Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein ngồi trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại lời ban nãy của Bright:

"Tỷ phải tin huynh ấy!"

Tin hắn ta? Nàng lấy gì để tin hắn đây? Hắn hại nàng mất tất cả nàng còn gì để tin hắn cơ chứ?

Milky đâu rồi? Từ sau hôm con bé đi tìm hắn ta ở Thư phòng thì liền không thấy bóng dáng đâu. Hay là hắn làm gì tổn hại đến Milky? Không! Không đâu. Milky là hoàng muội mà hắn thương yêu nhất, hắn nhất định sẽ không làm gì con bé. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng.

....

"Huynh còn định nhốt muội đến bao giờ?" Nàng công chúa tóc hồng đưa mắt lướt nhìn những món sơn hào hải vị trên bàn có chút chản nản, không buồn động đũa, một tay chống cằm, tay còn lại vẽ vòng tròn trên bàn.

Nam nhân tóc tím, khuôn mặt lãnh đạm gắp thức ăn vào bát cho nàng rồi đáp: "Khi nào tất cả kế hoạch hoàn thành."

Milky có chút không kìm chế được đập bàn tức giận, quát: "Hoàng huynh! Rốt cuộc thì huynh có bao nhiêu kế hoạch cần phải thực hiện vậy? Huynh nhốt muội thì không sao, nhưng còn Công chúa tỷ tỷ....à không, muội nên gọi một tiếng 'hoàng tẩu', huynh định dày vò tẩu ấy đến bao giờ?"

Shade đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nhìn Milky, buông nhẹ một câu, tử sắc nhãn thoáng qua tia đượm buồn, Milky ngây người nhìn vị hoàng huynh mình, kể từ ngày mẫu hậu mất thì nàng đã không còn nhìn thấy ánh mắt tương tự!

"Sắp kết thúc rồi!"

Milky nghe xong lời đó của Shade thì ngồi phịch xuống ghế như không còn sức lực, mỗi lần huynh ấy nói ra câu này đều là việc không tốt, nhưng nàng vẫn luôn hi vọng kết thúc lần này sẽ là một khởi đầu mới tốt.

Huynh ấy cứ giống như là một con sói vậy, một con sói hoang dã mà cô độc, huynh ấy đã luôn như vậy, chí ít là có lẽ sau khi mẫu hậu mất! Con mồi mà huynh ấy đã nhắm đến thì bất kì kẻ nào cũng không thể có được, trừ một người....là Kim Hoàng bệ hạ đương triều - Bright. Huynh ấy và Bright là bằng hữu, Bright và huynh ấy là thật lòng đối đãi nhau, không chút dối lừa hay vụ lợi. Họ quen biết nhau là một câu chuyện rất lâu từ nhiều năm về trước....

__________________________________

Sau ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời tắt hẳn thì màn đêm lại vội vã buông xuống. Bóng tối bao trùm lấy cảnh vật xung quanh, từng cơn gió đêm nhẹ thôi qua tung bay tà váy xanh lam, Rein vươn tay giữ lấy mái tóc, nàng nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu hậu.

"Nương nương, Hoàng thượng đến rồi!"

Rein khẽ cười khẩy một cái rồi xoay người bước vào trong, bao giờ hắn mới chịu buông tha cho nàng đây?

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Rein nhún người cúi chào, vẻ mặt không hề biểu lộ chút gì gọi là cảm xúc, vô cùng lạnh nhạt!

"Hoàng hậu, sao đột nhiên nàng lại hành lễ với trẫm?" Shade tiến đến đỡ Rein đứng thẳng người.

Rein cười nhạt, : "Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, thần thiếp đương nhiên phải đối người hành lễ!"

"Sau này không cần nữa." Dứt lời hắn đẩy nàng ngã xuống giường, ngấu nghiến đôi môi anh đào đến xưng tấy lên. Rein không vùng vẫy, không kháng cự cũng tuyệt nhiên không đáp lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm!

Aaaa! Đau quá! Nàng bỗng nhận ra, chỉ cần là hắn hoan ái với nàng thì cơn đau sẽ ập đến, mỗi lần như vậy sẽ đau đến gấp bội!

Nàng cả thân người mệt lả nằm vật ra giường, mi mắt khép hờ mệt mỏi, hắn đứng dậy mặc y phục vào, ra lệnh cho một cung nữ tiến vào, đặt một chén thuốc đen ngòm lên bàn rồi nàng ta liền nhún người theo quy củ lùi ba bước lui ra ngoài!

Hắn lại đỡ nàng dậy, cẩn thận bế nàng đi tắm rửa rồi tự mình canh y cho nàng. Sau cơn đau vừa rồi thì nàng gần như mất tất cả sức lực đành để hắn làm mọi việc giúp nàng!

Đặt nàng dựa vào thành giường rồi bê chén thuốc đến trước mặt nàng, hắn toan tính thổi một muỗng đưa tới trước miệng nàng, nàng nhíu mày, yếu ớt cất giọng:

"Đây là thuốc gì? Tanh quá!"

Hắn đen mặt trầm giọng, buông hai từ: "Tránh thai."

Đôi mắt nàng ánh lên tia căm phẫn, nhìn chén thuốc trên tay hắn rồi lại nhìn vào đôi tử sắc nhãn không chút nhân tình kia: "Khiến ta mang trong mình giọt máu của chàng....ghê tởm lắm sao? Vậy cớ gì lại không buông tha cho ta?"

Hắn bỏ muỗng thuốc xuống, im lặng không đáp lời nàng, ánh mắt cố tình né tránh. Rein nhìn hắn, mi mắt rũ xuống, thoáng thấy một giọt huyết lệ chảy ra từ hốc mắt nàng, nàng đưa tay lau vội: "Cũng tốt. Chính ta cũng thấy ghê tởm!"

Nói đoạn, nàng vươn tay cầm lấy chén thuốc, nín thở, một hơi uống cạn.

"Chuyện xuất binh....hẳn đã đến tai nàng?"

Rein gật đầu.

"Thôi, nàng nghỉ ngơi sớm. Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương!" Dứt lời hắn liền đứng dậy rời đi, không hề ngoái đầu nhìn lại.

Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào hắn cung lui tới Phượng Nghi cung sủng hạnh nàng, sau đó liền đưa nàng một bát thuốc đen ngòm tương tự bắt nàng phải uống cạn. Dĩ nhiên, mỗi lần hắn tới nàng phải hứng chịu cơn đau từ của Huyết lệ nhân! Mặc nàng la hét, cầu xin ra sao thì hắn vẫn làm như không nghe thấy, dày vò thân xác nàng, nàng đau đến thừa sống thiếu chết mà hắn lại mảy may như không. Ngoại trừ khoảng thời gian đó ra hắn đối nàng chỉ có lạnh nhạt không thôi!

Một tuần sau đó, thế trận có chút thay đổi, hắn dẫn một đội kị binh đích thân ngự giá ra tiền tuyến, hợp mặt cùng Kim Hoàng do Bright dẫn binh âm mưu công đánh Nhật Quốc!

"Thế nào rồi?"

"Lạc Quý phi không biết bà ta thế nào lại thông minh đến nỗi bày binh chờ chúng ta!" Bright bắt chép chân ngồi trên ghế, khẽ nhấp một ngụm trà nhếch miệng nói. Vẻ mặt thì biểu cảm ra là sợ hãi nhưng mà chất giọng lại đan xen phần giễu cợt, chung quy hắn vẫn tỏ ra một bộ dạng thong dong, xem ra là vô cùng hứng thú.

"Dẹp cái vẻ mặt đó đi! Bộ dạng của huynh đâu có chỗ nào gọi là lo lắng?" Shade bước lại gần tấm bản đồ địa hình, lạnh lùng buông cho Bright một câu.

"Bao giờ thì đánh?" Bright lấy lại vẻ điềm đạm, bước đến vỗ vai Shade, đôi mắt đỏ sắc lạnh quét qua một lượt các trọng điểm trên bản đồ đã được đánh dấu kĩ lưỡng.

Shade nhún vai, : "Cứ để bà ta tự đắc thêm chút đi. Cho người trà trộn vào trong thành."

Tuy hắn nói vậy nhưng Bright biết hắn đã sớm phân phó thuộc hạ Thiên Ẩn Lâu âm thầm theo dõi mọi hành động của Lạc Quý phi, chỉ cần bà ta có động tĩnh, thông tin sẽ lập tức đến được tai hắn.

"Ta cho huynh biết một bí mật." Bright ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, ghé sát vào tai Shade khẽ thì thầm. Đáy mắt Shade đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc, dường như có chút khó tin về việc mình vừa nghe, nhíu mày nghi hoặc:

"Huynh....đã chuẩn bị từ lâu?"

_________To Be Continue___________

Mai là sanh thần Akiko rồi nè mọi người a😂. 12h đêm nay có ai chúc mừng sanh thần tui hông nhỉ❤? Dù nói là mai up 2 chương mà giờ tui lết chưa xong một chương hì😂.
Tối dùi mọi người ngủ ngon nha💋❤. Chương này quá nhẹ nhàng nên dễ ngủ mà đúng hông~😘?

Ngủ ngon nha cả nhàaa❤😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro