Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, không hiểu sao từ khi vào rừng về hắn lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đột nhiên hắn ngã người về sau như mất hết sức lực, Rein hốt hoảng phóng tới đỡ lấy thân người hắn, nhanh tay bắt mạch, đôi mắt ngọc bích tràn ngập sự sợ hãi! Không xong rồi! Hắn ta là trúng độc!

"Rinjin!!!"

Nàng biết, Rinjin là thị vệ thân cận của Shade, hắn luôn túc trực bên ngoài liền lớn tiếng gọi.

Rinjin nghe gọi liền vội vã chạy vào, chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì Rein đã nhanh chóng cắt ngang.

"Giúp ta đỡ Điện hạ lên giường."

Rinjin nhận lệnh liền cẩn thận đỡ Shade nằm lên giường, Rein vội vã chạy về lều lấy ngân châm đến giúp hắn châm cứu vài mũi ngăn chặn độc tính xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, trán hắn đổ đầy mồ hôi nàng liền dùng khăn tay lau đi. Quay phắt qua Rinjin ra lệnh:

"Ngươi mau lên thượng nguồn lấy nước sạch về đây cho ta! Dẫn theo vài người đi. Về càng nhanh càng tốt! Đi đi."

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Sao lại trúng độc kia chứ? Tức thiệt! Hắn bắt đầu sốt rồi. Cũng may là loại độc này không mạnh, vẫn có thể cứu vãn tình hình, nàng phải vào rừng hái thêm thuốc mới được!

"Yuri." Nàng lớn tiếng gọi.

"Công chúa có gì căn dặn?"

"Ta đi một lát sẽ về, ngươi ở đây canh chừng Điện hạ." Rein nói rồi vơ lấy cái giỏ mây phóng đi mất hút, Yuri chỉ cảm nhận một luồng gió ngang qua rồi thì không thấy bóng dáng chủ tử đâu cả. Thôi xong rồi! Cứ đà này thì công chúa có lẽ đã động tâm thật rồi!

....

"Không sao rồi." Rein thở nhẹ ra một hơi. Mệt hắn ta thật chứ! Nhưng mà, nhìn hắn ngủ hai lần rồi, như vầy bình yên thật. Không kìm được mà cánh môi Rein vẽ nên một nụ cười nhẹ.

Đứng dậy cầm chậu nước ra bên ngoài, tính thay nước khác nhưng lại thấy hắn khó chịu chau mày. Vội tiến lại ngồi cạnh xoa nhẹ tâm mi hắn.

"Mẫu hậu...." Giọng hắn rất khẽ, rất khẽ nhưng đủ để nàng nghe được. Hắn gọi hoàng hậu làm gì cơ chứ? Thấy hắn không còn kêu la gì nữa thì nàng mới đi thay nước, trong chốc lát lại bước vào túc trực cạnh hắn.

Đưa tay bắt mạch cho hắn, mạch tượng ổn định hơn rồi. Tiến lại lấy quyển sách hắn đang đọc dở, nàng chăm chú đọc một hồi lại thiếp đi cạnh hắn lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại, trăng cũng đã lên cao.

________________________________

Tối, mi mắt khẽ giật, Rein ngồi dậy khẽ dụi mắt cho tỉnh ngủ. Nhìn ra ngoài thì trời đã sụp tối, liếc sang Shade thì hắn vẫn đang ngủ.

Lấy khăn ướt trên trán hắn xuống rồi cầm cái chậu nước ra ngoài.

Đoạn, nàng tắm rửa canh y lại sạch sẽ thì bê một khay bao gồm một tô cháo nóng hổi và một chén thuốc vừa sắc xong vào lều. Phía ngoài, trước khi buông cửa lều xuống thoáng thấy một ánh mắt dõi theo nàng ẩn chứa tia ngoan độc.

"Tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc!" Rein bước vào liền thấy hắn đã ngồi dậy từ lâu. Đặt khay cháo lên bàn rồi đưa tay sờ trán hắn.

"Hạ sốt rồi. Ta về ngủ đây. Không cần lo nữa." Nàng vươn vai một cái rồi xoay người rời đi. Nhưng chưa bước ra khỏi lều thì bị hắn gọi lại.

"Ta làm sao vậy?"

"Người bị trúng độc thưa Điện hạ. Sau này vào rừng thì cẩn thẩn chút, sẽ có vài cây chỉ cần đụng vào là đủ lấy mạng người. Cũng may khi độc phát tác có ta ở đây! Không thì chắc Hàn Vương điện hạ giờ đang hấp hối!"

Rein xoay người lại nhìn hắn, đôi mắt xanh ngọc vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn chất chứa vài tia giễu cợt.

"Nàng ở đây từ sáng sao?"

"Đúng rồi! Thế nào? Cảm động không?"

Shade nghe vậy khẽ nhướng mày: "Không đâu! Nàng đi được rồi đấy!"

"Tuyết có thể sẽ rơi đấy. Giữ ấm cho tốt vào!" Trước khi nàng đi khỏi, Shade khẽ mỉm cười buông một câu.

"Rinjin."

"Điện hạ có gì căn dặn?" Từ ngoài Rinjin nghe gọi liền bước vào.

"Hôm nay nàng đã làm những gì kể từ khi ta trúng độc?"

Rinjin hiểu ý chủ tử, 'nàng' ở đây hẳn là đang ám chỉ Thiên Lam công chúa. Xem ra Hàn Vương băng lãnh cũng có ngày phải rơi vào nữ nhân tình trường.

"Hồi Điện hạ, khi người trúng độc, Công chúa sai thuộc hạ lập tức lên thượng nguồn lấy nước sạch, theo lời Yuri, hầu cận cạnh Công chúa thì sau khi thuộc hạ đi, Công chúa vội vã vào rừng hái thuốc, luôn túc trực cạnh Điện hạ cho đến bây giờ!" Rinjin cúi người cung kính kể lại tất cả. Shade phất tay bảo hắn lui xuống. Tự mình ngồi đó rồi nhìn khay thức ăn trên bàn, khẽ nở một nụ cười ma mị.

__________________________________

Nhật Quốc....

Nhược Vũ thành....

Nhược Vũ thành náo nhiệt với dòng người tấp nập cùng nhau vui hội hoa đăng. Dưới sông bừng lên ánh sáng với hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được thả ra.

Nữ nhân với mái tóc hồng thắt bím cẩn thẩn vấn gọn lên cố định bằng một cây trâm vàng đơn giản, điểm xuyến nhẹ một vài bông hoa xung quanh, vẫn là y phục màu hồng quen thuộc nhưng bây giờ có vẻ đậm hơn đang chán nản đứng trước Uyển Dư Cung.

"Tưởng nàng sẽ không đến?"

"Ta đã hứa là sẽ làm!"

Bright trong trang phục trắng đơn giản bước ra, đưa mắt nhìn Fine có chút ngây người rồi cất lời.

"Như vầy không hợp với nàng!"

Nói rồi hắn đưa tay tháo nốt cây trâm cô định tóc nàng xuống, mái tóc hồng vì thế mà bung xõa, hắn đưa tay xoay lưng nàng về phía hắn cẩn thẩn búi lại tóc nhưng chỉ là búi một phần nhỏ, tết hai bím nhỏ rồi vòng sang phần vừa búi sau đó mới cài trâm lên.

Trông nàng bây giờ xinh đẹp tựa tiên nữ, Fine tròn mắt nhìn một lượt hành động của hắn.

"Khéo tay thật!"

"Về Kim Hoàng Quốc làm Thái tử phi thì ngày nào ta cũng vấn tóc cho nàng?" Bright môi bạc khẽ nở nụ cười.

"Đi thôi." Fine đây là không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi.

Cả hai ra khỏi hoàng cung, dạo quanh một vòng Nhược Vũ thành, nụ cười không khỏi xuất hiện trên môi.

"Bright, đến đây, đến đây." Fine đứng ở một gian hàng vẫy tay gọi lớn. Bright trong tay là hai cây kẹo hồ lô vừa mua, xoay qua xoay lại thì chẳng thấy bóng nàng đâu.

"Nàng thích không?" Đảo mắt một lược số trâm cài trên gian hàng, liền thấy một cây trâm bằng ngọc điêu khắc hoa văn tinh xảo, vừa ý liền cầm lên hỏi nàng.

"Công tử đây thật có mắt nhìn, cây trâm ngọc này là được chuyển từ Kim Hoàng Quốc về đây."

Fine đưa mắt nhìn Bright như ý muốn nói: Là từ Kim Hoàng Quốc vận chuyển về đấy.

Bright hiểu nàng giờ đang nghĩ gì chỉ khẽ nhún vai một cái, trả bạc cho người bán rồi quay sang nàng, nhẹ nhàng cài lên đầu nàng thêm một chiếc trâm.

"Đẹp không?" Fine mỉm cười hỏi.

"Rất đẹp."

Cứ thế họ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác cuối cùng là đi thả đèn hoa đăng.

"Cẩn thận. Có thể té đấy!" Bright vươn tay kéo nàng công chúa nào đó đăng mải mê thả đèn mà quên mất dưới kia là cả một dòng sông lớn. 

"A, đa tạ. Khiến ngài nhọc tâm rồi." Fine cố ý né tránh khỏi tay Bright. Thấy vậy, hắn chỉ nhìn nàng nở một nụ cười nhạt rồi buông lời.

"Đi. Chúng ta lên cầu ngắm, sẽ đẹp lắm đấy." Bright mỉm cười nắm lấy cổ tay Fine kéo nàng lên giữa cầu đứng.

Từ trên cao, một bông tuyết trắng khẽ rơi lên chóp mũi nàng, tuyết tan ra lạnh buốt, Fine khẽ rùng mình một cái.

"Sao vậy?"

"Tuyết....là tuyết đấy!" Fine quay sang nhìn Bright nở nụ cười tinh nghịch. Nhiệt độ xuống thấp, hai má nàng cũng vì vậy mà ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu.

"Tuyết rơi rồi."

"Tuyết rơi rồi."

Xem ra mọi người trên phố cũng thích tuyết như nàng. A, nàng lại nhớ ra, hoàng tỷ vô cùng thích tuyết. Hằng năm chỉ chờ ngày tuyết rơi.

____________To Be Continue____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro