổn thương không thể chữa cho não cô. Cô khôi phục thân thể trưởng thành, nhưng lại quên hết mọi thứ trong quá khứ liên quan tới Sherry, biến thành một cô gái ngây thơ nhút nhát, hay là nói rằng mọi người lúc đầu đều nghĩ như vậy.

Cho đến khi cô né tránh bàn tay tiến sĩ, trước mặt đội thám tử nhí bất an rời mắt đi, sau đó, ngay dưới mí mắt Kudo Shinichi tới thăm bệnh, cô trốn ra khỏi bệnh viện được FBI và Công an bảo hộ nghiêm mật.

Cô đã hoàn thành việc này tốt đến mức có thể nói đó là một kì tích lẫy lừng. Furuya Rei có thể thề bằng cả sự nghiệp và cuộc sống của mình rằng, anh chưa từng thấy được kế hoạch trốn thoát nào kín đáo và hoàn hảo đến vậy. Điều này cũng kinh hoàng giống như khi thành viên tổ chức 18 tuổi kia biến thành Haibara Ai, đôi mắt nai lạnh nhạt nhìn thật kỹ thế giới này, tìm kiếm ánh sáng tù mù qua kẽ hở, tìm kiếm đường sống trong hung hiểm tột cùng.

Chỉ là không ai hiểu nổi, tại sao cô lại muốn chạy trốn khỏi những người bạn của mình.


Bọn họ dùng những cách thức như thể lùng bắt để tìm kiếm cô, điều tra cô, theo dõi cô, giám sát cô, nhưng Miyano Shiho chẳng hề làm gì cả. Cô dùng một phương thức khác thường, xưa nay chưa từng có đánh vỡ mọi thứ xung quanh, muốn chạy về phía một cuộc sống dường như bình thường nhất.

Giới tinh hoa hàng đầu cả đất nước vây quanh máy theo dõi, nhìn Miyano Shiho mặc tạp dề của một nhân viên hiệu sách, tan làm mua một suất cơm hộp đơn giản nhất ở cửa hàng tiện lợi, trở về ngôi nhà không một bóng người tự hâm nóng lên ăn. Nhìn cô chẳng thể nói rằng tự do tự tại, bộ dáng nơm nớp lo sợ không thấy được chút vui vẻ nào. Cô cảnh giác mà nhạy bén, không thể nói chuyện hay tới gần, nhận thấy điều gì đó không ổn lập tức bỏ chạy như thỏ. Chỉ có một lần họ thành công đưa tới tay cô thí nghiệm khảo sát tâm lý ngụy trang thành bài trắc nghiệm, đem về phân tích tình trạng sức khỏe tâm lý của cô thành từng mảnh nhỏ.

Furuya Rei nhìn vào bản báo cáo, không khỏi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Có những chuyên gia đã phân tích các kiểu hành vi của cô, những lời dò hỏi trực tiếp khiến cô sợ hãi, những đợt khảo sát phần thưởng hậu hĩnh khiến cô tránh né. Chỉ có một lần, người nhân điều điều tra viên sắp không hoàn thành chỉ tiêu, khóc nức nở xin cô hỗ trợ, lúc ấy mới có được một bản đáp án nghiêm túc điền đầy.

Đây dường như là con đường dẫn đến trái tim cô. Furuya Rei đệ trình một bản kế hoạch hành động, thành công xin được một viên APTX4869.


Anh cuộn tròn nơi góc phố, nhìn cô đi về phía mình, người bừng tỉnh nhưng lại như đang rơi vào một khung cảnh trong mộng kì lạ nhưng ấm áp.

Đôi tay cô ấm áp như ngày xuân, giống như dòng nước suối ùa vào trái tim cô độc, phủ đầy bụi bặm của anh.


"Nhưng nếu muốn chị đây nói, chị nghĩ nhóc chỉ là một nhóc quỷ đáng ghét, bỏ nhà trốn đi thôi." Cô nói.

"Đúng vậy, chỉ là bỏ nhà trốn đi," Anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cô, "Nhưng không phải nhóc quỷ, tôi cũng không cảm thấy đáng ghét."

Ấy chỉ là một người cô độc, bỏ nhà trốn đi, đánh mất cả linh hồn – người tình xinh đẹp của anh.

Anh nhìn cô cúi đầu ngủ gà ngủ gật, giống chú mèo Ragdoll mềm mại đáng yêu. Cô trông thật yên bình, thần sắc thả lỏng, không có bất kỳ biểu hiện lo lắng hay thu mình khi bị theo dõi. Anh giơ tay cuốn cuốn mái tóc ngắn màu trà, ngón tay nho nhỏ lướt qua gương mặt trắng nõn của cô.


Furuya Rei rút đi từng nhân viên giám sát xung quanh Miyano Shiho, gỡ bỏ thiết bị nghe lén gắn trên các loại vật dụng hàng ngày của cô. Anh biết chúng khiến cô bất an, cũng vui vẻ khi thấy cô càng ngày càng tươi cười xán lạn.

Những nghi ngờ từng khiến anh bối rối trong quá khứ dần dần phai nhạt, hay là nói từ lúc bắt đầu, kể từ ngày anh lặng lẽ thả Miyano Shiho chạy đi, nghi ngờ trong anh đã không còn tồn tại. Anh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ khi ấy, dưới gốc cây ngô đồng bên ngoài bức tường bệnh viện, cô ngẩng đầu, để ánh mặt trời vương đầy trên gò má, bóng hình ấy giống như chú chim khát vọng tự do nhất trên thế gian, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ bầu trời.

Anh biết anh và cô thật sự giống nhau, cuộc sống vĩnh viễn là bóng tối phía dưới ánh sáng, là sự hy sinh đằng sau sự vĩ đại. Ấy vậy mà như lẽ tất nhiên, họ vẫn phải cúi đầu cảm ơn, mang ơn đội nghĩa tất cả những cực khổ mà số phận ban tặng, cũng may khi họ đã đúc nên cho mình chiếc huân chương không thể xóa nhòa, kết cục cũng xảy đến.

Dường như những người đã được cứu rỗi sẽ không có tư cách tiếp tục đau khổ, dường như những người đã được giảng đạo sẽ không có tư cách tiếp tục mê mang.


Anh trước sau đều ở bên cạnh cô.

Tổn thương trong não của cô càng giống như một bức tường lửa mạnh mẽ, ngăn chặn tất cả những ký ức có thể làm tổn thương cô, hủy diệt tất cả tổ chức áo đen ép buộc lợi dụng gia đình cô cùng nửa trước của cô, những nghiên cứu bị tội lỗi làm ô uế, thậm chí cả những người bạn yêu quý nhất của cô, cô không còn cần phải lo lắng bản thân liên lụy người khác nữa.

Furuya Rei trước sau trông chừng bên cạnh cô, một nhân viên bán sách giản dị với những sở thích bình thường nhất, cuộc sống đơn giản nhất. Không cảm nhận được những ánh mắt giám sát, chỉ cần đi tàu điện ngầm cũng khiến cô vui vẻ. Mọi thứ dường như phẳng lặng tựa mặt nước, cho đến một lần cô cùng Amuro đi dạo trong công viên, bắt gặp một người bệnh đột nhiên ngất xỉu.

Bản năng đang ngủ yên trong cơ thể nháy mắt thức tỉnh, Miyano Shiho giống như một nhân viên cứu hộ được đào tạo bài bản nhất trên đời này. Cánh tay mảnh khảnh của cô mang theo quyết đoán và khí thế, cứu lấy người nằm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, chỉ vài phút ngắn ngủi hồi sức tim phổi đã xoay chuyển được tình thế. Một mạng sống được giữ lại, còn cô thì luống cuống tay chân, ngồi ngã trên cỏ, nhìn về phía đôi mắt của Furuya Rei dịu dàng.

Furuya Rei cuối cùng cũng có thể dùng sức ôm lấy cô.

Chẳng cần biết là ký ức hỗn độn hay trái tim vụn nát, tất cả đều được anh ôm vào trong lòng. Anh thầm thì bên tay cô mỗi một cái tên, Sherry, Shiho, Haibara Ai, như thể ba thân phận luân phiên thay đổi của chính anh, như thể anh nguyện ý chấp nhận sự bình thường của cô, chấp nhận bóng tối của cô, chấp nhận mọi đớn đau và cực khổ của cô, rồi sau đó vẫn yêu cô sâu đậm hệt như thuở ban đầu.

"Không sao, không sao..." Anh hết lần này đến lần khác vuốt ve tấm lưng cô run rẩy, "Muốn trở thành ai, muốn đi đến đâu, muốn về hay không cũng không sao cả..."

"Vậy thì......"

Anh cảm thấy một đôi tay mảnh khảnh vòng ra sau lưng anh.

"Kẻ rời nhà trốn đi, muốn Amuro-san đưa em về nhà."

Vì thế,


"Cô cầm lấy bó hoa hoàng kim, anh cầm lấy sao trời rơi xuống, mang theo dịu dàng vô hạn cùng tình yêu vĩnh cửu, ôm thật sâu vào trong lồng ngực."




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro