Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nguyệt Quốc tháng Giêng năm chín trăm bốn mươi sáu.

Lại một mùa xuân nữa kéo về trên Nhật Nguyệt Quốc. Khắp nơi hoa nở khoe sắc, tất cả đều là kì hoa dị thảo mà công sức của bao nhiêu bách tính đã bỏ ra để cùng nhau gây dựng nên Nhật Nguyệt hôm nay.

Phượng Nghi cung, tẩm cung của Hoàng hậu nương nương.

Nữ tử tóc xanh được vấn tỉ mỉ, đầu cài trâm phượng, y phục nàng vận cũng chỉ lam y tinh khiết, tựa như tiên nữ giáng trần, thân phận của nàng vô cùng tôn quý. Là ai nói, đế vương bạc tình? Trong lòng chỉ có giang sơn? Là ai nói nữ nhân trong cung chỉ cần được sủng ái là vinh hoa phú quý cả đời? Vinh sủng cũng chỉ là nhất thời, hậu cung giai nhân không thiếu, hồng nhan chóng lụi. Thứ nàng đang nắm giữ không chỉ là Phượng vị, không chỉ là vinh sủng mà còn là trái tim đế vương.

Hằng năm, Nhật Nguyệt Quốc đều diễn ra hội tuyển tú, hậu cung lại có thêm phi tần. Phi tần thì nhiều nhưng phi tần biết điều thì ít. Ăn không ngồi rồi cũng kiếm cớ gây chiến với nàng. Các nàng ỷ bản thân là nhi nữ dòng dõi cao quý, lại xinh đẹp khuynh quốc liền muốn lật đổ nàng. Nhưng thứ nàng có các nàng lại không có! Đồng ý rằng thời gian trôi đi nàng sẽ không còn xinh đẹp như trước, còn việc muốn đấu với nàng thì bao giờ Đế vương dung túng hãy nói tiếp.

Rein đứng dậy, trâm phượng khẽ lay, nàng vươn tay tháo trâm cài xuống đặt lên bàn, thay vào đó một chiếc trâm ngọc bình thường. Cơ mà trong đống trâm cài của nàng, hắn có cho cái nào là bình thường sao? Toàn là giá trị liên thành!

"Nương nương, loan kiệu đã chuẩn bị xong."

À, nhắc đến mới nhớ, hôm nay hoàng cung mở hội tuyển tú. Nàng vận như vầy cũng xem như góp vui có lệ. Rein nhanh chóng dịch dung lại dung mạo, khẽ nhếch môi cười, ra lệnh: "Mariko, ngươi mau đem dẹp cái loan kiệu đó đi. Hôm nay bản cung sẽ góp vui một chút."

Yuki ở cạnh nụ cười trở nên gượng gạo, nương nương, người cũng đâu còn là trẻ con?

"Một lát, các ngươi cứ đứng ở ngoài, không cần theo ra vào trong."

Nương nương, người lại góp phần gây thêm thị phi sao? Hậu cung như thế còn chưa đủ trò vui cho người chơi?

"Vâng." Lòng nghĩ vậy nhưng hai nàng vẫn không thể làm trái ý chủ tử.

Năm nay, không biết là do nương nương nhà các nàng không thích tổ chức ở điện tuyển tú hay là do hoàng thượng không thích nên liền tổ chức ở một nơi thơ mộng nhất cái hoàng cung này là Thụy Du Các. Nếu các nàng nhớ không lầm thì nơi này được dựng nên từ sau khi nương nương hồi triều, nương nương vốn thích ngắm mặt trời lặn, hoàng thượng liền xây một tòa tháp phía sau hậu viện cho nương nương. Phượng Nghi Cung nương nương đã lâu không về, khi về lại phát hiện tất cả đồ dùng bên trong đều đã được thay đổi, thậm chí là tu sửa mới hơn. Sủng ái như thế chỉ có thể là hoàng hậu nàng.

Rein tự mình đi đến Thụy Du Các, vừa bước vào nàng đã nghe được tiếng nói cười của các vị tiểu thư khuê các kia. Thụy Du Các hôm nay thật náo nhiệt. Nữ nhân y phục lỗng lẫy như hàng trăm đóa hoa đang thi nhau khoe sắc, à thì thật là vậy mà. Rất hợp với khung cảnh mùa xuân hiện giờ.

Nàng vốn tính tìm một nơi trong hoa viên này ngồi hóng mát chờ phu quân tới, nào ngờ một vị tiểu thư lại rất tự nhiên cùng nàng bồi chuyện.

"Tiểu thư, không biết tiểu thư là nhi nữ của...." Câu nói bị nàng bỏ dỡ, nàng ta cũng hiểu ý mà mỉm cười tiếp lời nàng.

"Ta là nhi nữ của quan lễ bộ thượng thư."

Rein nghe xong khẽ 'à' một tiếng xem như đã nhớ ra hoặc là cũng đã nghe danh qua.

"Tiểu thư, không biết nếu được chọn phong hàm cô muốn thế nào?" Mái tóc xanh được gió thổi bay, nàng đã dịch dung, xem như là bằng tuổi bọn họ rồi, nhan sắc cũng đã ở mức khuynh thành.

"Ta sao? Ta từ lâu đã muốn diện kiến thánh nhan, ta nghe nói người là một quân tử hào hoa, lại có ngũ quan đẹp như tạc, nếu gặp được ta thật sự sẽ yêu người ngay tức khắc. Vậy nên nếu được phong hàm thì hàm nào cũng được, chỉ cần được người để mắt ta đã mãn nguyện rồi." Ngồi một bên nhìn khuôn mặt mơ mộng của vị tiểu thư kia Rein có chút buồn cười. Ừ, cứ cho rằng phu quân nàng như lời nàng ta nói nhưng mà nàng nghe vẫn còn có chút thiếu a.

Rất nhanh sau, một vị tiểu thư khác chen vào đoạn hội thoại của nàng cùng Lệ bộ thương thư tiểu thư, nàng ta cao ngạo cho rằng: "Diện kiến thánh nhan? Bản tiểu thư may mắn hơn các ngươi nhiều. Yến hội gần đây nhất ta đã gặp được người vì vậy ta hạ quyết tâm trở thành phi tần của người. Hoàng hậu nương nương cũng đã chẳng còn xuân sắc gì. Ta không tin người có thể đối đãi nữ nhân kia trước sau như một. Sẽ có ngày ta chiếm giữ hậu vị, chiếm cả trái tim người."

Rein thầm khinh bỉ trong lòng. Nàng ta muốn lật đổ nàng? Trừ phi hắn phế nàng hoặc chỉ khi nàng tự bò xuống khỏi phượng vị nhường cho nàng ta mà thôi. Chiếu chỉ phong hậu, kim bảo cùng kim sách đều ở trong tay nàng, nàng ta dù có muốn cũng chẳng được.

"Nhưng ngươi cũng đừng quên, hoàng thượng cũng không còn trẻ nữa!" Rein nhanh chóng dập tắt hi vọng của nàng ta. Không còn trẻ thì sẽ vẫn là của nàng.

"Không còn trẻ thì đã sao? Người vẫn là Thiên tử cao quý. Ngươi sao có thể tùy tiện nói như vậy? Vả lại, với dung mạo của ngươi muốn được phong hàm? Mơ tưởng!" Nàng ta vươn tay nâng khuôn mặt nàng lên xem xét. Có mắt không? Thuật dịch dung của nàng là do đích thân Kimiko thần y vang danh thiên hạ dạy cho đó.

Yuki với Mariko bên ngoài nghe thì mồ hôi đã chảy ướt cả tay. Nương nương nhà các nàng sẽ không tức giận mà ra tay hạ sát tiểu thư kia ngay tại chỗ chứ?

"Ha. Ngươi muốn lên làm hoàng hậu? Ngươi biết gì về người? Người là quân tử hào hoa, có ngũ quan đẹp như tạc? Đúng, nhưng các ngươi còn nhớ người đã từng huyết tẩy hoàng cung Nguyệt Quốc không? Đêm hôm đó, các phi tần của Tiên hoàng, tức Thuận Vương khi xưa bị thuộc hạ của người làm nhục sau đó là giết! Hoàng hậu chịu đựng được người cũng là một kì tích, còn không biết người bao giờ sẽ xuống tay giết hoàng hậu. Nếu nói đến lãnh khốc vô tình, đừng quên nhắc đến hoàng thượng mà các ngươi tôn kính!" Rein được dịp tất nhiên phải bôi xấu hình tượng hắn một chút, khiến các nữ nhân muốn nhập cung làm phi nên từ bỏ ý định, nàng cũng đỡ mệt khi phải vắt não ra đối phó bọn họ.

Quả nhiên, bọn họ như vậy nhiều người cũng đã kinh sợ, nhưng tiểu thư hống hách kia vẫn còn tiếp tục ngạo mạng: "Thì đã sao? Vì hoàng hậu không có được trái tim người. Người yêu ta rồi, người sẽ không nỡ xuống tay giết ta!"

"Hoàng thượng giá đáo."

Chất giọng the thé của thái giám vang lên, tiếp đó là một thân hắc phục chỉ vàng thêu rồng uốn lượn, đôi tử sắc nhãn lạnh lùng quét qua các nữ tử đang quỳ gối hành lễ, nàng nhận thấy, hình như hắn đã nhận ra nàng rồi! Không đâu. Không đâu. Nàng nghĩ nhiều thôi, mái tóc xanh như nàng hôm nay có tận hai người hắn không thể nhận ra đâu! Theo sau hắn còn có Rinjin cùng mama tổng quản - Suzi.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hắn phất tay bảo các nàng đứng dậy, vẻ mặt cương nghị không nói một lời.

Chốc sau, cái tiếng the the của thái giám vang lên, mà mỗi lần nghe nàng chỉ muốn một cước đá bay hắn ta thôi, ồn chết được.

"Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ giá đáo."

Đối với hai người này, các nàng chỉ cần nhún người hành lễ. Lại nói, công chúa điện hạ kia được nàng hạ sinh không lâu sau khi hồi triều, đến nay con bé cũng đã được mười lăm tuổi, cách Shido những năm tuổi mà thôi.

"Hoàng hậu vì sao lại không đến?"

Shido đưa mắt liếc nhìn đám nử tử phía dưới, không trả lời để cho hoàng muội hắn đáp: "Phụ hoàng, mẫu hậu có lẽ sẽ đến trễ."

"Ừ." Hắn chỉ 'ừ' một cái rồi ra hiệu bắt đầu.

"Tiểu thư Himoto Haneko, đích nữ phủ Lễ bộ thượng thư." Suzi mama nhìn vào danh sách hạ bút một cái rồi lên tiếng gọi.

Nàng ta được triệu tất nhiên rất vui vẻ mà đến trước Shade khấu đầu hành lễ. Shido nãy giờ luôn chú tâm đến phụ hoàng, người còn chẳng buồn liếc nhìn những nữ tử kia. Trái với công chúa điện hạ - Reine thì vô cùng thích thú, vì đây là lần đầu tiên nàng cùng phụ hoàng và hoàng huynh tuyển chọn phi tần.

"Ngươi có tài năng gì a?" Reine mỉm cười hỏi, làm gì cũng thua xa mẫu hậu nàng.

"Tiểu nữ xin phép được làm bánh dâng lên cho hoàng thượng cùng nhị vị điện hạ đây thưởng thức." Nàng ta e lệ trả lời.

Rất nhanh sau đó, tất cả các nguyên liệu từ trù phòng được đem lên trong Thụy Du Các này. Nàng ta thuần thục từng bước một, loại bánh nàng ta làm là bánh hoa hồng mà hắn thích ăn nhất. Ai nha, nữ tử lời nói nghe an phận mới chính là nữ nhân nguy hiểm nhất nha.

Bánh sau khi đã xong liền được cung nữ dâng lên cho hắn, sau khi Rinjin kiểm độc thì hắn mới vươn tay bốc thử một cái. Ăn xong liền phất tay gọi Suzi mama ghé sát lại gần hắn, thì thầm gì đó rồi Suzi mama lại hạ bút cho nàng lui.

Sau đó là tới vị tiểu thư hống hách kia, nàng ta như đã nắm chắc được phong hàm rồi hay gì? Liên tục liếc mắt đưa tình với hắn? Còn hắn? Vì sao đối nàng ta hứng thú như thế? Muốn chọc tức nàng hay gì? Liệu hắn có nhận ra nàng đang ở đây?

Rein nhìn một màn này không khỏi tức giận, hàn khí tỏa ra dường như đã có thể đông lại rồi. Nàng là nữ tử cuối cùng được gọi tên. Ban đầu nàng còn có ý định sẽ múa cho hắn xem nhưng giờ nàng đổi ý rồi, múa thì vẫn múa, chỉ là nàng thay vải lụa thành kiếm thôi!

Đường kiếm dứt khoác được tung ra, nàng di chuyển từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển, đôi mắt ngọc bích sắc lạnh không chút dao động. Đây là kiếm pháp của Lộ Khiết Cung nàng, tuyệt kĩ dụng kiếm của nàng đến giờ cũng đã ở mức thượng thừa rồi, cuối cùng nàng nhún chân một cái chĩa mũi kiếm về phía hắn mà lao tới. Thị vệ hai bên đã sẵn sàng xuất kiếm giết nàng rồi, cả các nữ tử bên ngoài cũng kinh hãi nhìn nàng, chỉ riêng có hắn là ngồi yên bất động, khóe môi còn khẽ nhếch lên. Bộ dạng vô cùng đắc ý.

Rein ngay khoảnh khắc có thể đâm một nhát vào hắn liền thu kiếm về, nhanh như gió thoảng đã trở về vị trí cũ, cung kính cúi người: "Mạo phạm hoàng thượng rồi."

Hắn không đáp, phất tay bảo nàng lui.

Thụy Du Các các nữ tử đã xếp thành hàng chuẩn bị nghe phong hàm. Suzi mama tiến lên phía trước nghiêm giọng nói: "Lần tuyển tú này, hoàng thưởng chỉ chọn ra duy nhất một người."

Shade hắn rời khỏi Long ỷ, đi lướt qua một lượt các nàng rồi dừng lại trước vị tiểu thư hống hách kia, : "Không tệ. Nàng cứ tạm thời giữ chức tòng lục phẩm Mỹ nhân đi."

Mỹ nhân? Nàng chỉ xứng ở mức Mỹ nhân thôi sao? Nghĩ vậy, nàng ta hai tay đã bấu chặt, nghiến răng tức giận nhún người tạ chủ long ân. Rein thầm cười. Mỹ nhân? Còn chưa có được cái tư cách thỉnh an nàng mà đòi lật đổ nàng. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước nàng, đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên, chất giọng giễu cợt:

"Trẫm thấy gan nàng cũng không nhỏ, hậu cung trẫm còn thiếu nữ tử như vậy. Hay là trẫm phong nàng làm Chính nhất phẩm Hoàng quý phi?"

"Hoàng thượng! Người rõ ràng chỉ nói sắc phong một người, sao bây giờ lại thêm nàng ta?" Vị Mỹ nhân vừa sắc phong kia tức giận, dung mạo nàng ta không bằng nàng hà cớ gì lại được phong vị cao như thế? Nàng không phục!

Shade nhíu mày khó chịu: "Việc của trẫm, liên quan gì đến ngươi?"

Nói rồi hắn lại quay sang nàng, : "Hay là nàng giữ chức Hoàng hậu?"

Hoàng hậu??? Tất cả các nữ tử ở đó đều kinh hãi. Chẳng nhẽ người muốn phế Thiên Lam Minh hoàng hậu?

"Phụ hoàng!" Reine giọng gắt gỏng lên tiếng nhưng lại bị Shido kéo lại nhắc nhở.

Rein cười, : "Thiên Lam Minh hoàng hậu lẽ nào người không cần?"

Hắn vươn tay áp lên mặt nàng, nét cười càng thêm sau, phút chốc đã lột được lớp dịch dung của nàng rồi, còn rất tự nhiên mà nói: "Ừ, trẫm không cần. Chỉ cần Rein nàng." Hắn đặt một nụ hôn lên tay nàng rồi ra lệnh cho Yuki cùng Mariko đang đứng ngoài kia đưa nàng đi thay y  phục. Hóa ra hắn đã nhận ra từ lâu.

Mũ phượng, y phục đen tuyền chỉ vàng thêu phượng sống động, nàng trong phút chốc đã trở lại làm mẫu nghi thiên hạ, khiến các nàng phải quỳ xuống hành lễ với nàng, hắn kéo nàng vào lòng, chất giọng đều là yêu chiều: "Chơi có vui không?"

"Không vui. Bị chàng phát hiện chẳng còn gì vui nữa."

Ân ân ái ái như vậy là khiến đám nữ tử kia ghen tị mà chết rồi. Lại nghe hắn trút một tiếng thở dài, : "Nàng chịu đựng thật giỏi. Lại còn lo sợ ta sẽ giết nàng."

Chết nàng thật rồi! Hắn đều nghe cả sao? Rein mỉm cười giả lã: "Thiếp nào có ý đó. Nhưng nếu chàng nghĩ vậy thì thật là vậy." Rein nhanh chóng nhảy khỏi người hắn, tiếng lại gần vị Mỹ nhân kia, rồi quay sang Suzi mama, ra lệnh phế nàng đi. Hắn không ý kiến.

Nàng ta tức giận túm lấy tay áo nàng gằng giọng: "Vì sao?"

"Bản cung không thích ngươi. Ngươi bất kính đòi lật đổ ta, chiếm lấy trái tim hoàng thượng, ta không sớm diệt trừ có lẽ sẽ hơi phí."

"Hoàng hậu, ngươi không nói lý. Đế vương đâu chỉ sủng ái mình người?"

"Trẫm chính là sủng ái mình nàng!" Ngay lập tức, hắn không để nàng chịu thiệt mà lên tiếng. Nàng ta bất kính như vậy quy vào tội mạo phạm hoàng thất, là tội tru di nhưng nể tình phụ thân nàng, phạt nàng ta 80 trượng phế chức phi tần.

Ngày hôm đó, không phi tần nào được sắc phong, cũng là lần tuyển tú cuối cùng của Nhật Nguyệt Quốc. Hắn đã ban sách lệnh, hoàng đế chỉ được phép sắc phong một hoàng hậu, để tránh việc hoang dâm vô độ của đời sau này.

"Hôm nay là sinh thần nàng, nói xem muốn ta tặng nàng thứ gì?" Hắn ôm nàng trong lòng, khẽ hỏi.

Rein không do dự trả lời: "Tặng ta trái tim chàng đi."

"Được, tặng nàng trái tim ta, vạn kiếp tặng nàng một đời bình an. Nguyện cùng nàng kết tóc phu thê, bạc đầu giai lão." Hắn hôn lên tóc nàng yêu chiều.

"Tuy rằng sinh thần ta nhưng ta cũng tặng chàng trái tim ta, cùng chàng dây dưa qua từng kiếp. Nhận lấy của chàng một đời bình an, nguyện cùng chàng kết tóc phu thê, viết nên giai thoại."

"Đợi ta, mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ thoái vị đưa nàng phiêu bạt giang hồ."

"Được, ta đợi chàng."

Là lời hứa hắn dành cho nàng.

Là lời hứa nàng trao cho hắn.

Là vạn kiếp nghìn đời trở thành phu thê.

Thiên trường địa cửu chỉ cần nơi nào có nàng hắn đều sẽ tìm đến, cùng nàng sóng vai trọn một kiếp nhân sinh.

Hết.

~Chính hoàn văn~
25 - 1 - 2020
00:01

____________________________

Xin chào các readers dễ thương❤. Thời khắc chuyển giao🎆🎆này cũng là khép lại một chặng đường dài của bộ truyện "[Rein x Shade] Huyết Lệ" này rồi🎉🎊. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua💋❤.

Nhân nhịp năm mới thì Akiko xin chúc các bạn có một năm hạnh phúc😗, tràn đầy niềm vui🤗, niềm hy vọng🌟. Chúc các bạn một năm vạn sự như ý☄, an khang thịnh vượng🌸 và có thật nhiều thành công nha💋❤.

Love all❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro