Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi cung chủ, thư từ Kimiko thần y gửi đến cho người." Mariko thoáng chốc đã quỳ xuống trước Rein, hai tay cung kính dâng thư lên. Không tồi, xem ra ở Lộ Khiết cung nàng ta đã tiến bộ lên không ít rồi!

Rein đưa tay nhận lấy hộp gỗ từ Mariko, chậm rãi mở ra, nàng vừa đọc xong liền muốn nộ khí xung thiên. Quả rằng nàng đoán không sai mà, trong thư người nói rằng, huyết thảo tuy có công dụng chữa khỏi huyết lệ nhưng tất cả lục phủ ngũ tạng sẽ bị đình trệ, hèn gì sau khi rời khỏi Nguyệt Quốc vài hôm, cả người nàng hoàn toàn đều không có chút sức lực. Nàng đều phải nằm trên giường xử lý triều sự. Dần dà, đều phải dùng thuốc để cầm cự.

Rein tức giận siết chặt lòng bàn tay. Tại sao người không tìm nàng sớm hơn chứ? Nàng một lần nữa tự chẩn mạch cho mình, hài tử đã gần tròn một tháng rồi. Bất giác, nàng đưa tay sờ lên bụng, khóe môi khẽ mỉm cười, nàng là mang trong mình giọt máu của hắn. Nhưng liệu, sau ngần ấy năm hắn có còn tin nàng hay là không?

__________________________________

Hôm nay nàng thượng triều rất sớm. Các triều thần y phục tươm tất cung cúi người trước nàng:

"Nữ hoàng, hiện nay bá tánh trong thành đều ấm no, muôn dân an hưởng thái bình." Thừa tướng bước lên một bước cung kính bẩm tấu. Dạo này việc của bọn họ dường như có chút nhẹ nhàng hơn thì phải.

Rein ngồi trên Long ỷ một tay chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng gật đầu một cái rồi phất tay: "Còn việc gì khác không?"

Một mảng im lặng bao trùm, tiếng thở nhẹ của các triều thần vang lên khe khẽ. Từ khi nàng đảm nhận vị trí Nữ hoàng Nhật Quốc thì mọi sự đã khác, thế cục thay đổi một cách chóng mặt. Các triều thần tham ô nhưng vẫn tỏ ra trung thành đều bị nàng diệt sạch. Mở ra khoa thi để tuyển chọn nhân tài giúp ích cho triều đình. Quan phụ mẫu ở khắp các nơi đều là cử xuống những minh thần mà nàng tâm tắc nhất. Không những vậy, khác mọi nơi trong Nhật Quốc đều có Lộ Khiết sát thủ ẩn nấp chỉ chờ thi lệnh. Tai mắt của nàng ở khắp mọi nơi trên Nhật Quốc này, vì vậy không một kẻ nào dám nuôi nấng âm mưu phản nghịch!

"Các ngươi không nói thì trẫm nói vậy! Trẫm là muốn thoái vị. Nhật Quốc sau này ai nắm quyền các ngươi sẽ sớm biết thôi."

Triều thần sau lời này của nàng liền được một phen hoảng loạn. Nữ hoàng muốn thoái vị sao? Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, bao gồm cả Yuki và Mariko.

"Nữ hoàng, Nhật Quốc là cơ đồ ngàn năm tổ tiên gây dựng nên không thể rơi vào tay ngoại tộc, mong người suy xét lại." - Không biết là ai đã hô vang một tiếng, sau đó mọi người đều đồng thanh ho to: "Mong người suy xét lại."

Mặc bọn họ ở dưới muốn là gì thì làm, nàng ngồi trên long ỷ vẫn một bộ dáng lãnh nhược băng sương, diện vô biểu tình.

"Ý trẫm đã quyết, các ngươi nói thế nào thì cũng sẽ vậy thôi. Nếu hôm nay không còn việc gì thì bãi triều đi." Nói rồi Rein đứng dậy, xoay người trở về Phượng Hoàng điện.

....

Phượng Hoàng điện.

"Nữ hoàng, người sẽ đi đâu?" Yuki bên cạnh không kiềm được mà buông một câu quá phận.

Rein không trả lời câu hỏi này của nàng ta mà đưa cho nàng ta một hộp gỗ và một túi lụa màu xanh nhạt, nhẹ giọng bảo: "Ngươi sau canh năm ngày mai hãy đem lá thư này cùng vật này chuyển đến cho Nguyệt Hoàng Bệ hạ, trên đường đi phải nhất mực cẩn trọng, nhất định phải là ngươi đưa đến tận tay người."

Yuki nhận lấy đồ, cẩn thận cất vào trong ống tay áo rồi chắp tay ra trước mặt cúi người: "Nô tỳ tuân chỉ."

Nàng bây giờ đang đứng trên cương vị là một Nữ hoàng, lấy vạn dân bách tính Nhật Quốc làm đầu. Việc nàng đưa ra quyết định này là nàng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nàng tin, quyết định này của mình là không sai.

___________________________________

Mùa đông Nhật Quốc năm chín trăm hai mươi bốn, Nữ hoàng bệ hạ thoái vị, người ở nơi đâu không ai biết đến. Nhật Quốc đã đổi chủ được gần một năm rồi.

Nhật Quốc cùng Nguyệt Quốc hợp lại thành một, dưới sự cai trị của Shade liền đổi tên thành Nhật Nguyệt Quốc. Trở thành cường quốc rộng lớn nhất Đại lục Kỳ Diệu này.

Lá thư ngày đó nàng gửi tới hắn kèm theo Ngọc tỷ truyền ngôi, nội dung như sau: "Năm năm trôi qua rồi, không biết người còn nhớ ta không? Nay, gửi lá thư này đến người là muốn cầu xin người giúp ta một việc. Phụ mẫu lúc còn sinh thời ta vẫn chưa làm tròn đạo hiếu, huống hồ ta còn mang trong mình hài tử. Nhật Quốc ta bá tánh hiện giờ tuy ấm no nhưng ta lo rằng sau này sẽ không được như thế nữa. Ta thoái vị lui về sổng ẩn dật qua ngày, cũng là muốn một thời gian an tịnh, sợ rằng không thể tiếp tục giữ vững giang sơn. Nguyệt Hoàng bệ hạ nhân từ, xin hãy cứu lấy vạn dân một nước."

Hắn buông lá thư xuống ngự án, vươn tay xoa nhẹ mi tâm, lá thư này hắn không biết là đã đọc qua bao nhiêu lần, mỗi lần đọc thì nỗi nhớ nàng lại tăng thêm không ít, nàng lẽ nào muốn rời bỏ hắn sao? Trọn kiếp cũng không một lần muốn gặp lại sao? Hắn đã phái người của Thiên Ẩn Lâu không ngừng tìm kiếm nhưng suốt thời gian qua cũng không có lấy một tin tức. Nàng rốt cuộc là đang ở nơi đâu? Lẽ nào là nàng muốn trừng phạt hắn sao?

Mẫu hậu, con có nên buông bỏ hay là không? Mẫu hậu từng nói với hắn, rồi sẽ có một ngày, có một người khiến hắn yêu đến sâu đậm, cứ như một loại  độc dược không thể giải trừ, mẫu hậu còn dặn, nếu sau này thật sự người ấy xuất hiện hắn phải nhất mực trân trọng, bảo vệ nàng sống một đời bình an. Khi đó hắn chỉ mới là hài tử lên bốn thôi, trái với mẫu hậu hắn luôn được phụ hoàng giáo dục rằng, bất kể sau này có trở thành Đế vương hay không đi chăng nữa thì đối với nữ nhân chỉ có thể sủng không thể yêu! Chỉ đơn giản là vì ái tình nhân gian sẽ cướp đi lý trí của Đế vương, tệ nhất sẽ khiến kẻ đó trở thành một bạo quân không màng đến an nguy bá tánh. 

Lời của họ, đến tận bây giờ hắn mới thực sự hiểu rõ. Với mẫu hậu, người biết trong thâm cung là hố sâu vạn trượng, là mưu mô hiểm độc của chúng nữ nhân chỉ mong tranh được Thánh sủng hay là một bước trở thành Phượng hoàng cao quý. Có được vinh sủng của Đế vương là kẻ thắng, kẻ thua một là đày ải lãnh cung, hai là sống cuộc đời cô độc trong hoàng cung rộng lớn này. Giữa phụ hoàng và mẫu hậu trước nay chưa từng tình yêu, mẫu hậu là muốn hắn không phụ tấm chân tình của nữ nhân mà hắn muốn cùng nàng đứng trước vạn dân làm nên cơ đồ, trân trọng mà mẫu hậu nói không phải là ép buộc giữ nàng ở bên cạnh mà để cho nàng tự do lựa chọn, hoặc là hắn buông bỏ nàng, hoặc là nàng sẽ sóng bước cùng hắn bách niên giai lão. Còn đối phụ hoàng lại muốn hắn không vì nữ sắc mà chần chừ quốc sự. Nhưng chung quy lại, bọn họ đều là nghĩ cho hắn. Điều mà hắn không ngờ tới là khi thực hiện lại khó khăn đến vậy!

Shade hắn nghĩ không sai, nhưng hắn vẫn mãi không biết được rằng phụ hoàng và mẫu hậu hắn tình cảm sâu đậm đến mức nào, chỉ là phụ hoàng hắn nhất thời bị nữ nhân Thục phi mê hoặc, người là không muốn hắn bước lên vết nhơ ngày trước ông đã phạm phải mà thôi.

"Hồi bẩm Bệ hạ!" Rinjin từ bên ngoài xông vào, vội vã hành một đạo lễ, gấp rút cất lời.

"Có chuyện gì?" Hắn lạnh nhạt lười biếng buông một câu.

"Hoàng hậu nương nương....nương nương...." Thị vệ Rinjin thở dốc nói không tròn một câu, nghe đến bốn từ 'hoàng hậu nương nương' như chạm vào tử huyệt của hắn. Rein? Là nàng sao? Nàng xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Nàng sẽ không rời bỏ hắn mãi mãi chứ? Nàng không quay về bên hắn cũng được, chỉ cần để hắn biết nàng vẫn còn tồn tại trên thế gian này là được. Dù nàng ở bất kỳ nơi đâu hắn cũng sẽ bảo vệ nàng, để nàng cùng nhi tử an ổn sống qua một đời.

Phải, hắn là đang lo sợ.

"Hoàng hậu nương nương....thuộc hạ đã tìm thấy người!" Mãi mới nói được một câu trọn vẹn. Shade vốn đã gấp rút nay lại càng thêm vội vã, hắn muốn nhìn thấy nàng, một khắc thôi cũng được.

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro