Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, đã là canh hai rồi, người nghỉ ngơi đi. Xin người bảo trọng long thể." Thị vệ Rinjin không kìm được buông lời khuyên nhủ, cung nữ đã mấy lần thay trà rồi. Người có cần hành hạ bản thân như vậy không? Hoàng hậu nương nương chỉ vừa rời khỏi hai ngày người đã như vậy, phi tần hậu cung bỏ mặt không lo, cả hoàng cung như nhuốm một màu bi thương.

Hắn vẫn chăm chú phê duyệt tấu chương, dường như lời nói của Rinjin hắn không để vào tai, vươn tay lấy chén trà khẽ nhấp một ngụm, nước trà lạnh ngắt đưa vào miệng như làm bừng tỉnh tâm hắn. Từ lâu, hắn đã sớm không tập trung phê duyệt tấu chương, gấp quyển tấu chương lại, hướng Rinjin ra lệnh:

"Không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho trẫm." Dứt lời hắn bước ra khỏi thượng thư phòng, hoàng bào hắc sắc nhẹ bay trong màn đêm vô tận, hắn là hướng Phượng Nghi cung mà đến.

Hai hôm nay hắn không lật thẻ bài thị tẩm, cũng không ngủ ở tẩm điện mà luôn đến Phượng Nghi cung ngủ lại. Thế nhân nói, Đế vương chỉ có thể sủng không thể yêu, nhưng đáng tiếc rằng hắn lại yêu nàng. Ban ngày hắn là một minh quân, đến khi bầu trời rũ màn đen hắn lại là một kẻ si tình. Mấy ai biết những việc hắn làm là vì cái gì?

Vì giang sơn Nguyệt Quốc? Đúng. Hắn muốn giang sơn phụ hoàng để lại ngàn đời phồn thịnh.

Vì bá tánh Nguyệt Quốc? Không sai. Con dân của hắn lúc nào cũng phải được ấm no.

Nhưng chung quy lại, tất cả hắn đều là vì nàng. Nàng gả sang Nguyệt Quốc hắn hòa thân, hắn cho nàng danh phận vì  chỉ có cho nàng danh phận, chỉ có khiến Nguyệt Quốc trở nên hùng mạnh thì may ra các nước có ý định xâm chiếm Nhật Quốc lúc phục quốc sẽ e dè thế lực là Nguyệt Quốc đứng sau.

Năm hắn đến Nhật Quốc cầu thân, hắn bắt gặp hình ảnh nữ nhân thân vận lam y thanh thoát, bước đi là bộ diêu sinh hoa, tuy rằng năm ấy nàng đeo mạn che nhưng hắn có thể chắc rằng phía sau mạn che là một nữ tử khuynh thành, nàng mang nét đẹp mà cả Nhật Quốc ruồng bỏ, bất quá hắn lại đi si mê nàng. Năm ấy, chỉ trách Lạc Quý phi lại đẩy nàng vào tay hắn, hắn biến nàng từ một nàng Công chúa băng thanh ngọc khiết thành một quân cờ trên bàn cờ hoàng quyền tranh đoạt. Vì bảo vệ nàng, hắn gián tiếp đẩy nàng vào tay Thuận Vương, đẩy nàng vào chỗ chết, hắn toan tính tất cả nhưng vẫn là không thể tính trước sự xuất hiện của nàng.

Shade nằm trên chiếc giường trước kia nàng hay nằm, mùi trầm hương dịu nhẹ vẫn còn thoang thoảng vương, lòng hắn bất giác có chút đau. Hắn đau gì chứ? Đều là do hắn chọn cả mà. Hai hôm nay nàng ở Nhật Quốc có tốt không? Tiết trời tuy là đã sang xuân nhưng vẫn còn cái lạnh se se mà mùa đông qua đi còn vấn vương ở lại. Hắn sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Hắn sợ cơn đau ấy lỡ đâu lại ập đến làm nàng chịu thống khổ, và sợ rất nhiều thứ nữa. Nhưng điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy đến, nàng rời bỏ hắn....

Thế nhân lại nói, Nguyệt Hoàng bệ hạ đương triều anh minh, không vì nữ sắc mà lơ là việc quốc, cũng không vì nữ sắc mà trở thành bạo quân, ngài là Đế vương cao cao tại thượng, là minh quân trong lòng bách tính.

Nhưng mà....nào có ai biết được khi bóng tối bao trùm lấy Đại lục Kì Diệu, bao trùm lấy Nguyệt Quốc trong màn đêm vô tận thì có một nam nhân si tình ngồi yên trong tẩm cung của nương tử mà khẽ rơi lệ. Hắn bất giác nhớ lại những ngày khi còn ở phủ vương gia, khoảng thời gian ấy với hắn thật sự là vô giá, hắn được nhìn thấy nàng cười mỗi ngày, được ăn bánh do nàng làm, rất nhiều thứ về nàng đều đồng loạt đổ về bủa vây lấy tâm trí hắn. Hắn biết rõ khi hắn trả tự do cho nàng, nàng sẽ chẳng bao giờ muốn về lại bên cạnh hắn, tất cả cũng chỉ là hậu họa bởi kế hoạch trả thù của hắn mà thôi. Đến bay giờ hắn mới thật sự hiểu rõ thế nào là đau tận tâm can! Hắn nhớ nàng....

___________________________________

Nhật Quốc, một năm sau....

Sau khi Rein lên làm Nữ hoàng đã đẩy mạnh việc phục quốc, sớm trả lại cuộc yên bình, ấm no cho bách tính, thậm chí vượt xa cả mong đợi là nàng đã thật sự khiến Nhật Quốc một lần nữa phồn thịnh trở lại. Fine vốn là Hoàng hậu Kim Hoàng Quốc không thể ở lại đây quá lâu nên nàng đã sớm phái người Lộ Khiết Cung hộ tống hoàng muội trở về Kim Hoàng Quốc. 

Cuộc sống nàng giờ đây không chỉ tẻ nhạt mà còn vô cùng mỏi mệt, sáng thượng triều thời gian còn lại nàng điều dùng để xem xét hết tấu chương đang chất cao như núi kia, thật khâm phục phụ hoàng biết bao a! Tuy nói rằng là như vậy nhưng nàng biết nàng chỉ đang biện hộ cho việc đem ngày nhớ nhung về hắn. Nàng sao lại thế chứ? Trước kia còn chẳng phải muốn sớm thoát khỏi hắn sao? Giờ lại nhớ về hắn? Nực cười. Nàng quên rằng hắn đã đối nàng gây ra loại chuyện gì sao?

"Nữ hoàng Bệ hạ, đã đến giờ dùng thiện rồi." Giọng nói cung kính của Yuki vang lên phía ngoài, Rein giật mình ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đã là quá trưa rồi sao? Nàng không từ bao giờ lại không để ý đến thời gian như thế chứ? Có lẽ là kể từ khi đăng cơ hoàng vị.

Rein buông quyển tấu chương xuống, xoa nhẹ tâm mi mỏi mệt, Yuki lại mở cửa bước vào, nàng ta cung kính cúi người trước nàng, theo sau nàng ta là dàn cung nữ của Ngư Thiện phòng, Rein chỉ đơn giản gật đầu miễn lễ cho nàng ta. Yuki khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt chủ tử rồi nhanh chóng phất tay cho cung nữ Ngự Thiện phòng dọn đồ ăn lên.

Sơn hào hải vị bày ra trước mắt, nàng lại cảm thấy có chút buồn nôn, nàng vẫn là thích ăn bữa ăn đạm bạc nhưng đầy đủ ở Hàn Vương phủ trước kia hơn, còn không thì ít nhất nàng được ăn cùng....hắn. Lệ châu trong suốt khẽ lăn trên gò má hồng hào, nàng khóc sao? Vì cái gì chứ? Nàng là nhớ khoảng thời gian trước kia cạnh hắn, dù cho sau khi hắn đã lợi dụng nàng để thực hiện dã tâm của hắn, dù cho trước kia hắn đối xử, hành hạ nàng thế nào thì chung quy nàng vẫn là nhận ra rằng chính bản thân mình lại đem lòng yêu hắn. Yêu hắn đến tê tâm phế liệt! 

"Nữ hoàng, mời người dùng thiện." Không biết là lần thứ bao nhiêu Yuki đã lặp lại câu này rồi, mãi đến bây giờ nàng mới nghe thấy, vươn tay cho Yuki dìu mình đứng dậy vì nàng căn bản đã không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy sau dòng tâm trâng vừa rồi nữa rồi.

"Cung chủ, người nên nghỉ ngơi nhiều một chút, người xem người đã tiều tụy thế nào rồi?" Yuki chau mày bắt mạch cho nàng. Nàng ta vốn đã nói câu này cả trăm lần rồi mà nàng dường như lại xem là gió thoảng, không mấy để tâm. 

Rein động đũa gắp thức ăn cũng không nói một lời nào, rất lâu sau nàng mới buông được một câu: "Tình hình Lộ Khiết Cung thế nào rồi?"

Nghe xong câu hỏi, Yuki khẽ thở dài, chủ tử à, người thật không còn câu nào khác sao? Suốt cả ngày chuyện người đề cập đến đều là công vụ. Tuy có chút bất mãn nhưng Yuki vẫn cung kính đáp: "Hồi Cung chủ, mọi việc vẫn bình thường, Mariko vẫn rất cố gắng trong suốt thời gian qua, tiến bộ không ít, toàn bộ đệ tử của Lộ Khiết Cung đều tăng cường luyện tập như lời Cung chủ căn dặn, ngoài ra thư hạ sát gửi đến Lộ Khiết Cung không hề vơi mà còn có phần tăng cao." Yuki nghĩ ngợi gì đó, muốn nói nhưng lại thôi.

Rein để ý thấy hành động này của nàng ta liền nhanh chóng cất lời: "Ngươi muốn nói gì thì tiếp tục đi, bản cung vẫn đang nghe."

"Hồi Cung chủ, mấy ngày trước người của Thiên Ẩn Lâu có ghé qua."

Rein đáy mắt thoáng qua một tia dao động nhưng rất nhanh lại được nàng che dấu đi, nàng nhướn mày hứng thú: "Vậy bọn họ muốn gì?"

"Sự yên bình giữa hai bên."

Đúng là từ trước đến giờ Thiên Ẩn Lâu và Lộ Khiết Cung không ngừng giao tranh chỉ để dành vị trí đệ nhất giang hồ, chính vì thế, việc âm thầm loại trừ nhau cũng không là gì xa lạ với bọn họ. Bây giờ hắn lại muốn giản hòa, chỉ là giản hòa thôi hay hắn còn âm mưu gì khác? Nàng không thể đoán biết trước được. Thấy Yuki còn có vẻ do dự gì đó mà không dám nói, Rein khẽ chau mày.

"Ngươi muốn gì thì cứ nói ra, bản cung đâu có ăn thịt ngươi?"

Được lời này của Rein, Yuki mới lấy can đảm nói ra, không phải nàng sợ không muốn nói mà là nàng sợ sau khi nói ra sẽ khiến Cung chủ mình ngày càng tiều tụy, nàng lại thêm lo lắng, : "Cung chủ, người thật sự sẽ không quay về sao? Thuộc hạ biết nói những lời này là đã vượt quá bổn phận, Cung chủ xin trách phạt nhưng thuộc hạ vẫn là không nhẫn tâm nhìn người ngày đêm lao đầu vào công sự để không phải nhớ đến Nguyệt Hoàng bệ hạ! Cung chủ, thuộc hạ biết người vẫn là chưa thể dứt tình."

Nàng buông đũa, mi mắt cụp xuống nghe những lời vừa rồi của Yuki. Nàng không phủ nhận điều nàng ta nói là sai. Đúng, nàng nhớ hắn là sự thật, nhưng mà hắn liệu có nhớ nàng không? Cũng có khi hắn đang sủng hạnh một phi tần nào đó rồi chuẩn bị phong nàng ta làm hậu? Đáng tiếc nàng không biết rằng hắn nhớ nàng đến phát điên cả lên nhưng vẫn tỏ ra ngoài bộ dáng lãnh nhược băng sương, lãnh khốc vô tình của bậc Đế vương, vậy mà đổi lại nàng đối hắn lại xem như là hoa trong gương, trăng dưới nước, có thể nhìn nhưng không thể chạm, hữu hình nhưng vô hình.

"Cung chủ...."

"Bản cung mệt rồi." Rein không đáp lời vừa rồi của Yuki, vươn tay để nàng ta đỡ mình đứng dậy. Yuki hiểu ý dìu nàng về tẩm điện nghỉ ngơi, trước đó Rein buông nhẹ một câu, nàng hạ lệnh chấp thuận đề nghị cầu hòa của Thiên Ẩn Lâu.

__________To Be Continue___________

Chào các readers dễ thương của Akiko nè~❤🍀.
Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu a~😍❤. Vậy là "[Rein x Shade] Huyết Lệ" đã dần đi vào hồi kết rồi nè. Mọi người cho Akiko xin cảm nhận về truyện nha~❤. Vote và comments nhiệt tình lên cho Akiko vui nè mọi người ơi~💋❤.
Yêu thương~❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro