Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh....đã chuẩn bị từ lâu?"

Bright nhún vai, mỉm cười, vẻ mặt vô tội như chưa hề làm ra chuyện gì.

"Bỏ đi. Nói tóm lại, ta sẽ không để Lạc Quý phi cầm quyền lâu hơn nữa." Shade nói rồi liền bước ra khỏi quân trướng, Bright nhìn hắn rồi nhìn lên tấm bản đồ, lấy bút khoanh tròn Nhật Quốc lại dứt khoác gạch chéo một đường.

Lạc Quý phi, bà khiến Fine phải khóc thì trẫm nhất định không tha cho bà, trẫm sẽ cho bà thấy thế nào là phản bội!

....

"Thả ta ra! Các người là ai?" Nữ nhân tóc xanh bị trói cả tay và chân lại, cả mắt cũng dùng vải đen bịt kín.

"Công chúa, đừng ồn ào! Nếu không nô tỳ đành bịt cả miệng người." Chất giọng trong trẻo vang lên mang theo vài phần tức giận.

Rein lập tức nín bặt, không phải vì nàng nghe lời nàng ta mà là giọng nói này như một tiếng sét bỗng đáng ngang tai nàng.

Giọng nói này không thể nhầm lẫn được.

Nàng ta là cung tỳ năm xưa nàng thu nhận, và....giữ lại bên cạnh làm tâm phúc.

Nàng ta là....

Yuri!?

Ha. Nàng đoán không sai mà! Nàng sớm đã nghi ngờ nàng ta phản bội nàng nhưng lại không có bằng chứng nên đành cẩn trọng, nào ngờ hắn vừa rời khỏi kinh thành, giao việc triều chính lại cho Milky thì nàng ta liền ra tay, quay người cắn nàng một nhát!

"Yuri! Ta không ngờ lại là ngươi! Dù đã sớm đoán ra nhưng lại không dám khẳng định. Nếu sớm biết vậy có lẽ bản cung đã một đao giết chết ngươi khi còn ở Nam thành! Ta không ngờ việc không giết chết ngươi là ta đang tự đào hố chôn mình!" Giọng Rein vô cùng bình tĩnh còn xen chút hối hận, Yuri bên ngoài nghe thấy khẽ nhíu mày.

"Công chúa, từ bao giờ người lại nhân từ như vậy?"

Rein không đáp lời nàng ta ngay, khoảng chừng một khắc sau nàng mới lên tiếng: "Ngươi biết làm sao bản cung nhận ra ngươi phản bội không? Để ta nói ngươi nghe, đêm đó, phòng ta có thích khách, ta và hắn giao đấu gây ra chút tiếng ồn, ngươi và Yuki lại là Lộ Khiết sát thủ mà không hề nghe thấy. Đương nhiên cũng có lí do là bị hạ thuốc, sau khi về đến Hàn Vương phủ ta liền bí mật gọi Yuki đến hỏi cung...."

"Yuki, đêm qua ngươi có nghe thấy gì không?"

"Hồi Cung chủ, thuộc hạ sau khi dùng thiện và hầu hạ người thì liền trở về phòng ngủ." Yuki ra vẻ nhớ lại gì đó rồi cúi người đáp.

"Yuri cũng ngủ?"

"Hồi cung chủ, đúng là như vậy. Thuộc hạ và Yuri đều ngủ rất sâu, không hề hay biết việc gì. Sáng ra đầu có chút ê ẩm."

"Yuri, đến khi ta hỏi ngươi thì ngươi lại bảo cùng Yuki đi dạo trong thành một lượt rồi mới trở về phòng nghỉ. Ta liền sai Yuki điều tra về ngươi, số thông tin có được rất ít, ta vẫn cố chấp không tin rằng một hài tử hầu hạ ta từ nhỏ sao lại có thể tạo phản? Hóa ra đều là do ta ngu ngốc. Yuri, ngươi tốt nhất giết chết bản cung luôn đi! Đừng để ta thoát khỏi, ta không dám bảo đảm ta không đem ngươi băm thành trăm mảnh!" Hàn khí tỏa ra từ Rein bao phủ lấy xung quanh, khiến không khí có chút nóng ban nãy liền thay đổi.

"Công chúa...."

"Đừng gọi ta là Công chúa! Ngươi phản bội ta thì đồng nghĩa với việc ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!" Rein kích động quát lớn.

"Giết người rất dễ nhưng người là Huyết lệ nhân, không thể giết!"

Rein chán ghét buông thêm một câu:

"Ai là người đứng sau ngươi?"

"Người sẽ sớm biết thôi." Dứt lời, cánh môi Yuri nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

______________________________

Nhật Quốc....

Lạc Ngọc cung....

"Nương nương, người an tâm, Nguyệt Quốc và Kim Hoàng quốc cho dù dẫn trăm ngàn vạn kị binh cũng không thể chiến thắng!" Một hắc y nhân mặc áo choàng chùm mũ che đi gần cả khuôn mặt cất giọng.

Lạc Quý phi nằm trên nhuyễn tháp, một tay chống đầu, tay còn lại xoa nhẹ tâm mi, nhắm mắt dưỡng thần, hài lòng cất tiếng.

"Làm tốt lắm! Trận này nếu đánh thì không chỉ có Nhật Quốc mà cả Kim Hoàng quốc đều nằm gọn trong tay ta!" Bà ta khẽ cười, nụ cười độc ác, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

Hắc y nhân cúi người, nhỏ giọng:

"Nương nương...."

Bà ta lại nhếch môi: "Ngươi yên tâm. Bản cung sẽ không quên Thủy Quốc của các ngươi!"

"Mẫu phi, mẫu phi!" Hiroki vui vẻ nhảy chân sáo vào bên trong, ngồi thụp xuống trước mặt Lạc Quý phi.

Thấy nhi nữ mình chẳng thèm để ý lễ nghi bà khẽ nhíu mày nhưng cũng cho qua. Không đáp lời, chờ nàng ta nói tiếp.

"Mẫu phi, sắp tới người có định tổ chức hội ngắm trăng không? Nhi thần ở trong cung đến phát chán rồi!" Hiroki chất giọng nũng nịu nói, thấy Lạc Quý phi còn đang suy nghĩ, hắc y nhân liền lên tiếng đáp lời. Thế sự chưa rõ, thế trận còn đang nguy nang, công chúa ham chơi như vậy vốn không để tâm gì đến việc nước!

Hiroki nghe hắn nói liền đứng phắt dậy, quát: "Ngươi đừng ỷ có được sự tín nhiệm của mẫu phi thì làm càng. Bản công chúa không hỏi ngươi! Cút!"

Lạc Quý phi vẫn nằm đó suy nghĩ nhưng sau lời này Hiroki thì bà lập tức khước từ ý kiến của nàng! Hiroki càng ngày càng quá quắt, không hề xem ai ra gì! Lễ nghi, cung quy đều không để vào mắt, triều thần vốn đã sớm rất phẫn nộ!

Hiroki tức giận dậm chân đùng đùng rồi bỏ ra ngoài.

"Người đâu?! Mau nhốt Công chúa vào tẩm điện, canh gác cẩn thận, không có lệnh của bản cung không cho phép bước ra ngoài!" Lạc Quý phi ngồi phắt dậy vung tay hét lớn ra lệnh. Binh lính bên ngoài nghe vậy liền lôi nàng ta trở về tẩm điện, đóng cửa khóa chặt! Mặc nàng ta bên trong la hét inh ỏi đòi thả ra thì bên ngoài vẫn mảy may như không có gì.

Hoàng cung Nhật Quốc này đều bị nàng quấy loạn hết cả lên, nhân cơ hội lần này bà để nhi nữ chịu thiệt một chút nhốt lại xem như phạt cấm túc sám hối, âu cũng để an lòng quần thần!

....

"Công chúa, mời người dùng thiện!" Cung nhân sau khi dâng đồ ăn lên liền ngoan ngoãn lui ra không dám nán lại lâu vì sợ lỡ đâu nàng ta tức giận đem mạng người ra uy hiếp thì sao? Tất nhiên họ biết điều đó là vô ích với Lạc Quý phi nhưng mạng của các nàng sẽ không thể bảo toàn!

Hiroki nằm trên giường xoay lưng ra ngoài, bực dọc nói: "Đem xuống hết đi. Bảo với mẫu phi nếu người không thẻ bản công chúa ra thì ta liền tuyệt thực!"

Nàng biết mẫu phi thương nàng nhất, người sẽ không để nàng chết đói đâu!

"Vậy thì con nhịn luôn đi! Nếu con không ăn bản cung sẽ nhốt con trong đâu mãi mãi! Đã sai còn không biết nhận tội!" Lạc Quý phi vừa bước đến cửa nghe những lời này của nàng thì tức giận vô cùng, phất tay áo xoay người rời đi.

Hiroki hoảng hốt ngồi phắt dậy, mẫu phi nàng đến sao không kẻ nào bẩm báo? Lũ cung nhân vô dụng! Đợi bóng Lạc Quý phi khuất dần nàng lại nằm xuống, không tiếc lời mắng mỏ đám cung nhân bên ngoài!

___________To Be Continue__________

Hôm nay sanh thần Akiko nè❤. Như đã nói sẽ up hai chương nhưng mà chương kia Akiko vẫn đang viết a~😂. Một lát sẽ up lên, thôi thì các readers đọc chương này trước vậy😂🍀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro