Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm rồi, thời gian đã trôi qua rất rất lâu rồi, kể từ khi hắn đưa nàng rời khỏi Thủy Quốc, đưa nàng rời khỏi chốn hoàng quyền tranh đoạt đến Lưu Vân sơn này cư ngụ. Nàng từng nói nàng thích một nơi có cây, có suối, hằng ngày đều có thể an ổn cùng hắn ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn. Một ngày của nàng chỉ muốn cùng hắn, bình yên thế thôi, vì thế hắn đưa nàng đến đây, cùng nàng làm những điều nàng muốn làm.

Giang sơn Thủy Quốc trải qua mười năm cũng đã thay đổi ít nhiều, Thủy hoàng thoái vị, Thái tử tung tích không rõ, Đại công chúa lại là người duy nhất có tư chất tốt nhất thích hợp trị vì một cõi giang sơn. Mùa xuân mùng hai tháng giêng năm chín trăm ba ba mươi bốn, Đại công chúa Mirlo đăng cơ hoàng vị, là vị nữ hoàng thứ hai của Đại lục Kì Diệu này.

"Milky, đến giờ dùng thuốc rồi." Trải qua mười năm, Narlu hắn dường như cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là tính cách dường như đã trở nên thâm trầm hơn. Hắn vén rèm bước vào bên trong, nữ tử thân vận bạch y nằm trên giường dung mạo tuyệt sắc, nàng đang ngủ, giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến giờ.

Hắn bước tới đỡ nàng dậy, đúc từng muỗng thuốc đen đặc ngòm cho nàng, nàng không uống, thuốc đều chảy ra ngoài cả, mỗi lần như vậy chỉ một ít, một ít thôi. Hắn vẫn là một tầng ôn nhu, cẩn thẩn chăm nàng uống. Sau gần một canh giờ thì chén thuốc cũng đã cạn. Hắn lại đỡ nàng nằm xuống,  chỉnh chăn lại cho nàng rồi cùng nàng bồi chuyện.

"Milky, mười năm rồi mà nàng vẫn chẳng chịu tha thứ cho ta sao?"

"Được rồi, ta thua nàng rồi, nàng mau mở mắt ra đi, đừng ngủ như vậy nữa, ta biết nàng rất thích ngủ nhưng ngủ mười năm rồi có phải là sắp thành heo rồi không?" Đến đây, hắn thở dài một tiếng nặng nề, gian nhà vẫn yên tĩnh như vậy, không một tiếng đáp lại, ngày nào hắn cũng trò chuyện cùng nàng, không cần biết nàng có nghe được hay là không nhưng hắn vẫn muốn nói. Hắn muốn nàng biết, bất kể là ngày hạ hay đêm đông hắn đều ở cạnh nàng, chỉ cần nàng tỉnh dậy liền không lo sợ mà thấy hắn.

Ánh chiều tà buông xuống, rải lên nền đất những tia ấm áp, chiếu rọi qua khung cửa sổ, lên khuôn mặt nàng, nàng tựa như tiên tử, hắn sợ chỉ cần hắn rời đi nàng sẽ lập tức biến mất.

"Hoàng hôn rồi, ta đưa nàng đi ngắm mặt trời lặn." Nói đoạn, hắn vươn tay bế nàng dậy, biến mất khỏi căn phòng nhỏ.

Trên đỉnh núi cao, hắn để nàng dựa vào mình, vươn những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn tạo nên âm thanh du dương nhưng buồn bã.

Hắn vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh năm đó nàng cầu xin hắn dừng lại, hắn vẫn không nghe nàng, rồi cho đến cuối cùng, thân ảnh nàng ngã xuống, hắn ghì chặt nàng vào lòng, đôi bàn tay nàng trong ngày đông bỗng chốc đã trở bên lạnh giá, lần đầu tiên hắn biết cảm giác lo sợ, lo sợ nữ nhân hắn một lòng yêu thương sẽ phải rời khỏi hắn.

"Nàng nói đúng, là bản thân ta ngụy biện cho dã tâm của bản thân. Ta nói sẽ bảo vệ nàng nhưng rồi ta không làm được, thậm chí là để nàng suýt chút tuột khỏi tầm với của ta." - Hắn nói, chất giọng phủ lên một tầng bi ai.

Còn nhớ năm xưa, khi chỉ mới là hài tử mang bệnh tật đầy người, mẫu hậu ép hắn uống thuốc, hắn không uống, tức giận mà khóc phá ầm lên, khiến bản thân bị mẫu hậu nhốt trong tẩm cung tự vấn. Lần ấy, nàng cùng Nguyệt Hoàng đến Thủy Quốc, nàng lẻn vào tẩm cung hắn.

Nàng công chúa nhỏ mở cánh cửa bước vào, chỉ thấy một hài tử ngồi bó gối một góc tường, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt, nhem nhuốc vô cùng. Nàng từng bước tiến lại gần, lại gần, bỗng hài tử kia quát tháo lên: "Cút! Cút ngay cho ta!"

Nàng công chúa nhỏ ban đầu có chút sợ hãi như cũng đã rất nhanh trấn tĩnh lại bản thân, tiếp tục từng bước một tiến lại gần hài tử.

"Cút! Ta bảo cút ngươi không nghe thấy sao? Cút cho khuất mắt ta!"

Dường như chẳng để ý đến lời nam hài, cô đứng trước mặt hắn, mỉm cười tinh nghịch, đưa ra trước mặt hắn một cây kẹo hồ lô.

"Sao huynh lại khóc? Ta cho huynh, huynh ăn rồi không được khóc nữa đâu đó. Phải cười, cười vui như ta nè."

Narlu hắn sững người trong phút chốc, nữ hài này rốt cục là ai? Có can đảm lẻn vào tẩm cung của hắn mà không bị phát hiện thế này?

Nói rồi nàng ngồi xuống đối diện hắn, dùng khăn tay lau đi khuôn mặt nhem nhuốc kia, huơ huơ cây kẹo trước mặt hắn, : "Ta là Milky, huynh tên gì?"

"Narlu. Vì sao muội lại vào được đây?"

Milky lẩm nhẩm ghi nhớ cái tên này trong đầu rồi mới mỉm cười đáp hắn, không giấu nổi vẻ ngoài tinh nghịch khiến người khác càng nhìn càng yêu.

"Narlu ca ca, sao này ta gọi huynh như vậy nhé? Bên ngoài không có người, ta có thể đi vào dễ dàng a! Sao huynh lại bị nhốt ở đây?"

Không có người canh gác? Bọn thị vệ đều trốn việc cả rồi sao?

"Ta không uống thuốc, mẫu hậu phạt ta ở đây tự vấn. Muội mau rời khỏi đây đi, kẻo mẫu hậu trở lại sẽ trách phạt luôn cả muội." Narlu đưa mắt hướng nhìn chén thuốc còn tỏa khói trên bàn rồi lại ôn nhu nhìn sang Milky. Nàng là nữ tử đầu tiên hắn không bài xích, chí ít là sau vị hoàng tỷ đáng kính của hắn.

Milky nhìn chén thuốc rồi lại nhìn Narlu, nàng nghĩ ngợi gì đó rồi bước đến, khó khăn trèo lên ghế để bưng chén thuốc xuống, nàng đến trước mặt hắn, múc một muỗng thổi cho nguội rồi đưa đến miệng hắn: "Huynh là bị bệnh mới phải uống thuốc, huynh phải uống thuốc thì mới hết bệnh được. Thuốc có đắng huynh vẫn phải uống, thuốc đắng thì bệnh sẽ nhanh hết, hoàng huynh của muội nói vậy đó."

Hoàng huynh? Nàng là Công chúa! Nhưng hắn không quan tâm điều đó, chăm chú nhìn nữ tử trước mắt, đoán chừng nàng cũng chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi mà thôi, nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng hắn lại có chút tự giễu bản thân. Bản thân mang bệnh không thể chăm sóc cho mình mà còn khiến mẫu hậu nhọc tâm, thậm chí là khóc phá ầm lên, hắn vô dụng quá rồi!

Hắn khẽ cười, nhận lấy bát thuốc trên tay nàng một hơi uống cạn, nhưng được hơn nửa bát thì nàng ngăn hắn lại.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó coi của hắn, nàng có chút không nỡ nhìn hắn uống thuốc mà khổ sở đến vậy, nghĩ đến việc hoàng huynh hay làm mỗi khi cho nàng uống thuốc thì nàng liền mỉm cười: "Thuốc đắng như vậy thì để ta giúp huynh uống một nửa, như vậy sẽ không còn đắng nữa, huynh cũng sẽ vui hơn."

Dứt lời nàng ngửa cổ uống cạn thuốc còn lại trước con mắt kinh ngạc của Narlu. Đắng thật nha! Vậy mà lần nào hoàng huynh cũng uống giúp nàng một ít.

"Muội không biết đây là thuốc gì sao có thể tùy tiện uống như vậy?" Narlu hắn chau mày nhìn nàng, có chút không hài lòng.

Đổi lại với thái độ khó chịu của hắn, Milky lại xua tay, đáp: "Không sao đâu. Huynh ở đây một mình sao?"

Hắn cười khẩy, nụ cười này có chăng là quá trưởng thành so với một hài tử chỉ mới tám tuổi đi không? Nàng hỏi, hắn ở đây một mình sao? Ừ, thì chính là như vậy đó. Hắn là hoàng tử mà, việc có hẳn một tẩm cung riêng thì có gì lạ đâu? Quanh năm suốt tháng đều chỉ quanh quẩn nơi đây cùng thuốc đắng và sách mà thôi.

Milky vẫn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của hắn:

"Ừ." Một chữ ngắn gọn phun ra khỏi cánh môi bé nhỏ.

"Vậy huynh hẳn rất buồn chán. Phụ hoàng muội có lẽ sẽ ở đây một thời gian, sau này muội sẽ đến tìm huynh chơi nha?" Nàng mỉm cười nhìn hắn. Vô tình hắn khắc sâu nụ cười tinh nghịch ấy trong tâm trí non nớt.

"Được."

Năm ấy, mối lương duyên của hắn cùng nàng đã bắt đầu. Hắn nhớ rất rõ từng ngày sau đó hắn đã vui vẻ thế nào, hoàng tỷ hắn biết việc Milky thường xuyên lui tới tẩm điện của hắn nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, vì vốn hoàng tỷ cũng có hảo cảm với nàng.

"Narlu ca ca, sao huynh không ra ngoài chơi?" Milky đứng đó mài mực cho hắn, bất giác hỏi một câu.

"Phụ hoàng bắt ta chép sách."

"Được, vậy ta ngồi đây đợi, bao giờ huynh xong chúng ta ra ngoài chơi nhé?!" Nàng ngồi xuống nhuyễn tháp gần đó.

Hắn ngẩn mặt nhìn nàng chăm chú đọc sách, mỉm cười vui vẻ, có nàng bên cạnh thì những ngày bị cấm túc đã không còn nhàm chán và u tối nữa.

****

"Điện hạ, người mau uống thuốc đi. Nếu không hoàng hậu nương nương lại trách phạt nô tỳ." Nữ tỳ quỳ gối xuống cầu xin hắn, hắn chỉ liếc mắt qua chén thuốc rồi cất giọng ra lệnh.

"Để đó rồi lui đi."

"Điện hạ, nô tỳ phải tận mắt thấy người uống."

Hắn trừng mắt tức giận: "Bản hoàng tử bảo ngươi lui ngươi lại dám kháng lệnh?"

"Nô tỳ không dám. Điện hạ xin tha mạng. Nhưng nương nương căn dặn nô tỳ phải trực tiếp nhìn điện hạ uống cạn." Nữ tỳ kia liên tục dập đầu cầu xin hắn. Hắn tặc lưỡi một cái rồi bưng chén thuốc uống cạn, uống xong liền vứt chén thuốc ra bên ngoài vỡ tan. Nữ tỳ kia vội vàng thu dọn xong liền lui ra.

"Narlu ca ca, là ai khiến huynh tức giận a? Thuốc đắng lắm huynh nhỉ? Tiếc thật. Muội không được uống cùng huynh." Nói rồi nàng mở túi gấm lấy ra một viên kẹo đưa hắn, : "Ăn vào rồi sẽ không đắng nữa, huynh cũng không tức giận nữa."

****

"Narlu ca ca, ta sắp đi rồi, huynh ở lại nhớ giữ sức khỏe, phải uống thuốc, không được tức giận nữa a." Nàng ngồi trên mái nhà ngước nhìn bầu trời đêm rồi lại nhìn sang hắn.

"Ừ." Thái độ này của hắn là đã biết nàng sắp rời khỏi.

"Kẹo này cho huynh, mỗi lần uống thuốc xong ăn vào sẽ không đắng nữa."

"Ừ."

"Narlu ca ca, ta muốn lớn lên sẽ gả cho huynh." Hắn không ngờ nàng lại đối hắn tự nhiên nói ra câu này không chút kiêng nể gì.

"Muội có biết muội vừa nói gì không?" Hắn sau lời này có chút tức giận. Một nữ hài chỉ mới sáu tuổi mà mở miệng đã đòi gả cho hắn. Có ngốc không vậy?

"Ta biết chứ. Narlu ca ca, muội muốn ở cạnh huynh, như thế huynh sẽ không còn buồn bã khi ở trong cung một mình nữa, mà muốn ở cạnh huynh muội chỉ có thể gả cho huynh." Milky tuôn một tràn dài, Narlu nghe xong bỗng thở hắt ra một tiếng.

"Milky ngốc, muội có biết thế nào là 'gả' không?" Narlu quay sang nhìn Milky, ánh mắt ngập tràn tia cưng chiều.

"Không phải là gả rồi sẽ ở cạnh nhau sao?" Milky nghiêng đầu hỏi. Nàng nói gì sai à?

Narlu bất lực thở dài, cũng chẳng buồn giải thích thêm nữa, sau này muội ấy lớn ắt sẽ tự hiểu ra, còn tại thời điểm này, cứ để muội ấy nghĩ vậy đi.

"Có được không Narlu ca ca?" Chất giọng non nớt của nàng lại lần nữa vang lên.

Narlu hắn không đáp, bảo rằng khi nào nàng lớn thì hắn sẽ trả lời cho nàng. Còn bây giờ nàng phải nhanh chóng trở về Nguyệt Quốc đi thôi, trở về nơi nàng vốn thuộc về.

Trên đỉnh núi cao, hắn vẫn để nàng dựa vào mình, an ổn ngắm mặt trời dần khuất bóng. Năm đó, những ngày sau hắn không có nàng, chỉ có hoàng tỷ là rảnh rỗi sẽ đến cùng hắn trò chuyện một lúc. Bệnh tình của hắn ngày càng trở nặng, hắn không thể ngày ngày đều viết thư hồi âm cho Milky, từ đó, hoàng tỷ đã đem giấu hắn trong mật thất chữa trị. Một năm sau, hắn khỏe hẳn, có thể luyện dị thuật, nhưng hoàng tỷ thì không, toàn bộ động mạch của tỷ ấy đã vỡ. May trước kia tỷ ấy có luyện dị thuật nên thân thể được bảo vệ một phần.

"Nàng biết không, ta ngày đêm luyện tập là vì muốn tranh giành ngôi vị thái tử, ta bắt buộc phải trên nên ưu tú hơn những kẻ khác, chỉ có thể lên ngôi thái tử ta mới bảo vệ được hoàng tỷ và lần nữa gặp lại nàng."

Hắn cứ nói mãi những câu chuyện xưa cũ mà trời cũng đã sập tối, hắn bế nàng lên, khẽ nói: "Sương buông rồi, chúng ta về nhà thôi."

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro