Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Quốc.....

Hoa viên Du Thanh Cung....

Nàng công chúa với mái tóc hồng chảy dài cố định bằng một dải lụa trắng, hoàng phục vận trên người nhẹ nhàng tung bay theo từ bước di chuyển của nàng, thanh kiếm cầm trên tay vô cùng sắc bén, đường kiếm tung ra dứt khoác đầy uy lực. Nàng là đang luyện kiếm!

"Công chúa, nghỉ một chút đi thôi!" Fuyu rót ra một ly trà vừa pha còn ấm để lên bàn cho nàng.

Tung ra chiêu cuối lay động cành lá rồi nàng mới thu kiếm về đứa cho cung nhân, tiến tới cầm ly trà Fuyu vừa rót khẽ nhấp một ngụm.

"Không tệ!" Một giọng trầm ấm vang lên chan chứa ý cười!

"Fuyu pha trà vẫn là vừa ý ta nhất!"

Fuyu mỉm cười cầm áo choàng khoác lên cho nàng: "Công chúa quá lời rồi!"

Fuyu sau khi xong việc liền nhún người một cái dẫn đám cung nhân ra khỏi hoa viên. Giờ Fine mới rót thêm một cốc trà nữa đặt đối diện mình rồi ngồi xuống!

"Không biết Thái tử điện hạ sao lại ghé qua Du Thanh Cung này của ta?"

Bright tiến đến ngồi đối diện Fine, cầm cốc trà lên ngắm một hồi mới chịu nhấp một ngụm. Mày đẹp Fine khẽ nhíu. Tên này làm gì vậy? Sợ nàng độc chết hắn sao?

"Bản thái tử rảnh rỗi nên qua đây tìm công chúa cùng tán ngẫu!"

"Thái tử muốn nói gì?"

"Nàng biết đánh cờ không?"

"Không!" Fine thẳng thừng phun ra một chữ.

Bright khẽ bật cười: "Vậy, nàng muốn cùng ta đấu kiếm không?"

Fine nghiêng đầu: "Muốn hành thích nhau à?"

"Nàng có thể sao?" Bright hứng thú nhướng mày.

Fine đứng dậy cầm kiếm đặt bên cạnh lên chĩa vào Bright: "Chúng ta bắt đầu thôi? Điện hạ, xin chỉ giáo!"

Bright nụ cười vẫn giữ trên môi, thanh kiếm hắn đặt trên bàn được rút ra, cả hai lao vào tỉ thí, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ đây là một trận tỉ thí võ công mà lại có phần giống với....múa kiếm! Sự uyển chuyển của Fine, sự uy lực của Bright được thể hiện qua từng đường kiếm dứt khoát, những tưởng không thể hòa hợp nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ!

Đường kiếm cuối cùng thì Bright lại không cẩn thận mà cắt đứt dây buộc áo choàng của Fine khiến nó được gió thôi bay ra một khoảng khá xa, vội vàng thu kiếm.

"Thứ lỗi!"

Fine mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao! Thái tử điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền, võ công cái thế!"

"Công chúa quá lời rồi."

Bright tiến lại nhặt áo choàng lên trả cho nàng, đôi mắt đỏ thoáng qua tia dao động, nếu đường kiếm ban nãy không thu lại kịp thời thì e rằng hắn đã đả thương nàng, nghĩ đến đây lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một cỗ lo sợ! Hắn là đang sợ hãi đều gì?

Đặt áo choàng vào tay nàng rồi lại cởi áo choàng của mình khoác lên cho nàng, mọi hành động đều mang theo vẻ ôn nhu, Fine thấy vậy có phần hơi bối rối! Nàng chưa bao giờ phải rơi vào tình thế này cả! Chưa bao giờ!

"Dây áo choàng bị đứt rồi, không thể buộc được nữa! Nàng khoác áo của ta vậy. Kẻo gió bấc thổi lại cảm lạnh!"

"Thái tử, không cần đâu! Ta kêu Fuyu đem đến một cái áo khác là được mà."

Xem ra lời nói nàng là vô ích, Bright cũng đã khoác xong cho nàng rồi.

"Ấm thật!" Không biết là vì chất liệu là lông thượng hạng hay là do áo đã khoác trên người hắn lâu mà nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Toan tính cởi ra trả lại cho hắn nhưng hắn lại lên tiếng ngăn cản!

"Thiên Thanh công chúa thân cành vàng lá ngọc, kim chi ngọc diệp không nên vì một chút gió mà cảm lạnh đâu! Vả lại ta lo cho Thái tử phi sớm một chút cũng không sao đâu nhỉ?"

"Hả? Thái tử bị đập đầu vào đâu à? Thái tử cũng là trữ quân tương lai trong tay sẽ nắm giang sơn Kim Hoàng Quốc mà? À mà, ta đã là Thái tử phi bao giờ sao?" Fine trước mặt thì bình tĩnh đối đáp nhưng trong lòng thì lại nóng ran cả lên.

Bright đột nhiên bật cười: "Fine, ta đã nói rồi! Nàng sẽ là Thái tử phi của ta. Là Hoàng hậu tương lai của Kim Hoàng quốc. Ngôi vị này chỉ có thể là nàng ngồi lên!"

"Thái tử...." Fine chưa kịp thốt hết câu liền bị Bright chau mày ngắt lời: "Gọi Bright! Chẳng phải chúng ta thỏa thuận rồi sao?"

"Được, Bright, ta không thể làm Thái tử phi được! Ta....ta....ây....ta đã nói rồi! Ta đi thì hoàng cung này sẽ đại loạn mất! Lạc Quý phi có ta ở đây sẽ còn e dè mọi bước cẩn trọng, ta vì thế cũng sẽ dễ dàng lật ngược thế cờ. Ta đi! Mẫu hậu sẽ ứng phó thế nào? Huống hồ hậu cung ba ngàn giai lệ, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn bức chết mẫu hậu ta! Không được, không được!"

Fine vội vã xua tay. Hắn là không hiểu hay là không chịu hiểu đây chứ?

"Nàng là đang đẩy ta sang cho nữ nhân khác? Hay là đang đẩy ta sang cho Hiroki?" Bright chất giọng đã lạnh đi vài phần, hàn khí cũng đã bắt đầu tỏa ra xung quanh. Fine nhìn Bright, quá bí ẩn! Hắn đúng là không như vẻ bề ngoài tỏ ra!

"Ta....ta không có!" Fine quay mặt đi. Nàng làm sao vậy? Chính nàng còn không hiểu nữa là! Nàng động chân tình với hắn rồi ư? Không phải chứ? Chỉ mới gặp hắn hai ngày thôi mà?

"Không có? Vậy vì sao lại không đồng ý là Thái tử phi của ta? Nếu là lí do ban nãy thì nàng không cần lo, Lạc Quý phi chỉ cần làm hại mẫu hậu nàng thì ta lập tức dẫn trăm vạn binh mã diệt sạch Lạc gia!"

Nàng nghe vậy ngẩn người trong phút chốc. Hắn vì nàng mà chịu dẫn trăm kị binh đi diệt một gia tộc nhỏ nhoi? Trăm vạn kị binh của Kim Hoàng Quốc có thể sánh ngang với Nguyệt Quốc, thậm chí là diệt sạch, Nhật Quốc chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi khiến ta không kịp trở tay!

Nàng từ từ quay lại nhìn hắn, đôi mắt màu đỏ hồng thoáng tia dao động.

"Không thể! Ta không yên tâm!"

Hắn thở hắt ra một hơi, nhìn nàng nở nụ cười có chút bất lực: "Thôi được rồi. Ta không ép nàng nữa."

Dứt lời hắn xoay gót rời đi, tim nàng khẽ nhói lên một nhịp.

___________________________________

"Ổn rồi! Không ngờ những thứ ta tìm được dọc đường đi lại có ích như vậy! Giảm bớt độc tính!" Rein vui vẻ mỉm cười sau khi bào chế thuốc giải cho người dân.

"Hồi điện hạ, công chúa mọi thứ đã tu sửa xong!" Một tên lính cung kính bước vào lều, hắn hình như là phó tướng thì phải?

"Tốt! Lui đi!" Rein liếc nhìn Shade, hình như hắn không có ý định mở miệng, nàng liền mỉm cười phất tay! Nàng có thời gian ngồi ở đây là vì Thái y triều đình cũng đã gửi đến, binh lực gia tăng nên phần bẩm báo vừa rồi nàng cũng đã đoán trước được.

"Mạt tướng cáo lui!"

Rein ngồi nhìn hắn xem đống tấu chương mà dân phía Nam này dân lên gần đây có chút mệt mỏi, môi hắn tái nhợt, thần sắc không tốt lắm! Rein liền tiến đến cạnh hắn!

"Shade, không khỏe à?" Nàng tính hỏi thêm nhưng nhận ra có chút gì đó không đúng? Nàng gọi tên húy của hắn? Hắn có tức giận không?

Không chỉ riêng nàng ngạc nhiên mà cả hắn cũng ngạc nhiên, nàng gọi tên hắn sao? Đưa tay xoa nhẹ mi tâm, hắn nhẹ nhàng đáp: "Không sao! Không cần lo ta sẽ tức giận, Vương phi tương lai gọi vậy cũng không sao!"

Thật ra, không hiểu sao từ khi vào rừng về hắn lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đột nhiên hắn ngã người về sau như mất hết sức lực, Rein hốt hoảng phóng tới đỡ lấy thân người hắn, nhanh tay bắt mạch, đôi mắt ngọc bích tràn ngập sự sợ hãi! Không xong rồi! Hắn ta là trúng độc!

"Rinjin!!!"

___________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro