Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà, Bệ hạ ngự giá đến Hàn Vương phủ là có chuyện gì?"

Rein không buồn hành lễ, ngồi trên ghế chủ cung mà đáng lẽ nên nhường cho hắn ngồi, cất giọng giễu cợt.

"Tin tức đã truyền đi lẽ nào nàng chưa biết? Trẫm đến là để đón nàng vào cung, ngày sau chuẩn bị đại lễ phong Hậu." Raiden cũng không bắt tội nàng, để mặc nàng ngồi đâu thì ngồi.

"Ta....có nói là sẽ là Hoàng hậu của ngươi? Đừng có mơ! Cho dù ngươi bắt ép ta thế nào thì cũng vậy thôi. Ngươi có được thân xác ta nhưng trái tim ta thì mãi là không!" Rein cao ngạo hất mặt lên giọng với hắn, nàng đưa đôi mắt ngọc bích quan sát biểu cảm hắn, khuôn mắt hắn như sắp tức giận nhưng vẫn giữ nét cười, hắn là đang cố kìm nén.

Hắn tiến lại nâng khuôn mặt nàng lên, bóp chặt má nàng hắn cất giọng tàn ác:

"Nàng cho dù không muốn cũng phải ngồi lên Phượng vị, làm chủ lục cung. Bởi vì nàng là Huyết lệ nhân, có nàng trong tay, trẫm sẽ có cả thiên hạ!"

Rein đưa đôi mắt chán ghét liếc nhìn hắn căm phẫn, gạt phắt tay hắn ra, chất giọng về lại âm độ, hàn khí tỏa ra tưởng chừng có thể đông lại: "Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi ta!"

"Aida, nàng đây là sao? Trẫm đã giúp nàng vạch ra bộ mặt thật của Hàn Vương, hắn đã giết phụ mẫu nàng mà nàng vẫn thiết ngồi trên cái ghế Hàn Vương phi sao? Chi bằng về làm Hoàng hậu của trẫm? Trẫm sẽ hết mực sủng ái nàng? Xem như là đa tạ trẫm đã giúp nàng đi?"

"Ta phi!! Ngươi lấy tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Ngươi đòi ta báo ân? Mơ à? Ta có cầu xin ngươi giúp ta sao? Nguyệt Hoàng bệ hạ? Cái mạng chó của ngươi ta chỉ cần muốn là có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Đừng ở đây mà phí lời!"

"Đây là nàng ép ta! Ngươi đâu? Giải Thiên Lam công chúa nhốt vào Phượng Nghi cung, chờ ngày sắc phong."

Nhận lệnh, hai tên lính đến áp giải nàng, Rein ban đầu kháng cự nhưng nghĩ gì đó lại ngoan ngoãn vào cung!

_______________________________

"Công chúa, y phục đã được đưa tới." - Yuri trên tay bê một khay y phục. Là Phượng bào màu vàng thêu phượng tinh xảo. Rein còn không buồn liếc qua, chăm chú chơi cờ một mình, hờ hững nói:

"Cất đi. Ta không muốn thấy!"

"Vâng."

Rein khẽ nhấp một ngụm trà, trà đã nguội rồi. Chơi cờ một mình bao giờ nàng cũng chán, trước kia là hắn đều cùng chơi với nàng....Nàng lại nhớ hắn rồi! Tại sao kia chứ?

"Yuri, muội đi thay trà đi."

"Nô tỳ tuân mệnh." Yuri nhân lệnh, cầm ấm trà theo quy củ lui ra ngoài. Rein liếc thấy Yuri đã ra ngoài liền gọi Yuki vào, nói nhỏ gì đó rồi Yuki gấp gáp rời đi.

Nàng đã chán việc đánh cờ liền chuyển sang gảy đàn, chỉ một lát liền có một cung tỳ tiến vào.

"Tham kiến Công chúa, bệ hạ sai nô tỳ đến hầu hạ người."

Rein lơ đãng liếc mắt một cái rồi tiếp tục gảy đàn, từng nốt nhạc nhẹ ngân vang mang theo một bầu trời tâm sự.

"Ngươi tên gì?"

"Nô tỳ là Mariko." - Cung tỳ tên Mariko cung kính cuối người.

"Ừ. Mariko đúng không? Ta nhớ rồi. Lui ra ngoài đi. Khi nào cần ta sẽ gọi. Còn không thì đừng bước vào!" - Rein vẫn chăm chú gảy đàn, dường như mọi tác động không hề ảnh hưởng đến nàng vậy!

"Nô tỳ cáo lui!"

Rein mệt mỏi, suốt ngày ở trong Phượng Nghi cung này khiến nàng phát chán, liền sai Yuki mang rượu đến. Nàng uống hết vò này đến vò khác cũng đã ngà ngà say, dạo này cứ mỗi lần buồn chán nàng lại muốn uống rượu, tửu lượng của nàng từ đó cũng được nâng cao, có thể uống liên tiếp ba vò không say!

"Mariko."

"Công chúa gọi nô tỳ."

"Canh giấc cho ta. Nguyệt Hoàng bệ hạ có đến liền không cho vào. Đừng nói là Nguyệt Hoàng bệ hạ, cho dù là Thái thượng hoàng cũng không được! Rõ chưa?"

"Suỵt! Công chúa, nhắc đến Thái thượng hoàng là điều cấm kị đó công chúa." Mariko nghe vậy vội vàng ngăn nàng nói tiếp.

"Bản công chúa thích! Ngươi cấm được à? Lui ra đi. Ta buồn ngủ rồi!" Rein leo lên giường đắp chăn lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mariko thật không biết nói sao với chủ tử mình, thở dài một cái rồi khép cửa đi ra ngoài.

....

"Công chúa, bệ hạ đang đợi người dùng thiện." Mariko mở cửa bước vào, thấy chủ tử vẫn còn đang ngủ. Nàng thật khâm phục chủ tử mới này, cả ngày đều lặp lại việc ăn, ngủ, thỉnh thoảng thì chơi cờ một mình, đánh đàn, chăm hoa còn cả uống rượu.

"Công chúa, bệ hạ đang đợi người dùng thiện." Mariko nghĩ nàng không nghe rõ liền lớn tiếng gọi.

"Đừng gọi nữa. Công chúa sẽ không nghe đâu." Yuki từ ngoài bước vào, hướng Rein khẽ nhún người.

"Hồi công chúa, nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm xong, công chúa nên tắm rửa đi thôi."

Rein khẽ vươn người một cái, Yuki tiến đến đỡ nàng dậy, hướng Mariko ra lệnh: "Mariko, ngươi đi lấy nước cho Công chúa rửa mặt đi."

Mariko ngẩn người ra, vì sao nàng gọi công chúa không nghe mà Yuki thì lại có?

"Vâng Yuki tỷ tỷ."

Thấy bóng Mariko khuất dần, Rein tỉn táo hẳn: "Người đâu?"

Một nữ tử vận bạch y, đeo mặt nạ bạc từ cửa sổ nhảy vào. Một tay cầm kiếm, một tay đặt lên trước ngực.

"Cung chủ gọi thuộc hạ."

"Theo dõi Mariko đi."

"Vâng."

"Bệ hạ giá đáooo!!!" Bóng dáng nữ tử bạch y kia vừa khuất thì cái chất giọng the thé của công công vang lên, Rein bực bội bước ra mở cửa.

"Ngậm miệng lại cho ta!"

Tên công công vừa thấy nàng bước ra quát mắng thì lập tức giật mình, hoảng cả lên, vội quỳ xuống: "Công chúa tha tội. Nô tài chỉ làm đúng chức trách của mình thôi!"

Người này sẽ là Hoàng hậu tương lai, hắn vạn phần càng không thể đắc tội.

Rein chán ghét liếc nhìn tên công công rồi dời mắt sang nam nhân vận hoàng phục được gọi là 'bệ hạ' kia.

"Đến đây làm gì?"

"Trẫm sai người đến gọi nàng dậy cùng trẫm dùng thiện lại không thấy nàng đến. Sợ nàng xảy ra chuyện trẫm liền di giá đến xem." Hắn đối nàng vẫn là một bộ dáng mỉm cười ôn nhu. Nhưng thái độ nàng đối hắn là chán ghét, khinh bỉ khẳng định sẽ khiến người khắp hoàng cung này đồn thôi rằng nàng cậy sủng sinh kiêu.

"Đến cũng đã đến rồi. Ngươi cũng đã thấy rồi. Bản công chúa không sao! Mariko. Tiễn khách!" Dứt lời nàng miễn cưỡng nở một nụ cười không có chút gì thiện ý, liền lớn giọng ra lệnh cho Mariko từ xa đang bê chậu nước tới. Nàng ta nhận lệnh, vội vội vàng vàng đưa chậu nước cho cung tỳ khác rồi chạy đến.

"Nô tỳ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế."

"Ngươi hành lễ cái gì chứ? Ta bảo, tiễn khách!" Rein đưa mắt nhìn Mariko có chút hốt hoảng kia, nàng ra nghe nàng nói vậy rối càng thêm rối, vội vã đứng dậy, : "Bệ hạ, mời."

"Hình như cung tỳ mà ta đưa tới khiến nàng không hài lòng?" Raiden nhướng mày, cất giọng ấm áp hỏi nàmg. Rein nàng nhìn hắn thở dài một cái, lấy lại bộ dáng đoan trạng, cúi đầu khẽ nói: "Hồi bệ hạ, ta rất hài lòng. Phiền người về cho, ta cần nghỉ ngơi!"

Đám cung nhân đi phía sau hắn liên tục bị nàng xoay vòng vòng, thái độ cư nhiên thay đổi quá nhanh, sau này bọn họ lỡ hầu hạ nàng thì sẽ ra sao?

Hắn ta đột nhiên tiến tới gần nàng đem cả thân người nàng ôm vào lòng:

"Ta nhốt nàng ở đây có phải khiến tâm trạng nàng không vui? Rất buồn chán đúng không?"

Hắn dừng một lát rồi tiếp tục: "Vậy, từ nay nàng cứ thích đi đâu tùy ý, chỉ cần nàng không ra khỏi hoàng cung này là được!"

Nàng vẫn đang ngẩn người vì cái ôm của hắn. Tim nàng bất chợt đau nhói, nàng nhớ lại hắn - Nhị Vương gia - Hàn Vương, nhớ cái ôm ấm áp ngày nào nhưng giờ đã là quá khứ. Nàng vùng vẫy thoát khỏi cái vòng tay ghê tởm của hắn.

"Buông ta ra! Buông ra!"

_________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro