Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm được một lúc Hiroki lại quay người nhìn lên bàn, thức ăn vẫn còn để đó, trời đã sụp tối từ bao giờ, Hiroki khẽ thở dài, nàng nói không ăn thì sẽ không ăn, trừ phi....

"Sao lại không ăn?" Chất giọng trầm ấm vang lên, một vòng tay ôm lấy nàng kéo vào lòng, Hiroki mỉm cười, không phản kháng vòng tay ấy.

Như chợt nhớ ra gì đó, Hiroki xoay người, đập thẳng vào mắt nàng là khuôn mặt anh tuấn, mái tóc màu vàng nâu và đôi mắt màu đỏ càng khiến hắn trở nên yêu nghiệt, bất quá hắn vẫn thua Shade một bậc. Phải, hắn chính là Bright, Kim Hoàng bệ hạ đương triều!

"Sao chàng lại ở đây?"

Bright khẽ mỉm cười, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Hiroki: "Không nhớ ta sao?"

Hiroki ngượng ngùng đỏ mặt, dụi đầu vào lồng ngực Bright nũng nịu: "Nhớ a! Bên ngoài canh gác nghiêm ngặc chàng vào đây không sao chứ?"

Bright ngồi dậy, tiến đến ngồi xuống bàn ăn, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo Hiroki lại đây ngồi, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, hắn gắp thức ăn cho nàng, nụ cười chưa hề vụt tắt.

"Nàng nghĩ ta là ai? Nào, mau ăn đi! Nàng không ăn kẻo lại ốm thì khổ!"

"Ta ốm chàng chăm ta! Chàng định bao giờ sẽ phế ả ta? Mau đến rước ta về đi thôi. Ta vì chàng làm nhiều chuyện như vậy ít nhất cũng phải cho ta ngôi vị hoàng hậu Kim Hoàng!" Hiroki động đũa gắp đồ ăn trong chén bỏ vào miệng, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Bright đáy mắt bỗng thoáng qua một tia lãnh ý, nhưng lại rất nhanh chóng mà biến mất, đưa tay xoa đầu Hiroki nhẹ giọng: "Sau khi Nhật Quốc rơi vào tay ta, nàng sẽ lập tức trở thành Hoàng hậu Kim Hoàng Quốc, được không?"

Hiroki gật đầu, Bright tiếp tục bón cho nàng ăn.

Sau khi ăn xong, nàng ngồi trong lòng hắn, đem hết thảy mọi chuyện của Nhật Quốc nói cho hắn nghe, bao gồm chuyện binh lực và kế hoạch đánh chiếm Nguyệt Quốc của mẫu phi nàng! Bright im lặng nghe nàng nói, âm thầm ghi nhớ hết trong đầu.

___________________________________

'Chát' 'Chát' 'Chát'.

Tiếng roi da vang lên chói tai trong ngục tối, không có tiếng la, nữ tử tóc xanh cả người bê bết máu, vết roi hằng đỏ trên người vẫn còn rướm máu. Rein mở đôi mắt ngọc bích vô hồn ra, đưa mắt nhìn nam tử trước mắt, yếu ớt cất giọng:

"Ngươi....giết ta....luôn đi."

Hắn cười, nụ cười không gì đáng sợ hơn ngay lúc này: "Giết ngươi? Ngươi chết rồi thì bản thái tử làm sao nắm cả đại lục này trong tay? Ngươi mau khóc đi chứ? Chỉ cần Huyết lệ chảy ra thì ngươi sẽ được thả thôi mà!"

Chất giọng hắn như một con sói khát máu, nó cứ vang lên, rùng rợn đến đáng sợ. Trong ngục tối này luôn bốc lên mùi hôi thối của những tù nhân bị hắn giam cầm, là những cái xác đang phân hủy, còn có cả chuột, gián bò qua bò lại xung quanh, tóm lại gói gọn trọng hai từ 'ghê rợn'.

Rein không còn sức những vẫn cắn răng thốt ra những lời nhục mạ hắn ta: "Ta phi!!! Thả ta....rồi thì sẽ....có biết bao kẻ muốn....có được ta? Họ....họ sẽ lật....đổ ngươi! Ngươi....sẽ không để ta sống...."

Nàng cố gắng dồn mọi sức bình sinh vào việc hô hấp, nàng bây giờ thở còn khó nói chi đến việc bỏ trốn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lộ Khiết Cung lâu như vậy vẫn chưa tìm ra nàng! Nàng thật muốn nở một nụ cười tự giễu, hắn ta đã nhọc công cài người vào cạnh nàng từ nhỏ, bây giờ bắt được thì há để người của nàng dễ dàng tìm ra chỗ này sao?

"Ha. Thông minh! Bản thái tử mặc kệ! Ngươi mau khóc đi!" Dứt lời hắn liền giáng lên người nàng từng đòn roi đau điếng, nàng cắn chặt môi nhất quyết không rơi nước mắt.

"Thịch."

Tim nàng đập mạnh một nhịp.

"Aaaaaa!!!!!" Cơn đau ấy lại đến, hình ảnh nàng và hắn ân ái bỗng hiện về trong đầu. Chết tiệt! Sao thời khắc này nàng lại nhớ đến hắn cơ chứ! Khốn thật. Nàng thầm chửi một tiếng. Nàng không được khóc, phải khống chế Huyết Lệ, khống chế cơn đau này, nàng không thể để nó tiếp tục dày vò nàng nữa! Nàng đã bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết mà nó lại ập đến lúc này, nếu còn kéo dài, nàng không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng!

Rein vận nội công khống chế máu huyết đang sôi sục trong thân thể như muốn nổ tung, nàng cố gắng điều chỉnh lại dòng chảy huyết, cơn đau này xảy đến do Huyết lệ nhân động tâm sẽ khiến máu chảy ngược, chỉ cần khiến máu lưu thông bình thường ắt sẽ giảm đi phần nào!

Nàng nhắm chặt mắt, tập trung vận khí, mặc hắn vẫn giáng nhưng đòn roi lên người nàng, máu đã thấm đẫm y phục, đã không còn nhận ra bộ y phục này có màu gì nữa rồi! Hắn không nghe thấy nàng la hét đau đớn, điên cuồng tăng lực đạo. Rein mày kiếm do đau khẽ nhíu chặt!

Nàng bị nhốt ở đây không có ánh sáng mặt trời, không thể nhận biết ngày đêm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Nàng làm sao thoát khỏi đây đây? Shade!? Hắn có đến cứu nàng không?

Rein lắc đầu nguậy nguầy, hắn còn không muốn nàng mang trong mình giọt máu của hắn thì hắn làm gì quan tâm đến sống chết của nàng cơ chứ? Suốt gần nửa năm qua hắn dày vò nàng, ép nàng nhìn hắn cùng nữ nhân khác ân ân ái ái giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lợi dụng nàng, tất cả mọi việc này cũng đều là hắn ban cho nàng, là hắn gián tiếp đẩy nàng vào chỗ chết! Nàng hận hắn như vậy hà cớ gì giờ đây lại nhớ đến hắn?

Nàng thật sự thừa nhận nàng yêu hắn nhưng cứ mãi thế này nàng cũng sẽ thật sự chết vì cơn đau của Huyết lệ nhân mất thôi! Nàng rốt cuộc phải làm sao mới xóa bỏ hình ảnh hắn đang ngự trị trong trái tim nàng đây?

Nghĩ về hắn khiến cơn đau có phần tăng lên, nàng liền lắc đầu xua đi tất cả các ý vừa rồi! Lồng ngực nàng lại có chút buốt, hắn xảy ra chuyện gì sao? Chắc không đâu. Một người như hắn chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Nàng lo điều dư thừa rồi!

"Còn tâm trạng để suy nghĩ sao? Mau khóc đi chứ!?" Hắn ta tức giận cất lời.

Rein nghe hắn nói vậy nghĩ cũng thật buồn cười, nàng sắp chết đến nơi không lo cho chính mình lại lo cho hắn, từ bao giờ hắn lại khiến nàng quan tâm đến vậy?

Rein yếu ớt cất giọng thều thào:

"Ngươi đừng....phí công nữa! Ngươi....ngươi dù có đánh chết ta....cũng sẽ không có một giọt huyết lệ nào đâu!"

Bỗng từ ngoài, một tên lính chạy vào cung kính cúi người: "Điện hạ, Công chúa đang tìm người!"

Hắn 'hừ' lạnh một tiếng rồi vứt roi da xuống nềm đất lạnh, tiêu sái rời khỏi đó, trước khi đi còn cẩn thận ra lệnh:

"Canh chừng nàng ta cẩn thận! Nếu để xảy ra gì bất trắc, đem đầu các ngươi đến gặp bản thái tử!"

Đám lính nghe vậy đồng thanh 'vâng' một tiếng rồi liền đem nàng vứt vào trong song sắt, cẩn thẩn xích cửa lại, nghiêm người đứng cạnh canh chừng!

____________To Be Continue____________

Yayyy💋❤. Up liền hai chương đúng như lời hứa dùi nghen❤. Tui đi ngủ a~. Mọi người ngủ ngon❤😘.
Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro