Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ nói mãi những câu chuyện xưa cũ mà trời cũng đã sập tối, hắn bế nàng lên, khẽ nói: "Sương buông rồi, chúng ta về nhà thôi."

Căn nhà hiu quạnh le lói chút ánh đèn, hắn nhíu mày bước vào thì thấy hoàng tỷ, còn cả Quốc vương cùng Hoàng hậu Nhật Nguyệt Quốc đã ngồi đợi sẵn, đưa Milky vào trong hắn mới bước ra, cung kính giữ lễ hành lễ với Mirlo:

"Thần đệ tham kiến Nữ hoàng bệ hạ."

"Tham kiến Nhật Nguyệt Hoàng, Nhật Nguyệt Hoàng hậu."

Mirlo đỡ hắn bình thân, : "Lại cùng muội ấy đi ngắm mặt trời lặn sao?"

Hắn không đáp, rót lại một chén trà cho Mirlo.

"Muội ấy có tiến triển gì không? Ta có đem chút thuốc bổ đến cho muội ấy." Mirlo đẩy những gói thuốc về phía Narlu. Sau câu hỏi này, hắn chỉ cười khẩy. Hắn nhìn Shade rồi lại nhìn sang Rein vẻ mặt đều ánh lên vẻ lo lắng. Hắn chỉ lắc đầu một cái.

"Đã thử qua nhiều cách nhưng nàng vẫn chẳng khá hơn là bao."

"Cũng là lỗi do ta." Mirlo đôi mắt thạch anh tím chất chứa một tia u buồn.

"Không phải, là do đệ. Năm ấy đệ không bắt Thiên Lam công chúa thì sẽ không xảy ra cớ sự như vầy. Xin lỗi, đã khiến hoàng muội của hai người ra nông nỗi này." Narlu chăm chú nhìn ngọn nến trên bàn, buông lời.

"Câu này ngươi cũng đã nói mất lần rồi. Narlu, ngươi là người có thiên phú của Thủy Quốc, bản cung tin ngươi sẽ có cách khiến muội ấy sớm ngày tỉnh lại." Rein im lặng nảy giờ cũng đã lên tiếng. Mọi thứ đều đã được ông Trời sắp đặt sẵn, có thay đổi càn khôn được hay không còn cần phải xem ở hắn.

"Chúng ta về thôi." Shade từ trong phòng Milky bước ra, buông một câu lạnh lẽo, hắn lướt qua Narlu, chỉ buông vỏn vẹn một câu ngắn ngủn: "Chăm sóc tốt cho muội ấy."

Tiễn ba người bọn họ ra về, Narlu trở lại cạnh nàng. Milky, bao giờ thì nàng mới có thể tỉnh dậy đây? Nhìn nàng một lúc hắn lại tiến về chiếc bàn chất đầy sách kia, đều là sách cổ mà hoàng tỷ tìm về cho hắn, chiêu thức của tỷ ấy là dùng để khống chế hắn nhưng không ngờ người hứng chịu lại là nàng.

"Ngươi cho dù có tiếp tục đọc cũng chẳng có cách chữa trị đâu." Một giọng nữ vang lên, hắn kinh ngạc nhìn nữ nhân đang bắt mạch cho Milky.

"Tránh xa nàng ra, ngươi là ai?" Hắn chỉ trong một cái chớp mắt đã ở cạnh nàng.

"Ta sao? Ta là ân sư của Nhật Nguyệt hoàng hậu, người đời gọi ta là thần y." Kimiko thần y chắc hẳn là nàng ta rồi. Không có gì lạ đâu. Là Rein đã viết thư nhờ bà đến xem qua một lượt tình trạng của Milky, hi vọng vẫn còn cách cứu chữa cho muội ấy.

"Kimiko thần y?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Không sai. Là đồ đệ ta nhờ ta giúp ngươi. Tình trạng của nữ tử kia không phải là vô phương cứu chữa. Trên Lưu Vân sơn này có một chiếc lá cây gọi là 'Thiên Mệnh', hình dạng của nó chỉ là một cái lá cây bình thường, nhưng dưới ánh trăng, màu sắc của nó sẽ khác với các lá cây khác. Còn việc có tìm được hay không còn chờ vào duyên số của ngươi. Đây là cách điều chế thuốc khi ngươi tìm được." Kimiko thần y tiến gần lại của sổ, nhìn lên bầu trời đêm, lá của loài cây này đến bà cũng chưa từng thấy qua. Nếu hắn thật sự tìm được thì đó là Thiên ý, và ngược lại, hắn cùng nữ tử kia e rằng kiếp này chẳng thể nên duyên.

"Đa tạ thần y ra tay tương trợ." Hắn tay chắp phía trước cung kính cúi người cảm tạ.

Những ngày sau đó, hắn liên tục tìm kiếm chiếc lá ấy, hắn không an tâm khi để nàng một mình vào buổi đêm, liền cõng nàng mà đi tìm. Nhưng mà cho dù hắn có tìm kiếm cách mấy vẫn chẳng thu về được gì. Cuối cùng, hắn không chọn cách này nữa mà dùng cổ thuật của Thủy Quốc. Hoàng tỷ dùng dị thuật này mục đích không chế tâm mạch, nhưng lại gây cho nàng tác dụng khác. Chi bằng hắn đưa dị thuật vào trong người nàng, tâm linh kết thành một để đánh thức nàng dậy. Cách này là rất nguy hiểm, nguy hiểm cho cả hắn và nàng. Nếu quá trình thi triển bị tác động, cả nàng và hắn đều sẽ mãi không thể tỉnh dậy.

Vậy cùng được, dưới Hoàng Tuyền hắn có thể gặp lại nàng rồi?!

Nghĩ là làm, hắn tạo một kết giới xung quanh, đỡ nàng ngồi dậy, đan tay nàng vào tay hắn, nhắm mắt tập trung thi triển dị thuật cổ nhân đã từng làm.

Đi vào trong tâm trí nàng, tìm kiếm linh hồn của nàng quả thật là một chuyện khó khăn. Hắn....thấy nàng rồi! Nàng ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận.

"Milky, nàng mau tỉnh lại đi. Nàng đã ngủ lâu lắm rồi." Hắn vội chạy đến, lay người nàng thật mạnh, nói đúng hơn là lay linh hồn nàng.

Nàng nhìn hắn, khóe môi mấp máy: "Ngươi là ai? Mẫu hậu và hoàng huynh sao còn chưa về? Còn Narlu ca ca nữa, huynh ấy nói sẽ đến tìm ta mà?"

Tim hắn bỗng chốc nhói lên từng hồi đau điếng, trong tận thâm tâm nàng vẫn nhớ đến hắn sao? Còn hắn, hắn gây ra cho nàng bộ dạng gì đây?

"Ta đưa nàng đi gặp họ, có đồng ý không?"

"Ta không quen ngươi! Ta phải ngồi đây đợi họ. Ngươi mau đi đi!" Milky kích động quát lớn. Ra sức vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Narlu hắn.

Narlu mím môi. Không còn cách nào khác. Hắn nắm lấy tay nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cưỡng chế hợp thể!"

Một luồng sáng bỗng nhiên bao vây lấy cả hai, Milky dần lấy lại ý thức, sắc mặt Narlu có vẻ không mấy khả quan nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Milky: "Chúng ta về thôi."

Thoát khỏi tâm trí nàng đột ngột, Narlu ôm ngực phun ra một ngụm máu.

"NARLUU!!!"

Vừa lúc đấy Mirlo xuất hiện, nàng ta hoảng hốt đút vào miệng Narlu một viên thuốc rồi điều khí lại cho hắn, một lúc sau mới chỉnh hắn nằm ngay lại trên giường, sắc mặt đỡ hồng hào hơn đôi chút.

"Muội bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Đã 10 năm kể từ ngày hôm ấy. Mười năm nay nó không ngày nào là không ở bên muội, cùng muội trò chuyện cả." Mirlo đưa mắt vào bên trong khẽ nhìn hoàng đệ của mình, vì ái tình mà bất chấp tất cả, kể cả mạng sống.

"Tỷ đến đây cũng chỉ để đưa thuốc cho muội thôi, không ngờ lại xảy ra cớ sự này. Giờ đã ổn rồi. Tỷ cũng nên hồi cung thôi. Nhắn với đệ ấy giúp tỷ, tỉnh rồi thì nhanh chóng hồi triều phục vị đi thôi." Nói rồi Mirlo mỉm cười rời đi. Milky bước đến nhìn nam nhân đang ngủ mà không tự chủ lòng vui vẻ lạ thường.

Đêm. Hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

"Hoàng tỷ nhắn với chàng, bảo chàng mau chóng hồi triều phục vị đi." Milky nằm trong vòng tay hắn mà mắt đã mở không lên rồi. Nàng buồn ngủ sắp chết rồi đây.

"Vậy nàng cùng ta hồi triều?"

"Không nha. Ta muốn trở về Nhật Nguyệt Quốc." Nàng nhanh nhảu đáp.

"Ừ." Hắn có chút hụt hẫng. Vì sao ư? Nàng đây cư nhiên là muốn rời khỏi hắn.

"Narlu ca ca, ta muốn gả cho huynh có được không?" Lời nói non nớt ngày nào giờ được nàng nhắc lại biết bao cảm xúc ùa về. Hắn khóe môi khẽ nhếch: "Được, sau khi phục vị, ta đem sính lễ sang Nhật Nguyệt Quốc hỏi nàng về làm nương tử, làm chính phi của ta."

....

Thủy Quốc mùa xuân tháng chạp năm chín trăm ba mươi sáu, Thái tử Narlu bỗng chốc hồi triều, câu chuyện Thái tử thiên phú của mười năm trước được giở lại một lần nữa. Năm ấy, Thái tử Narlu vừa tròn 26 tuổi. Cùng năm, đại hôn long trọng giữa Nhật Nguyệt Quốc cùng Thủy Quốc diễn ra. Công chúa Milky trở thành công chúa hòa thân, chính thức trở thành Thái tử phi của Thủy Quốc.

Thủy Quốc năm chín trăm ba mươi bảy, Nữ hoàng bệ hạ tại vị được ba năm rồi thoái vị, Narlu đăng cơ hoàng đế, phong Milky là hoàng hậu, cùng hắn lên triều nghị sự. Hắn như đúng lời nói năm xưa, không hề lập phi, không có chức nữ quan ngự nữ tồn tại trong triều, hết mực sủng ái nàng.

Năm ấy là một năm viên mãn, bọn họ có nhau, cùng nhau an ổn già đi, bạc đầu giai lão, viết nên giai thoại. Thủy Quốc phồn thịnh trong sử sách Đại lục Kì Diệu.

Hết.

__________________________________

Hôm nay là 24/12, không khí giáng sinh☃❄ đã về khắp các nẻo đường rồi đúng hông nè~🤗🤗? Akiko chúc các bạn có một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc nha🎄🎄.

~Love all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro