Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nghỉ ngơi đi."

Nàng lại muốn xoay gót bước đi nhưng lần nàng hắn đã giữ nàng lại, kéo nàng vào trong lòng mà siết chặt. Rein khẽ kêu một tiếng. Chợt nhớ những vết thương trên người nàng vẫn chưa lành.

"Xin lỗi." Hắn nhỏ giọng thì thầm.

Nàng không đáp, vùng dậy thoát khỏi vòng tay hắn. Càng cố gắng hắn càng siết chặt. Hắn vẫn không muốn buông tha nàng sao?

"Hoàng hậu, nàng đối trẫm như thế là có ý gì? Nàng nên nhớ kỹ rằng, nàng là Hoàng hậu Nguyệt Quốc, là phi tử của trẫm, nàng muốn chạy trừ phi trẫm phế truất ngôi vị Hoàng hậu này của nàng. Bằng không, cho dù nàng chạy đến cùng trời cuối đất trẫm cũng sẽ bắt nàng về." Lời hắn nói từng chữ buông ra đều là băng lãnh. Từng chữ rót vào tay nàng như mũi dao rét buốt tẩm độc cứa liên hồi vào trái tim sớm đã rỉ máu. Đau lắm hắn có biết không?

Nàng nhìn hắn, bao nhiêu ủy khuất theo huyết lệ mà chảy dài. Nàng khóc sao? Hắn nhìn nàng thương tâm mà siết chặt nàng vào lòng. Thời gian qua khiến nàng chịu khổ rồi. Một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng của nó.

Nàng mặc kệ tình thế bây giờ ra sao, chỉ muốn nằm trong lòng hắn trút hết mọi ủy khuất. Hắn ôm nàng, nhẹ giọng vỗ về.

"Không sao rồi. Nàng muốn khóc, cứ việc khóc. Trời có sập xuống ta cũng sẽ đỡ cho nàng."

Nghe hắn nói vậy nàng lại càng muốn khóc lớn hơn. Từ khi đến Nguyệt Quốc hòa thân mọi rắc rối đều xảy đến với nàng. Từ Thuận Vương cho đến Lạc Quý phi, tận bây giờ là Narlu, nàng không biết chuyện 'tốt' gì sẽ còn diễn ra nữa. Nàng chỉ sợ rằng sẽ không thể tiếp tục chống đỡ nổi nữa thôi!

______________________________________________________________

Nguyệt Quốc năm Thiên triều thứ mười một, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hồi cung. Mọi việc diễn ra ở Thủy Quốc đều bị đè ép xuống, không một ai hay biết năm ấy đã diễn ra những. Mùa xuân năm nay ở Nguyệt Quốc đặc biệt đẹp, muôn hoa rộ nở, từng cây một đều là cống phẩm chuyển từ Mộc Quốc sang.

Sau khi trở về, ngoài việc trị nước an dân, hậu cung lại xảy ra vấn đề khác. Những tưởng hắn sẽ buông tha cho nàng nhưng không, hắn đối nàng trước kia còn cố gắng ra sức hành hạ. Nàng không đêm nào là không bó gối nức nở, Yuki cùng Mariko chỉ biết đứng nhìn, việc họ có thể làm trừ khuyên nhủ thì không còn gì cả. Hắn thân là Đế vương, lập phi là chuyện không thể tránh khỏi. Dù rằng trước giờ hắn không có ý định lập phi nhưng long tự không thể không có! Hoàng nãi nãi muốn có nội tôn nối dõi hắn miễn cưỡng cũng là phải gật đầu đồng ý. Hậu cung tranh sủng sau khi lập phi là điều không tránh khỏi, chỉ khổ thay cho nàng!

Phượng Nghi cung....

Một năm rồi lại một năm, tính đến nay đã là ba năm. Nàng thật sự rất nhớ Nhật Quốc, đã lâu rồi không biết hương khói phụ mẫu thế nào. Nàng muốn trở về nhưng nào được hắn thành toàn? Hoàng nãi nãi muốn có long tự. Hắn lập phi thị tẩm nhưng nhất quyết không để nàng mang thai cốt nhục của hắn? Rốt cục là vì sao chứ? Hắn không yêu nàng cũng thôi đi, hà cớ gì sau mỗi lần thị tẩm lại ép nàng uống bát thuốc đen ngòm ấy chứ? Nàng cũng có quyền được làm mẹ, ấy vậy mà hắn cũng nhẫn tâm tước đoạt? Hắn có biết mỗi lần leo lên long sàng cùng hắn, bị hắn dày vò thân thể là mỗi lần nàng đau đến mức nào không? À, hắn phải là huyết lệ nhân thì sao hiểu được cơ chứ?

"Hoàng thượng giá đáo!"

Lại là thân ảnh nam nhân trong bộ hoàng bào hắc sắc tiến vào, khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm nào lộ ra. Rein khẽ thở dài chán nản, cũng không buồn việc hành lễ, vì vốn dĩ việc hành lễ với hắn nàng sớm bỏ phế qua một bên. Hắn không ý kiến nàng cũng dần quên việc này.

"Ái phi, tại sao không dùng bữa?"

Hắn lơ đễnh hỏi một câu, tử sắc nhãn hướng ra bên ngoài, hôm nay là đêm trăng tròn.

"Hoàng thượng, người còn chưa đến, thần thiếp nào dám động đũa? Hoàng thượng, người đêm nào cũng đến Phượng Nghi cung này của ta, không sợ chúng phi kia bình phẩm?" Rein nhàn nhạt nhấp một ngụm trà thanh giọng, từng chữ thốt ra đều mang khí quý.

Hắn nhìn nàng có chút trầm tư, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Không nhanh không chậm tiến đến phủ môi mình lên môi nàng, cả không gian đều nồng đậm mùi ái muội. Cung nhân nhìn cảnh này đều không khỏi có chút đỏ mặt mà lui ra ngoài. Rinjin nhìn hắn có chút bất lực, Hoàng thượng, thật sự sắp kết thúc rồi sao?

Rein không kháng cự vì nàng biết càng chống đối hắn hắn càng làm tới. Câu nói ngày hắn đăng hoàng vị nàng vẫn nhớ như in - thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Nàng biết rõ, giờ hắn là Nguyệt Hoàng bệ hạ của Nguyệt Quốc, không còn là Hàn Vương năm nào một mực sủng ái nàng, bây giờ hắn có cả một hậu cung ngập tràn sắc hoa, muốn bao nhiêu tươi đẹp liền có bấy nhiêu. Nàng suy cho cùng âu cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ của hắn!

"Shade....đến khi nào ngươi mới buông tha cho ta?" Nàng nằm trên giường, hứng đủ mọi đau khổ mà cất lời hỏi hắn, hắn không đáp lời này của nàng nhưng đôi bàn tay thì đã sớm siết chặt. Cả đêm đó, hắn muốn nàng liên tiếp ba lần, toàn thân đau ê ẩm, đến cả lệ cũng không còn để mà rơi...

Hắn bây giờ so với khi còn ở Thủy Quốc nàng lại có chút không nhìn ra đây thật sự là cùng một người!

_____________________________________

Mặt trời chỉ vừa ló dạng, từng giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá, không khí vẫn còn mang chút gì đó se se lạnh khi tiết trời vừa vào đông. Rein một thân lam y mỏng manh thong thả ngồi gảy đàn, khuôn mặt không hề biến sắc, một chút gió se lạnh này dường như không làm ảnh hưởng đến việc gảy đàn của nàng. Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên dây đàn, âm thanh tạo ra vô cùng trong trẻo, nhưng lại mang thêm một tầng bi ai, khiến người nghe không khỏi động lòng dâng lên mỗi nỗi buồn man mác. Còn về phần hắn, e là từ sớm đã rời đi.

"Nương nương!" Mariko vừa định đem nước ấm đến cho nàng rửa mặt thì đã thấy chủ tử dưới tiết trời se lạnh mà đánh đàn thì không khỏi hốt hoảng. Ngày thường, chủ tử nàng thường dẫy rất trễ, nhắm chừng giờ thìn mới chịu dậy, nàng phải liên tục gọi thì mới dựng được vị mẫu nghi này dậy, nhưng không hiểu sao hôm nay người lại dậy từ sớm, lại còn có nhã hứng đánh đàn. Buông vội chậu nước, Mariko chạy ngay vào tẩm phòng nàng lấy ra áo choàng lông.

Mariko đem áo lông phủ lên thân người nàng, Rein cũng không có bất kì phản ứng gì, để nàng ta muốn phủ kiểu gì thì phủ.

"Nương nương, đông sang rồi người không nên vận y phục ít như vậy!"

Yuki trên tay là ấm trà hoa vừa thay mới, nhìn cảnh này không khỏi đau xót. Nàng hầu hạ Cung chủ đã lâu như vậy, hoàn cảnh này vẫn là lần đầu tiên diễn ra!

"Mariko, ngươi đem nước đổ đi. Công chúa đã rửa mặt rồi!"

Mariko không dám kháng lệnh, nhún người lui ra. Yuki suy cho cùng hiện tại là cung nữ nhất đẳng hầu hạ cạnh nương nương, cấp bậc của nàng so với Yuki thì vẫn còn kém cạnh.

"Công chúa, trời lạnh hơn rồi, người mau vào trong đi thôi. Nô tỳ đã chuẩn bị trà ấm cho người." Yuki cẩn thận đỡ Rein đứng dậy, sắc mặt nàng vẫn không tươi tỉnh hơn là bao lại còn có phần nhợt nhạt, Công chúa, thế nào thì người mới có thể trở lại làm nàng công chúa xứng với cái danh Thiên Lam kia? Đừng để sắc trời nhuốm thêm một tầng mây đen âm u nữa!

"Yuki, đem rượu đến đi. Bản cung muốn uống!"

Đoạn, Yuki vừa xoay người liền thầm kinh hãi một tiếng, vội vã quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng cát tường!", Yuki nghiến răng nghiến lợi, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này! Chết tiệt. Sao không ai đi thông truyền một tiếng vậy? Tuy rằng đã sớm quen với việc Cung chủ đột nhiên xuất hiện nhưng Lâu chủ Thiên Ẩn lâu này có chăng là quá cao minh! Không hề có một tiếng động xuyên suốt quá trình hắn tiến vào đây! Yuki nàng vạn lần bội phục!

Shade hắn phất tay bảo nàng ta lui ra, hắn mày kiếm khẽ nhíu lại, giọng có chút bất mãn đối nàng cất lời: "Sớm thế này sao lại muốn uống rượu?"

__________To Be Continue__________

Chào cả nhà a😍😘. Các readers tối mát nè🌙🌟. Akiko xin lỗi vì lâu thế mới up chương, sau khai giảng Akiko mới hiểu rõ thế nào là học ngất mặt không lên😢😢. Mà thôi, bỏ qua đi😂😂. Mọi người thấy chương này thế nào a? Nhớ comment và vote cho Akiko nghen💋❤.
Chúc mọi người ngủ ngon a 😘😘!
Cảm ơn mọi người ạ🍀❤!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro