Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân y phục màu hồng thêu hoa đơn giản, mái tóc hồng được vấn tỉ mỉ cài lên trâm phượng. Nàng ngồi trước bậc thềm nhìn ra bên ngoài cổng chính tẩm điện cứ như đang chờ một ai đó. Kim Hoàng Quốc năm nay trời đổ tuyết sớm, từng bông tuyết nhẹ rơi, nàng đưa tay ra hứng. Tuyết tan. Cảm giác lành lạnh chẳng mấy chốc đã lan ra khắp bàn tay.

"Nương nương, sao người lại ngồi đây? Trời lạnh, người còn không khoác thêm áo, người lại quên lời bệ hạ dặn rồi sao?" Fuyu từ ngoài tiến vào thấy nàng ngồi thẩn thờ như vậy liền hốt hoảng chạy vào trong tẩm điện đem áo choàng lông khoác lên người nàng. Phải, nàng là Fine, là hoàng hậu Kim Hoàng Quốc.

"Fuyu, có phải ta tại vị hơi lâu rồi không?" Fine ngẩng đầu hỏi tỳ nữ thân cận cũng là thuộc hạ tâm phúc của nàng. Đôi mắt ruby đỏ giờ đây đã phủ thêm một nét đượm buồn.

Fuyu sững người, một năm trở lại đây, Thiên Thanh công chúa mà nàng tận lực hầu hạ lại có những tâm trạng buồn bất chợt, nàng biết lý do là gì....

Kim Hoàng bệ hạ một năm trở lại đây dường như đã không còn quan tâm người như trước kia nửa, số lần người đến Phượng Y cung này cũng chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay. Là quốc sự bề bộn hay là....tình cảm đã nhạt dần?

"Nương nương, không phải đâu. Người đừng nghĩ nhiều, trời lạnh lắm. Chúng ta vào trong thôi." - Fuyu đưa tay đỡ Fine đứng dậy, dìu nàng vào trong, đoạn nàng đi tới của phòng liền dừng lại, "Gọi người đem thêm than sưởi đến Hoàng Long điện đi."

"Vâng." Người dù thế nào cũng luôn nhớ đến Bệ hạ sao? Nàng biết, khi Bệ hạ dùng kiệu hoa rước nương nương về Kim Hoàng Quốc, nương nương vẫn chưa thật sự động tâm với Bệ hạ, có chăng cũng chỉ là báo ân, nhưng mà hằng ngày đối mặt với sự chăm sóc ân cần từ bậc Đế vương nương nương không thể không động tình! Cho dù là trái tim băng giá đi chăng nữa cũng khó mà không tan chảy trước sự ấm áp dịu dàng như ánh mặt trời của Bệ hạ.

Lại nói, từ khi biến cố ập đến với Nhật Quốc, nương nương như mất tất cả, như người sắp chết đuối mà vơ được một khúc gỗ cứu sống, người ấy chính là Thái tử Bright - Kim Hoàng tại vị. Nương nương dần mở lòng, đem người đặt vào trong tim, yêu người đến sâu đậm. Từng lời người thốt ra có lẽ đều khắc sâu trong trái tim hoàng hậu nương nương!

"Phải rồi, ngươi đi nghe ngóng một chút, buổi triều sớm thế nào?"

"Vâng."

....

Không lâu sau đó, Fuyu trở về, sắc mặt xem ra không được tốt mấy.

"Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương cát thường." Fuyu tiến vào theo quy củ hành lễ trước Fine, nàng chỉ phất tay một cái bảo Fuyu bình thân, mở miệng hỏi, thứ nàng muốn là kết quả nàng ta điều tra được, "Buổi triều sớm thế nào?"

"Hồi nương nương, nô tỳ nghe ngóng được, các triều thần muốn bệ hạ....mở hội tuyển tú, nhằm khai chi tán diệp."

Đôi mắt ruby đỏ của nàng thoáng qua một tia dao động, : "Ý Thái thượng hoàng và thái hậu thế nào?"

"Hồi nương nương, Thái thượng hoàng cùng thái hậu không có ý phản đối." Vậy tức nghĩa là đồng ý sao? Vậy, quyết định là nằm ở hắn rồi.

"Ngoài ra, nô tỳ còn nghe được....Hoàng Long điện dạo gần đây có một nữ nhân thường xuyên ra vào. Hình như là tỳ nữ trù phòng, nàng ta thường đem điểm tâm đến cho Bệ hạ, còn ở lại rất lâu." Fuyu đã cân nhắc rất lâu về việc có nói ra chuyện này hay không, nếu nói ra, nàng e là nương nương sẽ càng thêm đâu buồn. Nhưng nghĩ lại, nương nương cần có sự lựa chọn cho riêng mình, thân là mẫu nghi thiên hạ, chủ tử nàng có quyền được biết.

Fine nghe Fuyu nói xong khóe môi mỉm cười nhàn nhạt. Hóa ra hai tỷ muội họ rất giống nhau, đều rất giỏi chịu đựng dù lòng đau như cắt, nàng cất lời, chất giọng nhẹ tênh: "Di giá đến Ngự Thiện phòng, bản cung muốn làm chút điểm tâm cho Bệ hạ."

_____________________________

Hoàng Long điện....

Y phục của nàng đã được thay đổi, xiêm y đỏ rực chỉ vàng thêu phượng, nàng trang điểm cũng đậm hơn một chút để che đi sắc mặt nhợt nhạt do cơ thể bị suy nhược. Fuyu đi phía sau, lòng cứ lo sợ, chủ tử nàng sẽ kiệt sức mà ngã khụy xuống.

"Hoàng hậu nương nương cát tường." Thấy nàng, các cung nhân đều quỳ xuống hành lễ, nàng trên tay là thực hạp đựng những món ăn nàng làm cho hắn. Vươn tay đẩy cửa bước vào.

Bên trong không chỉ có hắn mà còn có cả Altezza, đúng rồi. Chẳng bao lâu nữa, cô công chúa này sẽ trở thành Hoàng hậu Phong Quốc nhỉ?

"Tham kiến hoàng tẩu." Altezza rất biết lễ nghi mà cúi người hành lễ trước nàng, vẻ mặt con bé khi nãy trông rất khó chịu, cứ như là đang cãi nhau với vị hoàng huynh kia.

"Hoàng huynh, hoàng tẩu, muội cáo lui." Altezza mỉm cười rồi dắt cả đám cung nhân cùng rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai người bọn họ.

Hắn vốn đang chăm chú xem tấu chương, thấy nàng bước vào, phượng y đỏ rực liền không khỏi ngỡ ngàng.

"Thần thiếp...." Nàng đối hắn định hành lễ nhưng là hắn nhanh hơn một bước tiến đến đỡ nàng dậy, ánh mắt đều là thập phần ôn nhu, nhưng tiếc rằng nàng không nhận ra điều ấy.

"Nàng không cần hành lễ. Có chuyện gì sao lại đến đây? Ngoài trời đổ tuyết, nàng cần gì cứ sau bảo cung nhân là được rồi." Hắn đỡ nàng ngồi xuống, còn bản thân thì khụy một gối xuống, cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà thổi hơi vào sưởi ấm.

Fine rụt tay lại, hành động này của nàng khiến hắn có chút sững người, nàng đem thức ăn vừa nấu ra đặt gọn lên bàn, khói còn tỏa nghi ngút.

"Thơm quá. Hoàng hậu, cũng đã lâu rồi trẫm không được thử lại trù nghệ của nàng." Bright nhìn bàn ăn trước mắt, cho dù là sơn hào hải vị đi chăng nữa với hắn cũng chẳng sánh bằng thứ do nàng làm.

"Bệ hạ, đây là canh hạt sen người thích ăn nhất, thần thiếp đặt biệt chuẩn bị cho người, còn có, bánh quế hoa, tổ yến,...." Nàng làm rất nhiều, mỗi thứ hắn đều dùng qua, đều mỉm cười khen ngon. Nàng lại vòng qua phía sau hắn, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, chất giọng ân cần như ngữ điệu lại xa cách, "Bệ hạ, người cũng đừng lao lực quá nhiều, kẻo lại ảnh hưởng đến long thể."

Hắn mắt lấy đôi bàn tay nàng, dìu nàng ngồi lên đùi mình, khẽ hôn tóc nàng, hắn bảo: "Là ta làm sai gì sao? Giọng nàng không vui vẻ!" Hắn nhận ra!

"Thần...." Lời chưa nói hết liền bị hắn cắt ngang, : "Nàng cần gì xưng hô xa lạ như thế? Cứ như trước kia chẳng phải tốt lắm sao? Fine, nàng làm sao vậy? Kẻ nào khiến nàng không vui?"

Nàng lắc đầu, : "Không ai cả. Chàng còn nhớ ta từng nói với chàng, nếu chàng chỉ yêu thích ta nhất thời, sau này nếu không còn tình cảm có thể phế truất ta không?"

Bright nhíu mày không vui, hắn còn nhớ, nhưng nàng khi không sao lại đem chuyện cũ ra nhắc lại, : "Ta không nhớ."

"Ừ, lời nói gió thoảng, chàng quên cũng phải...." Lời nói của nàng hắn trước giờ đều không nhớ lấy một câu sao?

"Fine? Nàng hôm nay sao vậy? Nếu ta làm gì khiến nàng không vui nàng cứ nói, nàng như vậy, lòng ta khó chịu lắm." Bright hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy hương thơm trên người nàng. Fine cười nhạt, hắn vẫn là không muốn nói về nữ nhân kia!

"Ta nhớ....năm xưa là chàng đã kéo ta khỏi vực sâu tối đen, ta mang ân chàng nguyện kiếp sau làm kẻ thấp hèn tận lực hầu hạ, trả người ân nghĩ này." Nàng vươn tay xoa đầu hắn, mái tóc vàng cứ thế mà rối lên.

Năm xưa, khi trở về Kim Hoàng Quốc, hắn lập tức dâng tấu xin phụ hoàng ban hôn, ban đầu, Kim Hoàng còn e ngại không đồng ý, nhưng hắn thà chống lại cả triều đình, chống cả phụ mẫu cũng quyết không bỏ rơi nàng.

"Fine?" Nam tử vận trên người bạch y tiêu sái bước vào, nhìn thấy nữ tử đang rúc mình trong góc giường liền khẽ gọi.

Nàng ngẩng đầu, khẽ cười: "Ta có một khẩn cầu, xin thái tử điện hạ toại nguyện."

Hắn nhíu mày, với vẻ mắt chất chứa đầy nỗi phiền muộn này của nàng thì có lẽ yêu cầu này cũng chẳng mấy vui vẻ. Hắn không đáp, chờ nàng tiếp tục.

"Đưa ta trở về Nhật Quốc đi? Kim Hoàng Quốc vốn không phải nơi ta nên nán lại quá lâu." - Ở Nhật Quốc, chí ít nàng còn có Lộ Khiết Cung, với số lượng sát thủ Lộ Khiết Cung hiện tại, nàng không thể giết chết toàn bộ binh sĩ Nhật Quốc, huống hồ, Lạc Quý phi còn có kẻ đứng sau tiếp tay!

"Nàng trở về đó thì làm được gì? Ta đã hứa với nàng thì ta sẽ làm được. Ta thề sẽ giết chết Lạc Quý phi đòi giang sơn Nhật Quốc cho nàng, ta sẽ dùng máu của bà ta để tế những người vô tội phải ngã xuống, để tế phụ mẫu nàng!" Hắn từng bước tiến lại gần nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng vỗ về. Ừ, hắn đã hứa với nàng như vậy! Lòng nàng bất giác rất ấm áp.

....

"Fine, nàng xem? Hoa này có đẹp không?" Hắn vừa từ Phong Quốc trở về liền chạy đến gặp nàng. Fine tuy mang danh là Công chúa Nhật Quốc nhưng ở Kim Hoàng Quốc lại chẳng khác nào tù nhân.

"Đẹp. Sao không về tẩm cung nghỉ ngơi lại chạy đến đây? Không mệt sao?" Fine thấy hắn, lòng cũng bình yên trở lại. Hắn đi mấy ngày nàng lại cảm giác thiếu đi thứ gì? Nàng là dựa dẫm hắn quá rồi chăng? Nói đoạn, nàng lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, hắn nhìn nàng, vô cùng chăm chú.

"Ta sợ, nàng ở đây một mình sẽ chán. Sợ nàng đợi ta lâu quá sẽ rời khỏi." Hắn biết võ công nàng không tệ, hoàng cung này liệu sẽ giam cầm được nàng khi nàng muốn rời đi sao?

Fine cười nhạt: "Nếu ta muốn rời đi thì đã đi từ rất lâu rồi." Nàng ở lại chung quy đến tận thời điểm này cũng chỉ có một lý do là vì hắn.

....

"Nhi thần thà chống lại cả triều đình của chẳng rời bỏ nàng ấy!"

"Vì một nữ nhân, kể cả ngôi vị cũng chẳng cần, có đáng không?!" Kim Hoàng bệ hạ đã nổi giận chỉ vì một lời nói xin ban hôn của hắn!

"Phụ hoàng! Trước kia người chẳng phải là muốn nhi thần sang Nhật Quốc tìm người hòa thân sao? Hà cớ gì khi nhi thần tìm được rồi người lại chẳng chấp thuận? Lời nói của một đế vương lại dễ dàng như bay đi như thế sao?" Đôi huyết nhãn cương trực, không một chút run sợ khi đứng trước vị Đế vương một nước.

"Hỗn xược!" Kim Hoàng giận dữ quát lớn, "Thân ngươi là thái tử, phải lấy đại cục làm trọng, ngươi nhìn xem, Nhật Quốc bây giờ đang trong tình trạng thế nào? Ngươi muốn hòa thân? Trừ phi ngươi lên kế vị!"

"Phụ hoàng!!" Hắn siết chặt đôi bàn tay giấu trong tay áo kìm nén cơn giận. Người hắn yêu, hắn không làm gì được cho nàng thì lấy tư cách gì cai trị một cõi giang sơn?

"Kim Hoàng bớt giận. Chuyện nguyên do cũng là ta gây ra. Vậy nên, xin hãy để ta giải quyết!" Không cần biết nàng vì sao ra khỏi tẩm cung được, chỉ cần biết, bất luận thế nào chỉ cần là điều hắn muốn nàng sẽ giúp hắn! Vậy nếu, hắn muốn nàng làm Thái tử phi nàng sẽ đồng ý? Sau này thì sẽ là như vậy, còn hiện tại nàng đang do dự.

Kim Hoàng nhíu mày nhìn nàng, Fine như vừa nghĩ ra gì đó, liền quay sang Kim Hoàng cung kính: "Bệ hạ, chúng ta giao kèo đi? Ta giúp ngài một việc, đổi lại ngài toại ý nguyện của Thái tử?"

"Hửm? Ngươi muốn làm thái tử phi?"

Fine mím môi, "Nếu đó là ý của Thái tử." Bright nhìn nàng. Trông có vẻ hơi miễn cưỡng nhỉ?

Bright ôm nàng trong lòng cười khẩy một tiếng, : "Ta còn nhớ lần đó là sau khi Altezza đến Nguyệt Quốc đại náo một trận ở Hàn Vương phủ. Nàng khi đó trông có vẻ miễn cưỡng nhỉ?"

"Phải. Miễn cưỡng! Khi đó tuy rằng trái tim ta nói yêu chàng nhưng tâm trí ta kiên quyết gạt bỏ chàng!" Đến tận thời điểm bây giờ, nàng còn có thể giấu hắn bất cứ chuyện gì sao?

"Chúng ta đi du ngoạn đi?" Bright trầm ngâm một hồi rồi mới cất lời.

Fine trợn tròn mắt, du ngoạn? Thế còn công vụ triều đình sẽ do ai tiếp quản?

"Thế còn triều sự? Còn cả....nữ nhân kia của người?" Fine trông phút chốc vì quá đỗi bất ngờ liền buộc miệng nói ra, lúc nàng nhận ra mình vừa lỡ lời, đưa tay che miệng lại thì hình như đã muộn rồi.

"Nữ nhân?" Bright nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi khẽ bật cười hào sảng: "Nàng nói, nữ nhân thường xuyên ra vào tẩm điện ta? Fine, hoàng hậu của ta biết ghen à?"

Fine bị nói trúng liền đỏ mặt câm nín, bộ dạng này của nàng khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn véo một cái thôi, hắn cũng không ngoại lệ, liền đưa tay lên véo má nàng, sau đó lập tức chau mày: "Nàng sao lại ốm thế? Người đâu? Mau truyền thái y!"

Gì thế? Ốm thì truyền thái y làm gì cơ chứ? Fine vội vàng kéo lấy ống tay áo hắn, bảo: "Chàng gọi thái y làm gì? Ta đâu có bệnh?"

"Truyền Fuyu." Hắn dường như chẳng để lời nói của nàng vào tai, sắc mặt bỗng trở nên thâm trầm khó đoán, hình như là hắn đang tức giận thì phải.

Rất nhanh sau đó, thái y cùng Fuyu đang quỳ trước mặt hắn khấu đầu hành lễ, hắn không cho bọn họ miễn lễ mà lập tức ra lệnh.

"Ngươi mau chẩn mạch cho hoàng hậu."

"Fuyu!" Hắn gằng giọng.

"Có nô tỳ."

"Hoàng hậu được ngươi chăm sóc thế nào lại khiến nàng tiều tụy đến mức này chứ?"

"Bẩm bệ hạ, nô tỳ theo hầu nương nương từ nhỏ, về chuyện này nô tỳ cũng có ý định tìm người bẩm tấu, chỉ sợ người trách phạt. Nhưng hôm nay cho dù có ý mạo phạm, có bị trừng phạt nô tỳ cũng không nỡ nhìn nương nương chờ đợi người nữa." Fuyu không dám ngẩng đầu, một tràn tuôn ra trước hắn, không một chút e sợ. Nói đi cũng phải nói lại, nàng từ nhỏ được dạy dỗ ở Lộ Khiết Cung, loại người nào cũng từng gặp qua rồi, há bây giờ cần phải sợ sệt sao?

"Đợi trẫm?" Hắn nhìn qua Fine đang được thái y chẩn mạch ngồi trên nhuyễn tháp. Hắn chợt sững người, hôm nay nàng trang điểm hơi đậm, là có tình che giấu hắn vẻ mặt tiều tụy của nàng sao?

"Vâng, bệ hạ, khi trước người vẫn thường xuyên tới Phượng Y cung cùng nương nương dùng bữa, đêm lại ngủ ở tẩm phòng nương nương. Nhưng dạo gần đây người không như thế, nương nương lại luôn ngồi ngoài hiên nhìn ra cổng chính cung, giờ dùng thiện cũng đợi người đến, đợi đến đồ ăn phải hâm lại mấy lần, cuối cùng người cũng chẳng buồn ăn. Nô tỳ còn nghe trong cung truyền rằng, nương nương bị thất sủng khi thấy cung nữ trù phòng ngày nào cũng lui tới tẩm điện người, còn rất lâu mới đi ra. Bệ hạ, nếu người không còn yêu thích nương nương nữa, nô tỳ xin người đừng làm hoàng hậu thêm đau." Fuyu khấu đầu sát đất cầu xin hắn.

"Hỗn xược! Những lời cầu xin như vậy ngươi cũng dám nói ra trước mặt trẫm? Fuyu, có phải nàng sủng ái ngươi đến mức muốn lên đầu trẫm ngồi rồi không?" Hắn tức giận đập bàn quát lớn. Năm xưa, hắn hứa với Thiên Lam công chúa bảo vệ nàng một đời hạnh phúc, sẽ luôn yêu thương nàng, bây giờ hà cớ gì tiện tỳ kia lại muốn hắn phế truất nàng?

"Hoàng huynh! Huynh muốn gì liền nói cho tẩu ấy biết. Cứ như vậy có ngày tẩu ấy nghĩ quẩn mà treo cổ tự vẫn trong tẩm cung! Huynh cũng đâu phải là không biết bây giờ hoàng cung đã lan truyền tin gì? Huynh có ý định biến Phượng Y cung thành lãnh cung rồi sao?" Là lời lúc nãy Altezza chẳng kiêng dè mà quát thẳng vào mặt hắn, lời nói ấy giờ đây lại văng vẳng bên tai hắn. Lòng hắn bất giác dấy lên cảm giác lo sợ.

"Nếu chàng làm vì lời hứa với tỷ tỷ, ta không cần!" Fine từ lâu đã nghe toàn bộ câu chuyện, hắn thấy nàng từ trong màn trướng bước ra liền vội vã chạy đến đỡ.

"Fuyu, ngươi lui ra đi." Nàng phất tay ra lệnh. Fuyu mím môi bất mãn nhưng miễn cưỡng vẫn phải lui ra.

"Hồi bệ hạ, hoàng hậu nương nương chỉ là bị suy nhược, thần sẽ đi kê cho người vài liều thuốc bổ...." Lời lão thái y chưa nói xong liền bị nàng phất tay đuổi ra ngoài.

Hắn đỡ nàng ngồi xuống: "Ta xin lỗi, là do ta quá chú tâm vào quốc sự mà quên mất thời gian. Ta có lỗi với nàng. Còn về phần cung nữ trù phòng kia, trưởng quản trù phòng thấy ta dùng bữa qua loa liền bắt nàng đã dù làm cách gì cũng phải bắt ta ăn nhiều một chút, nàng ta liền quỳ ở đây cầu xin ta. Hoàng hậu của ta nghĩ nhiều rồi!" Giọng hắn ôn nhu khó tả, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng trở nên dịu dàng, nàng như bị cuốn vào đôi mắt ấy, không tự chủ mà đưa tay xoa lấy tâm mi hắn. Nhẹ gật đầu. Ừ, nàng tin hắn, chỉ cần là lời hắn nói xưa nay nàng chưa từng không tin!

"Còn một chuyện nữa ta muốn nói cho nàng." Dừng một chút, hắn tiếp tục, : "Ta thoái vị, truyền ngôi cho Brine, ta đưa nàng đi du ngoạn có chịu không?"

"Thoái vị? Du ngoạn? Chàng chú tâm bữa giờ là vì việc này?" Fine nàng rất thông minh. Nhanh như vậy đã hiểu mọi vấn đề.

"Ừ. Ta đâu thể để nàng mãi nhốt mình trong hoàng cung này được? Nhân lúc ta cùng nàng vẫn chưa già thì mau đi thôi!" Hắn khẽ hôn lên trán nàng cưng chiều. Fine mỉm cười hạnh phúc, lại nghe giọng nói của hắn vang lên bên tai, : "Nhưng trước tiên phải vỗ nàng béo lại đã!"

....

Không lâu sau đó, Kim Hoàng Quốc đổi chủ, Thái tử Brine tiếp nhận ngôi vương, thay phụ hoàng mình gánh vác trọng trách cai trị một cõi giang sơn thái bình, hưng thịnh.

Phụ hoàng cùng mẫu hậu hắn vỗn đã lên đường từ mấy ngày trước, hắn nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu rời đi thầm ngưỡng mộ tình cảm của họ. Sau này hắn cũng sẽ tìm cho mình một nữ nhân như mẫu hậu, không màng danh lợi mà thật lòng yêu hắn.

"Fine, ta đưa nàng đi khắp thiên trường địa cửu, nguyện trao nàng một kiếp bình an."

"Ta cùng chàng đi khắp thiên trường địa cửu, tay không rời tay."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro