Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cho người thông truyền, nàng đến trước cửa Từ Uyển cung rất tự nhiên mà bước vào.

Ngồi đợi ở chính điện được một lúc thì Hoàng thái hậu được cung nữ dìu bước vào, theo sau bà là Thái hậu - hoàng hậu nương nương tiền triều.

Nàng đang thưởng trà vội đặt tách trà xuống, nhún người hành lễ.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng nãi nãi, mẫu hậu."

Hai từ 'mẫu hậu' thốt ra khỏi khuôn miệng nàng mới khó khăn làm sao! Nàng vẫn là không ngờ lần thứ ba gặp mặt lại là trong hoàn cảnh này. Hoàng thái hậu vẫn đối nàng mỉm cười, tự mình đỡ nàng đứng thẳng người dậy.

"Nào, mau ngồi. Rein, lâu lắm rồi con mới đến thăm ai gia."

Rein nở nụ cười giã lã, có ý không muốn đáp lời, khẽ đưa mắt nhìn Thái hậu ngồi kia rồi mỉm cười chuyển chủ đề với hoàng thái hậu.

"Hoàng nãi nãi, người vẫn khỏe chứ?"

"Ai gia vẫn khỏe. Đổi lại là con kìa, con xem, đã tiều tụy hơn so với lần trước gặp rồi!" - Bà cầm lấy tay Rein, nhắc đến lần trước thì bàn tay bà khẽ xiết lại, Rein cười nhạt, vỗ vỗ lên tay bà.

"Mẫu hậu, con hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi, mẫu hậu và hoàng hậu cứ tiếp tục."

Rein đứng dậy chuẩn bị hành lễ thì thái hậu đã lên tiếng ngăn lại, bảo rằng nàng không cần đa lễ, rồi xoay gót rời đi.

Chính điện chỉ còn lại nàng và hoàng thái hậu, nàng cúi đầu, nhất thời không biết đối mặt thế nào và cũng không biết tại sao bản thân muốn trốn tránh nhưng ban nãy lại di giá đến đây!

"Ai gia không trách những gì con làm, nhưng ta dám bảo đảm rằng, Hàn Vương không phải kẻ thù diệt tộc của con. Hãy suy xét thật kĩ."

Nàng là đang suy nghĩ nên nói gì thì hoàng thái hậu đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Rein ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà rồi khẽ gật đầu.

"Thần thiếp xin ghi nhớ những lời hoàng nãi nãi dạy bảo."

Hoàng thái hậu mỉm cười, đứng dậy trở về tẩm cung. Nàng ngẩn ngươi ngẫm lại câu nói của Hoàng thái hậu một hồi lâu rồi cũng trở về tẩm điện.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Cút! Cút ngay cho ta!" Rein vơ được thứ gì liền chọi về phía nam nhân vận hoàng bào kia! Đúng. Không ai khác hắn chính là Raiden.

"Nàng! Trẫm là phu quân nàng. Đây cũng chỉ là việc trẫm nên làm!"

Hắn xông tới đẩy ngã nàng xuống giường, hai tay giữ chặt tay nàng, ngấu nghiến hôn lên cổ nàng, nàng vùng vẫy. Hắn giữ tay nàng thì dùng võ công bằng cách nào? Nàng cắn răng đưa chân đá vào hạ bộ của hắn. Xô hắn ngã lăn ra đất. Dường như việc này không khiến hắn dừng lại, hắn càng trở thành một con thú điên cuồng lao tới.

"Nàng dám kháng cự!!! Đêm nay ta sẽ không buông tha cho nàng!" Hắn hôn lên môi nàng, nàng mím môi không cho hắn đưa lưỡi vào trong, hắn chán ghét cắn nàng một cái, nàng vẫn nhất mực không chịu hé răng!

Thấy nàng quá cứng đầu, tay hắn bắt đầu thoát y trên người nàng, ban đầu là áo ngoài. Nàng vẫn ra sức vùng vẫy, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Môi nàng được buông tha vội hét lớn:

"YUKIII, YURII, MARIKO, GỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY CHO TA!!!!"

"CÁC NGƯƠI NGHE THẤY KHÔNG HẢ? MAU RA ĐÂY HẾT CHO TA!!"

Lập tức từ ngoài, có cả nam nhân và nữ nhân xông vào, điểm chung là bọn họ đều vận bạch y và đeo mặt nạ.

"Có thích khách! Hộ giá! Hộ giá!" Yuki vội chạy vào hô lớn. Cấm vệ quân đi tuần nghe tiếng la lập tức xông vào Phượng Nghi cung, Yuki chạy lại khoác thêm áo lên cho chủ tử, khẽ gật đầu một cái, 'thích khách' lập tức rút lui, cấm vệ quân một nửa đuổi theo, một nửa ở lại.

"Bệ hạ, người không sao chứ?"

Raiden tay xiết thành quyền. Thích khách đến thật đúng lúc! Hắn đưa mắt nhìn Rein, đổi lại ánh mắt nàng tràn đầy lửa hận cùng căm tức mà nhìn hắn.

"Bệ hạ, xin người hồi cung nghỉ ngơi! Nương nương e là đã kinh sợ!" Yuki nhún người, cung kính nói.

Hắn nhìn nàng một cái rồi phấ tay áo bỏ đi.

Yuki vội chạy lại đóng cửa. Nàng lập tức quỳ xuống tạ tội.

"Cung chủ xin người trách phạt! Là thuộc hạ thất trách, bây giờ mới trở về! Thuộc hạ đã điều tra được thứ người căn dặn."

"Hảo. Đợi khi về Lộ Khiết cung hãy bẩm báo! Bản cung muốn tắm rửa canh y, chuẩn bị đi."

Yuki mím môi, nàng rất muốn ở lại cạnh chủ tử mình nhưng hầu hạ chủ tử lâu nay nàng hiểu rất rõ một điều, khi tâm trạng cung chủ không tốt, nên để người một mình! Yuki đứng dậy, theo quy củ lùi ba bước rồi mới ra ngoài rời đi.

Rein ngồi đó, không cười, không khóc, không là gì cả ngoại trừ việc hít thở ra, đôi mắt ngọc bích bỗng trở nên vô hồn.

"Aaaaaaa!!!!! Ta phải giết ngươi! Tên cẩu hoàng đế!!!!" Rein bỗng kích động, nàng điên cuồng quơ ngã mọi thứ, bình sứ trong sương phòng đều đồng loạt vỡ hết!

"Ta phải giết ngươiiii!!!!"

Thủy tinh đâm vào tay nàng chảy máu nhưng nàng lại không chút gì gọi là đau đớn, nàng ngồi thụp xuống, dựa lưng vào giường, bật khóc nức nở, huyết lệ thi nhau mà chảy, thấm đẫm y phục nàng, rơi xuống nền nhà hòa cùng máu trên tay! Sương phòng giờ đây không còn gì là nguyên vẹn hơn nữa, tất cả trở nên hỗn độn, mảnh sứ rơi vãi khắp nơi, cứ như một trận cuồng phong vừa quét qua nơi đây phá hủy tất cả! Nàng nằm lăn ra đất, mảnh sứ đâm xuyên qua y phục ghim vào da thịt rỉ máu, nàng khóc, mím chặt môi mà khóc không thành tiếng, hai tay ôm lấy thân thể, cả người thu lại, nàng nằm đó khóc cho đến khi mệt lả, không còn sức để khóc nữa mới thôi. Một bộ dáng trông vô cùng thống khổ! Còn khó chịu hơn là khi cơn đau kia ập đến!

Yuki sau khi chuẩn bị nước nóng xong, chuẩn bị cả y phục, chọn hương nàng thích tẩm vào y phục, trong nước rải lên một ít hoa thơm, giúp thư giãn, dễ ngủ thì nàng bước vào toan gọi chủ tử đi tắm thì trước mắt là cả một đống 'bi kịch'. Chủ tử nàng máu thấm đẫm y phục nằm trên nền đất lạnh. Yuki hoảng hốt lấy tay che miệng.

"Cung chủ! Cung chủ! Người sao vậy? Máu đều thấm cả y phục rồi. Người....khóc sao?" - Giọng Yuki run run như không thể tin vào mắt mình nữa. Chủ tử, người hà cớ gì phải biến bản thân thành bộ dạng như vầy chứ?

....

Yuki cẩn thận mặc lại y phục cho nàng sau khi đã cẩn thẩn tắm rửa bằng nước thuốc, thoa thuốc và băng bó vết thương. Đỡ nàng ngồi xuống giường, Yuki bê đến một khay thức ăn, trên đó bao gồm cháo và thuốc đã được sắc, tất cả đều tỏa khói nghi ngút hẳn là vừa xong.

"Cung chủ, thuộc hạ đã nấu ít cháo cho người, thuốc này cũng là lấy từ Lộ Khiết Cung đến, người mau ăn đi rồi còn uống thuốc, như vậy mới nhanh hồi phục sức khỏe." - Yuki vừa nói, vừa thổi một muỗng cháo đưa tới miệng nàng, nàng ngoan ngoãn mở miệng ăn. Suốt cả quá trình đều không nói một lời nào, để mình Yuki luyên thuyên mãi thôi!

"Cung chủ, đêm nay thuộc hạ sẽ canh giấc cho người, bên ngoài thuộc hạ đã phái người Lộ Khiết Cung ẩn mình canh giữ rồi! Cung chủ, người cứ an tâm ngủ đi a!" Yuki đỡ nàng nằm xuống, dém chăn cho nàng, tiến lại thổi tắt đèn rồi từng bước khẽ ra ngoài.

"Cung chủ ngủ rồi sao?"

"Yuri, ngươi về rồi! Người của Lộ Khiết Cung không ai bị thương chứ?"

"Ừ! Không ai. Ngươi vào trong đi. Kẻo cung chủ tỉnh lại không thấy ngươi đâu. Ta cùng một số thủ hạ sẽ ở ngoài canh gác." Yuri hít một hơi sâu, đảo mắt ra hiệu địa điểm ẩn núp của Lộ Khiết Cung.

"Mariko....nàng ta...."

"Hạ chút thuốc mê liền ngủ rồi. Không cần lo đến ả."

Yuki đã hỏi xong mọi vấn đề, gật đầu một cái rồi xoay người vào lại bên trong.

__________To Be Continue___________

Chương này hơi nhạt đúng hông cả nhà🤔? Akiko sẽ bù chương sau mặn hơn nhaaa😘? Vote và comment nhiệt tình lên cho vui nhà vui cửa nào mọi người ơi~~😍🍀🕊.
Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro