Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn đang ngẩn người vì cái ôm của hắn. Tim nàng bất chợt đau nhói, nàng nhớ lại hắn - Nhị Vương gia - Hàn Vương, nhớ cái ôm ấm áp ngày nào nhưng giờ đã là quá khứ. Nàng vùng vẫy thoát khỏi cái vòng tay ghê tởm của hắn.

"Buông ta ra! Buông ra!"

"Nàng yên chút đi. Nếu không Hàn Vương hắn....trẫm sẽ đuổi cùng giết tận."

Dường như sau ngày hôm đó hai từ 'Hàn Vương' bỗng chốc trở thành tử huyệt của nàng, chỉ cần nhắc đến hắn, tim nàng cứ nhói lên từng hồi, máu rỉ ra từng giọt đỏ tươi. Rốt cuộc thì sau nhát dao đó của nàng hắn có nguy hiểm tính mạng không?

Nàng!? Nàng đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ? Hắn là kẻ thù của nàng! Là kẻ thù diệt tộc của nàng! Hắn giết phụ hoàng nàng, giết cả mẫu hậu. Nàng phải giết hắn! Giết hắn để trả thù, cớ gì chỉ vì một nhát đâm mà day dứt không thôi kia chứ? Hắn không đáng! Không đáng để nàng day dứt. Không đáng để nàng hối hận. Không đáng để nàng nhung nhớ. Và hắn càng không đáng với tình yêu nàng dành cho hắn! Hắn không đáng! Không đáng! Tất cả đều KHÔNG ĐÁNG!!! Nàng....hận hắn!

Thấy nàng yên không vùng vẫy, Raiden mỉm cười khẽ hôn lên tráng nàng, Rein trợn tròn mắt nhìn hắn. Khốn thật! Nàng ghét hắn! Ghét hắn chạm vào thân thể nàng! Ghét hắn nếu hắn không nói ra sự thật thì bây giờ nàng sẽ không trở thành bộ dạng như vậy! Nàng hận Hàn Vương vì mối thù diệt tộc. Nhưng nàng càng chán ghét hắn hơn vì những việc hắn làm!

"Cút ngay cho ta! Mariko, đem nước tới cho ta rửa mặt."

Rein vung chân đá hắn một cái, xoay người thoát khỏi vòng tay hắn rồi bước vào trong, đợi Mariko đi vào Yuki hiểu ý chủ tử lập tức đóng cửa.

"Thật ghê tởm!"

Tất cả mọi việc chỉ hận nàng lại chính là Huyết lệ nhân mà thế nhân săn tìm. Vì chỉ cần có nàng tròn tay thì cả Đại lục Kì Diệu này dễ dàng bị nắm thóp. Nàng không thể không chế Huyết lệ tuôn trào được nữa, lại càng không thể khống chế bản thân mà yêu kẻ thù, nàng sinh ra vốn chỉ là công cụ cho người đời sử dụng mưu cầu danh lợi thôi! Có nàng thì có tất cả, còn đánh mất nàng tất cả hóa hư vô!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đêm. Mặt trăng tròn vành vạnh chiếu xuống Nguyệt Quốc từng tia ấm áp, huyền ảo. Nữ tử tóc xanh ngồi trên cành cây, đầu tựa vào thân cây, tay lại cầm một bình rượu quế hoa, ngẩng đầu nhìn trăng.

Ánh trăng qua mắt nàng nó mới mang nét buồn bã, cô độc và tịch mịch biết bao! Qua đêm nay thôi, ngày mai nàng sẽ là Hoàng hậu của tên Raiden đáng ghét kia, nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, cả Nguyệt Quốc sẽ phải cung phụng nàng, nhưng mà....đây không phải thứ nàng muốn.

Nàng từng nhủ rằng rồi một ngày cả thiên hạ sẽ phải cung phụng nàng nhưng giờ đây nàng mất tất cả, thứ nàng muốn trước kia cũng đã đổi thay. Bây giờ nàng không muốn về Nhật Quốc mà cũng không muốn ở lại Nguyệt Quốc này, nàng muốn đi đâu? Trở về Lộ Khiết Cung an nhàn làm Cung chủ, giải quyết đống văn thư hạ sát gửi tới, ngày ngày huấn luyện thuộc hạ?

Nàng....cũng không biết....bản thân mình rốt cuộc là muốn gì nữa!

Đôi mắt ngọc bích hướng nhìn xa xăm, nhìn vào một khoảng không vô định, nàng chỉ thấy trước mắt mình là một lớp sương mù dày đặc....

"Công chúa, sương xuống rồi người mau vào trong nghỉ ngơi thôi." Yuri đứng phía dưới nói vọng lên.

"Lui ra đi. Bao giờ bản công chúa muốn vào sẽ tự vào. Muội....đi nghỉ sớm đi...."

Thấy nàng ta còn có chút chần chừ, nàng tiếp tục buông lời:

"Đây là mệnh lệnh."

Yuri nghe vậy mím môi, nhún người một cái rồi lui ra.

________________________________

Nàng vận trên người Phượng bào thực hiện từng nghi thức một, hắn ta vẫn trong đại điện chờ nàng. Nàng cắn chặt răng, đoan trang tiến vào đại điện, Raiden nắm tay nàng, chiếu cáo thiên hạ. Thánh chỉ được ban xuống, nàng chính thức trở thành Hoàng hậu của Nguyệt Quốc này.

Suốt cả quá trình, không ai là thấy nụ cười của nàng.

Phượng Nghi cung....

Nàng trở về tẩm cung, canh y lại, nàng ăn vận đơn giản, một bộ y phục màu lam nhạt, tóc vấn cẩn thận, tỉ mỉ, cài lên trâm Phượng màu vàng chạm khắc tinh tế, môi phủ thêm một lớp son nhẹ, tất cả tạo nên cho nàng một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, tựa như thiên tiên.

"Công chúa....a....nên gọi là nương nương mới đúng! Nương nương, người đúng thật là xinh đẹp!" Mariko sau khi trang điểm, canh y lại cho nàng thì không khỏi cảm thán mà thốt lên một câu.

Rein nàng mặc kệ nàng ta muốn nói gì thì nói, xưng gì thì xưng, nàng đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, tự rót cho mình một ly trà, khẽ nhấp một ngụm.

"Yuri, trà nguội rồi."

"Vâng, nô tỳ lập tức đi pha lại bình khác." Yuri từ ngoài tiến vào, cầm lấy bình trà rồi theo quy củ lui ra.

Yuki đứng một bên thấy chủ tử cả ngày nay không hề nở nụ cười, lòng liền có chút chua xót.

"Công chúa....à không...."

"Cứ gọi ta là Công chúa nếu ngươi muốn!"

Bây giờ nàng còn thấy Công chúa không còn là công chúa nữa, cứ như một con người khác vậy, không cười, vô cùng ít nói và thậm chí là lạnh nhạt.

"Vâng! Công chúa, nô tỳ đưa người ra ngoài dạo nhé? Hoa đã khoe sắc khắp cả Ngự Hoa Viên rồi!" Yuki mỉm cười nhìn nàng.

Yuki không nhắc, nàng cũng chẳng nhớ rằng tiết trời đã vào xuân rồi, tuy vẫn còn chút se lạnh dư âm của mùa đông nhưng vẫn là vô cùng ấm áp.

Nàng cũng muốn hít thở không khí, liền gật đầu đồng ý.

Chưa bước đến Ngự Hoa Viên mà hương thơm của hoa đã lan xa, xông vào cánh mũi nàng thơm ngát.

Đảo mắt một vòng Ngự Hoa Viên, nơi  đây không tệ, nàng đến Hoàng cung này hai lần nhưng chưa lần nào ghé vào đây thưởng hoa, lần này có dịp nhưng nàng có chút miễng cưỡng mới ra đây, giữa Hoa Viên là một hồ nước lớn, bên trong hồ là muôn đóa Tịnh Liên nở rộ, đi thêm một chút là một đình viện nhỏ dùng để thưởng trà.

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế." Một nữ tử thấy nàng thì tiến lại hành lễ, nàng ta dung mạo xinh đẹp, y phục vận trên người là tử y, khiến người ta nhìn vào sẽ có chút tò mò, rất nhanh sinh hảo cảm.

"Nương nương, đây là Ngọc Thục phi, trước khi là thiếp thất trong phủ của bệ hạ." Mariko thấy vậy tiến lên khẽ thì thầm vào tai nàng. Rein khẽ 'à' một tiếng rồi cho nàng ta bình thân.

"Nương nương, người cũng ra đây thưởng hoa à? Người xem, có phải  rất đẹp không?"

Nàng ta ồn ào thật! Đó là những gì nàng nghĩ từ lần đầu gặp mặt, nàng không nói gì, mặc nàng ta luyên thuyên, nàng cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua.

"Nương nương, người gặp bệ hạ....khi nào vậy?"

Sau câu hỏi này thì nàng có thể kết luận, nàng ta tâm tư khó đoán, muốn ngồi lên vị trí Thục phi này không chỉ đơn giản là một tiện thiếp nhỏ bé bước vào cửa Thuận Vương phủ làm thiếp thất không thôi. Nàng cần phải đề phòng nàng ta mới được!

"Bản cung việc gì phải trả lời câu hỏi của ngươi?" Nàng nhướng này nhìn nàng ta, ánh mắt nàng khẽ lướt qua chiếc khăn đã bị vò nát trên tay nàng ta. Lòng thầm cười rồi đứng dậy, hướng Từ Uyển Cung mà đi.

Chờ bóng nàng đã khuất xa, Ngọc Thục phi đập vỡ chén trà, : "Chỉ vừa được phong Hậu mà đã hống hách! Bản cung cần loại bỏ nàng ta đầu tiên!!"

__________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro