Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Narlu bỗng xuất hiện thanh kiếm sắt nhọn, dưới ánh trăng phản quang một tia sáng chết chóc. Rein nhìn bộ dạng này của hắn khẽ rùng mình. Thời gian qua, không biết nàng đã được xem bộ mặt tàn ác của Thái tử kia nhưng bộ dáng này là thì là lần đầu tiên.

Khóe môi hắn bỗng nở nụ cười quỷ dị, hắn chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người vậy, tiếng cười hắn vang lên khe khẽ trong không trung: "Nguyệt Hoàng, Kim Hoàng bỗng nhiên băng hà bản thái tử khẳng định thiên hạ sẽ đại loạn."

"NARLU, CHÀNG CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG VẬY? MAU DỪNG TAY!!! Dừng lại đi....xin chàng...." Milky lệ châu đã chảy dài, nhìn hắn mà lòng quặn đau, điều gì đã khiến dã tâm chàng lớn như vậy? Đổi lại sự gào thét trong vô vọng của nàng, Narlu chỉ lạnh lùng xoay người, cánh môi hắn khẽ vươn nụ cười, nhưng đáy mắt thập phần là tia lãnh ý.

Milky bần thần nhìn hắn. Nụ cười này sao quá đỗi ấm áp, hắn muốn an ủi nàng hay là lời cảnh báo? Nàng không hiểu nữa. Nàng không hiểu hắn. Bây giờ lại có chút không muốn hiểu nữa. Nhìn thanh kiếm từ từ chĩa về phía hoàng huynh, chân nàng bị trói nhưng ra sức vùng dậy, muốn chạy đến ngăn cản hắn. Công lực bị hắn phong tỏa, nàng không còn cách nào khác là dựa vào bản thân mình.

Quả, Trời không phụ lòng người, nàng đã có thể dựa vào gốc cây mà đứng dậy. Không ai để ý xung quanh rằng là tường lửa đang dần biến mất, Milky kinh hãi nhìn ra phía cửa chính, là Mirlo công chúa!

"Narlu!!! Để mau dừng tay lại!"

Narlu dừng hành động, mày kiếm nhíu chặt. Làm thế nào hoàng tỷ lại có thể tỉnh lại? Hắn quay phắt sang nhìn Yuri, chỉ thấy nàng ta cúi người, không thanh minh. Hắn cười khẩy một cái. Bây giờ phụ hoàng có về đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn hắn lại.

"Hoàng tỷ, tỷ sẽ không ngăn được đệ."

"Đệ! Đệ đừng có làm càng! Thân là Thái tử một nước lại là ra chuyện trời đất khó dung như thế này thì còn ra thể thống gì nữa?" Mirlo tức giận vung tay quát lớn. Từ bao giờ hoàng đệ của nàng lại thay đổi đến vậy?

Narlu vờ không nghe thấy! Kiếm vung lên cao, toan tính chém Rein cùng Shade thì....một tia ma thuật lao vun vút về phía hắn, là Mirlo đã làm, rõ nàng không thể sử dụng ma pháp dị thuật sao giờ lại....

"Đệ nghĩa hoàng tỷ lại vô dụng thế sao? Ngần ấy năm qua tỷ lẽ nào lại không luyện thành một ma pháp nhỏ nhoi khống chế đệ?" Mirlo cười khẩy. Tuy lòng sớm biết Narlu dã tâm rất lớn nhưng vẫn có chút không tin vào khung cảnh diễn ra trước mắt.

Tia ma thuật lao tới hắn, nhưng hắn lại không có cảm giác gì gọi là đau đớn.

Không có máu....

Không tiếng động....

Ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn về phía nữ tử đã lao ra chắn cho hắn, thân ảnh nàng từ từ ngã xuống.

'Leng keng'. Thanh kiếm trên tay Narlu rơi xuống phát ra tiếng động chói tai. Hắn vội đỡ lấy thân ảnh nữ tử kia. Vì sao lại là nàng? Sớm biết sẽ có thế cục như vậy hắn sẽ điểm huyệt động của nàng rồi.

"Milky!!!!" Shade mặc những vết thương đang rỉ máu mà quỳ xuống bò đến chỗ hoàng muội. Mirlo phất tay giải vây cho Bright và Fine, liền chạy đến cạnh Milky.

"Milky!! Ăn gì mà ngốc thế? Muội không nên hứng giùm đệ ấy đòn này của ta! Narlu chịu đòn này cùng lắm là rơi vào hôn mê vài ngày sẽ không có gì, còn muội, có biết sẽ nguy hiểm tính mạng không?" Mirlo lệ châu phủ quanh tròng mắt một tầng sương mờ, lên tiếng trách móc khe khẽ.

Narlu ôm nàng trong lòng, một tay ôm nàng một tay ra sức chữa trị cho nàng. Một giọt gì đó ấm nóng rơi xuống má nàng. Đưa đôi tay lạnh cóng áp vào má hắn. Narlu hắn khóc sao?

"Lạnh không? Sắp vào đông rồi. Chàng còn khóc nữa thì nước mắt sẽ đóng thành băng mất!" Nàng nói, nhoẻn miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Nàng đây là muốn chọc hắn tức đến chết sao? Nhưng nếu....nàng chết, hắn cũng không muốn sống nữa. Dừng một chút, Milky lại tiếp tục: "Dừng tay lại, có được không?"

"Được. Nàng đừng nói nữa. Để ta giúp nàng trị thương!" Hắn gật đầu, tay siết chặt nàng, nàng nói sắp vào đông rồi, sẽ lạnh, hắn muốn giữ ấm cho nàng, còn tay kia vẫn không ngừng chữa trị cho nàng. Là hắn kéo nàng theo. Là hắn có lỗi với nàng. Hắn tham muốn Đại lục Kỳ Diệu nhưng đến cuối cùng, hắn không có được gì cả, đến nàng cũng muốn rồi xa hắn.

Milky lắc đầu: "Không nói, ta sợ sau này sẽ không thể."

"Milky! Không được nói bậy!" Shade hắn gằng nhẹ từng chữ. Milky chỉ đơn giản nhìn hoàng huynh mình một cái rồi nhìn sang Mirlo. Nàng ta hiểu ý liền phất tay phân phó cho Yuri.

"Đưa Nguyệt Hoàng trở về trị thương!"

Hoàng muội hắn bị thương đến ngốc rồi sao? Muội như vầy sao người làm hoàng huynh có thể an tâm rời đi? Như hiểu hắn nghĩ gì, Milky nhẹ giọng lên tiếng: "Nguyệt Quốc cần huynh, hoàng tẩu cũng còn cần huynh, muội sẽ không sao. Huynh yên tâm, mạng muội lớn lắm. Đi đi."

....

Không gian tĩnh mịch bị bóng tối bao trùm như muốn nuốt trọn lấy thân ảnh đôi nam nữ kia, Milky vẫn nằm trọn trong lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền. Narlu vẫn vận công chữa trị cho nàng. Cánh môi không ngừng nói chuyện với nàng nhưng đều không có tiếng đáp lại.

"Milky, khi nàng bình phục ta sẽ lập tức đem sính lễ hỏi nàng về làm Thái tử phi, có được không? Rồi sau này, khi ta đăng cơ hoàng vị, nàng sẽ là hoàng hậu, là hoàng hậu duy nhất một đời này của ta. Ta không lập phi. Sẽ chỉ có mình nàng, nàng là chủ lục cung, nắm trong tay phượng ấn, nắm cả trái tim ta, có được không?" Hắn ngồi đó, nhìn khuôn mặt trái xoan của nàng. Nàng sẽ sớm tỉnh dậy thôi mà, phải không?

"Milky, là ta có lỗi với nàng. Xin lỗi. Ngàn lần, vạn lần ta xin lỗi nàng. Nếu ta không tham lam muốn chiếm cả Đại lục Kỳ Diệu thì có lẽ sẽ không xảy ra cớ sự thế này. Ta nói, chiếm được Đại lục Kỳ Diệu sẽ có thể bảo vệ tốt cho nàng và hoàng tỷ, nhưng có lẽ ta sai rồi. Ta chỉ đang ngụy biện cho dã tâm của mình để cuối cùng ta mất tất cả....mất luôn cả nàng!"

"Milky, tỉnh rồi....Nàng không muốn sống trong hoàng quyền tranh đoạt thì ta sẽ đưa nàng đến nơi rừng sâu ẩn cư, làm một người bình thường, có được không? Ta sẽ đưa nàng đi khắp nơi, chỉ cần nàng muốn, vậy nên nàng phải sớm tỉnh dậy. Đừng bỏ ta một mình...."

Narlu nói, hắn ngăn không cho nước mắt chảy ra. Lần đầu tiên hắn khóc vì một nữ tử, lần đầu tiên hắn khóc là nàng dỗ, vì sao bây giờ nàng lại không dỗ hắn. Milky, ta đưa nàng đi. Đi đến một nơi xa không ai biết đến, quanh năm muôn hoa đua nở, cùng nàng sống đến bạch phát, nhé?!

Hắn bế nàng dậy, cả thân người dần biến mất, chỉ còn lại khoảng không cô quạnh.

....

Shade đã được trị thương, hắn nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, mày kiếm nhíu chặt, hẳn là rất lo cho Milky. Rein ngồi bên cạnh săn sóc hắn, nàng cũng lo cho Milky, nhưng đối nam nhân trước mặt lại có phần lo lắng hơn.

Ngồi chăm hắn cả đêm, mí mắt sớm trĩu nặng nhưng nàng lại sợ, sợ rằng nếu nàng thiếp đi, hắn có mệnh hệ gì thì có lẽ nàng sẽ mất hắn. Xa hắn lâu như vậy, không biết sớm mai sẽ còn chuyện gì xảy đến, chi bằng bây giờ tận dụng chút thời gian ngắn ngủi ở cạnh hắn có lẽ sẽ tốt hơn.

Mi mắt hắn khẽ giật vài cái, tử sắc nhãn chậm rãi mở ra, Rein thấy hắn như vậy liền vui mừng không thôi. Chàng tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh.

"Không sao chứ? Ta bắt mạch cho ngươi." Nàng vươn tay bắt mạch cho hắn, sắc mặt lại có chút biến đổi. Độc tính của dị hương kia vẫn còn, Mirlo cũng đã nói ngày một ngày hai không thể chữa dứt điểm, trước mắt chỉ có thể dùng thuốc khắc chế độc tính. Tạm thời không nguy hiểm tính mạng.

"Milky....muội ấy....đâu rồi?" Lời đầu tiên hắn thốt ra không phải hỏi về nàng mà là hoàng muội hắn. Cơ mà nàng để tâm gì chứ? Hắn cũng đâu yêu nàng. Nghĩ đến đây lại có chút buồn cười, chung quy cả quá trình cũng chỉ có nàng là tự mình đa tình.

"Milky....Muội ấy bị Narlu đưa đi rồi. Mirlo công chúa đã cho người tìm kiếm. Ta cũng đã phái Lộ Khiết sát thủ truy tìm, không cần lo lắng, sẽ nhanh có tin tức thôi." Sau câu nói này của Rein thì là một khoảng không im ắng bao trùm, trái tim nàng không hiểu sao lại có chút nhói đau. Là vì nguyên do gì? Vì hắn sao?

Dừng một chút, nàng lại tiếp tục: "Ta đi sắc thuốc cho ngươi."

Bóng lưng nàng cô độc khuất sau cánh cửa, hắn không cản nàng lại, cũng không có ý định khiến nàng dừng bước. Xa nhau bao lâu mà khiến nàng trở nên như vậy? Shade khó chịu nhắm mắt hồi tưởng viễn cảnh nàng đâm hắn một nhát, huyết lệ tuôn trào mà đôi bàn tay siết chặt. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao?

Rất nhanh sau đó, nàng trở lại, trên tay là một chén thuốc sánh đặc, nóng hổi.

"Mau uống đi. Uống thuốc khi còn nóng mới có hiệu quả." Nàng tuy lòng đối hắn muốn dứt đoạn duyên này nhưng cũng không vô tâm đến nỗi đển hắn tự múc uống. Nàng chu đáo thổi từng muỗng thuốc đưa tới miệng hắn. Cả quá trình không ai nói gì.

"Ngươi nghỉ ngơi đi."

__________To Be Continue___________

Vote và comment đi nào mọi người ơi~~~~💋❤. Comment cho vui nhà vui cửa đi các readers ơi~🍀🍀.
Yêu thương💋❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro