Chương 65 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử tóc xanh chảy dài cố định bằng một dải lụa trắng, y phục vận trên người cũng là bạch y tinh khiết, sau nàng là hai nữ tử khác, trên tay một người còn bế một đứa bé đoán chừng cũng chỉ tròn một tháng tuổi thôi.

Bầu trời vàng rực với từng tia nắng hoàng hôn rải xuống mặt đất, chiếu rọi lên khuôn mặt mỹ nhân càng khiến nàng ta tựa như tiên nữ giáng trần, thanh thuần đến thoát tục, như hư như thực, ngỡ rằng chạm vào sẽ lập tức hóa thành hư khói bay vào không trung. Đôi mắt xanh ngọc bích ngước nhìn xa xăm vào một khoảng hư không vô định, mang theo là một tầng chất chứa u buồn khó tả, cả thân người đều toát lên vẻ cô độc.

Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần làm vậy là đúng hay sai? Giao cả cơ đồ nghiệp bá ngàn năm do tổ tiên truyền lại cho y thì người có trách phạt nhi thần không? Giang sơn Nhật Quốc lưu truyền ngàn đời đến tay nhi thần thì nhi thần lại giao cho kẻ khác, có phải nhi thần làm hai người thất vọng lắm không? Chỉ là nhi thần nghĩ, để y trị vì có lẽ lê dân bách tính sẽ tốt hơn.

"Cung chủ, có người tìm người." Mariko tiến lên trước cúi đầu bẩm báo, sau đó liền âm thầm cùng Yuki rời đi.

Đến khi Rein xoay người lại thì cả thân người như cứng lại, cánh môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Nam nhân trước mặt là kẻ cho dù đã gây đến cho nàng biết bao việc nàng cũng dành hết tâm can hết lòng hết dạ một mực yêu thương hắn.

"Sao người lại đến đây, Bệ hạ?" Khó khăn lắm nàng mới nói ra được một câu.

"Sao ta lại không thể đến? Nàng là Hoàng hậu của ta, là thê tử của ta, cớ gì gặp mặt cũng cần sự cho phép của nàng?" Lời hắn nói ra hoàn toàn đi ngược lại với những gì hắn nghĩ.

Rein xoay người lại, ngước mắt nhìn bầu trời, chất giọng như nghẹn lại mà cất tiếng: "Sáu năm trước, chính người đã thả cho ta rời khỏi Nguyệt Quốc, ngay từ giờ khắc ấy, Bệ hạ và ta đã không còn một chút liên can gì với nhau nữa rồi! Nhật Quốc là cơ đồ ngàn năm của tiên đế để lại. Là ta ngu ngốc không sớm loại trừ Lạc Quý phi để bà ta Nhiếp chính nơi đây, là người bày binh xông đánh giành lại Nhật Quốc, ta chỉ là một nữ nhân không có tài cán gì, chung quy vẫn nên để người cai trị."

Hắn siết chạy lòng bàn tay, đắn đo gì đó rồi lại vươn tay kéo nàng vào lòng ôm chặt thân thể nhỏ bé, nàng nhất thời bất ngờ vì hành động này của hắn, chỉ biết lặng người để hắn tùy ý ôm lấy.

Vòng tay này đã bao lâu rồi nàng không được cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp ấy? Vô thức nàng muốn vòng tay qua ôm lấy nam nhân trước mặt, nhưng chưa kịp ôm lấy thì nàng đã nghe chất giọng trầm ấm của hắn vang lên, lệ châu trong suốt kìm nén suốt chừng ấy năm bỗng chốc tuôn trào.

"Trở về bên ta, có được không? Ta....thật sự, rất nhớ, rất nhớ nàng. Khi nàng thoái vị, tất cả tung tích về nàng đều đồng loạt biến mất, ta cho người tìm kiếm, gần như lục tung cả Đại lục Kỳ Diệu nhưng đều không có một chút tin tức gì. Nàng có biết ta gần như phát điên lên không? Năm ấy...." Hắn càng nói càng trở nên gấp gáp, lời hắn vẫn chưa kịp nói hết liền bị nàng đẩy ra, vội vã khiểng chân đặt môi mình lên môi hắn.

Hôn sao?

Nàng đang hôn hắn?

Shade hồn vẫn chưa kịp hoàn về xác thì nụ hôn đã chấm dứt. Đôi bàn tay thon dài của nàng khẽ áp lên mặt hắn, nhẹ giọng, khóe mi còn vươn lệ: "Không cần nói nữa. Việc chàng làm cho ta, ta đều biết cả rồi."

Nghe được lời này của nàng hắn không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng rồi đôi tử sắc nhãn dường như đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Lại một lần nữa hắn kéo nàng vào lòng ghì chặt, đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn. Vô cùng dịu dàng, từng cử chỉ ôn nhu nhất hắn đều đặt hết nàng, đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt kia, hắn nhỏ giọng: "Đừng khóc. Ta chỉ muốn nhìn thấy nước mắt nàng khi nàng vui vẻ thôi. Trở về hoàng cung, cùng ta trị vì giang sơn này, được không?"

Nàng mỉm cười, gật đầu hạnh phúc.

....

Mùa đông Nhật Nguyệt Quốc năm chín trăm hai mươi lăm. Rein ngồi trên nghi trượng uy vũ trở về hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc. Hắn ban cho nàng ba chữ Thiên Lam Minh. Tức bầu trời màu xanh trong lành, hệt như khí chất nàng mang trên người vậy. Năm ấy Thiên Lam Minh Hoàng hậu chính thức hồi triều!

Nàng vận trên người Phượng y đỏ rực, từng bước tiến vào chính điện, tiến về phía hắn. Nhưng điều mà nàng không ngờ tới là hắn lại di giá tận ngoài thành để cùng nàng sóng bước. Hắn nắm chặt tay nàng bước đi trên con đường trải thảm cao quý. Từng tia nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh giá cũng chiếu rọi cả con đường đến hoàng cung.

Đoạn, bước vào đại điện, hắn dịu dàng mang nàng ngồi cạnh hắn. Lúc này đây tất cả triều thần cả trong lẫn ngoài đều đồng loạt quỳ xuống, hô vang: "Cung nghênh Hoàng hậu nương nương hồi triều. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Nàng mỉm cười nhìn nam nhân bên cạnh hạnh phúc, rồi lại nhìn triều thần cung kính cúi người quy phục. Nàng lại một lần nữa ngồi trên Phượng vị, nhưng lần này là nàng cam tâm tình nguyện, vì hắn là người nàng yêu, là nam nhân nàng thật tâm muốn bên cạnh. Trải qua bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng vẫn nàng vẫn chọn trở về bên cạnh hắn, cùng nhau an ổn già đi, cùng hắn trị vì một cõi, làm nên nghiệp bá sau này. Nàng sẽ không làm phụ hoàng cũng mẫu hậu phải bận tâm nữa, trên hôn thư gửi đến Nguyệt Quốc năm xưa phụ hoàng từng viết, mong nàng cùng hắn bạc đầu giai lão, viết nên giai thoại.

__________________________________

"Mẫu hậu." Rein đang thưởng trà trong đình viện thì bỗng nghe tiếng gọi, nàng nhẹ nhàng hướng mắt nhìn, còn ai vào đây ngoài hài tử bảo bối của nàng nữa?

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu." Nhìn qua cũng chỉ là hài tử nhưng lễ nghi thì không thể chê vào đâu. Shido từ nhỏ vốn rất thông minh, một tuổi đã được đưa đi học. Hai tuổi giờ đã thành thạo cả nói lẫn viết. Nàng nhíu mày nhìn hài tử này của mình. Bọn họ đã dạy nó thành cái gì vậy chứ? Lễ nghi như vậy không dễ thương chút nào!

Rein mỉm cười ôn nhu nhìn Shido: "Có chuyện gì sao?"

"Mẫu hậu, phụ hoàng đang tìm người." Shido năm nay đã mười lăm tuổi. Nhìn lại quá khứ, thời gian đã qua rất lâu rồi. Nàng cũng không còn là xuân sắc gì. Tuy nói là vậy nhưng trong hậu cung này nàng vẫn là nữ nhân có quyền vị tối cao nhất, nàng không còn xuân sắc nhưng nét đẹp của nàng vẫn vậy, chỉ là thêm chút mặn mà nữa mà thôi.

Rein nhướng mày tò mò. Hắn tìm nàng để làm gì chứ? Nói đoạn nàng để Yuki dìu mình đứng dậy, từng bức tiến tới đại điện. Shido có chút không hài lòng nhìn mẫu hậu mình bước lên một bước thay Yuki dìu nàng đi.

"Mẫu hậu, người sao lại không dùng nghi trượng?"

Đổi lại vẻ mặt lo lắng của nhi tử mình, nàng chỉ khẽ mỉm cười, buông giọng: "Từ đây đến đại điện không xa, không cần phiền phức."

"Mẫu hậu, người là bậc mẫu nghi, không thể tùy tiện như vậy được." Nàng biết, y là đang lo cho nàng, trong lòng thầm tức tối mắng chửi Thái học viện. Dạy tiểu khả ái bảo bối này của nàng quy củ như vậy?

"Shido, trong hậu cung này mẫu hậu chính là quy củ!" Nàng dừng một chút rồi tiếp tục: "Sẽ có một ngày, có một người khiến con bất chấp tất cả phá vỡ quy tắc hoàng cung này."

Nàng tin rằng như vậy. Vì năm xưa, nàng cùng hắn cũng chính là trải qua biết bao thăng trầm, phá vỡ biết bao quy củ thì ngày hôm nay nàng mới thực sự cùng hắn được sóng bước.

Shido sau khi nghe câu này lại có vẻ đăm chiêu. Câu chuyện thuở xưa của phụ hoàng cùng mẫu hậu không phải là hắn chưa từng nghe. Khi Thái hoàng thái hậu còn sinh thời, người đã kể cho hắn nghe từng câu chuyện một. Từ bắt nguồn nỗi thống hận đến vạn kiếp bất phục của mẫu hậu cho đến khi người trở về Nhật Quốc cai trị một bờ cõi non sông.

Đoạn, đại điện đã hiện ra trước mắt, nhìn dáng vẻ đăm chiêu của nhi tử mình nàng khẽ bật cười một cái, nói: "Rồi con sẽ rõ thôi."

Nàng để lại Shido, cất gót vào trong đại điện, hắn ngồi trên Long ỷ mỉm cười khi nhìn thấy nàng.

"Ái phi, nàng đến rồi."

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ cát tường." Rein nhún người hành lễ. Hắn nhíu mày, hôm nay nàng quy củ vậy sao? Việc hành lễ với hắn dường như bị nàng bài trừ tự bao giờ rồi mà? Nàng biết hắn nghĩ gì liền tiến lại đưa tay xoa nhẹ mi tâm hắn.

"Đùa chút thôi. Chàng tìm ta có việc gì?"

"Nhớ nàng." Chỉ hai từ vọn vẹn phun ra từ miệng hắn đã rót vào lòng nàng một dòng nước ấm, hắn kéo nàng vào lòng. Tham lam hít lấy mùi đàn hương quen thuộc. Hồi lâu mới cất tiếng: "Mùa xuân năm sau lại có thể cùng nàng thả đèn Khổng Minh rồi."

Nàng ôn nhu xoay người bạo gan đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, : "Muốn cùng chàng vạn kiếp đều bên nhau."

Hắn gật đầu chắc nịch đáp lời nàng: "Được, kiếp sau ta lại sẽ tìm nàng."

....

Nhật Nguyệt Quốc năm chín trăm bốn mươi mốt, mùa xuân kéo về phủ khắp thành một không khí tươi mới, căng tràn nhựa sống. Tuy là vẫn còn chút hơi lạnh mùa đông còn vươn lại nhưng cũng không là dịu đi không khí mùa xuân ấm áp.

Trung tâm hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc, có sáu con người tuyệt sắc giai nhân, à, còn cả một tiểu hài tử khúc khích mỉm cười nhìn bọn họ nữa, họ cùng nhau thả đèn Khổng Minh, ghi lên đó là từng ước nguyện tốt đẹp nhất.

"Sao lại ra đây? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của nàng sao?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, giọng nói của người nàng thương yêu nhất, nguyện dùng cả đời để bên cạnh hắn - Shade. Hắn yêu chiều vòng tay qua eo ôm gọn nàng vào lòng, hơi ấm bủa vây lấy, Rein an ổn dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn đáp lời.

"Không phải, chỉ là ta muốn hít thở không khí một chút thôi. Sao chàng lại ra đây? Để hoàng muội và muội phu của ta bên trong không ổn lắm a." Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt tím sâu thẳm thấy đáy chất chứa thập phần đều là ôn nhu và sủng nịnh.

"Vì ngoài đây có nàng. Để họ một chút không gian riêng thì có gì là không ổn?" Hắn nhu tình nhìn nàng. Rein mỉm cười, nụ cười có lẽ là đẹp nhất, tự nhiên nhất từ trước đến giờ của nàng, nụ cười thật tâm nàng trao hắn. Lời này của hắn là bất cứ nơi nào có nàng hắn cũng sẽ tìm đến.

Shade xoay người nàng lại, đối mặt với hắn: "Nàng không phải là nữ nhân duy nhất của ta nhưng nàng là người duy nhất ta yêu, là tri kỷ của ta, là người mà ta muốn một đời bảo vệ, vạn kiếp giữ lấy." Dứt lời hắn phủ xuống môi nàng một nụ hôn, dịu dàng, mãnh liệt, dây dưa không muốn tách rời hệt như tình yêu hắn dành cho nàng vậy.

Trải qua bao lần trầm luân trong kiếp này, cho đến cuối cùng mọi thứ đều đã trở về với quỹ đạo của mình, thứ thuộc về cũng đã trở về. Nàng giờ đây có thể quang minh chính đại bước lên Phượng vị, nàng có một phu quân tốt, hảo hảo yêu thương nàng, cùng nàng sóng bước, có một hài tử khả ái thông minh, có một muội muội tinh nghịch như trước, một muội phu điềm đạm yêu chiều muội ấy, nàng còn cầu gì hơn nữa chứ?

Yêu....

Si....

Hận....

Thống khổ....

Nàng và hắn đều đã trải qua, cho đến tận thời khắc này nàng lại nghĩ, sau này nàng có thể bên hắn, cùng nhau an ổn già đi rồi. Chỉ vậy thì kiếp này nàng không còn hối tiếc gì nữa!

_________END_________

~Chính hoàn văn~
14 - 12 - 2019 14:12

Xin chào các bạn readers dễ thương~😘😍. Sau 6 tháng thì cuối cùng bộ truyện Huyết Lệ này cũng đã hoàn thành rồi~🎉🎉.

Dù truyện vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn vẫn cùng Akiko đồng hành suốt thời gian qua🌹❤.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận dòng này💋❤.

Yêu thương❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro