Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine nằm trên giường tâm trạng rối bời. Gì vậy chứ? Tim nàng hẫng đi một nhịp khi nghe hắn gọi tên mình, giờ đây từng hình ảnh về hắn cứ ẩn hiện trong đầu nàng không tài nào vứt ra khỏi được. Nàng hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Thực hiện kế hoạch của tỷ tỷ thành ra lại là động tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, tỷ tỷ có gài bẫy nàng không vậy?

Được một lúc trằn trọc nàng liền thiếp đi. Fuyu bên ngoài quan sát chủ tử khẽ mỉm cười, căn dặn người canh gác cẩn thận rồi lui xuống. Cung chủ quả là liệu việc như thần! Công chúa của nàng hẳn đã động chân tình!

Ở một nơi khác.....

Nguyệt Quốc, kinh thành phía nam.

Rein nằm trong lều giờ đã tỉnh dậy, tay đưa lên ngực, cơn đau này, tại sao vậy?

"Công chúa, Fuyu gửi thư đến!" Yuri vội chạy vào đưa cho Rein một bức thư. Mở bức thư đọc vội qua. Mọi thứ đúng như kế hoạch! Chỉ cần khiến Bright động tâm với Fine thì mọi chuyện sẽ ổn, Fine đã động tâm, cho dù xảy ra chuyện gì nàng tin rằng Bright sẽ bảo vệ tốt cho vị hoàng muội này của nàng!

"Lấy áo choàng và giỏ mây đeo lưng đến cho ta!" Rein đọc xong liền đốt đi bức thư, hiện tại không để lộ bất kì thông tin gì về nàng trừ việc nàng là Thiên Lam công chúa, là trưởng công chúa Nhật Quốc sang Nguyệt Quốc hòa thân, liên hôn hai nước giữ tình tình bằng hữu.

"Công chúa, thứ người cần!" Yuri tuy không hiểu lắm nhưng vẫn phụng lệnh làm theo.

"Đã là giờ nào rồi?"

"Hồi công chúa, đã là canh bốn* sáng rồi!"

(*) Canh bốn: 1h - 3h sáng.

Nàng ngủ lâu vậy sao? Chắc do dạo gần đây lao lực quá nhiều rồi. Nghĩ rồi Rein lại nằm xuống.

"Yuri. Qua canh năm gọi ta dậy!"

"Công chúa người tính làm gì a?"

"Đi hái thuốc. Nhớ gọi ta dậy." Nói rồi không cho Yuri nói thêm câu nào nữa mà nằm xuống bên cạnh thiếp đi.

....

"Công chúa, dậy đi công chúa!"

"Đã là canh năm rồi sao?" Rein uể oải ngồi dậy, với tay lấy áo choàng và khoác giỏ mây lên lưng.

"Điện hạ dậy chưa?" Không biết tại sao nàng lại buộc miệng thốt ra câu hỏi này.

"Vẫn chưa ạ."

"Ừ. Ta đi đến giờ thìn sẽ về." Rein nói rồi được Yuri đỡ đứng dậy.

"Công chúa, nô tỳ theo người?"

"Không cần. Ta tự đi được." Nói rồi Rein xoay gót ra khỏi lều bước đi. Theo dò hỏi thì nàng biết được gần đây có một khu rừng, nhưng giờ tiết trời đã trở lạnh, không biết thứ nàng tìm có còn không!

"Yuri. Dặn mọi người không được sử dụng nước ở hạ lưu những con sông gần đây!"

"Nô tỳ tuân mệnh." Yuri theo Rein ra khỏi cổng thành rồi dừng lại. Rein sau khi dặn dò kĩ lưỡng thì đội mũ áo lên đầu bước đi. Bóng nàng khuất dần trong màn sương lạnh buổi sớm!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mặt trời ló dạng và đã bắt đầu chiếu rọi xuống Nguyệt Quốc xinh đẹp những tia nắng buổi sớm. Kinh thành phía nam trở nên nhộn nhịp hẳn khi từng bát cháo nóng hổi truyền đến tay mọi người.

"Nô....nô tỳ tham kiếm Hàn Vương điện hạ." Yuri và Yuki đang múc cháo phát cho mọi người thì thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc tím bước vào liền vội vàng hành lễ.

"Đứng dậy đi. Công chúa đâu?" Sau khi đi một vòng các lều trại không thấy bóng dáng màu lam quen thuộc thì liền đến đây.

"Hồi điện hạ, công chúa đã ra ngoài từ sớm!" Yuri cung kính đáp lời. Rein không có dặn nàng không được báo cho Hàn Vương điện hạ biết nên nàng rất thành thật đáp lời.

Shade nghe câu trả lời liền khẽ nhíu mày: "Đi đâu? Đã đi khi nào?"

"Hồi điện hạ, công chúa bảo là đi hái thuốc, đi từ canh năm sáng, giờ thìn công chúa sẽ về."

Hắn không hỏi thêm nữa phất tay bảo nàng ta tiếp tục làm việc.

Nếu hắn không lầm thì gần đây có một khu rừng, mà từ đây đến đó ít nhất là nửa canh giờ, nàng đi từ canh năm sáng cho đến giờ chỉ mới là khắc một*. Shade dù vậy vẫn thấy lo, đắn đo một chút thì liền cầm kiếm hướng khu rừng mà đi.

(*) Khắc một: từ 5h - 7h20.

Yuri đứng từ xa nhìn bóng hắn khuất dần, đáy mắt thoáng một tia dao động. Công chúa chắc hẳn đã động tâm với điện hạ. Mỗi ngày như vậy, tùy vào thời điểm cơn đau tựa hôm qua sẽ xảy đến! Công chúa, người sẽ vượt qua ải này thế nào?

....

"Xem nào...." Rein y phục đơn giản màu lam cẩn thận đi từng bước xem xét. Vừa đi, nàng vừa khẽ lẩm bẩm tìm vị thuốc mình muốn. Giỏ mây trên lưng đã hái được nửa giỏ.

Trong quá trình đi đến khu rừng này, nàng phát hiện phía nam Nguyệt Quốc lại có nhiều thuốc quý nhưng tuyệt nhiên thứ nàng tìm hình như khó có thể mọc được trong mùa đông này. Nếu có cũng là rất hiếm!

'Soạt' 'Soạt'.

Tiếng động như thế cứ vang lên, như thể có cái gì đó đang đi rất nhanh, không chỉ một mà là rất nhiều.

"Có người?" Rein vội vận khinh công bay lên cành cây. Một lúc lâu sau liền thấy một toáng binh lính đi ngang qua. Mày đẹp khẽ nhíu lại, y phục như thế này thì....

"Người của Thuận Vương?"

Đến Nguyệt Quốc này cũng khá lâu rồi, những gì nên biết cô cũng đã biết, nhưng vẫn còn một số thứ người của Lộ Khiết Cung không thể ra nên tạm gác lại. Nàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy, tập trung vào việc chính. Người của Thuận Vương sao lại đến đây? Hắn ta có ý đồ gì? Thích sát Hàn Vương hòng đoạt lấy ngôi vị Thái tử?

Cần phải báo tin này cho Shade gấp. Không biết Thuận Vương có ý đồ gì. Tặc lưỡi một cái nàng liền vận khinh công hướng khác mà đi. Về trại trước đã, bách tính có thể sẽ gặp nguy hiểm, bao nhiêu đây thuốc có lẽ sẽ có thể kiềm chế độc tính phát tán.

Nghĩ vậy, nàng liền tăng tốc. Đang lao đi vun vút thì nàng liền khựng lại. Là Shade! Hắn vào rừng làm gì? Vẻ mặt hình như là rất lo lắng. Đáp xuống trước mặt hắn, hất mặt nàng hỏi:

"Làm gì vậy?"

Thấy nàng vẻ lo lắng cũng gần như biến mất, hắn là đang lo cho nàng sao?

"Sao không báo?"

Rein nhún vai đi lên phía trước: "Việc gì ta phải nói cho ngài biết?"

"Dựa vào việc tương lai nàng sẽ là Vương phi và còn nếu như nàng gặp nguy hiểm, đôi bên đều không có lợi."

À! Là lợi ích quốc gia, không phải là lo cho nàng. Gì vậy nhỉ? Nàng cảm thấy lại có chút gì đó hụt hẫng, hắn không lo cho nàng thì thôi vậy, nàng có thể tự lo cho mình được! Cần gì đến hắn? Nhưng sao....nàng vẫn cảm thấy không vui?

"Đúng rồi! Ta vừa nhìn thấy người của Thuận Vương!"

"Thuận Vương? Hắn ta lại muốn giở trò gì? Mau. Trở về thôi!" Hắn tay nắm thành quyền, tử sắc nhãn lại có chút dao động, hắn lập tức vận khinh công trở về!

_________________________________

"Ồ! Huyết lệ nhân là nàng ta sao?" Nam nhân người vận hắc phục ngồi ngược sáng nhàn nhã thưởng trà, môi mỏng khẽ nhếch khiến nụ cười ban đầu thêm tà mị.

"Điện hạ, bước tiếp theo...." Giọng nói này là của nữ nhân. Không nhìn rõ dung mạo vì chiếc mũ áo choàng gần như đã che đi cả khuôn mặt, nhưng vẫn không khó để nhận ra nữ nhân này đã ở tuổi tứ tuần.

"Thực hiện đi. Hắn ta có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ! Càng nhanh càng tốt!"

"Điện hạ yên tâm! Mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch. Chỉ chờ điện hạ ra lệnh, Đại lục Kỳ Diệu nằm trong tay người chỉ là chuyện sớm muộn!" Nói đến đây bà ta xoay người rời đi, nụ cười mang tia tàn độc vẫn chưa hề vụt tắt từ đầu đến cuối!

"Nguyệt Quốc cũng nên đổi chủ rồi!"

____________To Be Continue____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro