Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người....Sư phụ!"

Rein sau khi bình ổn tâm trạng thì vội vã chạy về phía nữ nhân được gọi là 'sư phụ' kia. Nàng ta thoạt nhìn thì không ai liền nghĩ nàng ta năm nay đã ngoài tuổi tứ tuần. Nàng ta vận bạch y thanh thoát, không vướn chút bụi hồng.

"Đồ nhi bái kiến sư phụ." Rein cung kính cúi người. Mặc dù nàng là vua một nước nhưng không thể vô lễ như vậy được. Cúi người trước ân sư cũng là việc nên làm. Chỉ thấy khóe môi nàng ta nhếch nhẹ hài lòng rồi vươn tay đỡ nàng dậy.

"Ta không dám nhận cái cúi người này của bệ hạ."

"Sư phụ, người cứ quá lời. Con dù là bậc cửu ngũ chí tôn nhưng chung quy vẫn là đồ đệ cần sự dạy dỗ của người thôi. Trên đời này, trừ Fine ra có lẽ con chỉ còn người." Rein cất giọng vui vẻ nhưng nói được vài câu thì giọng nói thanh thoát lại có phần nghẹn đi.

"Nữ hoàng...." Giọng Yuki khẽ vang lên, muốn bảo nàng bình tĩnh lại, nhất định không được để lệ châu chảy xuống. Rein cả người đột nhiên cứng đờ. Phải rồi, nước mắt nàng đã không còn màu đỏ thẫm nữa. Chuyện này là sao? Tạm gác việc này ra sau đầu, nàng sẽ dành thời gian để điều tra. Nghĩ vậy, Rein mỉm cười quay sang sư phụ mình.

"Sư phụ, sao người lại đến đây? Người đến giúp bá tánh thoát dịch sao?"

Nàng ta khẽ vút mái tóc Rein, mỉm cười không đáp. Mọi việc cũng không hẳn là vậy.

"Nếu thật là vậy thì đồ nhi thay mặt lê dân đa tạ Kimiko thần y ra tay tương trợ." Lần nữa, nàng lại cúi người khấu tạ. Yuki một bên nghe lời này từ miệng nàng không khỏi có chút kinh hãi. Nữ nhân này thật sự là Kimiko thần y danh danh đỉnh đỉnh khắp thiên hạ, không ai là không biết đến sao? Nhưng mà nàng từng nghe bà ta đã quy ẩn rồi mà? Không một ai rõ bà ta nơi đâu cớ gì lại xuất hiện lúc này? Mà còn là ân sư của Cung chủ nữa?

"Nữ hoàng....người vừa nói, Kimiko thần y sao?" Yuki không tin vào tai mình lập tức cất lời hỏi lại.

"Phải. Sư phụ ta chính là Kimiko thần y vang danh thiên hạ. Chuyện đã qua lâu rồi, khi nào có thời gian, ta sẽ kể ngươi nghe." Rein quay sang Yuki mỉm cười đáp rồi lại quay sang Kimeko, : "Sư phụ, người đi đường hẳn đã thấm mệt, con đưa người đi nghỉ ngơi một lát."

"Không cần đâu. Chúng ta bắt đầu thôi. Phải rồi. Sau khi con rời khỏi đây thì trước một đêm, hãy đến gặp ta. Rõ không?" Kimiko thần y toan bước đi, như nhớ ra gì đó mà hơi xoay người lại bảo nàng. Dường như là một việc rất quan trọng. Rein vẫn chưa kịp định thần nhưng vẫn gật đầu ưng thuận.

....

Đêm tối.

Sau khi đã phát chăn ấm và cháo cho mọi người dân trong thành, nàng liền trở về khách điếm. Dịch bệnh năm nay không nặng như năm ngoái, chung quy vẫn có cách cứu chữa, chỉ là sẽ vất vả một chút thôi. Nhưng mà, di nguyện của phụ mẫu nàng hẳn là bá tánh ấm no, đáng tiếc rằng hiên tại họ không làm được, phận làm con đây cũng là việc nàng nên làm.

Nàng nói đúng, lê dân bá tánh ấm no là di nguyện của Tiên hoàng và Tiên hoàng hậu nhưng vẫn còn một điều khác là, họ muốn hai cô nhi nữ của mình phải sống một cuộc đời hạnh phúc bình an. Nàng bây giờ liệu có hạnh phúc không?

"Rein, con không định về Nguyệt Quốc sao? Con dù gì cũng là Hoàng hậu đương triều, ở mãi nơi đây còn ra thể thống gì nữa?" Kimiko thần y khẽ nhấp một ngụm trà rồi cất giọng bảo với đồ đệ mình.

"Nhưng con còn là Nữ hoàng Nhật Quốc. Huống hồ, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, e là chàng đã lập tân Hoàng hậu....Con vẫn là nên ở lại Nhật Quốc, sống cuộc đời của một đế vương thôi." Là một cuộc đời cô độc!

Nói đến đây, nàng không biết vì sao lòng lại khẽ nhói. Nàng cười khẩy một cái, hóa ra lâu như vậy rồi nàng vẫn còn đối hắn vấn vương ái tình. Biết làm sao được, từng kí ức về hắn hết thảy nàng đều đem khắc sau vào tâm trí, bất kể là buồn hay vui đều nhớ hết!

Xin cho ta một chén Vong Tình thủy, đổi lấy một đời không bi thương?

Kimiko nghe vậy khẽ thở dài. Đồ đệ ngốc, ngươi vốn yêu hắn đến tâm tê phế liệt, cớ gì không thừa nhận chứ?

"Vi sư mệt rồi. Con cũng về nghỉ ngơi đi." Sau tiếng thở dài bất lực thì Kimiko thần y cũng chỉ biết nói ra câu này. Rein cũng không nói gì thêm, hành lễ rồi thối lui ra ngoài.

_____________________________________

Nhật Quốc năm chín trăm hai mươi hai, dịch bệnh hoành hành những nửa năm trời ở phía Tây thành. Kimiko thần y ở lại giúp dân tránh dịch.

Nhật Quốc năm chín trăm hai mươi ba, lại một năm nữa trôi qua, dịch bệnh nay cũng đã tan, Rein cùng Kimiko thần y hồi triều. Chỉ trong vòng nửa năm, nàng đã bình ổn được quốc gia, quốc thái dân an.

"Sư phụ, người gọi con đến là có việc gì quan trọng sao?" Rein một thân hoàng phục bước vào trong tẩm điện được sắp xếp của Kimiko thần y.

Kimiko đang thu dọn một số đồ đạc liền dừng lại, bước đến trường kỷ mà ngồi xuống, Rein thấy hành động này của người liền khẽ nhíu mày.

"Sư phụ, người muốn đi sao?"

"Không phải là ta muốn đi, chỉ là ta vốn không hợp với hoàng cung này." Kimiko lắc đầu, khẽ nói.

Rein rót một ly trà dâng đến cho bà rồi mới cất lời, giọng nói mang chút khó chịu: "Là kẻ nào làm khó người?"

"Không ai cả. Người đời ca tụng ta là Thần y, việc của ta là giúp dân, không phải giấu mình ở nơi lồng son này." Vừa nói, bà vừa quan sát biểu cảm của Rein, lại nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã ngả màu vàng nhạt, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống rồi. Bà khẽ thở dài một tiếng rồi mới cất lời tiếp tục.

"Đã sáu năm rồi, sư phụ nghĩ con cũng nên biết việc này, còn sau đó thế nào vi sư còn phải xem quyết định ở con rồi." Đôi mắt màu nâu của Kimiko phảng phất tia đượm buồn.

Rein hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực không tự chủ mà đập loạn cả lên, dường như có một cỗ lo sợ bủa vây lấy trái tim nàng vậy: "Sư phụ, rốt cục là chuyện gì?"

Im lặng một chút, Kimiko mới cất lời: "Có phải kể từ năm con rời khỏi Nguyệt Quốc đến nay đã không còn hứng chịu nỗi đau đến thấu tận xương tủy của Huyết lệ nhân, và khi khóc cũng không còn là Huyết lệ, có đúng không?"

"Sư phụ....làm sao người có thể biết được?" Rein mở to mắt kinh ngạc.

"Con còn nhớ năm xưa, hắn dẫn binh cùng Kim Hoàng xông đánh Nhật Quốc không?"

Rein nghe sư phụ mình nói đến đây, đoạn kí ức xưa cũ lại lũ lượt ùa về trong tâm trí. Nàng nhớ chứ. Nhớ rất rõ là đằng khác. Nàng nhớ năm đó hắn đã hành hạ nàng đau đớn đến nhường nào!

"Khi hắn ở chiến trường, vi sư đã tìm gặp hắn...."

****

"Nguyệt Hoàng bệ hạ vạn tuế."

Shade vốn đang chăm chú vào bản đồ chiến trận đặt trên bàn, nghe giọng nói liền ngẩng đầu lên, đưa mắt dò xét nữ nhân trước mặt. Nếu nói là một lão bà cũng không hẳn, vì nàng ta vốn sở hữu mái tóc đen mượt chảy dài tựa như nữ tử chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, khuôn mặt kiều diễm mang nét đẹp mặn mà, không tươi trẻ như các tiểu thư khuê các. Nữ nhân này rốt cục là ai?"

"Ngươi là?" Shade nhíu mày cất giọng hỏi.

"Thảo dân là Kimiko, đến đây gặp Bệ hạ có việc cần nói, liên quan đến Hoàng hậu nương nương." Kimiko thần y vẫn một bộ đang thong thả, mỉm cười nói. Shade nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt. Thần trí hắn bây giờ chỉ toàn là nàng mà không thèm để ý đến thân phận nữ nhân trước mắt. Liên quan đến nàng sao? Nàng đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây thôi hàn khí đã tỏa ra không ít, chất giọng thêm phần băng lãnh.

"Ngươi muốn nói gì?"

_________To Be Continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro