Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Quốc năm chín trăm hai mươi, đất nước dưới sự trị vì của hắn ngày càng trở nên lớn mạnh, phồn thịnh, bá tánh ấm no.

Nguyệt Quốc năm chín trăm hai mươi mốt, Phượng vị vẫn để trống, quần thần hết lời khuyên hắn nên lập tân Hoàng hậu....

"Bệ hạ, bốn năm đã qua rồi, thần e là Hoàng hậu nương nương sẽ không về...." Lời chưa nói dứt của Thái sư liền bị hắn cắt ngang.

"Nàng không về thì Phượng vị cứ tiếp tục để vậy, trẫm vẫn chưa muốn phế Hậu." Tử sắc nhãn lạnh lùng quét qua người Thái sư, hắn còn không biết ông ta đang mưu tính cái gì sao? Hết đưa nhi nữ vào cung hắn ứng tuyển phi tần, bây giờ còn muốn đưa nàng ta ngồi lên chủ vị lục cung làm Mẫu nghi thiên hạ sao?

"Bệ hạ, xin người suy xét lại! Chủ vị lục cung chưa có thì hậu cung sẽ đại loạn mất!" Không biết là quan bộ nào to gan bước ra một bước cất lời. Shade ngồi trên Long ỷ, ngón tay đặt trên ngự án  khẽ nhịp, một tay chống lấy đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bá tánh thì yên ổn nhưng còn triều chính thì khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Hằn rất nhớ nàng, nhớ mùi đàn hương dịu nhẹ trên người nàng. Nàng rốt cục là còn muốn trở về bên hắn hay là không?

"Hoàng thái hậu vẫn còn đó, các nàng là phi tần lẽ nào một chút tôn ti trật tự cũng không có sao? Nếu vậy trẫm trực tiếp phế hết toàn bộ! Không còn gì nữa thì bãi triều đi." Dứt lời hắn đứng dậy phất tay áo bỏ về tẩm điện.

"Bệ hạ, hạ thần to gan có điều muốn hỏi." Rinjin cùng hắn trở về tẩm điện liền cung kính cúi người.

Shade mày kiếm khẽ nhíu lại. Rinjin theo hắn đã lâu, y là người kiệm lời, việc gì nên nói sẽ nói, không hơn không kém, trước giờ không làm gì vượt quá khuôn phép, nay hắn dám mở miệng xin phép, điều này khiến hắn có chút hiếu kì. Ngồi xuống nhuyễn tháp, tự rót cho mình một chén trà, khẽ nhấp một ngụm, gật đầu cho phép. Hôm nay hắn không muốn phê duyệt tấu chương nhưng việc nước không thể không làm, vì vậy, hắn liền ngồi chơi cờ một chút, sau mới định xem.

"Ngươi nói đi."

"Bệ hạ, vì sao người không cho gọi Nương nương hồi cung?" Được ân chuẩn, Rinjin không nhanh, không chậm lập tức cất lời.

Tử sắc nhãn thoáng qua một tia ngạc nhiên. Rinjin đây là có ý gì?

Biết được chủ tử mình nghĩ gì, Rinjin liền lên tiếng: "Hồi bệ hạ, thần chỉ là không muốn nhìn người cứ tiếp tục nhớ nhung Nương nương bất kể ngày hay đêm nữa. Bệ hạ, cớ gì đã nhung nhớ đến vậy người không gọi Nương nương trở về?"

Shade khẽ cười, trở về sao? Nàng liệu có muốn trở về không?

"Ngươi có biết vì sao trẫm không phế đi hậu vị của nàng không?" Tử sắc nhãn hướng nhìn ra bên ngoài. Mọi việc hắn làm đều có lý do cả. Nàng hiểu cũng được, không hiểu cũng chẳng sao, bởi hắn chỉ cần nàng sống một đời an ổn, làm những việc nàng muốn thì cho dù nàng hận hắn đến mức nào hắn cũng cam.

"Hạ thần không biết!"

"Sở dĩ là vì trẫm muốn, bất kể khi nào nàng cảm thấy không có nơi để về, cảm thấy buồn bã, thấy cô đơn hay là chán nản đều có thể trở về Nguyệt Quốc này. Danh chính ngôn thuận mà trở về. Dù là không về cạnh trẫm cũng được. Nàng muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, trẫm đều sẽ dung túng, nàng vui là được!"

Rinjin nghe xong không khỏi trút nhẹ một tiếng thở dài. Ti Mệnh tinh quân, rốt cuộc thì ngài viết thế nào mọi chuyện trở nên phức tạp đến thế này?

________________________________

Nhật Quốc năm chín trăm hai mươi mốt, cái lạnh của mùa đông năm nay tràn về sớm hơn khiến bá quan văn võ không khỏi lo lắng việc mùa màng thất bát. 

Nhược Vũ thành - nơi tọa lạc của Hoàng cung uy nga, đất nước dưới sự trị vì Rein ngày một phát triển, trở lại vững mạnh như lúc ban đầu....

Phượng Hoàng điện....

Rein một thân hoàng bào rực rỡ ngồi trên long ỷ, nàng là đang xem tấu chương như mọi ngày. Buông quyển tấu chương đang đọc xuống, tay khẽ xoa nhẹ tâm mi, Yuki đằng sau nhận thấy nàng mệt mỏi liền tiến đến giúp nàng xoa bóp.

"Bệ hạ, người thật sự không trở về Nguyệt Quốc sao?" Lời này của Yuki nói ra, nàng chỉ nghe mà không đáp lại. Mấy năm nay, chí ít là từ khi nàng rời khỏi Hoàng cung Nguyệt Quốc, rời xa hắn thì cơn đau ấy đã không còn tái diễn, rốt cuộc là vì lý do gì?

"Ngươi chuẩn bị một chút, trẫm muốn di phục xuất tuần, trẫm nghe nói bá tánh phía Tây đang phải chịu dịch bệnh." Rein ngồi thẳng người, khẽ nhấp một ngụm trà, vị đắng cùng với hương thơm thanh ngọt của trà lan tỏa trong miệng khiến nàng có chút tỉnh táo hơn. Yuki nghe xong cũng gật đầu nhận chỉ.

"Bệ hạ yên tâm. Thần sẽ chuẩn bị mọi thứ chu toàn."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mùa Đông hôm qua chỉ là những cơn gió bắc se lạnh nhưng hôm nay dường như đã có chút khác rồi. Mùa Đông mang theo cái lạnh buốt giá, tê cứng cả thân người tràn về bao phủ lấy Nhật Quốc ấm áp.

Không để mọi việc chậm trễ thêm, Rein trời vừa hửng sáng, bầu không khí lạnh giá vẫn còn vương thì nàng đã di giá đến phía Tây thành. Suốt cả quãng đường đi nàng chăm chú nhìn ra bên ngoài. Nhớ khi còn ở Nguyệt Quốc, nàng cũng từng cùng hắn đi cứu tế, cùng muôn dân chống lại dịch bệnh. Năm ấy, tiết trời cũng vào Đông se lạnh thế này.

Rein cười, một nụ cười chua xót, lệ châu không hiểu tại sao lại tràn khỏi khóe mi, hóa ra từ trước đến giờ nàng chưa từng hết yêu hắn, chỉ là nàng chán ghét thứ cảm xúc về hắn đang ngự trị trong tim nàng, chán ghét hắn khi xưa gây ra cho nàng bao nhiêu là oán hận, nhưng dù vậy, nàng vẫn không ngừng yêu hắn, bất tri bất giác nhớ đến hắn. Rốt cuộc thì hắn cho nàng cảm giác yêu hay là dựa dẫm?

Có lẽ là cả hai. Vì yêu nàng mới dựa dẫm, vì vốn dĩ nàng đặt niềm tin ở hắn. Chỉ là hắn nhẫn tâm giẫm đạp lên niềm tin ấy khiến nàng hứng chịu cảm giác tổn thương, đau đến tột cùng! Hắn hiện là đế vương, nàng là yêu phải một đế vương.

Hắn là đế vương. Phải, là đế vương.

Đế vương đa tình

....nhưng cũng....bạc tình!

Bốn năm rồi, hắn có lẽ cũng đã quên nàng!

"Hồi bẩm Bệ hạ, chúng ta đã đến Tây thành."

Rein bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lấy trong tay áo ra một cái khăn tay lau đi những giọt lệ trong suốt. Nàng vươn tay ra để cho Yuki đỡ mình xuống. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, lòng nàng không khỏi quặn đau. Con dân của nàng nơi đây sao lại phải sống trong cuộc sống thế này. Kẻ nào là quan nơi đây mà không hề mảy may lo lắng vậy? Huống hồ, dịch bệnh đã nghiêm trọng đến mức này đám triều thần kia mới bẩm tấu. Khiến nàng tức chết đi mà!

Đáy mắt thoáng qua một tia rét lạnh, Yuki theo hầu nàng đã lâu hiểu rõ nàng là đang tức giận, liền lên tiếng ra lệnh cho bọn thái y phía sau.

"Các ngươi còn đứng đó là gì? Ngắm cảnh sao? Còn không mau chẩn bệnh ngăn dịch lại!"

Không dám chậm trễ gì thêm, đám thái y phía sau lập tức tản ra xung quanh. Sở dĩ bọn họ nghe lệnh Yuki như vậy vì Yuki không chỉ đơn giản là tỳ nữ thân cận mà còn là hộ vệ thiếp thân của Nữ hoàng, dưới một người mà trên vạn người.

"Nữ hoàng...." Yuki khẽ cất tiếng gọi.

"Gọi Mariko trở về đi. Chừng ấy năm có lẽ đủ rồi, giờ đã đến lúc thi hành." Rein ngữ khí không nhanh không chậm từ từ thốt ra lời vàng. Yuki cúi đầu tuân mệnh.

"Chúng ta đi xem thử xem thế nào?"

"Rein?" Một chất giọng thanh thoát cất lên, Rein xoay người, ai lại dám gọi húy danh của nàng chứ? Đồng tử co lại vì ngạc nhiên, khóe môi mấp máy mãi mới nói tròn câu.

"Người....Sư phụ!"

__________To Be Continue__________

Cả nhà yêu ơi~💋❤, các tình yêu của tuii ơi~🌻🍀, truyện sắp hết rồi, đi với nhau một chặng đường dài như vậy, mọi người vote xong thì comment cho Akiko lời nhận xét trong suốt thời gian qua nhaa~😙.

Hỏi thêm một câu hỏi nho nhỏ nữa nè, mọi người thấy Akiko là người thế nào qua tiếp xúc a~💋❤. Trả lời thật lòng nha các bạn ưi~💋❤.

Tui ngồi tui hóng comment á😍🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro