Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa một tay ra trước, hướng phía bọn họ khẽ nhẩm gì đó đoàn quân bất chợt xông lên bao vây bọn họ.

"Nhảy múa đi hỡi những tù nhân của ta!!!"

Thanh âm của Narlu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Tiếng cười hắn vang lên vây lấy toàn bộ tẩm cung. Hắn đứng đó, nhìn bọn họ khốn khổ đối mặt với đoàn binh do hắn tạo ra.

Shade bị ép đến mức không còn đường lui, bắt buộc phải vung kiếm. Sức mạnh của đoàn quân quái dị lần trước ở Nhật Quốc hắn vẫn còn nhớ rõ. Thuộc hạ dưới trướng Narlu đã có thể tạo ra một đạo quân như vậy thì rốt cuộc chủ tử mạnh đến mức nào?

Lạ thay, đạo quân chỉ nhắm vào Shade, Bright và Fine đều không bị gì. Không thể đứng nhìn thêm được nữa, toan tính xông vào thì lại bị chắn bởi một nữ tử. Fine đưa mắt nhìn nữ tử phía trước. Là Yuri!!! Kẻ phản bội.

"Yuri!!! Ngươi là lấy oán trả ơn. Trước giờ hoàng tỷ không bạc đãi ngươi cớ gì lại phản bội tỷ ấy?" Fine căm tức lên tiếng, nếu không nhờ hoàng tỷ cưu mang ả thì hiện ả há có thể đứng đây? Nếu không vì ả thì hoàng tỷ của nàng liệu có rơi vào tình thế như bây giờ không?

Yuri thanh sắc không biến đổi nhìn thẳng vào mắt Fine, giọng nói thập phần đã lạnh lẽo hơn trước, cứ như đây không phải là Yuri nàng từng biết nữa.

"Người nói 'phản bội' sao? Trước giờ ta chưa từng trung thành với Công chúa thì lấy đâu ra phản bội? Nếu người nói, năm xưa là nàng ta cưu mang ta nên mới có ta bây giờ? Ta sinh ra vốn là người của Thủy Quốc, việc đến Nhật Quốc cũng chỉ là nằm trong kế hoạch thôi. Chỉ tiếc các ngươi ngu ngốc tin tưởng ta! Nhân loại ngu xuẩn!"

Yuri thoáng chốc như đã trở thành con người khác, nói độc ác thì không đúng, lương thiện lại càng sai. Hợp với nàng ta bây giờ có lẽ là 'vô tình'. Nàng ta là loại người thế nào ngoại trừ nàng ta ra thì không ai biết cả.

Fine và Bright đã bị dị thuật của Yuri giam cầm. Chỉ có thể hoạt động trong vòng tròn nàng ta vẽ ra, muốn thoát ra khỏi đây, nàng ta không giải thuật thì không còn cách nào khác. Yuri tiến đến đối diện Narlu cung kính cuối người.

"Hồi điện hạ, việc ngài giao thuộc hạ đã hoàn thành. Công chúa vẫn đang ngủ trong tẩm phòng."

Narlu nghe xong sắc mặt giãn ra một tí, phất tay bảo Yuri lui sang một bên, hắn tiếp tục đưa mắt nhìn Shade đang khó khăn với đạo quân kia rồi lại nhìn xuống Rein. Dị thuật hắn yểm lên người nàng quả là công hiệu, nàng không hề có phản ứng gì cả. Nhưng sớm thôi, mọi chuyện sẽ khác. Hắn biết nàng rất yêu Shade, chỉ là bị hành hạ đến mức sinh hận mà chối bỏ ái tình. Máu, nước mắt của Huyết lệ nhân và cả dị thuật cổ truyền thì Đại lục Kì Diệu sẽ sớm thuộc về hắn thôi! Hắn lại đưa mắt nhìn sang Milky, nàng sẽ là Hoàng hậu, khiến nàng chịu khổ rồi!

Shade cho dù là mưu kế thâm sâu đến thế nào nhưng ngay lúc này đây hắn lại rơi vào tình thế 'tiến thoái lưỡng nan'. Đám binh này cho dù hắn có ra sức chém giết đến mức nào thì bọn chúng đều nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Ngược lại, nếu bọn chúng tấn công thì hắn sẽ là người bị thương. Phòng thủ không phải cách tốt nhất. Chỉ sợ người không cứu được mà ngay cả mạng cũng mất.

"Đi đi." Narlu vẫn đứng trên cành cây buông nhẹ hai từ. Rein nghe xong cất từng bước chậm chạp hướng về phía Shade. Tuy là vẫn đang chiến đấu với đám quái binh kia nhưng Shade vẫn không ngừng quan sát Rein, thấy nàng đi đến từng bước như thế, đôi mắt ngọc bích vẫn mang một cảm xúc vô hồn. Trước tình thế này, hắn thầm kêu 'không ổn' nhưng lại không thể làm được gì ngăn nàng.

Và rồi....cảnh tưởng tiếp theo khiến mọi thứ như ngưng động. Chỉ có tiếng cười của Narlu vang lên khe khẽ trong không trung. Cả không gian nồng đậm mùi máu tanh sộc thẳng lên cánh mũi.

Là nàng, nàng đã đâm hắn một nhát, đâm hắn một lần nữa. Đôi mắt nàng vẫn không tồn tại chút ý thức, nhưng không hiểu sao nước mắt đã quanh tròng. Từng giọt huyết lệ rưng rưng phủ một tầng mọng nước lên đôi mắt ngọc bích diễm lệ kia.

"Rein, nàng....thật sự đã quên ta rồi sao?" Hắn khó khăn thốt ra từng lời nặng nề. Rein dường như vẫn không hề nghe thấy lời hắn nói, lạnh lùng rút thang chủy thủ ghim sâu vào bụng hắn ra. Thân ảnh hắn ngã khụy xuống đau đớn ôm lấy bụng, nàng có chăng là quá tàn nhẫn hay là do nàng đang trừng phạt hắn vì những hắn đã gây ra cho nàng?

"Thế nào? Có phải là đau đớn lắm không? Cuối cùng thì huyết lệ nhân cũng đã rơi lệ huyết, Đại lục Kì Diệu sớm muộn gì cũng nằm trong tay ta!"

Nét cười càng sâu, giọng cười hắn càng lớn, đại nghiệp hắn gây dựng đã sắp thành, vui mừng cũng là điều nghiễm nhiên.

"Cái....gì thế này?" Giọng nói trong veo ẩn chứa sự bàng hoàng cùng kinh sợ vang lên. Nàng công chúa vốn đang say giấc lại mở đôi phượng nhãn màu làm ra nhìn cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi kinh hãi mà thốt lên. Đoán rằng với sự thông minh của nàng thì sẽ sớm nắm được mọi chuyện đang diễn ra ở khuôn viên này.

"Milky...." Narly khẽ gọi, chất giọng bỗng trở nên thâm trầm.

Milky ngước mắt nhìn Narlu, một tầng sương mờ phủ quanh tròng mắt. Cánh mi ướn ướt nhìn hắn khẽ run, hãy nói với nàng đây là một giấc chiêm bao đi. Làm ơn....

"Narlu....tại sao chứ? Tại sao lại làm vậy???" Nàng thật muốn hét lớn. Chung quanh tường lửa bủa vây, hình ảnh hoàng huynh lại bị hoàng tẩu đâm cho một nhát, viễn cảnh năm xưa ùa về trong nàng, đã bao lần rồi nàng phải chịu sự kinh hãi như vậy? Lần này sao lại do chàng....gây ra?

Narlu nhảy xuống khỏi cành cây, tiến lại ôm nàng vào lòng, giọng nhẹ nhàng vỗ về: "Milky, nàng đâu phải là không biết ta đã phải trải qua những gì? Nếu không có Đại lục Kì Diệu trong tay, không khiến bọn họ phục tùng ta thì ta đâu thể bảo vệ tốt cho hoàng tỷ?"

Cả thân người nhỏ nhắn được hắn gói trọn trong vòng tay, đôi vai mảnh khảnh của nàng khẽ run từng hồi, không kìm được mà quát lớn: "Câm miệng! Ngươi vốn chỉ ngụy biện cho dã tâm của chính mình. Hoàng tỷ cần chàng, ta không cần chàng sao? Luôn miệng nói yêu ta....chàng nhìn xem? Ta giờ là điểm yếu của họ, là con tin chàng nắm giữ. Thế gọi là yêu? Bản công chúa Không Cần!"

Narlu, từ bao giờ chàng lại trở thành loại người khó đoán như vậy? Chàng thay đổi đến mức ta đã không còn nhận ra Narlu thái tử khi xưa nữa rồi.

"Shade...." Khuôn miệng Rein bỗng thốt ra tên hắn. Hết thảy từng kí ức đột nhiên ùa về, nàng khụy xuống, ôm lấy hắn vào lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ta....không cố ý. Xin lỗi...." Nàng đâm hắn hai lần rồi. Cả khuôn viên bỗng chốc nhuốm màu thê lương, tất cả dường như trở thành một tấn bi kịch chỉ trong chớp nhoáng.

Hắn đưa đôi tay thấm đẫm máu toan tính sờ lên khuôn mặt nàng mà lau đi những giọt lệ huyết, lẽ nào hắn cố gắng suốt gần một năm trời lại không được kết quả gì? Bàn tay hắn khựng lại giữ không trung, tay hắn nhuốm đầy máu tanh, sợ sẽ làm bẩn khuôn mặt nàng, không biết đã bao lâu rồi hắn mới được ngắm nhìn dung mạo đêm ngày tương tư. Chỉ là....hắn không biết sau này còn được như thế nữa không, một nhát từ chủy thủ không thể làm hắn mất mạng nhưng vết thương này chồng lên vết thương khác e là hắn không qua khỏi, huống hồ hắn nhận ra rằng, mỗi lần chém đứt một tên trong đạo quân quái dị của hắn ta thì hắn sẽ hít phải một mùi hương, không rõ đó là gì....cũng không rõ độc tính ra sao....?

Rein cầm lấy tay hắn áp lên mặt mình, khẽ nức nở: "Ta xin lỗi. Bây giờ ta giúp chàng chữa trị." - Không biết thế nào bao nhiêu oán hận về hắn trong nàng đã tan biến, chỉ còn lại sự đau xót cùng cái nỗi nhớ hắn da diết. Không ngờ rằng khi họ tương phùng lại trong tình thế thế này!

Shade dồn lấy hết sức bình sinh gượng dậy, Rein thật sự bất lực trước tình thế này. Bị thương đến mức như vậy còn cố gắng gượng dậy. Hắn nên nói là cố chấp, cứng đầu hay là ngu ngốc đây?

"Narlu, trẫm cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi là thương Milky một sợi tóc, trẫm mặc kệ Đại lục Kỳ Diệu này có ra sao, Thủy Quốc của ngươi sẽ thành Vong Quốc." Dường như những vết thương trên người không làm khó hắn việc buông lời đe dọa Narlu.

Narlu chậm rãi đứng dậy, hắn ta từ từ xoay người, trong đôi phượng nhãn kia đều là tia chết chóc, đáy mắt hằn lên từng tia máu, cứ ngỡ như rằng hắn bị dã tâm che mờ lí trí. Milky nhìn bóng lưng hắn, nàng lắc đầu nguầy nguậy kêu hắn dừng bước, nhưng xem ra lời nàng nói là hư vô, hắn đều không nghe thấy. Lệ châu sớm đã phủ tầng tầng trên đôi mi nàng, nhìn đến bi thương mà không thể làm gì.

"Narlu, xin chàng đừng lún sâu thêm nữa! Dừng tay lại đi. Ta cầu xin chàng!!!!" Tiếng gào thét trong đêm như muốn thấu bầu trời đêm kia.

"Narlu! Ngươi lại muốn gây ra chuyện gì?" Bright bị chặn bởi dị thuật của Narlu không kìm được mà thét lớn! Chết tiệt! Cho dù dùng cách nào thì hắn và Fine cũng không thể thoát ra khỏi thứ dị thuật cổ quái này! Nhìn bộ dạng Narlu lúc này hẳn là chẳng có gì tốt đẹp, bọn họ lại là người yếu thế, thế cảnh trước mắt trùng trùng đều là bất lợi cho bọn họ.

Trên tay Narlu bỗng xuất hiện thanh kiếm sắt nhọn, dưới ánh trăng phản quang một tia sáng chết chóc. Rein nhìn bộ dạng này của hắn khẽ rùng mình. Thời gian qua, không biết nàng đã được xem bộ mặt tàn ác của Thái tử kia nhưng bộ dáng này là thì là lần đầu tiên.

Khóe môi hắn bỗng nở nụ cười quỷ dị, hắn chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người vậy, tiếng cười hắn vang lên khe khẽ trong không trung: "Nguyệt Hoàng, Kim Hoàng bỗng nhiên băng hà bản thái tử khẳng định thiên hạ sẽ đại loạn."

__________To Be Continue__________

Vote và comment nhiệt tình lên nha mọi người ơi~~~~💋❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro